Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 47: quá phận





Dù không tiếp tục xoa cho cô nhưng bàn tay đó vẫn đặt ở trên bụng, đến nỗi sau một khoảng thời gian, cô có thể cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay ấy bắt đầu truyền sang bụng mình.

Những nơi mà tay hắn tiếp xúc, râm rang ngứa ngáy.

Lưu Ly tất nhiên không thoải mái cho nên chẳng thể nào vào giấc, nằm đó nhắm mắt lặng lẽ đếm cừu, đếm đến mức cừu phải thức dậy ra đồng ăn cỏ nhưng vẫn chưa ngủ được...

Buổi sáng cô khá phờ phạc nằm trên giường, đợi người đàn ông đi ra khỏi phòng liền ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Từ dạo đó đến lúc cơ thể cô hoàn toàn bình thường đều phải ngủ ở trong phòng của hắn, tuy không bị làm thịt nhưng căng thẳng lắm.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu phải ngủ cùng hắn, Lưu Ly sáng sớm mở mắt ra đã không thấy người đàn ông, vậy nên cô liền nhanh chóng đi ra ngoài.

" Thay đồ rồi xuống đại sãnh đi" - Nhìn thấy cô từ trong phòng hớt hải chạy ra, Hào Kiện chặn lại.

Sao cô lại quên mất anh đứng ở ngoài chứ?

Lưu Ly ảo não làm theo lời mà anh nói, xuống bên dưới đại sãnh rộng lớn liền thấy ở giữa đang đặt một chiếc bàn thật to, ở trên đó có rất nhiều đồ ăn ngon.

Người đàn ông ngồi ở đó, ung dung nhìn ra ngoài vườn.

Một người phụ nữ trung niên ngồi phía đối diện khó chịu mà càu nhàu:

" Tại sao không dùng bữa sáng ở phòng ăn mà lại bày ở đại sãnh thế này? Còn ra thể thống gì nữa?".

" Tôi không thích cho người lạ vào, lỡ đâu bị hạ độc hay mất đồ thì phiền, nếu cảm thấy không được thì có thể về".

" Ta là dì của con đấy!!!" - Người phụ nữ liền đập bàn đứng phắt dậy rồi thét lên.

Người đàn ông chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn khinh khỉnh hừ cười. Cảm giác được có điều khác thường, hắn xoay đầu nhìn liền thấy cô đứng ở cách đó không xa, lẫn trong đám nữ hầu liền nhạt giọng:

" Qua đây".

Hắn nhìn về một hướng, đám nữ hầu nhìn cô, một trong số đó thì thầm:

" Gọi cô đó, mau lên đi".

Lưu Ly mặc chiếc váy lụa màu tím nhạt rón rén bước đến.

Ba Lạc Bá Tư lười biếng nhìn nhìn vào chiếc ghế bên cạnh rồi nói:

" Ngồi".

Đây... bàn ăn của chủ nhân, sao cô dám...

Cô gái nhỏ mấp máy đôi môi, người đàn ông không kiên nhẫn thở dài rồi nhíu mày:

" Muốn làm phản?".

Cô lắc đầu.

" Nhanh".

Hắn hối thúc.

Dưới áp lực của người đàn ông cùng với những ánh nhìn đầy kinh ngạc lẫn ganh ghét, cô đành phải chịu thua mà bước đến bên cạnh hắn, ngồi xuống.

Dì hắn đánh giá cô từ trên xuống dưới, tò mò mà hỏi:

" Đây là vị tiểu thư của gia tộc nào?".

Hắn phẩy tay một cái, Hào Kiện liền bưng đến trước mặt cô một chén cơm trắng nóng hổi, đặt xuống bàn.

"..........".

Ba Lạc Bá Tư chẳng thèm quan tâm đến dì của mình, bà ta ngượng ngùng lườm mắt về phía Hào Kiện, anh ta là hạ nhân cho nên không thể thiếu tôn trọng khách đến dinh thự, cúi đầu rồi đáp:

" Là nữ hầu riêng của ngài công tước ạ".

" Đến từ gia tộc nào? Bá tước?".

Hào Kiện cười nhẹ.

" Tử tước?".

Anh lại cười.

Mãi một lúc sau, người hầu đi theo bà ta liền tiến đến thì thầm:

" Cô ta là nô lệ".

" Nô lệ?"

Bà ta nghe xong liền trợn to mắt, đứng lên gào thét rồi chỉ tay vào thẳng mặt Lưu Ly:

" Con cho phép nô lệ ngồi ăn cùng là có ý gì? Đây là việc làm xúc phạm danh dự!!!".

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế vẫn không động đũa, bàn tay nhỏ nhắn vẫn an vị đặt ở trên đùi, đầu móng tay bấm vào da thịt, dùng đau đớn để trấn an chính mình.

Ngài công tước gắp một miếng thịt cho vào trong chén của cô, thờ ơ trước giọng nói chói tai kia.

" Còn đứng đó làm gì, mau kéo cô ta xuống!!!" - Nhìn đám nữ hầu đang đứng cách đó không xa, bà ta lớn giọng.

Lúc này, người đàn ông mới đập mạnh con dao đang cầm xuống bàn, tiếng động lớn khiến cho bà ta chú ý đến. Vốn còn đang định chất vần thì khi nhìn thấy vài đường gân nổi lên trên trán hắn, bà ta liền im bặt.

Ba Lạc Bá Tư cắm con dao vào đĩa thịt trước mắt, chậm rãi ngã người ra sau ghế, âm trầm nhìn bà ta:

" Dì, đây là nhà của con đấy. Không phải dì muốn làm gì thì làm, ra lệnh ai cũng được".

" Ta...".

" Hôm nay dì đến mà không thông báo trước là không tôn trọng, vốn dĩ con đây không định tiếp đón đâu, nhưng nể tình mẹ mình mới cho dì vào, cho nên...

... đừng có quá phận".