Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 73: Tôi muốn cởi giúp em



Cảm nhận được nhu tình trong ánh mắt Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân lập tức hạ xuống một nụ hôn, nhấm nháp đôi môi mềm mại giải toả cơn khát dục đang sôi trào.

Cô ném bỏ những ý nghĩ không tốt ra sau đầu, muốn dành trọn đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại để lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ, khắc sâu trong tâm trí.

Vì biết đâu sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ đảo lộn thế nào đến cô cũng không thể lường trước được.

Môi dán lấy môi, lưỡi triền miên cuốn lấy lưỡi.

Ướŧ áŧ, mềm nhũn như nội tâm của cả hai lúc này.

Cởi bỏ từng khuy áo trên người Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân chậm rãi luồn tay ra sau, lớp áo ngực bên trong cuối cùng cũng bị ném ra một góc.

Cô rà ngón tay điểm nhẹ lên nhuỵ hoa, đầu nhuỵ tròn nhỏ, hồng hào khoe sắc. Dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến cô tràn trề yêu thích.
"Nhã Tịnh, ngực của cô đẹp quá! Vừa to vừa tròn, rất vừa vặn lòng bàn tay của tôi."

Diệp Ân vừa nói, vừa xoa nhẹ lên hai đồi núi, khiêu khích nhuỵ hoa kia dựng thẳng lên không chút e thẹn.

"Ưm~. . . Diệp Ân. . . tôi. . . tôi có thể nhìn của em được không?" Khương Nhã Tịnh cụp xuống mi mắt, cô nói ra lời này không biết có bao nhiêu ngượng ngùng.

Hàng mày anh khí nhướn cao lên, Diệp Ân bật cười khe khẽ.

Cô mở khoá quần Khương Nhã Tịnh, lột bỏ hai lớp bảo hộ che đi địa phương kín đáo. Chiếc quần dài cùng qυầи ɭóŧ ren đỏ từ từ trượt rơi xuống đất.

Cô quỳ thẳng người, vừa định cởi bỏ từng lớp áo trên cơ thể đã bị Khương Nhã Tịnh ngăn lại.

"Để tôi. . . tôi muốn cởi giúp em."

Cô ngồi dậy, cũng dùng tư thế quỳ trên giường đối diện Diệp Ân. Cô quan sát ánh mắt say sưa của người mình yêu mà không khỏi hồi hộp.
Hai tay trắng tựa bông tuyết, nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Ân, từ tốn dời xuống khuy áo đầu tiên, chầm chậm cởi bỏ.

Khoé môi Diệp Ân hơi cong lên, cô vẫn ngồi yên mặc cho Khương Nhã Tịnh tuỳ ý chiêm ngưỡng thân thể của mình.

Vừa cởi đến khuy áo thứ ba, hai phần xương quai xanh đối xứng triển lộ. Chỗ lồi chỗ lõm vừa vặn đẹp mắt, khiến lồng ngực nữ nhân nào đó gào lên từng hồi.

Trượt cổ áo từ bả vai đi xuống, lần đầu tiên Khương Nhã Tịnh mới được chiêm ngưỡng thân hình rắn chắc của Diệp Ân.

Vì học võ lâu năm, nên da thịt không quá mềm mại, thay vào đó là một sự săn chắc hiếm nữ nhân nào có được.

Đẹp đến doạ người!

Chiếc cổ cao gầy, xương quai xanh được điêu khắc hoàn hảo, vùng bụng thon gọn hình thành số 11 vô cùng cuốn hút. Tạo nên vẻ đẹp rắn rỏi của một nữ nhân khí thế hùng hồn.
Bên trong lớp áo ngực mỏng tanh là hai quả đồi uy nghiêm hùng vĩ. Điều này Khương Nhã Tịnh đã cảm nhận được sau mỗi lần. . . chôn mặt mình vào nơi đó.

