Cô Đơn

Chương 19



Hồi lâu sau, Trần Đông Lan mới tìm lại cách biểu đạt cảm xúc trong trái tim rối như tơ vò của mình: “Thế em phải làm sao?”

Hôm nay cậu đã từng tuyệt vọng, thậm chí còn định muối mặt xin Viên Uyên đừng xa lánh mình. Được Viên Uyên ôm siết vào lòng, còn được hắn hứa rằng “Tôi sẽ đối xử tốt với em”, từ thắt lưng lên đến đầu, nửa người cậu mềm nhũn.

“Phải làm sao là phải làm sao? Em muốn đi ăn thì mình qua nhà hàng, không muốn ăn thì mình ở lại phòng, hay em muốn đi chỗ nào ngắm cảnh tôi cũng chiều.”

Trần Đông Lan bất lực nhìn Viên Uyên: “Em không biết em muốn làm gì…”

Viên Uyên thấy cậu ngơ ngác đến mức tay chân không biết để đâu thì bật cười, giang rộng hai tay như thể nói em muốn làm gì thì làm: “Em nghĩ kĩ xem, em muốn gì cũng được.”

Giọng hắn dịu dàng hơn cả khi dỗ trẻ con, dường như Trần Đông Lan muốn làm chuyện gì quá đáng lắm thì hắn cũng mỉm cười đồng ý.

Mắt Trần Đông Lan nóng bừng, cậu vươn tay, nhẹ nhàng áp lên ngực Viên Uyên. Cậu không dùng sức, chỉ đặt tay lên đó.

Trong đầu cậu hiện lên chấp niệm sâu thẳm của biết bao nhiêu năm tháng.

“Em muốn anh ngồi tàu điện ngầm cùng em.”

Viên Uyên ngây ra: “Sao em?”

Dường như trái tim Trần Đông Lan được mở chốt nào đó: “Em muốn cùng anh ngồi tàu điện ngầm về nhà, không… Trước tiên phải ngồi tàu về trường trung học cũ của bọn mình đã, rồi mới cùng đáp chuyến tàu về nhà. Không đúng. Em… em còn muốn anh đừng chơi bóng rổ với ai cả, chơi với em đi, rồi ăn cơm với em, cùng em đáp chuyến tàu về nhà. Lúc anh đến trạm, nhất định phải nói với em…”

Nói một mạch làm cậu khó thở, câu cú thì lộn xộn, dường như cậu đã về lại quá khứ, về lại những năm tháng đớn hèn nhưng có được dũng khí của ngày hôm nay.

“Nhất định phải nói với em, ‘Mai gặp lại’….”

Viên Uyên nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng khôn kể: “Hồi trước tôi không nói gì sao?”

Trần Đông Lan lắc đầu: “Không mà… Anh chưa bao giờ bận lòng ngày mai có gặp lại em không.”

“Xin lỗi em.” Viên Uyên khẽ nói, “Nhưng bây giờ thì khó cho tôi quá, đây là công viên rừng quốc gia, bọn mình đi tàu điện ngầm ở đâu? Chi bằng thế này, tôi dẫn em đi ngồi xe du lịch trong công viên được không?”

Trần Đông Lan được hắn dỗ đến mức lưng cũng tê rần: “Thật à?”

Cậu không biết rốt cuộc mình có đang hỏi Viên Uyên thật không.

“Thật.” Viên Uyên đưa ngón cái lên xoa xoa khóe mắt Trần Đông Lan, như thể xoa thế này sẽ khiến mắt cậu hết sưng, “Bây giờ dẫn em đi.”

Sau đó, Trần Đông Lan mơ mơ màng màng được Viên Uyên dắt ra khỏi khách sạn. Trong công viên quốc gia có một khu vườn địa thế bằng phẳng, gần sông, bên trong là bãi cỏ rộng lớn, du khách có thể thuê xe điện ở cửa vào, tự lái đi thăm thú. Có người đi một mình, có người đi đôi, có người đi cả gia đình, chỉ nhiều hơn đi đôi một chiếc ghế cho bé con.

