Cô Giáo Khương, Cười Lên Đi!

Chương 122: Chân dung



Sau khi nắm được một vài thông tin mấu chốt, Liễm Văn lập tức lấy ra điện thoại, gọi cho người quen bên bộ phận quản lý cư trú hỗ trợ truy lùng cái tên "Long" theo lời Diệp Ân tường thuật.

"Cái tên này rất phổ biến, kể cả khi chúng ta khoanh vùng độ tuổi của hắn cũng không dễ truy ra lai lịch." Liễm Văn thở dài, sau đó lại nhìn sang Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình: "Hai người từng tiếp xúc qua rất nhiều doanh nhân tài phiệt, nghĩ lại xem có ai đáng khả nghi nhất không?"

Đã ngoài 50 tuổi nhưng lại sở hữu tướng mạo lịch lãm, hơn nữa theo lời Khương Nhã Tịnh kể lại hắn còn rất ra dáng một quý ông, một doanh nhân thành đạt khá bất đồng với tưởng tượng trước đó. Điều này cho thấy, hắn có vẻ giao lưu ở ngoài xã hội khá nhiều, thậm chí còn có thể là một doanh nhân thực thụ ẩn nấp trong bóng tối chẳng hạn?

Hai nữ luật sư suy ngẫm một lúc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu vì xung quanh các cô hiện tại, hay kể cả là quá khứ vẫn chưa gặp qua ai mang tên Long có những đặc điểm này.

Mọi người cùng tập trung suy luận, Diệp Ân ngồi đó chỉ biết ảo não thở dài. Cô siết lại nắm tay, nôn nao muốn được gặp nữ nhân của mình ngay lập tức.

Thật không biết Khương Nhã Tịnh có an toàn rời khỏi địa điểm giao dịch hay không. . . ?

Nghĩ đông nghĩ tây, Diệp Ân ôm chặt đầu, gục mặt xuống bàn đầy khổ sở. Bất ngờ điện thoại reo lên khiến cô vội vã ngồi bật dậy, lướt mắt nhìn qua màn hình, không chút do dự bắt máy.

"Nhã Tịnh. . . !" Diệp Ân gọi to một tiếng.

Ở đầu dây bên kia, Khương Nhã Tịnh nghe ra chất giọng lo lắng của Diệp Ân, liền cười khẽ: "Chị xong việc rồi, em đang ở đâu?"

"Em đang——" Vừa mở miệng, Diệp Ân lập tức bị Liễm Văn lấy tay bịt lại, ra hiệu cho cô không được phép tiết lộ.

Khương Nhã Tịnh rất thông minh, chỉ cần nói Diệp Ân đang ở đây cùng với mọi người, tin chắc sẽ lờ mờ đoán được chuyện gì đó.

"Em đang ở nhà, vừa rồi có. . . có đến tìm gặp Cố Ninh Mẫn để giao trả lại xe." Diệp Ân cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên nhất trả lời.

"Vậy sao?" Khương Nhã Tịnh nói: "Chị đang trên đường trở về, có lẽ sẽ chạy ngang nhà em. Chị sang đón em bây giờ nhé?"

"Không. . . không cần đâu." Diệp Ân vội từ chối: "Em chuẩn bị. . . tắm. Chị trở về nghỉ ngơi trước đi, chút nữa em sẽ bắt xe đến nhà chị."

Tám cặp mắt còn lại hồi hộp nhìn chăm chăm lấy Diệp Ân. Chỉ sợ dời mắt đi một lúc thôi, nữ nhân này sẽ lỡ miệng nói sai điều gì đó. . . !

"Chị muốn đến đón em, sẵn tiện sẽ đưa em đi mua xe." Khương Nhã Tịnh nghĩ tới nghĩ lui liền bổ sung: "Cho phép chị tặng quà em có được không?"

Mất vài giây vẫn không nghe thấy Diệp Ân trả lời, Khương Nhã Tịnh nũng nịu nói tiếp: "Chiều chị lần này không được sao? Lúc nào chị cũng chiều em hết kia mà?"

Diệp Ân: ". . ."

Kỳ thật, từ nãy đến giờ cô không trả lời chỉ vì bị những người trước mặt phân tán sự chú ý, xua tay liên tục ra hiệu cô yên lặng nên cô không biết phải đối đáp thế nào.

"Để. . . để khi khác có được không?" Diệp Ân viện cớ tránh thoát: "Hiện giờ em đang rất nhớ chị, muốn lập tức đến tìm gặp chị."