Khác với những vị trí còn lại, hai khoả tròn nhô cao này có vẻ rất mềm mại, hơn nữa còn rất to. Ước chừng có thể tràn ra khỏi lòng bàn tay của cô, không dễ dàng tóm gọn.

Nghĩ đến vấn đề này, du͙ƈ vọиɠ trong mắt Khương Nhã Tịnh càng lộ rõ không cách nào che giấu.

Bất ngờ nhất là lúc cô vừa cởi bỏ khuy áo ngực phía sau, hai bầu ngực bung ra tràn đầy sức sống, tựa như đang chào đón, nhiều hơn là mười phần mời gọi khiến cô bị khiêu khích đến mức đỏ mặt.

"Diệp Ân. . . nó. . . nó to quá."

Khương Nhã Tịnh mím môi tủi thân, cô cảm giác chỗ đó của mình không to bằng người này. . .

Nữ nhân thô kệch, sao có thể sở hữu khuôn ngực đầy đặn thế này kia chứ?
Có phải vì học võ nên chỗ đó sẽ to hơn hay không. . . ?

Nhận được lời khen, Diệp Ân bặm môi có chút buồn cười, đôi má không nhịn được cũng hồng lên một mảng.

"To thì thế nào? Tôi vẫn thích của cô hơn, to quá không tốt, rất vướng víu!"

Đây là những lời thật lòng, Diệp Ân đã không ít lần gặp khó khăn vì sự bất tiện mà nó gây ra. Thậm chí cô đã từng bó chặt nó mỗi khi lên sàn đấu.

Khương Nhã Tịnh làm sao không hiểu, cô nghĩ linh tinh trong đầu lại bật cười thành tiếng: "Em không thích sao? Bao nhiêu người ao ước cũng không được thế này!"

Diệp Ân ngoắc môi: "Sau này tôi giúp cô thổi nơi đó nhiều một chút, chắc chắn nó sẽ to hơn!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Vậy cũng được sao?

Thế thì các bác sĩ thẩm mỹ phải thất nghiệp mất thôi!

Hai người nhìn nhau một lúc, vẻ mặt ai nấy đều đỏ cả lên không biết lại liên tưởng đến chuyện gì.
"Nhã Tịnh, cô xem đủ chưa? Tôi nóng lòng muốn ăn sạch cô lắm rồi!" Diệp Ân bĩu môi.

"Chưa đủ." Khương Nhã Tịnh cười tươi: "Muốn ngắm kỹ hơn một chút."

Diệp Ân: ". . ."

Nói rồi Khương Nhã Tịnh liền dời mắt quan sát tứ tung, cẩn thận đánh giá từng li từng tí.

Có vài vết sẹo nhỏ, khá nông, không đủ làm mất đi mỹ cảm trên thân hình tuyệt mỹ mà cô đang nhìn ngắm.

Nhưng lại đủ khiến bản thân đau lòng.

Cô sớm biết làm vệ sĩ cũng không phải công việc dễ dàng, chắc chắn nữ nhân này đã không ít lần phải đương đầu với nguy hiểm!

Nâng tay lên, Khương Nhã Tịnh chạm nhẹ đầu ngón tay lên vết sẹo nho nhỏ gần vị trí xương quai xanh, ánh mắt thoáng mờ mịt: "Diệp Ân. . . không làm vệ sĩ nữa có được không?"

Diệp Ân nhấc nhẹ mi mắt: "Thế thì tiền đâu để tôi tiêu xài." Ngừng một chút, cô lại cười đầy hàm ý: "Cô sẽ nuôi tôi sao?"
"Ừm." Khương Nhã Tịnh nghiêng đầu, cười nuông chiều vô đối: "Không phải đã nói rồi sao? Tôi là Khương Nhã Tịnh, tiểu thư cao quý của Khương gia lại không thể nuôi nổi em sao? Tôi chẳng những muốn nuôi em, mà còn muốn nuôi luôn cả gia đình em. Hơn nữa sẽ mua cho em mọi thứ mà em thích. Đừng làm vệ sĩ nữa, có được không?"

