Cô Độc Chiến Thần

Quyển 31 - Chương 1: Liên minh khai chiến



- Hai Hoàng đế này lại thành thật như vậy, chịu xuất ra binh sĩ tinh nhuệ nhất sao?

Gã thanh niên vẫn không thể nào tin được! Tuy nhiên nếu hắn biết rằng thật ra hai tỉnh này đều vì kinh sợ dưới sự uy hiếp của mật vệ Khang Tư phải đưa ra binh lính tinh nhuệ nhất của mình, thì hắn cũng sẽ khônglấy làm lạ như vậy.

- Khà khà! Bọn họ phái người kiểm kê lẫnnhau. Ngươi nghĩ xem, Thiểm Đông cùng Thiểm Nam này tuy rằng liên hợplại, nhưng hai bên trước kia chính là cừu địch đấy! Do cừu địch giámsát, đương nhiên không dám giở trò.

Người bên cạnh vui cười hớn hở nói.

- Tiên sinh! Ngài kể tiếp đi! Ta thật muốn nhìn xem Khang Tư ngườikia, lại xuất ra nhiều ít đất đai và binh lực. Nên biết rằng năm tỉnhĐông Nam hắn đều sắp trở thành địa ngục ở nhân gian rồi! Khang Tư thânlà kẻ lưu vong, khẳng định là chuẩn bị chiếm tiện nghi của hai vị Hoàngđế kia!

Gã thanh niên quay sang nói với tiên sinh thuyết thư.

Tiên sinh thuyết thư cũng không nói gì, chỉ nhìn gã thanh niên cười nói:

- Ngươi hình như xem ai cũng không vừa mắt nha? Khang Tư đại nhân đắc tội với ngươi à?

- Ái chà! Ta nói nhiều với ngươi như vậy làm gì chứ? Tên Khang Tư kia là cái thớ gì, dám đắc tội với ta?

Người thanh niên rất khinh thường chửi bậy lên.

Lão nhân móm kia nhìn thấy trong mắt tiên sinh thuyết thư chợt lóesáng, lão bất đắc dĩ lắc đầu: “Người thanh niên này thật là quá kiêungạo, tưởng rằng tham gia quân ngũ biết chút đỉnh là giỏi lắm ư? Tưởnglà nơi này không phải lãnh địa hoàng tộc cũng không phải năm tỉnh ĐôngNam của Khang Tư, liền dám tùy ý nhục mạ các đại quyền quý đó, thực nghĩ rằng bàn tay của người ta không vói tới đây sao? Biết thanh niên bởi vì chửi bậy các người quyền quý đó mà chết đột ngột có bao nhiêu không?Ôi! Nhìn ánh mắt của tiên sinh thuyết thư, cái mạng của gã thanh niênnày không còn bao lâu nữa rồi. Ai dà! Mình quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Có thể chết già đã là phúc khí quá tốt rồi, thả lỏng tâm thần nghetiên sinh thuyết thư nói như thế nào đây. ”

Nhìn đến thông cáo vật tư lãnh thổ quân số của Cửu hoàng tử cùng Thập thất hoàng tử, thậtsự là không có mấy người chú ý tới, nhưng tiếp theo sau thông cáo vềKhang Tư, khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Phươngbắc Đông ngạn Tuyết Long Giang kéo dài tới đỉnh Tuyết Sơn, diện tíchkhông biết; Mạn Đặc Tư Sâm Lâm hơn năm mươi vạn cây số vuông.

Kỵ binh thiết giáp sáu vạn.

Mấy chữ số này thoạt nhìn không bao nhiêu, không có mấy người biết,nhưng ai nấy đều biết: Khẳng định rộng lớn hơn tổng diện tích của mấycái hành tỉnh!

Tuy nhiên mọi người cũng hoài nghi, Khang Tư có phải phùng má giả làm người mập hay không.

Dù sao những địa phương đó đều là vùng đất xa xôi hẻo lánh, diện tích dù có rộng lớn cũng không ích gì.

Nhưng số liệu sáu vạn kỵ binh thiết giáp vừa đọc ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trời ạ! Một phần ba binh lực đã có tới sáu vạn kỵ binhthiết giáp ư?

Vậy quân đội trong tay Khang Tư chẳng phải là còn có mười hai vạn quân ư!

Vùng Tuyết quốc hoang vu cùng Mạn Đặc Tư Sâm Lâm hẻo lánh đó, lại có thể nuôi sống nhiều quân đội như vậy ư?

Hơn nữa Khang Tư cũng chỉ mới mất tích một năm không đến hai năm, hắn làm thế nào có thể bằng vào khoảng thời gian ngắn, có được đất đai baola như vậy, cùng binh mã tinh nhuệ như thế chứ?

Ở thời điểmtất cả mọi người bán tín bán nghi, tin tức truyền lưu nhanh hơn. Mà khitin tức này truyền đến năm tỉnh Đông Nam, phủ Đại Đô đốc lập tức bị tổnthất giống như cơn lốc thổi qua, vô số đồ trang trí bị đập vỡ tan, vô số thị nữ bị đánh đập mặt mũi bầm dập.

Mà trừ những thứ đó, còn có từng hồi từng hồi tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi kinh hồn...

- Khang Tư chết tiệt! Mạng của ngươi vì cái gì ngoan cường như vậy?Không ngờ ngay cả long quyển phong cuốn đi ngươi cũng không chết? Vì cái gì ngươi lại dũng mãnh như thế, trong khoảng thời gian ngắn chỉ dựngnghiệp bằng hai bàn tay trắng mà sáng lập được gia nghiệp có thể sánhbằng năm tỉnh Đông Nam? Ngươi còn có là con người hay không vậy! Chẳnglẽ ngươi cứ nhất định phải ngồi trên đỉnh đầu của ta hay sao?

Áo Kha Nhĩ trợn trừng hai mắt đỏ ngầu, ngắm nhìn về hướng hành tỉnh Thiểm Đông, lẩm bẩm nói:

- Không được! Vừa nghe được tin tức hắn, thần trí của ta không thể thanh tỉnh được, ta nhất định phải diệt trừ hắn!

