Cô Độc Chiến Thần

Quyển 21 - Chương 11: Đồng thời đăng cơ



Trên lầu thành cổng chính hoàng thành, giờ phút này Hoàng thái tử cònmặc phục trang theo kiểu hoàng tử, vẻ mặt kích động đỏ bừng, nhìn nhữngđội binh lễ nghi duyệt binh xong, toàn bộ tập kết ở quảng trường hoàngthành, chính mình sắp bước lên ngôi vị chí tôn trở thành chủ nhân của đế quốc; nghĩ đến toàn bộ vạn vật của đế quốc sắp theo ý chí của mình màtồn tại, trong lòng hắn run rẩy một trận, hận không thể lập tức hoànthành nghi thức lên ngôi. Khi đội ngũ binh sĩ duyệt binh nối liền khôngdứt dũng mãnh tiến vào quảng trường trong hoàng thành, Tổng quản tháigiám bước lại gần nhỏ giọng nói:

- Chủ nhân! Tới giờ phải đi thay lễ phục rồi.

Trong lòng Hoàng thái tử đúng là đã sớm nóng như lửa đốt tuy rằng hận không thể chạy vội mà đi, nhưng mặt hắn vẫn làm như bất đắc dĩ khôngrời đi. Một quân đoàn binh sĩ đứng nghiêm chỉnh lặng yên không một tiếng động ở quảng trường hoàng thành, dân chúng được cho phép đặc biệt cũngchen chúc nhau tiến vào đứng ở chung quanh quân đoàn.

Cổngchính hoàng thành mở rộng, khắp ngõ ngách trên quảng trường bất cứ chỗnào cũng có thể nhìn thấy chiếc ngai vàng to lớn cao cao tại thượng lóng lánh ánh vàng bên trong cổng lớn chính điện. Hai bên từ ngai vàng kéodài đến cửa lớn hoàng thành, đứng sắp hàng dầy đặc cấm vệ quân võ tranghạng nặng và mấy ngàn quan viên, quan văn bên trái, quan võ bên phải.Một tràng tiếng loa vang lên đều đều trầm thấp, mấy ngàn cung nga cùngthái giám, đang bưng đủ loại vật phẩm kiểu dáng quái lạ của nghi thứchoàng gia, theo đường lớn chậm rãi đi đến, đồng thời vừa đi tới liền sáp nhập vào giữa các cấm vệ quân.

Sau khi các cung nữ và tháigiám đứng ổn định, một đám đại hán lưng hùm vai gấu cực kỳ dũng mãnh,mặc võ phục hoa lệ, đeo lợi đao nơi thắt lưng nhanh nhẹn dị thường, cảnh giới vạn phần mở đường đi trước, phía sau cũng là một đám đại hán vạmvỡ hộ vệ, còn ở giữa chỉ có một người đơn độc đi tới chính là Duy Nhân - Lại Nhĩ Cáp Đặc đã thay phục trang hoàng đế mới tinh, nhưng không cóđội mũ quan.

Nhìn càng ngày càng gần tới ngai vàng hoàng đế,nhìn đại thần cùng binh sĩ bốn phía cung kính cúi đầu đứng trang nghiêm, Duy Nhân - Lại Nhĩ Cáp Đặc không kìm nổi trong lòng cảm thán. Nếu không phải đế đô đêm hôm đó xảy ra chuyện, Hoàng thái tử mình không chỗ nương tựa chỉ sợ ngay cả ngôi vị thân vương cũng không thể đạt được, sao cóthể được uy phong thế này? Hiện tại chính mình còn chưa lên ngôi vua đãcảm nhận được thế nhân sợ hãi với chính mình, chờ đến lúc lên làm hoàngđế vậy sẽ là loại cảm giác gì đây!

Tổng quản thái giám dẫnđường tới nơi, Duy Nhân đứng ở dưới ngai vàng quay mặt về chúng thần, từ vị trí này nhìn xuống, đập vào mắt hắn khắp nơi đều là bóng người đôngnghìn nghịt. Bị nhiều người nhìn như vậy, Duy Nhân cũng bình thản khôngtỏ vẻ gì không được tự nhiên, ngược lại trong lòng có cảm giác đầy mộtloại tâm tình ngạo nghễ. Lần đầu tiên trong đời hắn có tư cách dùng thần thái cao ngạo đánh giá các quan viên đứng trong đại điện. Đặc biệt khinhìn đến Nguyên soái cùng Thừa tướng, Duy Nhân không khỏi tự đắc mộthồi: “Hai lão già các ngươi chờ một chút phải quỳ lạy trước mặt ta rồi!”

