Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 63: Báo thù



Kết thúc cuộc điện thoại, Diệp Ân tựa lưng vào tường thở ra một hơi. Cô lấy tay vuốt mặt, dáng vẻ đầy chán chường.

Càng lúc càng có quá nhiều bí ẩn xoay quanh Khương Nhã Tịnh. . .

Đối với một cô ngốc như Diệp Ân, cô hoàn toàn không thể tự mình giải đáp mọi khúc mắt trong lòng.

Rất nặng nề, rất áp lực. . .

Nhấc chậm từng bước quay trở về phòng bệnh, Diệp Ân mở cửa lặng lẽ đi vào trong, lúc này Khương Nhã Tịnh vẫn chưa quay lại.

Bất ngờ điện thoại lại rung lên, cô nhận được dòng tin nhắn từ Khương Nhã Tịnh gửi đến.

[Tôi có chút việc riêng cần phải về Khương gia giải quyết. Em ở lại chăm sóc Tưởng Doanh giúp tôi nhé. Tối nay tôi sẽ đến bệnh viện.]

Đọc xong những lời nhắn nhủ này, Diệp Ân càng chắc chắn việc riêng mà Khương Nhã Tịnh đang nhắc đến có liên quan đến mảng tin tức vừa rồi.
Tâm trạng càng tệ hơn.

[Được rồi. Tôi sẽ chăm sóc Tưởng Doanh, cô cứ yên tâm giải quyết việc riêng của mình đi.]

Diệp Ân nhắn xong, vừa chuẩn bị cất điện thoại vào balo, bất chợt lại nhận được tin nhắn.

[Đừng thân mật quá mức. Tôi sẽ không vui.]

Diệp Ân: ". . ."

Cô bật cười, chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn thế này đã xua tan trong cô biết bao nhiêu phiền muộn.

[Đã rõ, lão bà.]

Tuy cô không nhìn thấy, nhưng cô có thể hình dung vẻ mặt vui sướng của Khương Nhã Tịnh khi đọc được tin nhắn này.

Nữ nhân kia. . . chắc chắn đang đỏ mặt, hoặc đại khái là thẹn thùng gì đó. . .

Đều sẽ rất đáng yêu!

Không phải Diệp Ân tự tin về bản thân mình, nhưng cô chân thực cảm nhận được Khương Nhã Tịnh yêu cô rất nhiều. . .

Là một loại tình cảm nhẹ nhàng, nhưng ẩn giấu rất nhiều sự tinh tế, nâng niu từng chút một.
Khiến cô không thể không động lòng.

"Sư phụ. Cô Khương đâu rồi?" Tưởng Doanh xoay qua xoay lại chỉ nhìn thấy mỗi mình Diệp Ân, liền lên tiếng hỏi.

"Cô ấy có chút việc cần phải giải quyết. Tối nay sẽ trở lại." Diệp Ân đáp.

Tranh thủ những lúc thế này, Tưởng Doanh ngồi bên cạnh líu lo không ngừng. Cô đem hết những thắc mắc trong lòng về Diệp Ân ra hỏi, Diệp Ân cũng vui vẻ trả lời.

Có một điều Diệp Ân thật sự thán phục ở Tưởng Doanh, đó là cô nhóc này tuy còn trẻ tuổi nhưng lại rất kiên cường.

Không dễ gục ngã trước mọi tình huống!

Mặc dù vừa trải qua loại chuyện kinh khủng thế kia, nhưng Tưởng Doanh vẫn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, không tự dìm mình u uất trong mớ hỗn độn.

Nếu đổi lại là Diệp Ân, cô tin chắc bản thân sẽ không làm được!

*

Khương Nhã Tịnh vừa về đến Khương gia đã lập tức đi đến thư phòng gặp ba của mình.
Không ngoài dự đoán của cô, Châu Lễ lúc này cũng đã có mặt.

"Tiểu Tịnh, là. . . là cô ta có đúng không?" Vừa trông thấy Khương Nhã Tịnh, Khương Hán không đợi được đến lúc cô ngồi xuống mà lập tức hỏi.