-----------------------

Hoàng cung ở hành tỉnh Thiểm Đông giáp sát bờ sông, cả vùng diện tích đất đai rộng lớn được rào quanh bằng tường rào gỗ, bên trong ngoại trừhơn mười ngôi nhà cao tầng dựng bằng gỗ, toàn bộ còn lại là dày đặcdoanh trại.

Bên ngoài mỗi doanh trại đều có hai binh sĩ võtrang hạng nặng đứng gác, bên trong doanh trại cũng có từng đôi từng đôi binh sĩ qua lại tuần tra, toàn bộ doanh trại canh gác rất nghiêm ngặt.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài doanh trại đơn sơ này, trừ các nhà cao tầng vàphần đông dân cư, thật đúng là có vẻ không ra gì, tuy nhiên khi doanhtrại này phô bày ra cái danh xưng, thì hoàng cung ở đối diện cũng ảm đạm thất sắc. Bởi vì nơi này chính là Tổng bộ lâm thời của “Liên minh thống nhất” mới nổi lên gần đây.

Giờ phút này bên trong căn lều lớn nhất tại trung tâm doanh trại, các quý tộc cấp cao nhất của hai tỉnhThiểm Đông Thiểm Nam, đang tề tựu tại đây tập trung tinh thần lắng nghengười chủ trì hội nghị nói.

Khang Tư mắt quét nhìn mọi người một cái sau đó nói:

- Chư vị! Hiện tại chúng ta là liên hợp ba bên, đồng thời cùng thànhlập một cái Liên minh thống nhất. Nhưng chư vị nhìn xem vị trí địa lýcủa thế lực chúng ta này, trừ dựa sát Mạn Đặc Tư Sâm Lâm bên này nhờthuộc về lĩnh địa Khang Tư nên được an toàn, còn các mặt giới tuyến khác lại đều tiếp giáp với kẻ thù bên ngoài. Chúng ta nếu muốn liên hợp vớiTứ hoàng tử hoàn thành nguyện vọng tiêu diệt bọn thảo nguyên, trừ conđường vòng qua Tuyết quốc tới thảo nguyên, thì chỉ có thể chiếm cứ tỉnhTrung Nhạc ngăn cách liên hệ giữa chúng ta cùng Tứ hoàng tử mới được.Cho nên chúng ta hội nghị lần này chính là vì mục tiêu đó.

Tuy rằng mọi người ngồi thành hình vòng tròn, không có phân biệt vị trí cao thấp, nhưng bất kỳ ai cũng đều biết, hiện tại trong liên minh ba nhànày chân chính chỉ có một mình Khang Tư có quyền đưa ra kế hoạch vàquyết định, đám người này trên danh nghĩa chỉ là một thần tử trong liênminh ba nhà, nói đúng ra cũng chính là phục tòng mệnh lệnh của Khang Tưmà thôi.

Tuy nhiên bởi vì Khang Tư này thật quá lợi hại, ngoại trừ cưỡng bức, còn có lợi dụ, khiến cho những người này rất cam tâmtình nguyện dốc sức lực phục vụ cho Khang Tư trên danh nghĩa liên minh.

- Điện hạ! Thật ra nếu chúng ta sau khi làm thông được thông đạo đểtiến công thảo nguyên, chúng ta hẳn là có thể trực tiếp tiến công Tứhoàng tử. Nếu trước sau giáp công, tin tưởng Tứ hoàng tử cũng không duytrì được, chúng ta hẳn là có thể tiêu diệt Tứ hoàng tử sau đó tiếp tụcđối kháng với binh thảo nguyên, như vậy sau này chúng ta đâu cần phảichia một phần lợi ích cho Tứ hoàng tử?

Một đại thần có hơi run sợ trong lòng phát biểu.

Vốn hắn không dám ra tiếng nghi ngờ kế hoạch của Khang Tư, nhưng aikêu hiệp ước liên minh quy định chiến lợi phẩm phân phối như thế. Lòngtham thật đúng là không quản gì hết thảy chỉ muốn mình nhận thêm phầnchia dù chỉ chút ít!

Khang Tư cười nói:

- Binh sĩ Tứ hoàng tử trải qua quyết tử chiến đấu cùng binh thảo nguyên, sức chiếnđấu cũng không phải binh sĩ bình thường có thể sánh bằng. Theo tin tìnhbáo cho biết, quan binh của Tứ hoàng tử từng trải qua chiến trường, ítnhất có hai mươi vạn. Nếu không phải quân thảo nguyên bám chặt lấy Tứhoàng tử, chỉ sợ toàn bộ khu Tây Nam này đều đã bị Tứ hoàng tử thu vàotay mình. Nếu chúng ta tấn công Tứ hoàng tử, không biết phải hao phí bao nhiêu binh lực mới có thể thắng lợi? Hơn nữa cho dù chúng ta cùng Tứhoàng tử đánh cho lưỡng bại câu thương, tiện nghi chỉ có quân thảonguyên mà thôi. Vì thế không nên hy vọng xa vời chúng ta xoá sạch Tứhoàng tử sau đó còn có đủ thực lực để tiêu diệt quân thảo nguyên. Chúngta cũng không phải là đệ nhất thiên hạ!

Các đại thần tại đâyđều là người khôn khéo, thoáng cái liền hiểu thông. Trước kia tự caokiêu ngạo bởi vì ba nhà liên hợp mà sinh ra, lập tức liền biến mất không còn chút tăm hơi.

Bọn họ sở dĩ có tâm nguyện như vậy, chủ yếu là từ khi lập quốc tới nay bọn họ là hai tỉnh liền nhau chỉ dồn hếttinh lực đấu đá với nhau, đánh lâu ngày thậm chí lại sinh ra cảm giác hễ tiêu diệt được đối phương chính mình là đệ nhất thiên hạ.

Cho nên thời điểm song phương liên hợp với nhau, lập tức lòng tin bạo tăng, nghĩ rằng thiên hạ đã không có đối thủ, Vì lý do đó mới có thể coithường Tứ hoàng tử cùng binh thảo nguyên.