Viên Uyên định thuê xe gia đình để hai cậu con trai mặc áo khoác dày cộp cũng không cần chen chúc, mà nghĩ nghĩ, chen chúc ổn đấy chứ, hắn liền thuê xe cho cặp đôi.

Viên Uyên ngồi lên ghế lái, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lên đây.”

Trần Đông Lan mơ mơ màng màng ngồi lên.

Rồi xe điện xuất phát.

Để đảm bảo an toàn, xe điện của công viên chỉ chạy chậm chậm, có thể nói là tốc độ như rùa bò, giả dụ mà phóng bạt tốc đụng trúng nhau thì cũng chả vấn đề.

“Em vui không? Mặc dù đây không phải là tàu điện ngầm nhưng cũng là phương tiện giao thông, chịu khó ngồi đỡ cái này trước nhé.”

Trần Đông Lan cúi đầu, bứt rứt hồi lâu mới bật thốt lên: “Sao anh…”

Viên Uyên biết cậu đang hỏi gì. Dù là cung phản xạ hơi bị dài, từ lúc hắn đáp lời cho đến tận bây giờ mới nhớ ra phải hỏi hắn tại sao.

“Vậy còn em?” Hắn hỏi ngược lại.

Chuyện này phải để hắn hỏi Trần Đông Lan mới đúng. Viên Uyên tự thấy mình không phải người có sức hút, khuyết điểm của hắn nhiều lắm, càng là người hiểu hắn thì càng biết con người hắn lập dị, lắm điều gàn dở. Vậy mà có người thích hắn lâu đến thế.

Đằng đẵng cả một thời xuân xanh.

Vốn hắn còn nghĩ Trần Đông Lan phải ngẫm nghĩ hồi lâu, không ngờ cậu đáp ngay: “Vì anh là người tốt.”

Giây phút ấy, hình như ngón tay út của cậu gãi nhẹ vào trái tim Viên Uyên, không đau, chỉ hơi ngưa ngứa.

Hắn không trả lời câu hỏi của Trần Đông Lan.

Lúc ở trên núi, mới chia tay Trần Đông Lan được mấy phút, hắn đã vội quay đầu tìm cậu, tìm hoài chẳng thấy, bỗng một câu hỏi vụt qua trong đầu hắn.

Nếu Trần Đông Lan dâng tình yêu cho hắn, hắn có thể đáp lại không?

Chỉ còn một đáp án duy nhất.

Hắn có thể.

Hắn hoàn toàn tuân theo những dục vọng trong nội tâm mình. Như khi hắn tìm thấy Trần Đông Lan trên núi, trên đường dẫn cậu về khách sạn bỗng muốn đổi phòng liền đổi ngay; nhìn cậu khóc hỏi mình phải chăng đang thương hại cậu, bỗng muốn ôm cậu, muốn hứa hẹn với cậu, liền ôm lấy rồi hứa hẹn.

Đến cả suy tính hắn cũng chẳng buồn làm, chỉ còn lại một nghi vấn duy nhất. Có phải những gì hắn đáp lại vẫn còn chưa đủ?

Bấy giờ hắn mới biết, ngay từ khi bắt đầu, người khiến hắn bỏ thói keo kiệt, người khiến một kẻ chi li tính toán như hắn không thể khống chế được tình cảm, chỉ có Trần Đông Lan mà thôi.

Gần hồ nước trước mặt là một bãi cỏ ngập trong tuyết, xe điện đỗ đầy bên đường, nhiều du khách đang đắp người tuyết, ném tuyết.

Trần Đông Lan bị thu hút bởi tiếng cười đùa gần đó, Viên Uyên thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào những du khách đang đắp người tuyết trên sân cỏ thì dừng lại: “Không có bóng rổ đâu, hay mình chơi ném tuyết trước nhé?

Trần Đông Lan vừa ngạc nhiên vừa mừng: “Ném tuyết á? Nhưng bọn mình không mang găng tay.”

Viên Uyên nhìn xung quanh, quả nhiên thấy mấy chị bán rong xách giỏ đứng ven đường, trong giỏ để thượng vàng hạ cám bao nhiêu là đồ, đứng xa xa chỉ trông thấy mấy món đồ chơi nhựa.