Diệp Ân: ". . ."

Cái này gọi là. . . yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?

Nhưng mà. . . Khương tiểu thư, thật đáng tiếc tôi không phải là vệ sĩ!

Đáy lòng thoáng xao động, Diệp Ân thở dài vô cùng uể oải.

Khương Nhã Tịnh bắt trọn biểu tình kia mà không khỏi lo lắng, cô chồm người đến, áp lòng bàn tay sờ lên má Diệp Ân, áy náy hỏi: "Em sao vậy? Tôi lại nói sai điều gì rồi phải không?"

Nữ nhân cao ngạo như Diệp Ân, khó tránh lòng tự tôn cũng cao đến ngút trời.
Khương Nhã Tịnh thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã lỡ lời khiến Diệp Ân hiểu sai tâm ý của cô. . .

"Tôi không phải xem thường em. Tôi cũng chưa bao giờ xem thường——"

"Ưʍ. . ."

Dường như đoán được Khương Nhã Tịnh đang nghĩ gì, Diệp Ân liền tiến đến khoá chặt môi đối phương.

Một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng sự ôn nhu gần như thổi bay tâm trí Khương Nhã Tịnh, khiến cô quên bẵng đi những lời bản thân đang muốn nói.

Diệp Ân từ từ hạ người Khương Nhã Tịnh nằm xuống, bàn tay xoa nắn bầu ngực có chút thô bạo, nụ hôn cũng theo đó mãnh liệt hơn, chiếm đóng từng ngóc ngách trong khoang miệng thơm mát.

Vòng tay vịn chặt sau gáy Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh đáp trả hung hăng, cô cảm nhận địa phương bên dưới đã bắt đầu rỉ ra nước ấm.

Đẩy du͙ƈ vọиɠ lên cao trào.

Diệp Ân nhanh tay cởi sạch hạ thân của mình, hai thân thể loã lồ dán chặt vào nhau. Chưa bao giờ Khương Nhã Tịnh cảm thấy thân nhiệt người kia ấm áp như lúc này.
Nụ hôn vừa rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh mê người. Ánh mắt giao nhau nồng đậm ý xuân, kèm theo từng hơi thở không ngừng quyến luyến, khiến cả hai đều khó cưỡng lại cơn khát dục âm ỉ bên trong lồng ngực.

"Nhã Tịnh, nằm sấp lại nào."

Khương Nhã Tịnh xoay người nằm úp lại, cô đã dần làm quen với tư thế này nên cũng không còn quá xấu hổ.

Thay vào đó là vẻ mặt mong đợi muốn đối phương thoả sức giày vò mình.

Nâng hông lên cao, Khương Nhã Tịnh gần như khoe mẽ cặp mông căng tròn của mình trước mặt Diệp Ân, khiến đôi mắt nữ nhân phía sau rực lên như một ngọn lửa, dùng tay nắn mạnh đến mất kiểm soát.

"Ah. . . ! Diệp. . . Diệp Ân. . . nhẹ tay thôi!"

Chưa chịu dừng lại, Diệp Ân phát thêm vài cú lên mông Khương Nhã Tịnh, tạo thành năm dấu tay in hằn lên nơi đó.
"Ưm! Em. . . em không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào sao?!" Khương Nhã Tịnh xoay đầu, mím môi hậm hực với người phía sau.

"Tôi nhớ lúc nãy cô nói thích bị tôi giày vò lắm kia mà?" Diệp Ân cười khẽ, tiếp đến liền kề môi hôn lên mông Khương Nhã Tịnh, như một cách xoa dịu đối phương.

"Trí nhớ của tôi rất tốt, tôi cũng nhớ rất rõ nữ nhân kia đã đứng trước mặt tôi thốt ra những lời đáng ghét như thế nào!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."