Lúc này nghe được Tứ hoàng tử lại có tới hai mươi vạn binh sĩ kinh nghiệm sa trường, các đại thần cuồng vọng có hơi nhụt chí. Chẳng qua bọn họ cũng hiểu được vì sao vị minh chủ ảo Khang Tư này nhất định phải lôi kéo Tứ hoàng tử đến vớiliên minh. Có hai mươi vạn chiến binh của Tứ hoàng tử, dù đối mặt vớibinh lực đế đô mạnh nhất thiên hạ của Thái tử cũng không cần phải lolắng gì nữa.

- Điện hạ! Không biết tấn công tỉnh Trung Nhạc cần chúng ta xuất lực như thế nào?

Quan lại của Cửu hoàng tử vừa nêu câu hỏi, lập tức các đại thần ở đây đều phụ họa theo, các đại thần của Thập thất hoàng tử thậm chí hô lênkhẩu hiệu “chỉ nghe mệnh lệnh từ Khang Tư” .

Nhưng đám ngườinày trước đó không lâu còn ồn ào cái gì không có kết hợp mấy nhà hoàngtử khác lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất động một binh sĩ nào, hiệntại lại sửa miệng nói phải xuất binh tấn công người ta. Khang Tư thấyvậy chỉ có cười cười! Đám người kia sở dĩ có biến hóa như vậy, toàn bộbởi vì một chữ “lợi”, hiệp ước liên minh có quy định phân chia đất đaisau khi chiếm được, đúng là lợi ích đã làm cho bọn họ thay đổi chủ ý.

Không nói sau khi chiếm lĩnh sáu phần mười đất đai đó thuộc sở hữucủa các quốc gia, các đại thần bọn họ có thể kiếm được một khoản lợi,chính là bốn phần mười đất đai lấy ra bán đấu giá tự do, các đại thầnbọn họ cũng có cơ hội mua sắm tiện lợi hơn nhiều so với người ngoài.

Các đại thần sở dĩ cuồng nhiệt với đất đai như thế, là bởi vì KhangTư đã cam đoan tài sản của tư nhân là thần thánh không thể xâm phạm, chỉ cần liên minh còn thì lợi ích của nhà mình có thể được bảo đảm an toàn.

Dưới tình huống như vậy, chỉ cần liên minh càng ngày càng lớn mạnh,nói không chừng đất đai của gia tộc mình hẳn có cơ hội rộng lớn hơn mộtcái hành tỉnh đấy!

Đây chính là tạo ra cơ nghiệp muôn đời chogia tộc của chính mình nha! Dưới tình huống như vậy đúng là có tăng gấpđôi cũng không hề ngại ít, càng không cần nói tới nhường nhịn.

Mà phần ích lợi này cũng làm cho các đại thần thậm chí ngay cả chuyệnước định trước đây phải lôi kéo Tứ hoàng tử cũng bị vứt sang một bên,nổi lên ý niệm trong đầu tiêu diệt Tứ hoàng tử. Nguyên nhân vì tiêu diệt quân thảo nguyên, cướp đoạt chiếm lĩnh cả vùng đất đai rộng lớn như thế không có khả năng đạt được.

- Tỉnh Trung Nhạc không ở trongtay bất kỳ hoàng tử nào, mà do một số quyền thần của đời vua trước liênminh khống chế. Nói cách khác, hành tỉnh này cũng không có một thế lựcthống nhất khống chế. Ta nghĩ, chư vị đều có liên hệ với thế lực bêntrong tỉnh Trung Nhạc thì phải? Quan hệ tốt thì lôi kéo bọn họ về đây;quan hệ không tốt, chúng ta cho bọn chúng mất chỗ đội nón. Tóm lại phảilàm cho tỉnh Trung Nhạc tự rối loạn, như vậy quân đội Liên minh thốngnhất chúng ta tấn công chiếm giữ tỉnh Trung Nhạc cũng sẽ không bị tổnthất nhiều, chiến lợi phẩm sẽ càng nhiều hơn đấy.

Khang Tư nói ra lời này, lập tức tròng mắt của các đại thần ở đây chuyển động quay tròn.

Tỉnh Trung Nhạc cũng là tỉnh giáp giới, lại là tỉnh do giới quyền quýcai quản. Những quan lại tại đây trừ trên đầu có con rối Hoàng đế, thành lập chính quyền cũng không khác biệt gì với đối phương, đương nhiênphải có một chút quan hệ.

Tuy nhiên lần này nhưng là chia cắttỉnh Trung Nhạc, không giống như mọi người chung vốn làm ăn buôn bánchia lời, mà là chia cắt cái bánh ngọt, nhiều người nhiều phần, chínhmình cũng ăn ít đi.

Nếu có điều kiện bọn họ hận không thể độcchiếm tỉnh Trung Nhạc. Nhưng nếu không có hỗ trợ của nhân viên bên trong tỉnh Trung Nhạc này lại không có khả năng, mức độ khó tấn công khẳngđịnh sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hơn nữa ý tứ trong câu nói củaKhang Tư tỏ rõ cần phải kiếm mấy tên đồng bọn bên trong cùng chia cắtcái bánh ngọt tỉnh Trung Nhạc. Nên chuyện này đừng nghĩ tới độc quyềncho ba nhà. Là hành động thuận lợi thu hút người ngoài đầu nhập vào, cho nên muốn ăn một mình là không có khả năng.

Hiện tại chính làphải suy nghĩ rốt cuộc lôi kéo người nào về đây, hơn nữa cũng phải nhìnxem ai nguyện ý chịu cho mình mời chào đầu nhập. Việc này cũng rất haophí một phần trí nhớ đây!

Nếu không thể tránh khỏi phải kéongười nhập bọn, như vậy người nhập bọn này bất cứ giá nào cũng phải đứng ở phe mình bên này. Về sau thời điểm chia cắt bánh ngọt, chính mình nói gì đi nữa cũng có thể vẻ vang một chút nha! Vì thế sau một hồi thỏahiệp, bọn họ quyết định ra danh sách người phải mời chào.