Tổng quản thái giám xuất ra một tờ thánh chỉ, đứng ở cửa đại điệnrộng mở lớn tiếng đọc lên, nội dung ý chỉ cũng không có gì khác là vângmệnh trời, kế thừa nguyện vọng của tổ tiên, hoàng tử Duy Nhân - Lại NhĩCáp Đặc hợp pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành chủ nhân mới của đế quốc linh tinh các thứ. Bọn thái giám đứng khắp đại điện chẳng khác nào ống loa phát thanh truyền lời của Tổng quản thái giám khắp hoàng thành, rồi ống loa phát thanh bố trí ngoài hoàng thành, liền truyền những lờinày khắp toàn bộ đế đô.

- Thỉnh điện hạ vào chỗ làm lễ đội vương miện.

Tổng quản thái giám Tuyên đọc xong chiếu thư xoay người hướng DuyNhân quỳ xuống, bên cạnh hai gã thái giám đã sớm bưng khay đựng vươngmiện ấn tỷ cùng một thanh bội kiếm xa hoa cao quý lập tức tiến lên từngbước. Duy Nhân tuy rằng gấp không thể chờ muốn ngồi ngay lên ngai vànghoàng đế, nhưng vẫn bày ra một bộ thần sắc lạnh nhạt chậm rãi đi đếntrước ngai vàng xoay người đứng lại, Thừa tướng cùng Nguyên soái nhìnnhau cười, sửa sang sơ qua quần áo xong bước ra khỏi hàng đi tới trướcmặt Duy Nhân. Duy Nhân thấy một màn như vậy, tuy rằng rất muốn tự mìnhđội vương miện và đeo bội kiếm cho mình, nhưng nếu làm thế chẳng khácnào bẻ mặt người đời, đánh một cái tát vào mặt Thừa tướng cùng Nguyênsoái đồng thời còn nhổ nước bọt vào mặt bọn họ, con người cho dù tâmtính bình tĩnh ôn hòa cách mấy đi nữa cũng sẽ không chịu đựng được mốisĩ nhục này, hơn nữa quan trọng nhất là một khi xảy ra chuyện không phùhợp với quy củ như vậy, chỉ sợ cho dù hắn là một hoàng đế hợp pháp cũngsẽ phải chịu nghi vấn.

Thừa tướng từ trong tay thái giám tiếpnhận vương miện đội lên đầu Duy Nhân, tiếp đó Nguyên soái tiếp nhậnthanh bội kiếm từ trong tay thái giám đeo lên người Duy Nhân, sau đó Duy Nhân xoay người từ trong tay Tổng quản thái giám cầm lên một quả ấn tỷcỡ nắm tay, cuối cùng Duy Nhân một tay đặt tại trên chuôi kiếm, một taycầm ấn tỷ, dùng một ánh mắt ngạo nhiên quét nhìn chúng đại thần.

Tổng quản thái giám cao giọng hô lớn:

- Tân hoàng lên ngôi! Thần dân quỳ lạy!

Ở dưới dẫn dắt của Thừa tướng cùng Nguyên soái, văn võ đại thần, mấychục vạn quân binh ở bên ngoài cùng dân chúng đông đúc không thể đếmhết, tất cả đều quỳ hai gối xuống đất dập đầu hô:

- Bái kiến ngô hoàng! Ngô hoàng vạn phúc vạn thọ!

Duy Nhân rốt cuộc không kìm nổi, một cảm giác cao cao tại thượng ởchốn nhân gian ập vào mình, phủ từ đầu đến chân, lại theo chân chạy lên, qua lại vài lần.

Chính mình rốt cục đã trở thành hoàng đế, chính mình rốt cục trở thành chủ nhân của đế quốc!

Duy Nhân cố gượng trấn định lại, giao ấn tỷ cùng bội kiếm cho tháigiám, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, dùng một loại giọng điệu đặc biệtcủa kẻ bề trên, mang theo một loại ngạo nghễ cùng lạnh nhạt nói:

- Chư vị ái khanh bình thân!

Nhìn xuống các đại thần cung kính đứng thẳng tắp ở hai bên, Duy Nhânrất là tự đắc, dùng một loại giọng điệu có hơi bay bổng bắt đầu nói rabài tuyên ngôn ngày đăng cơ mà hắn đã chuẩn bị lâu ngày. Sau khi DuyNhân phát biểu xong, chúng đại thần liền từng người một tuyên thệ lòngtrung thành, không hề để ý tới đang phát sinh chuyện rách nát trong đạiđiện hoàng cung. Ngoài đám thái giám cung nữ, binh sĩ tham dự đại điển,cùng dân chúng vây xem bên ngoài đều được lĩnh một phần quà tặng phânchia dựa theo địa vị. Sau đó liền cao hứng phấn chấn quan sát tiết mụcbiểu diễn buổi lễ mừng. Đối với người thường mà nói, hôm nay đây là mộtngày hội đáng vui mừng.