Dáng vẻ không ngừng khẩn trương.

Mặc dù không nói rõ, nhưng Khương Nhã Tịnh biết "cô ta" trong miệng ba mình chính là Trịnh Nhàn.

Cô nhanh chóng tiến đến ngồi xuống, nắm lấy tay ông vỗ về: "Ba, là cô ta. . ."

Khương Hán suy sụp, ông siết chặt tay Khương Nhã Tịnh, ảm đạm thất sắc.

"Không thể nào. . ." Ông lắc đầu, lẩm bẩm liên tục.

Châu Lễ đứng nghiêm chỉnh một bên, thở dài nói: "Chúng ta đã tiếp cận được Nhậm Phú Cường, chỉ cần chút thời gian nữa sẽ cứu được Trịnh Nhàn. Thật không ngờ mới đó đã. . ."

Dường như thở không thông, Khương Hán lấy tay vuốt vuốt lồng ngực của mình.
Khương Nhã Tịnh hoảng hốt đỡ ông ngồi thẳng người dậy, cất giọng lo lắng: "Ba, ba sao rồi? Đừng quá kích động. . ."

Châu Lễ vội vã lấy thuốc, rót một cốc nước mang đến giúp Khương Hán uống xuống. Phải mất một lúc sau ông mới bình tĩnh lại.

Ông thất thần, ngồi trầm mặc rất lâu.

Bầu không khí căng thẳng trôi qua từng phút.

Ngẫm lại nhiều chuyện, hai bàn tay ông siết lại run lên bần bật, nghiến răng căm phẫn: "Tên súc sinh đó. . . rốt cuộc chúng ta phải làm sao mới tóm được hắn?! Ta không muốn chờ nữa! Ta muốn hắn phải lập tức đền mạng!!!"

Dứt lời, ông ho sặc sụa từng tiếng, sắc mặt trở nên tái mét.

"Ba, đừng kích động!" Khương Nhã Tịnh lo lắng không thôi, cô vỗ vỗ lên lưng ba mình vài cái, trấn an ông: "Chúng ta nhất định sẽ tóm được hắn. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. . ."
Châu Lễ nói bằng giọng kiên định: "Phải. Ông Khương, kế hoạch đang tiến triển rất thuận lợi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị chúng ta tóm gọn!"

Kế hoạch dày công chuẩn bị suốt 3 năm, Khương Hán biết bản thân lúc này không nên manh động.

Thế nhưng, cái chết thảm khốc của Trịnh Nhàn như một nhát dao cứa thẳng vào tim ông, đả kích tinh thần ông như rơi vào đáy vực.

Ba năm trước là Trịnh Trung, giờ đây lại là Trịnh Nhàn.

Thử hỏi thân già như ông làm sao đủ sức để chống chịu?

"Tiểu Tịnh." Ông nắm chặt tay Khương Nhã Tịnh, uất ức nói: "Hứa với ta, kể cả khi ta không còn trên cõi đời này, con phải tiếp tục thay ta tóm cho bằng được tên súc sinh đó!"

Khương Nhã Tịnh đau lòng, cô vỗ về bàn tay ba mình, nói: "Ba yên tâm. . ."

Ánh mắt sắc lẹm, một đạo hàn quang phát ra không chút che giấu: "Con nhất định sẽ báo thù cho Tiểu Trạch!"
Nói rồi, Khương Nhã Tịnh vội đỡ Khương Hán đứng dậy, dìu ông về phòng nghỉ ngơi.

Thời điểm quay trở lại thư phòng, cô ngồi đối diện Châu Lễ, thấp giọng hỏi: "Phía cảnh sát gần đây thế nào? Họ có gây khó dễ cho anh không?"

"Không có." Châu Lễ đáp: "Bác của cô đã can thiệp, hiện tại không phát sinh vấn đề gì."