Bốn nữ nhân ngồi trên bàn thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nhã Tịnh mỉm cười: "Được rồi. Chị về nhà chờ em vậy."

Sau khi Diệp Ân cúp máy, Liễm Văn liền căn dặn: "Chút nữa gặp Khương Nhã Tịnh, em tuyệt đối không được tiết lộ buổi gặp mặt này, có hiểu không?"

Nếu để Khương Nhã Tịnh biết được mọi người đang điều tra tên Hứa Long, tin chắc vị tiểu thư này sẽ ra sức cản trở. Đến lúc đó, việc truy lùng tung tích của hắn sẽ càng khó khăn hơn, càng đi vào bế tắc hơn.

"Em hiểu rồi." Diệp Ân đáp.

"Còn nữa." Liễm Văn nói: "Em khéo léo một chút, tìm hiểu xem ngoài độ tuổi cùng sở thích đánh quyền anh ra thì Khương Nhã Tịnh còn phát hiện thêm điều gì ở hắn hay không? Nếu cô ta có thể nhận rõ tướng mạo của hắn thì càng tốt."

"Vâng. Em nhớ rồi, có thông tin gì em sẽ lập tức báo với chị."

Dứt lời, Diệp Ân cũng vội đứng lên tạm biệt mọi người, bắt nhanh một chiếc taxi đến nhà Khương Nhã Tịnh.

Ngồi trên xe, Diệp Ân vẫn còn ám ảnh những lời của bốn nữ nhân khi nãy, trong đầu suy nghĩ lăn tăn khiến cô dâng lên loại cảm giác bất an, thấp thỏm không yên.

Xe dừng trước cổng, Diệp Ân vừa xuống xe vội vội vàng vàng tiến vào trong. Cô lướt qua đám người hầu trong nhà, đi thẳng một mạch lên lầu để đến phòng ngủ của Khương Nhã Tịnh.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, cô trông thấy nữ nhân của mình trong bộ váy lụa màu đỏ, tóc búi cao đang ngồi tựa lưng lên thành giường, trên tay cầm máy tính bảng xem xét thứ gì đó với dáng vẻ vô cùng chăm chú.

"Nhã Tịnh." Diệp Ân gọi một tiếng liền đóng cửa lại.

Nghiêng mặt nhìn sang, Khương Nhã Tịnh hướng đến Diệp Ân ngoắc tay, mỉm cười: "Đến đây, chị cho em xem thứ này."

Tiến đến ngồi xuống bên cạnh, điều đầu tiên Diệp Ân làm chính là hôn lên má đối phương một cách yêu chiều, sau đó mới lia mắt nhìn vào máy tính bảng.

"Em xem." Khương Nhã Tịnh dùng hai ngón tay phóng to màn hình ra, gõ gõ lên đó rồi nói: "Đây là hình ảnh chị cho người phác hoạ tên Hứa Long phỏng theo trí nhớ của chị."

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Ân lập tức trở nên căng thẳng. Cô tập trung ánh mắt dán vào bức chân dung trên tay Khương Nhã Tịnh, chỉ trong thoáng chốc liền phải sửng sốt bởi thứ cô đang nhìn thấy.

Cô vội chụp lấy máy tính bảng, tự mình phóng to ra từng chi tiết, vẻ mặt lúc này đã càng trầm trọng hơn.

Dựa vào mắt mình cùng với những lời Khương Nhã Tịnh từng nói, nam nhân ngoài tuổi ngũ tuần, phong độ, lịch lãm, hơn nữa còn có vẻ rất đam mê võ thuật. . .

Người này. . . hắn còn không phải là Đường Long*, vị sư phụ đã nhận cô làm đệ tử vào năm cô được 17 tuổi sao?

(*Đường Long từng được nhắc qua ở chap 1, ai xem kỹ truyện, hoặc trí nhớ tốt lắm sẽ nhớ được điểm này.)

Ngẫm lại thì đến nay Báo Đen đã hoành hành được 10 năm, vào thời điểm cô bái sư được gần 1 năm hắn đã lặn đi đâu mất tăm mất tích.

Tại sao trước đó khi nghe thấy cái tên "Long", lại còn giỏi võ cô lại không liên tưởng đến hắn nhỉ. . . ?

Nhận thấy sắc mặt Diệp Ân chuyển biến khác thường, Khương Nhã Tịnh liền cất giọng hỏi: "Ân Ân, em biết hắn sao? Có phải em đã từng gặp qua người này rồi không?"