Nhưng đối với một số người khác, đặcbiệt là các quan lớn hiển quý dựa vào triều đình mới để kiếm ăn mà nóilại là một cái ngày hao phí cực độ trí và thể lực. Vì sao lại nói nhưvậy? Ngoại trừ số người giành trước vắt hết óc hướng tân hoàng đế catụng công đức và biểu lộ lòng trung, chính là bắt đầu bận rộn tiếp đãikhách nhân các nơi trong cả nước phái tới tặng lễ vật. Đại thần mà rơivào cảnh làm bồi bàn có mất thể diện hay không? Tuyệt đối sẽ không, hiện tại phạm vi thế lực của đế đô có một chút như vậy, nên chỉ mong sao cóthể dựa vào cơ hội tân hoàng đế lên ngôi này, truyền bá uy thế của đế đô khắp thiên hạ, mà hễ càng nhiều thế lực ở bên ngoài mang lễ vật tớicàng chứng tỏ uy thế của đế đô càng lớn mạnh, cái chuyện liên quan tớithế lực danh vọng của chính mình sau này như thế, đám quyền quý nhân sĩthân nằm trong thế lực đương nhiên phải tận tâm hết sức rồi.

- Bệ hạ! Quận trưởng vùng Đông bắc tặng lễ vật ba ngàn kim tệ, tỏ ý chúcmừng bệ hạ lên ngôi. Một thương đoàn Liên minh Duy Nhĩ Đặc tặng lễ mộtvạn kim tệ, chúc mừng bệ hạ đăng cơ, một thương đoàn...

Đạithần một người tiếp một người báo cáo lên Duy Nhân danh sách người tặngvà phần lễ vật, tuy rằng số lần, số lượng tặng lễ chúc mừng càng lúccàng tăng vượt hơn một ngàn, tăng tiền biếu tặng lên cũng sắp có mấytrăm đến vạn kim tệ, đáng tiếc Duy Nhân lại cảm thấy không có gì đánggiá không có cao hứng chút nào. Bởi vì trong số người chúc mừng này, chỉ có không đến một trăm tên quyền quý ở đế quốc, hơn nữa đều là đám quyền quý nho nhỏ không đáng kể, vả lại trong đó nhiều nhất hơn phân nửa làvì có quan hệ với Thừa tướng và Nguyên soái đầu nhập vào, chân chính bịmình lôi kéo tới nguyện trung thành chỉ có mấy chục người. Còn lại gầncả ngàn tên đều là thương nhân muốn dựa vào quan hệ để buôn bán, hơn nữa đại bộ phận đều là thương nhân ngoại quốc! Mặc dù có vài quan viên minh biết rõ chính là các quốc gia khác phái tới, nhưng bọn họ chỉ một mựcđoan chắc rằng mình là thương nhân, lần này đến chúc mừng là vì chuyệnlàm ăn buôn bán. Điều này nói rõ các quốc gia chung quanh không có coitrọng mình!

Cái này cũng chưa tính là phiền não, dù sao chỉcần mình hùng mạnh lên, các thế lực ngoại quốc đó không thừa nhận cũngphải thừa nhận địa vị của mình. Nhưng khiến Duy Nhân căm hận nhất đó làtrong số nhiều người đến chúc mừng như vậy, mặc dù có mười mấy quânphiệt nắm giữ thực quyền, nhưng đám quân phiệt này giỏi lắm chỉ chiếmlấy một hai cái quận huyện, binh lực cao lắm chỉ tới mấy ngàn đến hơnvạn quân, còn đại quân phiệt thực sự lại chẳng có một người nào tới!Điều này chứng tỏ điều gì? Nói rõ chính hắn là một hoàng đế đế quốcchẳng những không được thế lực ngoại quốc xem trọng, mà các thế lực lớntrong nước cũng không coi trọng! Không ngờ ngay cả biểu lộ một tình bằng hữu cũng không có, quân phiệt cấp quận trở lên cũng không có! Càng đừng nói quân phiệt lớn nào nguyện ý đầu nhập vào mình! Hắn không ngờ bảnthân mình không được lòng dân như vậy? Việc này mà truyền ra ngoài, mộttân hoàng đế như hắn còn gì thể diện nữa chứ!

Sắc mặt DuyNhân phi thường khó coi, hắn không kìm được lén trừng mắt nhìn Nguyênsoái, tên quân phiệt Khang Tư mang quân hàm Đốc quân hai tỉnh đó vì saolại không đến chúc mừng? Theo lý lần trước hắn nếu đã dâng biểu lên thần phục, vậy thì lần này cũng phải đến chúc mừng chứ! Chẳng lẽ lão Nguyênsoái đã giở trò quỷ không cho hắn đến để làm cho mình mất mặt? Trong lúc Hoàng đế Duy Nhân đang miên man suy nghĩ, một đại thần đột nhiên hô lớn với giọng phấn khởi:

- Thiếu tướng quân đế quốc, Quân đoàntrưởng quân đoàn thứ hai mươi, Đốc quân hai tỉnh Hải Tuyền, Hải Tân,Khang Tư - Lôi Luân Đặc các hạ sai sứ đến chúc mừng bệ hạ lên ngôi đế!