Ngay tại thời điểm mọi người chuẩn bị tan họp để tiến hành thực hiện nhiệm vụ mời chào, Khang Tư lại lên tiếng nói:

- Chúng ta không chỉ phải chiếm lĩnh tỉnh Trung Nhạc ở hình thức bềngoài, còn phải hoàn toàn chiếm lĩnh tỉnh Trung Nhạc, phải làm sao đểcác thế lực khác dù muốn chạy tới kiếm chút tiện nghi cũng không chiếmđược.

Lời này vừa nói ra, các đại thần ở đây đều cảm thấychóng mặt, hoàn toàn chiếm lĩnh ư? Thế lực khác muốn chạy tới kiếm chúttiện nghi cũng không chiếm được? Câu này có ý gì?

Chỉ cần điều quân đội tiêu diệt đối phương, chiếm lĩnh địa phương này, sau đó thayquan viên bằng người của mình, vậy không phải chính là hoàn toàn chiếmlĩnh sao?

Không cho thế lực khác chiếm tiện nghi, thì nếungười nào muốn thò tay tới chém đứt tay là được rồi, như thế nào phảinói một cách kỳ lạ như vậy?

Khang Tư phỏng chừng cũng biết những người này không hiểu rõ ý của mình, cũng liền nói rõ ra:

- Khi ta nói hoàn toàn chiếm lĩnh, tức là ngoài điều động quân độikhống chế đất đai và quan viên ra, chúng ta còn phải kiểm soát luôn cácmặt kinh tế, vật tư, tài nguyên khoáng sản, bang phái tổ chức v. V... Có như vậy, chẳng những chiến lợi phẩm của chúng ta sẽ càng thêm dồi dào,hơn nữa cũng có thể làm cho các địa phương khác càng sớm quy thuận vềvới chúng ta!

Kế tiếp sau một hồi cuồng nhiệt phân phối côngtác, hoặc phải nói là chia của, hội nghị chấm dứt. Minh chủ Khang Tưkhông có trên danh nghĩa này, nhận được hệ thống ngân hàng của tỉnhTrung Nhạc. Tuy rằng ai nấy đều biết rõ ngân hàng đại biểu cho lợi nhuận thế nào, nhưng chỉ vì Khang Tư địa vị cao, kim tệ nhiều, còn quan trọng nhất là Khang Tư có được chuyên gia ngân hàng chuyên nghiệp, điểm đócác đại thần so ra chỉ có thể nói là cường hào không thể hơn được.

Thiểm Đông Thiểm Nam cộng thêm các đầu lĩnh quân phiệt ù ù cạc cạcchạy tới đây kết hợp với Khang Tư, tạo ra một cái Liên minh thống nhất.Tuy rằng liên minh công bố ra binh lực chỉ có mười mấy vạn quân, nhưngtoàn bộ các thế lực phụ cận liền tăng cường cảnh giác nhất cử nhất độngcủa liên minh.

Liên minh thống nhất bị thế lực khắp nơi pháimật thám tới dò xét, rất nhanh phát hiện ra hành động của Liên minhthống nhất. Trong nháy mắt gần như mật thám các nơi đều chạy qua lại như thoi đưa.

Tất nhiên là sau một phen trải qua gian khổ nguyhiểm cùng hy sinh mà người ngoài không biết đến, tin tình báo của đámmật thám đó rốt cục chuyển đến tay mỗi chủ nhân.

Các thủ lĩnhthế lực nhìn đến tin tình báo phát hiện mục tiêu của đối phương là tỉnhTrung Nhạc. Khu vực này diện tích không lớn, không có gì đặc biệt, kinhtế phát triển chậm dân chúng nghèo khổ... Bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn chế nhạo Liên minh thống nhất này lần đầu tiên phát quân raoai không ngờ lại lựa chọn một đối tượng quá suy yếu như vậy.

Các thế lực cách xa Liên minh thống nhất chỉ xem như một truyện cười đến đối đãi, còn các thế lực gần Liên minh thống nhất, đặc biệt là mục tiêu tỉnh Trung Nhạc, thì lại lòng người hoảng sợ lập tức điều binh khiểntướng. Tuy nhiên ngoài tỉnh Trung Nhạc bởi vì thế lực không có mà tronglòng run sợ ra, hai thế lực lân cận không như vậy lại đánh động chú ýtới Liên minh thống nhất.

Một là Tam hoàng tử người đã rừngmưu đoạt bản đồ thảo nguyên của Khang Tư. Hắn có hai tỉnh Trữ Nam, TrấnNam vừa vặn là láng giềng hành tỉnh Thiểm Nam.

Nếu không vìbận đánh nhau một mất một còn với Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử đã sớm gồmthâu Thiểm Nam cơ sở của thằng em Thập thất này rồi.

Tuy nhiên hiện tại rút ra một phần binh lực thừa dịp Thiểm Nam rỗng không chiếmchút tiện nghi cũng không phải chuyện khó, nếu tình huống thích hợp,nuốt gọn hành tỉnh Thiểm Nam, vậy thực lực của mình dư sức chống lại Nhị hoàng tử. Phải biết rằng thời gian này quả thực hắn luôn bị Nhị hoàngtử áp bức đánh cho muốn ngạt thở đấy.

Người còn lại là Thậptam hoàng tử hành tỉnh Trung Xuyên, hành tỉnh này kế cận tỉnh TrungNhạc. Tuy nhiên bởi vì Thập tam hoàng tử cũng chỉ lớn hơn mấy tháng sovới Thập thất hoàng tử mà thôi, cho nên thống trị hành tỉnh này đều làquyền thần thân thích của vợ vua, cùng với toàn bộ quyền quý của tỉnhTrung Nhạc đều có quan hệ qua lại cấu kết với nhau.

Thực lực song phương không chênh lệch lắm, lại có mối quan hệ tốt, cho nên hai bên trước giờ vẫn bình an vô sự.

Thế nhưng mắt thấy Liên minh thống nhất sẽ xuống tay với tỉnh TrungNhạc. Dù thế nào hành tỉnh Trung Xuyên cũng có chút cảm giác môi hở răng lạnh, nên vừa nhận được đám quyền quý tỉnh Trung Nhạc cầu cứu, lập tứctriệu tập binh mã chuẩn bị trợ giúp chống quân xâm lấn cũng là giúp bảnthân mình.