Bác của Khương Nhã Tịnh là Khương Vỹ, cũng là Tổng cảnh giám, bộ trưởng bộ an ninh quốc gia.

Nghĩ đến một chuyện, Châu Lễ liền bổ sung: "Nhưng có vẻ đội điều tra ma tuý vẫn ngấm ngầm theo dõi chúng ta. Hôm đó ở bìa rừng, không biết họ từ đâu có được thông tin, lại có thể bố trí sẵn lực lượng ở đó để vây bắt?"

Khương Nhã Tịnh trầm tư, sau đó nói: "Có thể ngay từ đầu chúng ta đã đoán đúng. Hiện tại cần phải cảnh giác hơn."

Châu Lễ nhíu mày: "Chẳng lẽ. . . ?"
"Phải." Khương Nhã Tịnh cười nhạt: "Ngay từ đầu vì chúng ta đề phòng Chung Giai Kỳ nên cô ta mới không tiện hành động. Gần đây vừa buông lỏng một chút lại để cô ta có cơ hội nhúng tay, suýt chút nữa còn làm hỏng kế hoạch. . ."

Kể từ lúc Chung Giai Kỳ đến trường BD, Khương Nhã Tịnh đã phát hiện nhiều điểm bất thường.

Bất quá, cô cũng không điều tra được gì khác. Hoặc là Chung Giai Kỳ che giấu quá kỹ, hoặc là cô đã đoán sai.

Trong suốt 2 năm, Chung Giai Kỳ đã diễn rất tròn vai một cô nữ sinh ưu tú. Nhưng những điều này cũng không làm Khương Nhã Tịnh buông bỏ đề phòng.

Vậy mà kể từ lúc Diệp Ân xuất hiện, cô lại lảng quên những hiềm nghi lúc trước, cứ thế gác hẳn Chung Giai Kỳ sang một bên.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật đã có chút lơ là!

Khương Nhã Tịnh suy luận, có thể những lời Diệp Ân nói đều là thật.
Nhưng vì mối quan hệ của Diệp Ân cùng Chung Giai Kỳ cũng không quá mức thân thiết, nên việc Diệp Ân không biết rõ thân phận của Chung Giai Kỳ cũng không có gì là lạ.

Phải, cô tin tưởng Diệp Ân.

Dựa theo những gì Diệp Ân thể hiện, cô tin chắc nữ nhân của mình hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này!

Về phía Chung Giai Kỳ, Khương Nhã Tịnh đến tận lúc này mới mạnh dạn đưa ra phán đoán.

Chung Giai Kỳ, cô ta chính là cảnh sát. Hoặc chí ít cũng là nhân viên tình báo được phái đến để theo dõi cô trong suốt 2 năm!

Trao đổi thêm vài câu cùng Châu Lễ, Khương Nhã Tịnh sau đó rời khỏi thư phòng. Cô đi đến một căn phòng nhỏ được lắp đặt khoá cửa thông minh.

Cô duỗi tay bấm mật khẩu, sau bốn tiếng "bip" nho nhỏ cánh cửa liền được mở ra.

"Cạch."

Khương Nhã Tịnh bước vào trong, vươn tay bật công tắc đèn.
Căn phòng tối om ngay lập tức toả ra ánh sáng.

Cô tiến đến bàn thờ đặt ở vị trí trung tâm, thắp hai nén nhang cắm vào lư hương.

Trên bàn thờ, một bức ảnh nam nhân trẻ tuổi tựa như đang mỉm cười nhìn cô.

Một nụ cười ngây ngô, hiền lành đúng với lứa tuổi học trò.

Không pha lẫn dù chỉ một tia tạp chất.

Khương Nhã Tịnh lặng người, cô với tay sờ lên gương mặt in trong bức ảnh.

Khẽ thở dài, khoé mắt đọng lại hơi nước.

Cô nhìn sang bài vị đặt bên cạnh, nhìn rất lâu, lồng ngực co thắt từng chút một.

Trên mặt bài vị được khắc lên ba chữ "Khương Tử Trạch". . .