Duy Nhân lập tức nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó nhớ tới thân phậnhiện tại của mình, hắn cuống quít ngồi xuống, sắc mặt đầy vẻ vui mừngphất tay hô:

- Mau! Tuyên triệu sứ giả vào yết kiến!

Không trách Duy Nhân vui mừng như thế, ai kêu Khang Tư hiện tại rõ ràng là quân phiệt duy nhất đầu dựa vào chính mình, cũng là quân phiệt duynhất có quân đội tới mấy vạn, đồng thời cũng là quân phiệt duy nhất nhận bổ nhiệm chức Đốc quân của đế đô, một quân phiệt như vậy đến chúc mừng, sao bản thân hắn có thể không nể tình chứ? Nể mặt đối phương cũng chính là nể mặt mình đây.

Nghe được câu nói của tân hoàng đế, cácđại thần vội phân rõ hai hàng văn võ đứng nghiêm chỉnh, một số đại thầncấp thấp thậm chí len lén sửa sang lại trang phục bên ngoài. Bọn họ thân là đại thần đương nhiên biết tên quân phiệt Khang Tư này là ngoại thầnduy nhất dưới trướng tân hoàng đế, đám đại thần bọn mình tại đế đô cũngkhông thể để ngoại thần xem thường. Theo thanh âm khó nghe của gã tháigiám vang lên, từ bên ngoài truyền vào một tràng tiếng bước chân, mấytráng hán mặc quân phục sĩ quan cấp Uý đế quốc khiêng mấy cái rương lớn, đi theo một gã Thiếu tá đế quốc, y tự tiến vào tòa đại điện đã từng lànơi ban bố mệnh lệnh của quyền lực cao nhất đế quốc.

Gã Thiếu tá đế quốc quét nhìn một vòng đại điện, sau đó vẻ mặt cung kính hướng Hoàng đế Duy Nhân cúi chào nói:

- Thiếu tá Áo Khắc Đức Quân đoàn thứ hai mươi tham kiến bệ hạ! Đồngthời đại biểu cho Quân đoàn thứ hai mươi chúc mừng bệ hạ! Ngô hoàng vạntuế!

Nói xong hắn quì một gối chào theo lễ nghi cung đình. Mấy gã Thiếu úy đi theo phía sau cũng vội đặt rương xuống chào cùng lễtiết. Hoàng đế Duy Nhân vừa nghe lời nói vừa nhìn thấy lễ tiết này, hắnhết sức vui mừng xua tay nói:

- Ha ha! Có lòng là được! Không cần đa lễ, đều đứng lên đi.

Hà hà! Thủ hạ của Khang Tư cung kính với mình như thế, chẳng phải lànói Khang Tư cũng hết dạ trung thành với chính mình? Ha ha! Cho dù Khang Tư không có tâm tư này, chính mình cũng phải làm cho người khác nghĩnhư vậy mới được! Hoàng đế Duy Nhân có ý nghĩ này, sau khi thu nhận mấyrương quà tặng của quân Khang Tư, giọng điệu lại càng thân thiện, đươngnhiên cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi, dù sao đối phương chỉ là thủ hạ Khang Tư mà không phải bản thân Khang Tư. Sau một hồi nói chuyện, đámngười Áo Khắc Đức được thái giám dẫn vào cung, bố chí chỗ nghỉ. Ngay tại thời điểm Hoàng đế Duy Nhân mới vừa hơi bình tĩnh một chút, mật báo đưa tin tới, vừa đọc xong tin này, khiến hắn lập tức lòng nở hoa nhảy dựnglên hô:

- Khang Tư lập quân công chiếm toàn tỉnh Hải Tuyền! Thất hoàng tử bị giam lỏng! Ha ha! Thật tốt quá!

Đại thần đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức vui mừng cả lên.Điều này chẳng phải là nói, vốn là một quân phiệt địa phương chiếm cứmấy cái quận, hóa ra biến thành quân phiệt chiếm cứ cả một cái hànhtỉnh? Đây chính là quân phiệt nắm nhiều quyền thống trị, ngoài hoàngthân quốc thích ra, đây là quân phiệt duy nhất xuất thân là quân nhânchiếm cứ cả một hành tỉnh! Địa vị cùng với danh vọng Khang Tư đem tớinếu so sánh với trước kia, cả về chất lẫn về lượng đều có chênh lệch rất lớn vậy.

- Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!

Quầnthần lập tức thức thời hướng tới Duy Nhân chúc mừng, tuy rằng thế lựcquân phiệt mở rộng cùng hoàng đế nhà mình không có liên quan gì, nhưngngười này đây đã nhận sắc phong của đế đô, cũng là quân phiệt lớn đầutiên tiến đến chúc mừng đại điển lên ngôi của nhà vua? Tuy rằng rõ rànghoàng đế nhà mình cùng quân phiệt này nhiều lắm chỉ là quan hệ hòathuận, ngay cả quan hệ kẻ bề tôi cũng chưa chứng thực, nhưng với ngườingoài xem ra quân phiệt Khang Tư dù gì cũng là một phe phái với hoàngđế, ở thời điểm cần phải tận lực đề cao danh vọng này, có một điểm nàyvậy là đủ rồi.

- Các ngươi nói xem, binh lực của Khang Tư hiện tại có bao nhiêu quân, có thể điều động bọn họ tham gia tác chiến không?

Hoàng đế Duy Nhân đột nhiên hỏi như vậy, khiến cho các đại thần đềusửng sốt: hiện tại chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, không ngờ đã nghĩ tới chuyện sai phái đối phương đổ máu giúp mình đánh giặc? Hoàng đế nhàmình thật quá si tâm vọng tưởng. Tuy rằng mọi người đều nghĩ trong lòngnhư vậy, nhưng không ai dám hé răng, tất cả đều giả vờ câm điếc. CònNguyên soái cùng Thừa tướng hai trùm sỏ đại thần lại bắt đầu nhắm mắtdưỡng thần.

Duy Nhân thấy một màn này, trong mắt chợt lóe sáng, hướng nơi nào đó nháy mắt, một đại thần lập tức bước ra khuyên can nói:

- Bệ hạ! Thần nghĩ rằng trước mặt chúng ta hẳn là nên suy xét làm thế nào tưởng thưởng cho xứng đáng với hành vi trung trinh của Khang Tư đại nhân.

- Ồ! Quả đúng như thế! Như vậy nên thưởng cái gì cho xứng đáng đây?

Duy Nhân gật đầu nói. Các đại thần đều ngầm bĩu môi, vào thời điểmnày cung đình còn có gì có thể thưởng cho ngoại thần chứ? Cấp tiền tàivật tư ư? Nếu không nhờ thương nhân nước ngoài vận chuyển, khẳng địnhvừa ra khỏi phạm vi thế lực của đế đô đã bị cướp sạch rồi, cho nên lợiích thực tế hoàn toàn cấp không được, có thể xuất ra chỉ là chút quanchức cùng tước vị vô ích. Tuy rằng tất cả mọi người biết rõ sao lại thế, nhưng không một ai hé răng. Một là không có khả năng thưởng tiền, hailà thưởng cho quan chức tước vị tuy rằng vô dụng cũng không có ích gì,nhưng những quan đại thần bọn họ cũng không thoải mái, bởi vì bọn họphần lớn đều không có tước vị, nếu như tên kia có tước vị, hóa ra mỗikhi gặp mặt tên kia phải trước tiên bái kiến hắn sao! Chuyện mất mặtnhiều như vậy cho nên toàn bộ cũng không ai muốn làm kẻ đầu tiên đề xuất ra. Nhìn được các đại thần có ý tưởng như thế, bởi vì gân xanh trêntrán bọn họ thoáng nổi lên rồi biến mất ngay.

Không có biệnpháp, tuy rằng một hai người trong đám đại thần này đều vô dụng vì nănglực quá tệ, hơn nữa trong đại thần nhiều như vậy chỉ có một hai người là khăng khăng giữ phận mình. Không phải tân hoàng đế không muốn biến tấtcả đại thần thành người một nhà, đáng tiếc cơ sở của mình yếu kém, kẻhơi có chút năng lực đã được mình phái đến ở phạm vi thế lực địa phươngphía dưới để chiếm trước vị trí hạ tầng cơ sở, cho nên vị trí đại thầntrong triều đình còn trống, cũng chỉ có thể tùy tiện kéo vài người đếncho đủ số. Nếu muốn đại thần cung đình thật sự phát huy tác dụng vẫnphải chờ sau khi mình củng cố được quyền uy, hơn nữa thời điểm này nhântài không thiếu. Nghĩ đến đây tân hoàng đế lộ vẻ mặt vui tươi hớn hở...