Dân chúng tại các tỉnh phụ cận Liên minh thốngnhất, bao gồm hành tỉnh mục tiêu, đối với chiến tranh quân phiệt này,khóe mắt cũng không thèm nhướng lên dòm một cái. Hai bên đều là người đế quốc, không phải là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, muốn đánh nhau chí chếtđều là chuyện của tầng lớp trên, đám dân bình thường mình không bị cuốnvào vòng khói lửa chiến tranh đã là chuyện tốt rồi.

Vì thế cóđiều kiện thì ào ào chạy ra ngoài lánh nạn, không có điều kiện, không có địa vị, chỉ có thể ở lại địa phương bất đắc dĩ bắt đầu hoạt động tưquân theo mệnh lệnh của đám quyền quý.

Mà ở hai tỉnh ThiểmĐông Thiểm Nam của Liên minh thống nhất, hơn nữa không biết Khang Tưlĩnh dư dã thế nào, xe ngựa vận chuyển tới vật tư nối liền không dứt.

Bởi vì dưới yêu cầu cứng rắn của Khang Tư, sử dụng kim tệ bạc trắngchiêu mộ học giả mua sắm mua vật tư. Cho nên chẳng những không có xuấthiện tình cảnh làm cho dân chúng khủng hoảng, thương nhân bỏ chạy, vậttư thiếu hụt, giá hàng tăng cao. Ngược lại bởi vì có thừa tiền của,thương đoàn chen chúc mà đến giúp cho người người trong phạm vi thế lựcLiên minh thống nhất ít nhiều đều kiếm được một khoản lợi nhuận.

Tình hình này xuất hiện, vì thế dân chúng Liên minh thống nhất đều có khuynh hướng nghiêng về Liên minh thống nhất có thể đạt được thắng lợi.

Mà số lượng thương nhân của Liên minh thống nhất tăng vọt nhanhchóng, khiến cho một số thương nhân có dã tâm có gan lớn chạy tới khutỉnh Trung Nhạc kinh doanh buôn bán.

Những thương nhân này lúc đầu tính thăm dò tình hình, nhưng thấy Liên minh thống nhất mặc kệ hoàn toàn không quản tới, đồng thời nhìn thấy chưa thương nhân nào bôn bavận chuyển vũ khí tới buôn bán. Đám thương nhân đó lập tức mặc kệ Liênminh thống nhất thu thuế nặng hơn nhiều các vật tư đặc biệt liên quantới quân sự, ngay sau đó liền như ong vỡ tổ ào ào chạy tới tỉnh TrungNhạc.

Mà hơn phân nửa tỉnh Trung Nhạc đương nhiên là chỉ mongsao các thương nhân cần tiền hơn cần mạng đó chạy tới mang theo binh khí trang bị quân đội càng nhiều càng tốt, nên để mặc cho đám thương nhânra vào. Còn như bên trong đám thương nhân có gián điệp hay không, các vị quan liêu này thông qua binh khí quân đội kiếm được một mớ vào tay thật không có hứng thú đi quản tới.

Ở thời điểm Liên minh thốngnhất bắt đầu chuẩn bị khai chiến, các vị quyền quý tỉnh Trung Nhạc pháiđi sứ giả chạy tới chạy lui, tuy nhiên đám sứ giả có thành công đàm phán hiệp ước gì với Liên minh thống nhất hay không, chuyện đó cũng chỉ cóchủ nhân của sứ giả đó mới biết rõ. Dù sao cũng không có người nào lêntiếng nói tới đề tài đàm phán thất bại hay không.

Theo tầnsuất của sứ giả xuất hiện càng ngày càng ít, tới cuối cùng sau khi sứgiả hoàn toàn biến mất, đại quân Liên minh thống nhất bắt đầu hành động.

Liên minh thống nhất không có che dấu quân tình của mình, trực tiếpcho thế nhân biết Liên minh thống nhất điều động sáu vạn thiết kỵ, bavạn bộ binh, còn có ba vạn loại xe phủ mui kín mít.

Bộ đội tập kết xong liền ầm ầm hành quân tới tỉnh Trung Nhạc. Có thể nói hầu nhưliên minh phái ra toàn bộ quan binh dưới quyền khống chế của mình, tuynhiên nghĩ đến Thiểm Nam, Thiểm Đông đều có quân đội bản bộ lưu thủ,cũng không kỳ quái tổng bộ Liên minh thống nhất ở trên lãnh thổ củangười ta mà dốc toàn bộ lực lượng không để lại một tên lính nào.

Thương nhân nhanh nhạy cẩn thận, người của tỉnh Trung Nhạc cũng không phải kẻ điếc: Nên quân đội đã sớm tập kết ở biên cảnh lập tức khẩntrương cả lên. Sĩ quan quát lớn ra lệnh, tất cả binh sĩ nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

- Chủ thượng! Hành tỉnhTrung Xuyên đã phái ra năm vạn bộ binh tiến vào tỉnh Trung Nhạc; mườivạn đại quân của Tam hoàng tử kia mặc trang phục bình dân cũng bố trí ởbiên giới hành tỉnh Thiểm Nam, phỏng chừng thời điểm chúng ta cùng tỉnhTrung Nhạc đánh nhau, bọn chúng sẽ xâm chiếm hành tỉnh Thiểm Nam.

Tương Văn báo cáo tin tình báo mới nhất với Khang Tư.

Khang Tư vốn muốn đích thân chỉ huy chiến đấu, nhưng vì thân phận của mình nên hắn không thể lại dấn thân lên tiền tuyến, hơn nữa nhóm quanliêu của Liên minh thống nhất cũng không muốn Khang Tư đem thân vàochiến trường.

Không nói nhân vật thống lĩnh trọng yếu này cóthể xảy ra tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, mà người nầy mang theo quântinh nhuệ của mọi người một đi không trở lại cũng là chuyện lớn đây! Cho nên Khang Tư ngoan ngoãn ở hậu phương đối với mọi người mà nói đều làlựa chọn tốt nhất.