“Phải mua thôi em, khóa xe lại đi, tôi qua hỏi chút.”

Hắn đi tới xem và không lạ gì khi trông thấy người ta bán găng tay, nhưng găng tay dệt kim rẻ tiền thì chất mỏng lét, dù vậy hắn vẫn mua hai đôi cùng kiểu dáng, cùng màu lam.

Trả tiền xong, Viên Uyên cầm găng tay đi tìm Trần Đông Lan thì thấy cậu đang ngồi bên cạnh chỗ đỗ xe, nắm một vốc tuyết.

Viên Uyên chạy qua, ủ ấm tay cậu bằng lòng bàn tay mình: “Trẻ con cũng không vội vàng như em đâu, hai phút mà không chờ được à?”

Trần Đông Lan chột dạ vì bị mắng: “Đâu có đâu, em mới chạm vào một chút thôi mà.”

Viên Uyên không dám nói nữa sợ cậu lại tưởng thật, đeo găng tay cho cậu: “Tôi không mắng em thật đâu, tôi lo cho em thôi, hiểu không?”

Trần Đông Lan ngồi ngoan cho hắn đi găng tay, tỏ vẻ “Anh nói gì cũng đúng”, chứng tỏ chả hiểu gì.

Viên Uyên thở dài, thôi vậy.

Hai người đeo găng tay xong, Viên Uyên tấn công trước, hắn vo một nắm tuyết ném về phía Trần Đông Lan.

Hắn cố ý rõ ràng, lực tay cũng nhẹ nhưng Trần Đông Lan chẳng trốn tránh gì cả, để mặc cho nắm tuyết thơm vào má mình.

Cậu bất ngờ quá, người lạnh run.

Viên Uyên vội lau mặt cho cậu, thấy cậu còn mơ màng thì nhíu mày: “Sao em không trốn?”

“Em phải trốn à?” Trần Đông Lan chân thành học hỏi, “Em không biết chơi ném tuyết như thế nào.”

Viên Uyên vo một quả cầu tuyết đặt vào tay cậu, bước ra xa mấy bước rồi nói với về phía này: “Giờ ném tôi đi.”

Trần Đông Lan nhìn cầu tuyết lại nhìn Viên Uyên, cuối cùng lăng xăng chạy tới chỗ hắn: “Nhất định phải ném cái này vào người anh à?”

Viên Uyên sợ cậu không hài lòng về kỹ thuật vo cầu tuyết của mình: “Em không thích cái này à? Tôi vo cho em một nắm khác nhé?”

“Không, không phải.” Trần Đông Lan thả quả cầu tuyết xuống, “Em không muốn ném vào người anh.”

Dù chỉ là đùa thôi cậu cũng không nỡ đánh Viên Uyên.

Hơi thở Viên Uyên như nghẹn lại, tim đập dồn trong ngực.

Hắn thật sự chịu thua Trần Đông Lan rồi.

Hắn trông thấy gần đó có một em nhỏ đang đắp người tuyết bèn thay đổi kế hoạch: “Vậy mình không ném tuyết nữa, đắp người tuyết thôi được không?”

Trần Đông Lan gật đầu.

Họ cùng ngồi xuống, bắt đầu đắp người tuyết.

Thật ra ngay từ đầu Trần Đông Lan đã muốn đắp người tuyết. Lúc cậu và Tiểu Đức còn nhỏ, chú Hứa từng dẫn hai đứa xuống lầu đắp người tuyết. Vì Tiểu Đức còn bé, chuyện gì cũng muốn độc chiếm nên Trần Đông Lan không được đụng vào người tuyết nhiều, hầu như chỉ ngồi bên xem. Cuối cùng, chú Hứa còn treo một chiếc bảng tên ghi “Tiểu Đức” lên cổ người tuyết làm Trần Đông Lan hâm mộ biết bao lâu.

Bây giờ, cậu cũng sắp có người tuyết của riêng mình rồi.