- Trẫm nghĩ rằng Khang Tư đại nhân chẳng những công lao xuất sắc, đối với đế quốc càng hết dạ trung thành, hơn nữa lần này trẫm lên ngôi vualà chuyện vui mừng lớn: như vậy hãy đề bạt Khang Tư - Lôi Luân Đặc đạinhân làm Trung tướng quân đế quốc, tiếp tục đảm nhiệm chức vị Quân đoàntrưởng quân đoàn thứ hai mươi, sắc phong Khang Tư - Lôi Luân Đặc đạinhân là Nam tước đế quốc, chấp thuận cho Nam tước đại nhân ở vùng đấttrực thuộc chọn một quận làm lãnh địa quý tộc.

Tước vị quý tộc cứ dễ dàng như vậy sắc phong? Đó là lý do đám đại thần dù là Nguyênsoái cùng Thừa tướng nghe được ban thưởng này đều mở to hai mắt nhìn.Trước kia Tướng quân đế quốc vào sinh ra tử tạo lập công lao to lớnnhưng cũng không có khả năng được phong tước vị, hiện tại không ngờ chỉphái người đến chúc mừng tân hoàng lên ngôi liền được phong tước vị! Hơn nữa vẻn vẹn một Nam tước không ngờ có được lãnh địa là một quận? Tronglòng mọi người đều không kìm nổi xuất hiện cảm giác như đế quốc mình mặt trời đã mọc hướng tây. Bởi vì không đợi đám đại thần kịp phản ứng tâucan, tân hoàng đế liền đón nhận tờ chiếu thư đã viết rõ ràng từ gã tháigiám đưa qua, cầm lấy ấn tỷ đóng dấu lên một cái, thế là phần phongthưởng cho Khang Tư cứ như vậy đã được xác định.

Nguyên vốnđám đại thần còn định lên tiếng khuyên can, nhìn đến động tác của hoàngđế nhà mình nhanh nhẹn như thế, liền biết sự tình không thể thay đổi nữa rồi, chỉ đành lắc lắc đầu trong lòng thầm than thở ngậm miệng không hérăng.

Đúng vậy, nói cái gì nữa chứ? Hiện giờ đối phương chẳngkhác nào hoàng đế địa phương cao nhất chiếm cứ một cái hành tỉnh, toàntỉnh đều là lãnh địa của hắn, người ta căn bản là không cần quan tâm tới cái tước vị Nam tước trò hề này, cùng cái gì lãnh địa một quận kia đâuchứ.

- Được rồi! Truyền đưa chiếu thư này đến tay sứ giả đi! Nhân tiện dò hỏi từ miệng bọn họ xem Khang Tư có ý đồ gì!

Hoàng đế Duy Nhân khí thế mười phần phất tay nói.

- Tuân chỉ!

Thái giám cung kính lui ra, các đại thần đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng cúi đầu theo nhau lui xuống lo việc của mình.

Đám người Áo Khắc Đức được thái giám gọi mấy tên cấm vệ quân đưa đếnmột dãy kiến trúc bên hoàng thành, nhìn xem tường viện này đã hư hỏngđầy bụi bặm, trong sân cỏ dại mọc cao tới nửa thân mình, nước vôi rệurã, cửa nẻo mục nát, các người hầu đang vội vàng quét dọn, chứng tỏ nơinày đã bỏ hoang phế nhiều năm, sắc mặt đám người Áo Khắc Đức lập tứclạnh xuống. Gã thái giám dẫn đường vốn là người cơ trí, vội nhắc nhởngười hầu rồi cười làm lành nói:

- Thật ngại! Xem ra chư vị đại nhân còn phải chờ đợi một ít lâu, Ngoại phiên quán này đã nhiều năm không dùng tới.

- Ngoại phiên quán?

Áo Khắc Đức bên này là người đầu tiên kinh hô một tiếng, tiếp theolập tức đổi thần sắc tươi cười quan sát một vòng tòa kiến trúc.

Thì ra nơi này chính là Ngoại phiên quán đây, khó trách cũ nát nhưthế, phải biết rằng đế quốc đã rất nhiều năm không có xuất hiện sứ thầnngoại phiên tới. Nơi này không tệ, tuy rằng cũ nát một chút, nhưng phùhợp với thân phận của bọn mình đây! Ở nơi cũ nát này cũng thật thoảimái, đây chứng tỏ đế quốc đã xem như Đốc quân đại nhân của mình là ngoại phiên. Tuy nhiên trong những người này chỉ có Áo Khắc Đức sau khi nhìnthấy thần sắc của đám thủ hạ, hắn giật mình nhảy dựng lên, cố sức đếnmấy sắc mặt hắn cũng đã hiện ra vẻ vui mừng, căn bản không đổi lại sắcmặt được. Nhìn thấy bộ dáng của đám người Áo Khắc Đức, gã thái giám cóđiểm mịt mờ cười khổ, hắn đương nhiên biết Ngoại phiên quán chỉ có thểtiếp đãi đặc phái viên chính quyền độc lập thần phục đế quốc sử dụng,theo lý bọn họ không có tư cách vào ở nơi này, vốn nên đến trạm dịchhoặc lữ quán, nhưng ai ngờ Tổng quản đại nhân tự mình chỉ định nơi nàychứ? Tổng quản đại nhân vì sao lại làm như vậy? Phải biết rằng điều nàychính là ám chỉ đã xem chủ thượng bọn họ như thế lực quân chủ độc lậpđây. Chẳng lẽ là ý chỉ của bệ hạ? Sắc mặt gã thái giám tối sầm lại, mộtloại cảm giác bi phẫn nổi lên trong lòng, đường đường là một hoàng đế đế quốc lại phải hậu đãi thần tử như thế, thật sự khiến lòng người chuaxót mà! Ngẫm lại trước kia loại người sinh ra trong cung vua, đối vớiđám sĩ quan đó đâu cần dùng khuôn mặt tươi cười để đối đãi chứ!