Khang Tư hỏi ngược lại:

- Mật vệ chuẩn bị thỏa đáng chưa?

- Đều đã ẩn núp ở bên người sĩ quan chủ yếu trong quân đội Tam hoàngtử, chỉ cần chủ thượng ra lệnh một tiếng, có thể trong nháy mắt khiếncho mười vạn đại quân của Tam hoàng tử trở thành đám ruồi nhặng mất đầu.

Tương Văn có phần tự đắc nói.

- Tốt lắm! Lệnh cho mật vệ ở thời điểm quân Tam hoàng tử bước vàohành tỉnh Thiểm Nam lập tức thi hành kế hoạch chém đầu. Cứ như vậy,phỏng chừng quân đội lưu lại ở hành tỉnh Thiểm Nam hẳn là đủ để chốnglại đội quân như rắn mất đầu của Tam hoàng tử.

Khang Tư gậtđầu nói, đã quen nếp mật vệ mang đến thành quả thật lớn cho mình, nênmấy năm nay Khang Tư đã không hề có chủ ý né tránh thủ đoạn ám sát. Dùsao thế lực mật vệ là để làm loại chuyện này. Phỏng chừng khắp thiên hạchỉ có một nhà mình mới có được, nếu mình chỉ để mật vệ bảo hộ an toàncho bản thân và chỉ để dó thám một chút tin tình báo, vậy quả thực đầuóc mình có vấn đề rồi.

- Dạ!

Tương Văn trước lên tiếng, sau đó có hơi lấy làm lạ hỏi:

- Chủ thượng! Quân số quân Thiểm Nam lưu lại phòng thủ tuy rằng chỉcó sáu vạn, nhưng là được tuyển chọn ra từ hơn mười vạn tráng đinh ưu tú trong ưu tú, chẳng lẽ bằng vào sáu vạn quân này còn không thể đánh bạimười vạn quân mất đi quan chỉ huy của Tam hoàng tử sao?

Khang Tư giải thích nói:

- Ngươi nghĩ lại xem, trước kia đốithủ của quân Thiểm Nam chỉ có quân Thiểm Đông, còn thổ phỉ cùng dân bạoloạn đều vì vấn đề địa lý và vị trí mà không xuất hiện số lượng nhiều;mà ngược lại binh sĩ của Tam hoàng tử đa số đều trải qua kinh nghiệmchiến trận, cho dù tráng đinh kéo vào cũng dũng mãnh hơn so với binh sĩbình thường của quân Thiểm Nam. Những tin này đều do mật vệ báo lên đấy. Cho nên giữa quân Thiểm Nam cùng quân của Tam hoàng tử có chênh lệchthật lớn, cũng sẽ không vì không có quan chỉ huy mà dễ tới gần, ta phỏng chừng quân Thiểm Nam lần này có thể nhiều lắm là tiễn đưa Tam hoàng tửra nước ngoài.

Tương Văn gật gù đột nhiên dường như suy nghĩ tới điều gì, sau đó thần tình nghi hoặc hỏi:

- Chủ thượng! Kỳ thật quân đội lệ thuộc trực tiếp chúng ta bên nàycũng không biết là tinh binh của các thế lực đế quốc đó đâu có gì lợihại, nhưng vì cái gì từ trong quân đội của họ chỉ có thể chọn ra tinhbinh như vậy? Còn nhớ trước đây dù là đội quân cảnh vệ địa phương của đế quốc cũng tinh nhuệ hơn so với tinh binh của hành tỉnh bây giờ.

- Rất đơn giản! Tinh binh của đế quốc đại đa số đều thay đổi mấylượt: Lúc đầu tinh binh trải qua nhiều năm huấn luyện đầu tiên tiêu hao ở nội chiến quân phiệt lần đầu; nhóm tinh binh thứ hai lại tiêu hao ởthời kỳ quân phiệt cát cứ; nhóm thứ ba thì tiêu hao ở bên trong dânchúng bạo loạn; sau này lại trải qua chín Hoàng đế cùng các quân phiệtđại chiến tiêu hao thêm nữa. Vì thế tinh binh mới xuất hiện đương nhiênkhông thể so sánh với tinh binh trước kia.

Khang Tư cười nói.

- À! Hóa ra nguyên nhân là vậy! Khó trách ta lại cảm thấy tinh binhcủa đế quốc mỗi năm càng tệ, năm sau không bằng năm trước!

Tương Văn chợt hiểu ra.

- Tuy nhiên cũng đừng coi thường bọn họ, chỉ cần trải qua mấy trậnđại thắng, sau đó đám tinh binh này sẽ không kém thua binh sĩ của chúngta đâu.

Khang Tư cảm thán nói tiếp:

- Chỉ cần đánhthắng liên tiếp mấy trận, sĩ khí cùng ngạo khí của binh sĩ tăng lênkhẳng định sẽ khiến năng lực của binh sĩ xuất hiện chất biến. Tuy nhiêndùng thắng lợi để bồi dưỡng ra tinh binh như vậy cũng không đáng sợ cholắm! Đáng sợ chính là loại tinh binh có thể thắng có thể bại, bất kểthắng bại đều có thể giữ được tâm trí ổn định.

Tương Văn không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên lộ thần sắc lo lắng nói:

- Chủ thượng! Ngài nghĩ đám Tông giáo ác ma đó có thể tạo ra quân đội ác ma vẫn duy trì động tác như người bình thường, nhưng lại không sợsống chết, không có tình cảm hay không?

Khang Tư cũng lo lắng cảm thán nói:

- Hy vọng sẽ không xuất hiện quân đội ác ma như vậy, bằng không đốimặt với quân đội đó con người thật đúng là gặp phiền toái lớn.

Thấy tâm tình Khang Tư không tốt, Tương Văn vội sửa miệng nói:

- Theo lý hẳn là không có quân đội ác ma như vậy! Nếu như có loạiquân đội này, những Tông giáo ác ma gì đó đã sớm phái bọn chúng ra rồi.Hơn nữa từ khi trời phạt qua đi, ác ma ở các nơi cũng không thấy bóngdáng nữa. Nói không chừng ổ Tông giáo ác ma bị trời phạt hủy diệt rồi.

