Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 12: Nghĩ Nhiều Rồi



Thiên Bình cũng nhanh chóng nhận ra, người vừa đi lướt qua mặt mình chính là chồng của Nguyệt Yên. Anh ấy không hề biết hai người đã ly hôn, vậy nên khi thấy anh đi cùng cô gái khác thì đã rất bất ngờ. Cô kinh ngạc, nhưng lúc này lại lo rằng Thiên Bình sẽ suy nghĩ lung tung hơn là nhìn thấy Hi Vũ đi với người khác.

Thế là Nguyệt Yên bất ngờ tháo dây an toàn ra, cúi đầu chào Thiên Bình rồi bước xuống xe chạy đi mất. Hành động vội vàng này của cô, khiến anh ấy bất ngờ đến mức không thể phản ứng gì.

Cô quay lưng đi theo bóng dáng của Hi Vũ, nhìn thấy anh đã say đến mức hình như không rõ gì nữa. Cô gái kia thì với gương mặt rất đắc ý, môi cứ nở nụ cười mê hoặc.

"Đứng lại!"

Cô ta giật mình quay người nhìn. Người vừa miệng nói câu đó là Nguyệt Yên, nhưng bây giờ lại không biết tiếp theo đây nên nói gì.

"Cô... Cô đưa chồng tôi đi đâu?"

Cô ta tròn mắt nhìn cô, sau đó thì cười khẩy một tiếng.

"Cô không thấy hay sao? Vào khách sạn thì để đi ngủ chứ làm gì? Á..."

Cô ta bị Nguyệt Yên tát một cái, nhất thời cũng quên mất việc mình đang giữ tay của Hi Vũ mà buông anh ra. Sau khi vung tay lên rồi váng xuống, cô cũng không ngờ mình có thể ra tay được như vậy. Loại người trơ trẽn thế này, đúng là lần đầu cô được chứng kiến. Cô gái kia nhất thời tức giận, bỏ mặt cả anh đang tựa lưng vào tường mà ngoe nguẩy đi mất.

Nguyệt Yên thở dài một hơi, ổn định nhịp thở lại mới thấy mình đúng là liều lĩnh. Cô chưa từng ra tay đánh ai bao giờ, đây là lần đầu tiên.

"Đánh hay lắm!"

Cô hốt hoảng nhìn, mới phát hiện ra Hi Vũ vẫn còn tỉnh táo chưa đến mức say bí tỉ. Anh cười nhạt, đứng thẳng lưng dậy đi về phía cô, mùi rượu phả vào cánh mũi của cô vô cùng khó chịu.

"Anh..."

"Anh cái gì?"

Anh nghiêng đầu nhìn Nguyệt Yên, gương mặt trái xoan này đúng là càng nhìn càng bị thu hút.

"Vừa nãy đánh rất hay. Cô đúng thật khiến tôi mở mang tầm mắt đấy!"

Nguyệt Yên quay mặt đi chỗ khác, không biết nên tìm cái cớ gì để nói cho qua chuyện này.

"Tôi... Tôi chỉ là không muốn ông nội mất mặt thôi!"

"Thể diện của ông nội cũng quan trọng với cô quá nhỉ?"

Cô không có cách nào đối diện với Hi Vũ, với mấy câu hỏi khó nhằn của anh lại càng không. Thế là cô quay lưng, nói rồi muốn bỏ đi.

"Nếu anh tự về được, vậy thì tôi đi trước."

Hi Vũ vừa nhìn thấy Nguyệt Yên quay đi, liền bước lên một bước đưa tay ra đặt lên cổ tay cô khoá lại, kéo cô xoay người. Đầu cô đập vào ngực anh, vì vốn dĩ chiều cao giữa cô và anh chênh lệch. Tim cô đập loạn xạ, nếu như có máy đo điện tim ở đây thì chắc cũng không đo ra được. Vô tình trong khoảnh khắc này, cô mới nhận ra tim của Hi Vũ cũng đập nhanh không kém. Nhưng vì đâu mà anh lại giữ được nét mặt bình tĩnh như vậy?

"Vừa nãy tôi có nghe, cô nói với cô gái kia tôi là chồng cô?"

Anh cúi đầu xuống nhìn, khóe môi nhếch lên, gương mặt điển trai càng thêm đậm ý.

"Tôi..."

"Cô thích nhận vơ quá nhỉ?"

Nguyệt Yên ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn long lanh như những hạt sương sớm. Lúc này cô mới thấy, hoá ra là bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Sẽ không có chuyện Hi Vũ vì bất kì lí do gì mà thay đổi, tình cảm dành cho cô lại càng không. Cô biết mình kì vọng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều, nhưng vẫn không ngừng nhìn về hình bóng ấy.

Cô lùi lại, trong lòng có chút xót xa. Hi Vũ nhíu mày. Phải chăng anh đã nói điều gì đó khiến cô thấy tổn thương? Anh chưa từng hiểu cảm giác này khi trải qua sẽ thế nào, vậy mà vẫn nhìn ra được.

Tại sao lại khó khăn đến như vậy?

Tình hình cổ phần ở Lăng thị đang xảy ra chút mâu thuẫn, khi các cổ đông hay tin anh ly hôn với Nguyệt Yên liên tục giục anh tìm hôn sự khác. Bọn họ từ lâu đã xem hôn nhân của anh là một mối liên kết thương mại.

"Nếu đã không còn gì, vậy thì tôi về trước!"

Hi Vũ đứng đó, lần này không hề có ý muốn ngăn bước chân của cô lại. Anh cứ nhìn như vậy, đến khi cô đi sang đường rồi lên taxi đi mất mới thôi.

...

"Con nhỏ kia! Đi đâu giờ này mới về hả?"

Cô Lan đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, vừa nhìn thấy Nguyệt Yên đã buông lời khó nghe. Cô cụp mắt, trong lòng chua xót nhưng vẫn nặn ra một nụ cười. Cô đi đến chỗ của bà ta, lấy ra tiền lương của tháng này.

"Con gửi cô, tiền tiêu vặt và ăn uống!"

Bà ta nhìn số tiền trong tay của Nguyệt Yên, mới thấy dễ chịu hơn một chút mà cười niềm nở, còn dắt tay cô ngồi xuống.

"Cảm ơn con! Nào nào! Ăn trái cây đi con!"

Hiểu Anh từ trên lầu đi xuống, cô ta lại lên đồ để chuẩn bị đi chơi cùng với đám bạn của mình. Nguyệt Yên trông thấy mới có ý tốt nói.

"Hiểu Anh! Hay là em cũng tìm việc gì làm đi! Khi đó thu nhập ổn định, chi tiêu cũng thoải mái hơn."

Cô Lan nghe thấy liền nói.

"Em nó biết làm gì đâu! Con làm được thì cứ làm, rủ rê làm gì?"

"Con chỉ muốn con bé ra ngoài va chạm, biết được kiếm tiền không phải dễ dàng."

Bà ta ban đầu thấy tiền lương còn nói được mấy câu dễ nghe ngọt ngào. Nhưng khi nghe ai đó động đến con gái của mình thì như bị giật dây cót, lập tức lớn tiếng, còn đẩy Nguyệt Yên một cái.

"Ý của mày là sao? Mới đi làm chưa bao lâu đã sợ cực khổ rồi hả?"