Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 50: Bất ngờ



Còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản Diệp Ân, bất ngờ từ phía xa lại vang lên một phát súng chỉ thiên.

"Đoàng!!!"

Động tĩnh cực lớn, khiến ai nấy đều kinh hãi nhìn dáo dác xung quanh, không biết lại phải sắp đối mặt với tình huống quái gở gì.

Từ bốn phía, trong các lùm cây đột ngột ùa đến từng nhóm người mặc cảnh phục, trên tay đều cầm súng chĩa thẳng vào vị trí đám người giao dịch hàng cấm.

"Tất cả đứng yên, giơ tay lên!"

Nhậm Phú Cường cùng đám đàn em tá hoả, Khương Nhã Tịnh cùng Châu Lễ nhíu mày, lường trước sắp có chuyện không hay xảy đến.

Nhậm Phú Cường túng quá làm liều, hắn không bỏ vũ khí trên tay xuống mà chĩa thẳng nòng súng vào đầu Tưởng Doanh, lớn tiếng đe doạ: "Tránh ra! Bằng không tao sẽ bắn nát đầu con nhỏ này! Mau tránh ra hết cho tao!!!"

Hắn túm tóc Tưởng Doanh, ghì thật chặt, khiến cô nhóc đau đớn la hét thất thanh: "Đừng. . . đừng mà! Đau quá! Bỏ tôi ra!!!"
Diệp Ân nhận thấy tình hình không ổn, lập tức lấy lựu đạn khói từ trong balo, không chút do dự ném xuống.

Cô hành động quá nhanh khiến hầu hết những người có mặt đều trở tay không kịp, đặc biệt là phía cảnh sát.

Khói tung mịt mù, khiến nội bộ các bên đều rơi vào điểm đen, không còn nhìn thấy được những gì diễn ra ở trước mắt.

Phía cảnh sát càng khó khăn hơn trong việc xác định vị trí mục tiêu của mình.

"Cái quái gì vậy?! Diệp Ân! Em điên rồi sao?!!!"

Trong mớ hỗn loạn, một thanh âm từ xa truyền đến, tông giọng cất cao lên như đang mắng Diệp Ân.

Giọng nói này rất quen thuộc khiến cô nàng không khỏi trợn to hai mắt biểu lộ sự kinh ngạc.

Là Liễm Văn! Cô chắc chắn giọng nói này thuộc về lão đại, không lệch đi đâu được!

Nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, Diệp Ân lợi dụng cơ hội chạy đến vị trí Tưởng Doanh, ráo riết khua tay, tìm kiếm trong làn khói dày đặc.
"Tưởng Doanh! Tưởng Doanh!!! Cô đâu rồi?!"

Cô bắt được cánh tay ai đó cùng với hương trà quen thuộc xộc vào mũi, liền biết người này không phải cô lớp trưởng tóc vàng, mà là Khương Nhã Tịnh.

"Diệp Ân. . ." Khương Nhã Tịnh gọi một tiếng, âm cuối không ngừng run rẩy.

Một bàn tay nam nhân khô cằn đột ngột chụp lại cổ tay Diệp Ân, hất tay cô ra, nói: "Không còn thời gian, nhanh lên. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

Diệp Ân nhận ra giọng nói của Châu Lễ, cô đoán có lẽ hắn đang muốn nhân cơ hội này đưa Khương Nhã Tịnh trốn thoát.

Bàn tay Diệp Ân siết lại đến mức đau đớn, cô nghiến răng, hướng về phía nữ nhân trước mặt, nói: "Chạy. . . chạy nhanh đi!"

Dứt lời, cô xoay lưng lại, tiếp tục khua tay tìm kiếm Tưởng Doanh.

"Tưởng Doanh! Cô đâu rồi?! Nếu nghe thấy thì trả lời cho tôi biết xem nào?"
Bất ngờ từ phía sau, một cú đấm giáng thẳng vào đầu Diệp Ân khiến cô choáng váng.

"Khương Nhã Tịnh, cô ta đâu rồi?!"

Lại có thêm một bất ngờ, Diệp Ân tự hỏi, giọng nói này còn không phải là của Chung Giai Kỳ hay sao?!!!

Đại tẩu, lão đại, rốt cuộc hai người đang làm gì ở đây?!

"Đại tẩu." Diệp Ân chụp lấy cánh tay Chung Giai Kỳ, hấp tấp nói: "Hai người mau chạy đi! Ở đây có rất đông cảnh sát!"

Chung Giai Kỳ: ". . ."

Hai người đứng đối diện nhau, không ai nhìn rõ mặt đối phương đang có biểu tình gì.

Thời điểm làn khói kia bắt đầu tan ra, mờ dần, Diệp Ân nhìn người trước mặt mà không tránh khỏi một phen sửng sốt.

Đứng trước mặt cô là một nữ nhân trong bộ cảnh phục màu đen. Dù đã che kín mặt nhưng dựa vào ánh mắt kia, cô biết mình không hề nhìn lầm!

Nữ cảnh sát này, chắc chắn là Chung Giai Kỳ!
Nghiêng người nhìn về phía sau Chung Giai Kỳ, cô còn nhìn thấy một nữ cảnh sát khác đang ra hiệu cho các đồng nghiệp, chia nhau ra đuổi theo những người ban nãy đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát.