Khang Tư nghe nói vậy không thèm để ý chỉ lắc đầu. Tông giáo ác matruyền lưu không biết đã bao nhiêu năm sao có thể vừa đúng lúc trời phạt bị hủy diệt?

Quân đội tinh nhuệ của Tông giáo ác ma sở dĩkhông có xuất hiện: Một là bọn họ không có khả năng tạo ra quân đội nhưvậy; hai là để chế tạo quân đội như vậy phí tổn rất cao, đối phươngkhông cam lòng bỏ tiền ra.

Dựa theo các tông giáo đã bồi dưỡng ác ma mà nói, nguyên nhân thứ hai rất có thể là chính xác. Hiện tại cứhy vọng quân mình tạm thời không nên đụng phải quân đội ác ma như vậymới tốt.

---------------------

Ngay tại thời điểmLiên minh thống nhất bắt đầu lần đầu tiên đối ngoại tác chiến, tại mộtthành trì nọ trên bán đảo Phi Ba, thành chủ thành trì đang quét mắt nhìn võ sĩ dưới trướng, nhìn mấy trăm tên võ sĩ dưới trướng thuộc sở hữu của mình, phía dưới còn có mấy ngàn binh lính, trong lòng thành chủ khôngkìm nổi dâng lên một cỗ hào khí.

Ai có thể nghĩ đến trước kiabản thân mình chỉ có mười tên võ sĩ, một trăm tên binh sĩ đã coi nhưgiỏi lắm rồi. Thế mà vài năm sau cũng tại đây không ngờ có được đoàn võsĩ mấy trăm tên cùng mấy ngàn binh sĩ.

Hơn nữa lãnh địa của mình cũng bởi vậy mà mở rộng gấp mấy lần!

Đương nhiên, bởi vì gã Lôi gia kia động một cái liền xuất ra mấy vạnbinh mã chinh chiến khắp nơi, khiến cho toàn bộ võ gia trên bán đảo PhiBa bị bắt buộc không biết làm sao chỉ đành bắt đầu hành động gồm thâucàng thêm kịch liệt, khiến cho hiện tại một cái địa phương có thể xưnglà thành trì không có mấy ngàn binh sĩ trú đóng cũng là chuyện thực quámức khó tin. Nghĩ tới đây gã thành chủ này tức thì vứt qua sau đầu không thèm nghĩ tới nữa.

Thành chủ quay đầu nhìn đường lộ ngoàithành im ắng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi hướng về phía thủ hạdưới tay mình quát lớn:

- Chư vị võ sĩ anh dũng nhà ta! Hiệntại ngoài thành xuất hiện khoảng một ngàn tên thổ phỉ cả gan làm loạn,chẳng những làm bế tắc tuyến đường chính sinh tồn của thành chúng ta,lại không kiêng nể gì ở ngoài thành cách một dặm thiết lập trạm chặnthương đội của thành chúng ta lại! Mối sỉ nhục thế này toàn thành trêndưới đều không thể chịu đựng được! Cho nên hôm nay bản thành chủ yêu cầu các ngươi xuất quân tiêu diệt bọn chúng! Vì nhà ta, vì chủ công, vìcông lao sự nghiệp! Xuất chiến cho bản thành chủ!

- Vạn thắng!

Mấy trăm võ sĩ lập tức gào thét ầm lên, bọn họ đương nhiên biết rõđường lộ bị bế tắc, thương đội bị chặn lại sẽ mang đến hậu quả gì chotòa thành. Bản thân mình là võ sĩ, không nhiều thì ít đều có lợi ích gắn kết cùng tòa thành này. Tuy rằng không có quan hệ quân thần cùng thànhchủ, nhưng cũng nguyện ý phục tòng mệnh lệnh.

Sau khi gào thét phát tiết cơn phẫn nộ, các võ sĩ lập tức phân phối mang theo nông binhphía sau, phấn chấn đạp bước xông ra khỏi thành trì.

Trên conđường chính yếu cách ngoài thành một dặm, gần một ngàn hán tử gầy yếumặc quần áo cũ nát, phanh ngực lộ vú, đi chân trần, trong tay hoặc lànắm đao cũ nát, hoặc là cầm trúc thương, tốp năm tốp ba tụ tập cùng mộtchỗ, chặn kín cả một doạn đường.

Tuy rằng đám người này khôngcó bày ra bộ dáng của kẻ lưu manh côn đồ, nhưng xem cách bọn họ nghênhngang ngồi ngăn chặn tuyến đường chính, cắt đứt giao thông hai bên qualại như vậy, thì biết những người này tuyệt đối không phải là ngườilương thiện rồi.

Bởi vì hai bên cách nhau chỉ một dặm đường,đoàn võ sĩ suất lĩnh quân đội ra khỏi thành đi chưa được mấy bước đãtiến vào phạm vi chiến đấu. Các võ sĩ quát lớn một tiếng lệnh, binh sĩliền di động chậm rãi bày trận hình, sau đó theo các võ sĩ dẫn dắt độihình từ từ tiến tới đám thổ phỉ.

Gần một ngàn tên thổ phỉ kiakhi nhìn thấy đoàn võ sĩ xuất hiện, cũng hoàn toàn không có phản ứngchút nào, kẻ ngồi thì ngồi, kẻ đứng thì đứng.

Nhìn đến đám thổ phỉ khinh thường không để mình vào mắt như thế, các võ sĩ vừa mừng vìbọn chúng sơ suất như thế, vừa phẫn nộ vì bị bọn chúng coi thường mình.

Các ngươi chỉ là một đám thổ phỉ thôi mà, ỷ dựa vào cái gì bày ra một bộ thần thái ngạo khí khi người như vậy? Theo lý hẳn là các võ sĩ đạinhân bày ra bộ dáng này mới đúng chứ!

Bởi vì phẫn nộ, các võsĩ sắp xếp vị trí ở hàng đầu xông tới, lúc này đã triển hiện ra vũ dũngcủa bọn họ, cũng biểu hiện miệt thị bọn thổ phỉ, càng tăng thêm dũng khí của các nông binh phía sau.