Nhiều người lực lượng lớn, mấy phòng ngụ lại của mấy người Áo Khắc Đức rất nhanh được sửa sang xong, đám người Áo Khắc Đức khách sáo cùng thái giám một hồi sau liền vào ở thoải mái. Sau khi tiến vào trong khuphòng, Áo Khắc Đức phất tay một cái ra dấu, mấy tên Thiếu úy nhanh chóng chiếm cứ mấy vị trí cao cảnh giới, chỉ để lại hai gã trung úy cùng ÁoKhắc Đức ba người bắt đầu bàn bạc.

Áo Khắc Đức nhìn thoáng qua hai gã Trung úy trong mắt vẫn như cũ mang theo sắc mặt vui mừng, biểulộ vẻ mặt thoải mái, rất tùy ý nói:

- Như thế nào? Cảm thấy rất cao hứng à!

Lời này khiến hai gã Trung úy đều thoáng sửng sốt, thu lại sắc mặt vui mừng, lộ bộ dáng rất nghi hoặc hỏi:

- Có gì sao Trưởng quan?

- Ta nghĩ các ngươi có phải cảm thấy hoàng đế đế quốc cho chúng tavào ngụ chỗ Ngoại phiên quán này, cũng như cam chịu chủ công là ngoạiphiên của đế quốc, bởi vậy mà cao hứng hay không?

Áo Khắc Đức giọng điệu hờ hững nói.

- Đúng vậy! Ái chà...

Một gã trung úy mới vừa theo bản năng gật đầu lại bị tên Trung úykhác kéo một cái, hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc lập tức hiểu được, bởi vì Áo Khắc Đức xưng hô Khang Tư là chủ công! Hai gã Trung úy xuất thân ở bán đảo Phi Ba lúc này mới tỉnh ngộ lại, chủ công của mình căn bảnkhông phải là thần tử của hoàng đế đế quốc! Đúng ra hẳn phải vào ở trong nhà khách quý mới đúng! Ở lại bên Ngoại phiên quán quả thực là chuyệnmất thể diện, không ngờ mình còn lộ vẻ mặt đắc ý?

Hai gã Trung úy lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh tội:

- Đại nhân, thuộc hạ biết tội, xin đại nhân xử phạt!

- Nói cho các ngươi nghe không phải là muốn trách phạt các ngươi, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ thân phận của chủ công. Đương nhiên, điểm ấy ghitạc trong lòng là được, dù sao chúng ta lần này là tạo quan hệ hòa thuận cùng đế đô, thậm chí tiến thêm một bước cũng rất tốt. Cho nên hiện tạiám chỉ thân phận chủ công là ngoại phiên, dù chúng ta không tình nguyệncũng phải làm ra vẻ vui mừng chấp nhận, đồng thời từ đế đô cơ sở trướcđây của chủ công này kiếm chút ưu đãi mang về.

Áo Khắc Đức nói lời này khiến hai gã Trung úy lại thoáng sửng sốt, tuy nhiên bọn họ lập tức tỉnh ngộ gật gật đầu, tuy rằng Áo Khắc Đức có tỏ vẻ “sống lâu lênlão làng”, cũng có chút khoe khoang chiếm tiện nghi, nhưng nếu đã đưa ra chiêu bài chủ công vậy nói như thế nào phải nghe như thế đó, tuyệt đốikhông thể chống lại.

Đúng lúc này, một gã thái giám cùng đitheo một Thiếu úy vào đến, tại đương trường tuyên đọc chiếu chỉ phongthưởng cùng lời chiêu dụ vô bổ, sau đó thay mặt hoàng đế mời bọn họ vàohoàng cung tham gia yến hội. Đám người Áo Khắc Đức đương nhiên biết đâylà chuyện gì xảy ra, sau một hồi chỉnh sửa phục trang liền theo tháigiám rời đi.

