Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 19: Chỉ Là Hiểu Lầm



"Làm sao đây? Tôi đã cứu em hai lần rồi!"

Nguyệt Yên khựng lại một chút, sau đó mới đưa cốc nước cho Hi Vũ. Anh khẽ lắc đầu nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay lại có chút gì đó rất gần gũi. Giọng anh nhẹ nhàng.

"Không cầm được!"

Cô "à" một tiếng, sau đó ngồi xuống bên mép giường cầm cốc nước đưa tới để anh uống. Sau đó cô lại nhớ đến câu đầu tiên mà Hi Vũ vừa nói, anh đã cứu cô hai lần rồi. Ừ nhỉ? Nên làm sao đây?

Có lẽ anh nói với cô điều này, là đang muốn nhắc nhở cô rằng mình mắc nợ anh. Hai lần cứu mạng này đều là những lần cận kề cái chết, thật sự quá nguy hiểm. Nguyệt Yên cụp mắt, sau đó lại nhìn Hi Vũ bối rối nói.

"Tôi... Tôi nhất định sẽ báo đáp anh!"

"Tốt thật!"

"Hả?"

Anh nhìn cô, sau đó lại nhìn đi nơi khác, ho một tiếng.

"Không có gì."

Ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần phòng bệnh, và người đi vào đã khiến cho Nguyệt Yên vô cùng bất ngờ. Một cô gái có cách ăn mặc sang trọng, còn đeo kính râm để lộ nửa khuôn mặt thanh thoát, môi đỏ rực. Cô ngây ra, còn sắc mặt của Hi Vũ thì tối sầm lại.

"Ai bảo cô đến?"

Vương Thụy từ từ đi vào, đặt túi xách xuống bàn rất bình thản. Cô ta không trả lời anh mà chỉ nhìn sang Nguyệt Yên, sau đó lại nhìn anh hỏi.

"Đây là vợ cũ của anh à?"

Cô chớp mắt, vẫn không biết cô ta là ai và có quan hệ gì với anh. Cho đến khi cô ta tháo kính ra, ánh mắt sắc sảo cùng với đường kẻ eyeliner càng khiến cô ta thêm lạnh lùng. Có điều khoé môi đỏ kia lại nhếch lên, cười rất thiện chí. Vương Thụy chìa tay ra, nhìn cô nói.

"Chào cô! Tôi là vợ mới của Lăng Hi Vũ! Nói sao nhỉ? Gọi là hôn thê tương lai đấy!"

Hi Vũ thở hắc. Anh nghiến răng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn cô ta, giọng lạnh lùng.

"Ra ngoài!"

Nguyệt Yên lúc này như chết lặng, ngồi thừ ở đó nhìn cô ta, chỉ riêng Hi Vũ là cô không nhìn đến. Hôn thê tương lai? Chính là người sau này sẽ cùng Hi Vũ sống cùng một nhà, tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa với anh giống như cô đã từng. Rõ ràng chỉ là tự mình ràng buộc, nhưng tại sao cô lại thấy mình thật sự không bằng cô ta. Cô, là thua thiệt về mọi mặt. Cô ta chắc chắn sẽ được Lăng gia tôn trọng hơn, vì gia thế, vì quyền lực, vì sự thông minh. Còn cô, đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Vương Thụy nghiêng đầu, trông thái độ khó coi của Hi Vũ mà lại không có chút sợ hãi nào. Cô ta còn cười khẩy, tay cầm kính râm đưa qua đưa lại.

"Gì vậy? Tôi nói sai chỗ nào à? Anh cáu cái gì?"

Hi Vũ nhìn thẳng vào mắt của cô ta, lại là đôi mắt màu đen phủ đầy sát khí. Anh gằn giọng, vết thương ở ngực lại nhói đau.

"Cút ra ngoài!"