Các võ sĩ toàn bộ trang bị võtrang hạng nặng, cũng không cho rằng chính mình đối mặt với đám thổ phỉkhông có trang bị gì lại phải chịu thương tổn.

Tuy nhiên, cácvõ sĩ không có duy trì vui mừng bao lâu! Khi các võ sĩ chỉ huy nông binh tiếp cận thổ phỉ chừng một trăm mét, thời điểm toàn bộ võ sĩ bắt đầuxung phong, đúng lúc này đám thổ phỉ lười biếng dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, lập tức giống như đã thay đổi thành một người khác, thầnthái lười biếng đột nhiên biến mất, tất cả đều mắt toát ra hàn quang,động tác nhanh chóng xếp thành một trận hình công kích.

Tuyrằng cách ăn mặc quần áo cùng vũ khí của những người này vẫn như cũchính là một loại thổ phỉ kia, nhưng bởi vì thần thái biến hóa, khiếnngười ta nhìn đến bọn họ đều không còn xem bọn họ như thổ phỉ nữa.

Tuy rằng đám thổ phỉ đột nhiên bày ra trận hình, khiến các võ sĩ giật mình, nhưng cũng không quan tâm lắm. Cứ nhìn vũ khí của đám thổ phỉ đóxem, khảm đao chỉ có mười thanh, còn lại không phải cuốc thì trúcthương, vũ khí như vậy cho dù bày ra trận hình hoàn mỹ nhất thì thế nào? Còn không phải để mặc cho võ sĩ tinh nhuệ mình vung đao chém giết sao?

Nghĩ đến khoái cảm mang tới khi tiêu diệt dân bạo loạn trước kia, các võ sĩ đều cảm thấy hưng phấn bừng bừng. Chỉ còn có mấy chục thước, mình lại có thể cảm thụ, có thể thưởng thức cảnh đầu rơi xuống đất máu tươitung tóe đầy trời rồi đây.

Hai bên sắp chạm nhau, hàng võ sĩ phía trước giơ cao khảm đao, hét lớn một tiếng vung đao phóng tới.

Vẫn như cũ nảy sinh trong tưởng tượng: Đầu người rơi xuống đất, nhưng tình cảnh trước mắt lại không như mong muốn của các võ sĩ.

Trong khoảnh khắc đao của các võ sĩ giơ lên cao còn chưa kịp chém xuống, hàng thổ phỉ phía trước với tốc độ nhanh như chớp, rất nhanh đã giếtchết võ sĩ đối mặt với mình!

Sau đó, không những hàng võ sĩthứ nhất ngã xuống một loạt, võ sĩ hàng thứ hai bọn họ vừa tiến lên mộtbước, cũng như nhau rất nhanh ngã quỵ. Tuy nhiên tới hàng võ sĩ thứ ba,võ sĩ đã có chuẩn bị, vừa kinh sợ vừa phẫn nộ hoặc là rất nhanh chặn thổ phỉ tập kích, hoặc là lách qua một bên liều chết công kích, đồng thờinhanh chóng triển khai phản kích.

Thế nhưng, tuy rằng các võsĩ này là quân nhân chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện, nhưng so cùngđám thổ phỉ đó không ngờ rõ ràng là kém thua rất nhiều.

Đơngiản chỉ nhìn đám thổ phỉ đó ung dung thoải mái nhoáng lên một cái đãngăn chặn đợt phản kích của các võ sĩ là có thể biết ngay, hơn nữa đámthổ phỉ còn thuận thế phản công, các võ sĩ hàng thứ ba mới vừa né tránhthoáng cái đã bị giết sạch.

Võ sĩ tổng cộng chỉ có hai ba trăm người, mỗi hàng tấn công ít nhất ba bốn mươi người, ba hàng vừa xônglên, các võ sĩ rất nhanh liền đã chết gần phân nửa. Kiểu công kích linhhoạt, sắc bén này khiến các võ sĩ phía sau không khỏi sinh ra một chútdao động, mà chút dao động này lại làm cho bọn họ càng mau chết hơn.

Vì thế, không tới mười phút sau, ngoại trừ mấy võ sĩ hèn nhát, vừaphát hiện không đúng liền rút chạy về phía sau đã tránh thoát được mộtkiếp, các võ sĩ còn lại bị bọn thổ phỉ giết chết sạch như đốn gỗ mục. Về phần nông binh phía sau, do võ sĩ cưỡng bức chỉ huy tới, bọn họ sao dám đối chiến với quân địch. Nếu đã không còn võ sĩ chỉ huy, đám nông binhnày thậm chí ngay cả dân bạo loạn bình thường cũng không bằng, cho nênsau khi võ sĩ bị giết sạch, kết quả của bọn họ không cần nói cũng biết.

Sau khi đám thổ phỉ chém giết mấy trăm nông binh, nông binh liền vứtbỏ binh khí ầm ầm chạy trốn. Thổ phỉ không có thừa thắng xông lên, cũngkhông có thu dọn chiến trường, chỉ là các từ trong số vũ khí của đốiphương rớt lại chọn một cây thuận tay, sau đó liền sắp xếp đội ngũ chỉnh tề mau chóng rời đi.

Hết thảy việc xảy ra làm cho thành chủđứng trên thành lầu nhìn thấy cũng thở ra nhẹ nhõm, bởi vì chiến bạikhiến trong lòng hắn run sợ đã chuẩn bị bỏ thành chạy trốn. Lúc nàytrong đầu hắn đầy nghi vấn.

Tuy rằng võ sĩ đã chết trận nhiềunhư vậy, chính mình khẳng định sẽ không hay ho, nhưng mặc kệ nói thế nào thành trì bị công hãm, chỉ cần thành trì còn ở trong tay, nhiều nhấtcũng chỉ là bị cách chức thành chủ mà thôi.

Gã thành chủ nàyhoàn toàn không biết rắng: Bọn thổ phỉ cũng không có rời xa tòa thànhnày, thật ra khi rời xa thành chừng hơn mười dặm tới một chỗ thung lũngtrú ở nơi đó.