Nhớ lại những lời Liễm Văn từng nói, Diệp Ân ngay tức khắc thả lỏng cơ mặt, ấp úng đáp: "Không. . . không phải. Em chỉ là. . . chỉ là có chút ngạc nhiên. Tướng mạo của hắn quả thật bất đồng với những tên nghiện ngập."

Khương Nhã Tịnh khẽ gật đầu, nghiêm giọng nói: "Ừm. Hắn ngoài xã hội chắc chắn còn một thân phận khác mà chúng ta không biết. Hiện tại đã có chân dung của hắn, quá trình điều tra sắp tới sẽ được rút ngắn lại. Chị nghĩ lai lịch của hắn sẽ sớm bị bại lộ ngay thôi."

"Sau. . . sau đó thì thế nào? Chị sẽ báo cảnh sát bắt hắn có phải không?" Tâm trạng Diệp Ân rơi vào thấp thỏm.

"Ngốc sao?" Khương Nhã Tịnh bật cười, véo lấy chóp mũi đối phương: "Nếu chị tin tưởng cảnh sát, chị đã không cần dày công lên kế hoạch trong suốt 3 năm để bắt hắn như thế này! Huống hồ. . ."

Cô ngừng một chút, hướng mắt nhìn về nơi vô định, một tia dư quang loé lên đầy vẻ căm phẫn: "Huống hồ chị muốn tự tay mình phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Báo cảnh sát thì thế nào chứ? Họ sẽ giam giữ hắn, cùng lắm cũng chỉ trao cho hắn cái chết nhẹ nhàng nhất. Như vậy thì đối với những nạn nhân đã khuất không công bằng chút nào."

Diệp Ân nghe xong lạnh rét cả người, cô cảm nhận được hàn khí toát ra từ cơ thể Khương Nhã Tịnh, lập tức thở dài: "Nhã Tịnh. . ."

Quay sang nhìn Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh thu lại tâm tình, nhướn mi bông đùa: "Thế nào? Không phải nói sẽ luôn đứng về phía chị sao? Mới đó đã trở mặt nhanh như vậy?"

Diệp Ân có chút chột dạ, cô khựng lại một chút sau đó liền duỗi tay kéo Khương Nhã Tịnh ôm sát vào lòng, nói khẽ: "Em chỉ sợ bẩn tay chị thôi. . ."

"Không bẩn thì cũng đã bẩn rồi." Khương Nhã Tịnh vẫn nằm gọn trong lòng Diệp Ân, giơ lên hai bàn tay của mình, hàng mi cong vội chùng xuống: "Tuy không đến nỗi gϊếŧ hại người khác, nhưng chị cũng đã xuống tay khá nặng với những người cố ý điều tra mình. . ."

Nghe thấy những lời này, Diệp Ân không khỏi đau lòng ôm Khương Nhã Tịnh chặt hơn, cô hôn hôn lên mái tóc người mình yêu, ấm giọng dỗ dành: "Không bẩn. Nhã Tịnh sạch lắm, chỗ nào cũng rất sạch, rất thơm. . ."

Nói rồi liền di chuyển bàn tay hư hỏng xuống vị trí tư mật, luồn qua lớp váy lụa mỏng tanh, chạm đến điểm nhạy cảm xoa xoa cái vài, cười trêu chọc: "Như chỗ này chẳng hạn. . . lúc nào cũng rất sạch, thơm đến ngửi hoài không biết chán."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Càng ngày càng. . . dâʍ tặc!!!

Nghĩ là vậy, nhưng Diệp Ân vừa chà xát ở nơi đó liền khiến Khương Nhã Tịnh mềm nhũn thân thể. Cô vùi mặt lên cổ Diệp Ân, vừa hít lấy hương thơm vừa mút lên đó từng dấu hoa đo đỏ.

Đáy mắt của cả hai vô tri vô giác lại nổi lên du͙© vọиɠ, muốn đè nữ nhân của mình xuống giày vò, ngấu nghiến từng tấc da tấc thịt.

Khương Nhã Tịnh ngẩng mặt, mơ màng ánh mắt nhìn Diệp Ân, rất nhanh liền rướn cổ cao lên, ngậm lấy cánh môi của đối phương nhấm nháp dư vị thơm mềm.

Môi lưỡi quấn quýt, tầm mắt của cả hai cũng dần thu hẹp lại. . .