Kỹ thuật đắp người tuyết của Viên Uyên không cao siêu như ném tuyết. Vì suốt thời thơ ấu, những chú người tuyết khéo léo nhất xóm đều do ông Viên đắp tặng hắn, hắn chẳng cần hoài hơi để ý đến trò này nữa mà trở thành một tay ném tuyết cừ khôi, hắn có thể vo được quả cầu tuyết chặt nhất, ném chuẩn nhất.

Cho nên người tuyết dưới tay Viên Uyên là hai quả cầu lớn bé xếp chồng lên nhau rồi lấy ngón tay đục mấy lỗ làm mắt mũi, miễn cưỡng được coi là người tuyết.

Đắp nháo nhào một cậu người tuyết xấu hơn cả mấy em nhỏ bên cạnh.

Viên Uyên không phục, đứng dậy: “Tôi đi tìm hai cành cây làm tay cho nó.”

Trần Đông Lan rất chăm chú nặn mũi cho chú người tuyết: “Ừa.”

Viên Uyên nói là đi tìm cành cây nhưng cuối cùng lại chạy qua chỗ mấy chị bán rong mua khăn quàng trẻ em với cái mũ đồ chơi, còn một túi sticker làm ngũ quan cho người tuyết.

“Dẫn con đi chơi hả em? Mua thêm ít đồ chơi đi.” Chị bán rong nhiệt tình chào hàng.

Viên Uyên đang tính từ chối bỗng nhìn thấy một món đồ chơi be bé, bèn cầm nó lên: “Với cái này nữa.”

Skill gà thì mình nạp tiền thôi.

Viên Uyên quay về, cất món đồ chơi be bé vào túi, cái còn lại thì đưa cho Trần Đông Lan.

Trần Đông Lan mở to mắt: “Hóa ra thế này cũng được luôn.” Nói xong thì bóc gói sticker, nhìn từng chiếc một, đắn đo nên dán mặt cười mỉm hay mặt cười tươi.

Trong đôi mắt Viên Uyên chỉ còn lại một mình Trần Đông Lan. Khóe mắt cậu vẫn còn đỏ hồng vì khóc, chóp mũi đỏ ửng vì trời tuyết lạnh, đôi môi mấp máy hỏi hắn nên trang trí người tuyết thế nào, lồng ngực hắn bỗng thấy thôi thúc kì lạ.

Một sự thôi thúc chưa từng có trong đời.

Hắn muốn hôn Trần Đông Lan.

Giây tiếp theo, hắn hỏi: “Tôi hôn em được không?”

Trần Đông Lan không nghe rõ: “Ơi?”

Viên Uyên lặp lại, lần này gần như là nói câu khẳng định.

Trần Đông Lan ngồi thụp xuống đất, suýt nữa hất đổ cậu người tuyết: “Hôn… hôn…”

Cậu nhìn khắp xung quanh, du khách vẫn đông nghịt, cũng chẳng thiếu bóng trẻ em: “Nhưng ở đây nhiều người lắm.”

Vậy mà cậu không muốn từ chối chút nào, chỉ lo người ta trông thấy.

“Có cậu người tuyết che cho bọn mình rồi.”

Viên Uyên nói xong cũng chẳng hỏi lại ý kiến của Trần Đông Lan, đặt tay lên gáy cậu, tiến đến gần hôn lên môi cậu.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Ngây ngô đến mức chỉ biết chạm môi vào nhau, không biết lấy hơi, thoáng chốc đã tách ra.

Hơi thở hòa làm một, xúc cảm trên môi mềm mịn, Trần Đông Lan muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.

“Lần nữa đi.”

Cậu giữ chặt vai Viên Uyên.

“Em muốn lần nữa.”

Hơi thở Viên Uyên loạn nhịp: “Mình về rồi lại hôn nhé, ngoan nào.”

Đàn ông đúng là loài vô dụng. Đến cả một kẻ keo kiệt như hắn, một kẻ khó mở lòng như hắn, cũng sẽ nảy sinh ham muốn vì yêu một người.

Hắn lấy món đồ chơi trong túi ra, một bé người tuyết con con, ấn công tắc là sáng đèn, còn biết hát nữa.

“Cảm ơn đã cho tôi hôn em, đây là quà đáp lễ.”

Giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.