Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 6: kinh tởm (H)



Trong căn phòng tràn ngập mùi của hương thơm cao cấp, người đàn ông với thân hình lực lưỡng đang ngồi trên giường, bộ dạng ngả ngớn vô cùng phóng túng, bàn tay to lớn đang ghì chặt đầu của cô gái nhỏ, cố gắng ấn nó vào nơi ở giữa hai chân mình.

Câm bị nhét cái vật to lớn kia vào miệng, vô cùng khó thở, nhưng cũng không dám vùng vẫy, nước mắt như hạt trân châu lăn trên đôi gò má gầy yếu ửng đỏ của cô.

Đang lúc cô gần như sắp không chịu đựng được nữa thì một mảng tóc trên đầu đau nhói, Ba Lạc Bá Tư túm lấy tóc cô, tàn nhẫn mà lên tiếng:

" Làm cho đúng vào, dùng răng thì đừng trách".

Câm ho sặc sụa, đưa đôi mắt ngấn nước về phía hắn, nhưng người đàn ông này hệt như ma vương tái thế, hắn nào biết thương xót là gì? Thô bạo buông cô ra rồi nói:

" Đưa lưỡi ra liếm quanh đầu".

Cô gái nhỏ vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn phải cố gắng tự trấn an nghe theo an bài, run rẩy vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn ra chạm vào đỉnh đầu gớm ghiết kia, Câm không dám thở, vì nếu hít vào thì sẽ ngửi thấy cái mùi tanh ghê tởm, cô sẽ nôn ra mất.

Đầu lưỡi nhỏ mềm mại ấm nóng chạm vào, người đàn ông hừ nhẹ, ngửa đầu ra phía sau, hệt như một vị vua tàn bạo mà ra lệnh:

" M.út nhẹ nhàng vào, đảo lưỡi đi".

Câm không cam lòng mà nghe theo, cho đến khi người đàn ông đạt đến cực hạn, nắm lấy đầu cô rồi ghì chặt vào, phóng ra.

Thứ chất lỏng trắng đục đó bắn cả vào trong miệng, vừa tanh vừa đắng, cô gái nhỏ ho khan, cảm giác đọng lại trên lưỡi ngoài kinh tởm thì cũng chỉ có kinh tởm mà thôi.

Ba Lạc Bá Tư thở dốc ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén quan sát cô gái đang quỳ ở dưới chân mình, ngạo mạn mà lên tiếng:

" Nuốt cho hết vào, làm bẩn sàn thì cẩn thận cái mạng của ngươi đấy".

Câm không dám làm trái, chỉ có thể đè nén cảm giác tởm lợm trong khoan miệng, nuốt xuống.

Người đàn ông thấy thế liền hài lòng kéo quần lên, nằm xuống giường rồi vẫy vẫy tay:

" Cút về chỗ của ngươi đi".

Đôi mắt âm thầm rơi từng giọt lấp lánh, cô gái nhỏ dùng tay lau đi rồi khẽ đi ra ngoài, bóng lưng của cô đáng thương vô cùng, cũng chật vật nhưng chẳng hề đổi lấy được sự thương xót của người đàn ông.

Sau khi bước ra khỏi căn phòng ấm áp nhưng đáng sợ đó, Câm nhanh chóng lao đi như một cơn gió, cô gắng sức mà chạy đến vườn hoa, tìm một góc khuất rồi nôn khan, cố gắng tống hết mọi thứ mà lúc nãy đã bị ép nuốt vào, đến nỗi trong bụng không còn bất cứ thứ gì thì cô vẫn cứ buồn nôn.

Thực sự kinh tởm, ngay cả hắn và những thứ của hắn đều hết sức kinh tởm.

Sau khi đã nôn sạch những thứ có trong bao tử, cô trượt dài xuống bãi cỏ, gục đầu lên chân rồi run rẩy. Cô gái đáng thương không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể đè nén, nhưng càng như thế thì lồng ngực lại càng khó chịu, nghẹn lại như muốn nổ tung.

Trong cái giá lạnh của đêm đông u tối, cô gái lê thân thể mỏi mệt đến kiệt quệ đi trên hành lang vắng vẻ, về đến gác mái tồi tàn, cô cứ thế nằm phịch xuống thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đau quá, khó chịu quá.

Cả cơ thể thì lạnh ngắt vì cái giá rét, cổ họng thì khô khốc và hơi đau vì phải tiếp nhận dị vật ghê tởm, bụng dạ thì cuộn lên, cô cứ thế ôm thân thể khó chịu mà ngủ.

Sáng hôm sau, lại là một địa ngục.

Bữa sáng của cô chỉ có một cái bánh mì sắp mốc đến nơi, từ khi đến nơi này thì cô chỉ được ăn như thế.

Sau khi dùng bữa xong, cô phải đem tất cả rèm che trong toà thành giặt sạch. Nơi này thực sự rất rộng lớn, chỉ có một mình cô thực sự làm không xuể, nhưng chỉ có thể làm, nếu làm không xong thì không được dùng cơm.

Câm chật vật cả một buổi sáng, đến giữa trưa mới có thể tháo hết rèm cửa đem ra ngoài vườn để giặt, nhìn đống rèm chất thành đống cao như núi, cô thở dài.

Không làm xong thì hôm nay cô sẽ không được ngủ mất.

Cô gái nhỏ thở dài, đến bên giếng múc từng thùng nước lạnh hệt như băng cho vào thùng gỗ lớn, nước lạnh cắt da cắt thịt, bàn tay hôm qua phồng rộp nay lại ửng đỏ lên, trông mà tội.