Nữ cảnh sát đó. . . không ai khác chính là Liễm Văn!

Hai vị trưởng bối của cô, họ đều mặc cảnh phục, trên tay đều cầm vũ khí quân dụng.

Họ là cảnh sát sao?!

Diệp Ân toàn thân rã rời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Chung Giai Kỳ nhìn dáng vẻ thất sắc của Diệp Ân, chỉ khẽ thở dài: "Em có biết vừa nãy mình đã gây ra chuyện gì không?"

Diệp Ân: ". . ."

Tôi chỉ muốn cứu người thôi không phải sao?

Chung Giai Kỳ nói tiếp: "Em đã gián tiếp giúp hai nhóm tội phạm chạy thoát. Nhậm Phú Cường vẫn đang giữ con tin trong tay, hắn sẽ tận dụng cô ấy để chạy tội cho mình."
Không hiểu rõ những lời này, Diệp Ân hỏi lại: "Chạy. . . chạy tội sao?"

"Phải." Chung Giai Kỳ giải đáp: "Hắn sẽ đe doạ cô nhóc bằng một hình thức nào đó, cô nhóc chắc chắn sẽ không khai ra những gì hôm nay mình đã chứng kiến. Kế hoạch hôm nay hoàn toàn thất bại, xem như công sức chúng tôi bỏ ra bấy lâu đều đổ sông đổ bể!"

Diệp Ân lắp bắp, hỏi: "Vậy còn. . . vậy còn Khương Nhã Tịnh thì thế nào?"

Chung Giai Kỳ "hừ" lạnh: "Em lo lắng cho cô ta sao? Yên tâm đi, thế lực Khương gia rất hùng mạnh. Nếu cô ta dễ dàng bị bắt như vậy thì chúng tôi đã không phải mất quá nhiều công sức, còn dành hẳn hai năm để theo dõi cô ta từng ngày!"

Không hiểu sao, khi nghe Chung Giai Kỳ nói vậy Diệp Ân lại cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. . .

Cô chân thực không muốn nữ nhân kia xảy ra chuyện gì.
Từng dòng suy nghĩ lăn tăn trong đầu, Diệp Ân lại hỏi: "Nhưng mà. . . không phải trước đó lão đại nói, gia tộc họ Khương đều thuộc hàng quan chức cấp cao sao? Sao lại có thể. . ."

Phải, Diệp Ân nghĩ không ra, rõ ràng Khương gia sở hữu khối tài sản kếch xù, hơn nữa gia tộc họ Khương còn có nhiều người nằm trong hàng ngũ quan chức cấp cao trong nước.

Không lý nào lại mua bán thứ hàng kinh khủng thế kia được!

"Sao lại không thể?" Liễm Văn bất ngờ tiến đến, cô nhìn Diệp Ân, nghiêm giọng nói: "Em có biết đáng sợ nhất là gì không? Đáng sợ nhất không phải là những kẻ thấp hèn muốn làm chuyện xấu. Mà là những kẻ tay to mặt lớn, có quyền có thế nhưng lại xấu xa hết cả phần thiên hạ!"

Cô lại cười nhạt: "Khương Nhã Tịnh chính là như vậy. Cô ta có rất nhiều hậu thuẫn ở phía sau, càng dễ dàng giúp cô ta lộng hành hơn. Gia tộc họ Khương dần lớn mạnh như ngày hôm nay, gia sản tăng nhanh không có dấu hiệu ngừng nghỉ tin chắc cũng là nhờ dung túng cho việc mà cô ta đang làm, mua bán trái phép chất ma tuý!"
Diệp Ân lặng người.

Một nam cảnh sát từ xa chạy lại, báo cáo với Liễm Văn: "Đội trưởng, chúng ta không đuổi kịp, bọn họ đều chạy thoát cả rồi."

Liễm Văn gằn giọng: "Thu đội."

Sau đó quay sang nhìn Diệp Ân, nói: "Em cùng chúng tôi trở về. Ngày hôm nay cũng là lúc thích hợp cho em biết rõ mọi chuyện."

Cô ngừng một chút, ánh mắt đanh lại, nói tiếp: "Thân phận của em không phải là sát thủ, mà là nhân viên tình báo của chúng tôi."

Hai tay run lên, Diệp Ân hỏi lí nhí trong miệng: "Nhân. . . nhân viên tình báo sao?"

"Phải." Liễm Văn khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng thản nhiên: "Là nhân viên tình báo của Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý. Em biết điều này có nghĩa là gì không?"

Diệp Ân ngơ ngác lắc đầu vài cái.

Liễm Văn nhếch môi cười: "Có nghĩa là, nếu em phản bội chúng tôi, chính là em đang phản bội cơ quan nhà nước. Em sẽ trở thành đồng phạm của Khương Nhã Tịnh, trở thành tội phạm trong đường dây mua bán chất cấm."
"Đến lúc đó, em sẽ chính thức bị tống vào tù sống hết quãng đời còn lại."

Diệp Ân: ". . ."

Ách!

Đừng mà. . . !

Tôi muốn làm sát thủ!

Chỉ muốn làm sát thủ thôi có được không?!!!

Cứu mạng!!!