Nguyệt Yên đang ngồi đột nhiên đứng dậy. Cô biết, trong phòng này bây giờ cô mới là người thừa. Nếu muốn đuổi, lẽ ra anh nên đuổi cô mới đúng.

"Cô ở lại đi! Tôi sẽ đi!"

Cô quay lưng, vừa đi đến cửa thì Hi Vũ đã lên tiếng gọi.

"Hà Nguyệt Yên! Em đứng lại đó!"

Lần này cô sẽ không như lần trước, nghe lời anh mà ở lại. Cô không trả lời, cũng không quay đầu mà đi thẳng ra cửa. Anh rướn người lên, dường như chẳng cần biết mình có đang bị thương hay không mà bước xuống giường. Tay anh đang ghim kim tiêm, máu bị chảy ngược lên trên anh cũng mặc kệ.

"Nguyệt Yên!"

Anh vừa bước xuống, vết thương như bị co lại đau dữ dội, đứng không vững mà ngã trên đất, thiết bị y tế xung quanh cũng trở nên lộn xộn. Vương Thụy giật mình ngồi xuống theo anh.

"Anh làm gì thế? Đang bị thương mà?"

"Bỏ tay ra! Không cần cô quan tâm."

Hi Vũ quát. Mặc dù ngực rất đau, mặt cũng đã bắt đầu tái nhợt nhưng anh vẫn không muốn cô ta giúp đỡ mình. Vương Thụy sượng trân, đứng dậy nói.

"Anh đúng là rất cứng đầu."

Anh xem như không nghe thấy gì, tự mình gượng người đứng dậy rồi ngồi ngay xuống giường. Thở ra một hơi, anh nhíu mày rồi từ từ nhắm mắt lại ổn định nhịp thở.

"Mong cô giữ đúng thoả thuận một chút, sau này đừng tùy tiện đến gặp tôi, càng không được đến gần cô ấy."

Vương Thụy đứng đó không nói gì, nhìn anh tự mình chỉnh lại kim tiêm đang ghim ở cánh tay, từ từ nằm xuống. Cô ta cũng biết mình có ở lại anh cũng không quan tâm, vậy nên đã quay người rời đi.

Lúc này, Nguyệt Yên đang thẫn thờ đi trên đường. Cô đi trên một đoạn đường đông người, lắng nghe họ nói chuyện cười đùa cùng nhau mà lòng thêm trống trải. Cô không biết lúc này mình nên thể hiện tâm trạng gì. Là bất ngờ đến mức không thể tả? Hay là đau lòng đến nói không nên lời?

Hi Vũ không hề nói với cô chuyện này. Lẽ ra với tính cách của anh, nếu đã không thích cô thì nên dùng chuyện này đả kích cô mới phải. Vậy mà khi Vương Thụy giới thiệu mình là hôn thê của anh, anh lại tức giận đến mức quát cô ta. Nguyệt Yên cụp mắt, vì không tập trung vào điều gì cả mà suýt nữa bị người ta tông trúng.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Mạc Ngôn bước đến, thấy cô thất thần như vậy liền hỏi thăm.

"Tiểu thư? Cô không sao chứ?"

Nguyệt Yên khẽ lắc đầu. Anh ta nhìn cô, sau đó nhớ ra lúc sáng cô đang ở trong bệnh viện cùng Hi Vũ.

"Cô không ở lại với thiếu gia sao ạ?"

Cô cười.

"Không. Anh ấy có hôn thê tương lai bên cạnh rồi! Tôi không tiện ở lại đâu!"

Mạc Ngôn ngẩn ra. Anh ta biết cô đã hiểu lầm. Vì sau khi chuyện này xảy ra, chính anh ta cũng bất ngờ vì hành động của Hi Vũ. Thế là anh ta vội vàng giải thích giúp thiếu gia của mình.

"Tiểu thư! Cô hiểu lầm rồi! Thật ra..."

"Không có gì đâu! Anh vào bệnh viện với anh ấy đi! Tôi phải về nhà rồi!"