Tiến vào hoàng cung, sau một phen lễ tiết, các sĩ quan khác được đám đại thần chiêu đãi phóng túng hẳn lên, mà Áo KhắcĐức lại được Hoàng đế Duy Nhân dẫn vào Thiên điện.

- Ái khanh! Không biết Quân đoàn thứ hai mươi của Nam tước đại nhân hiện tại có bao nhiêu binh lực vậy?

Hoàng đế Duy Nhân không có nhiều lời lập tức lên tiếng hỏi thẳng.

- Bệ hạ! Quân đoàn thứ hai mươi hiện có hai biên chế sư đoàn hoàn chỉnh.

Áo Khắc Đức xoay chuyển ánh mắt một lúc nói.

- Chỉ có hai sư đoàn, cũng quá ít một chút, Nam tước đại nhân khi nào thì biên chế chỉnh đốn xong toàn bộ quân đoàn?

Duy Nhân nhíu mày hỏi.

Áo Khắc Đức cười khổ nói:

- Bệ hạ! Dựa theo nhân lực vật lực của hai tỉnh Hải Tuyền, Hải Tân:duy trì hai sư đoàn thực cũng đã cố hết sức rồi. Binh lực giỏi lắm cũngchỉ có thể biên chế tiếp một sư đoàn, nhưng căn cứ dân số nghèo đói củahai hành tỉnh được như vậy cũng quá nhiều rồi.

Áo Khắc Đức nói lời này là sự thật, thực tế thực bất đắc dĩ, ai kêu Hải Tuyền, Hải Tânlà hai tỉnh thuộc về vùng biên cương, dân cư vật chất đều hết sức nghèotúng, nếu không nhờ có hải thương có thể theo đường biển kiếm được mộtkhoản, hai tỉnh này thật sự là khốn đốn tới cực điểm. Nhìn đến sắc mặtHoàng đế Duy Nhân lộ vẻ khó coi, Áo Khắc Đức cười thầm một hồi rồi lêntiếng nói:

- Bệ hạ! Tuy rằng hiện tại chỉ có hai sư đoàn,nhưng hai sư đoàn này lại toàn bộ đều là lão binh từng trải chiến trận,đủ để ở trên chiến trường tiêu diệt một biên chế quân đoàn hoàn chỉnh.Hơn nữa nếu bệ hạ có thể cho chút thời gian, tin tưởng dù gian khổ nhưthế nào đi nữa, Đốc quân đại nhân nhà ta cũng sẽ cắn răng để lão binh từ hai sư đoàn biến thành một quân đoàn. Hơn nữa Đốc quân đại nhân cùngtoàn quân trên dưới của quân đoàn hai mươi đều cực kỳ nguyện ý phục vụcho bệ hạ.

Áo Khắc Đức sở dĩ dám nói như vậy, đó là bởi vìtrước khi đi hắn được trao toàn quyền quyết định. Tuy rằng bản thânKhang Tư không có ý tứ gì khác, chỉ muốn dựa chút tiếng tăm của đế đô,khống chế tốt hai hành tỉnh là được. Dù sao hắn chính là vì bộ hạ trướckhi ác ma phát sinh ào ạt tìm kiếm một vùng đất yên ổn, hiện tại tìmđược rồi Khang Tư cũng đã không còn động lực nào khác.

Nhưngkhông giống như Khang Tư được chăng hay chớ, các thủ hạ của Khang Tưhoàn toàn là muốn dựa vào uy tín của đế đô để mở rộng địa bàn, cho nênhắn chỉ mong sao đế đô cấp cho mình có được quyền lực phát động chiếntranh đối ngoại, bởi vì nếu như vậy sẽ không còn là nội chiến giữa quânphiệt, mà là cuộc chiến khôi phục, điều khó khăn của chiến tranh cũngkhông phải là từng bước một. Mà muốn đế đô khẳng khái cấp cho quyền lựcnhư vậy, vậy thì phải để đế đô đều hiểu được bên mình có thể mang đếncho đế đô cái gì, đồng thời cũng để đế đô hiểu rằng chính mình có nănglực mới được. Hành động đó cũng không xem là phản bội Khang Tư, dù saođây là mở rộng địa bàn của Khang Tư, đối với Khang Tư chỉ có lợi màkhông có hại. Tuy rằng mọi người đều biết chuyện tự mình thay Khang Tưquyết định như vậy xem như là phản nghịch, nhưng chính mình cũng là quân của Khang Tư, vì muốn tốt cho chủ công nhà mình, trên danh nghĩa này,ai nấy cũng không sợ gánh nặng tâm lý. Bởi vì loại danh nghĩa này, cóthể nói ở trong hệ thống Khang Tư vượt hơn chín phần mười người đều cóước nguyện như vậy. Không ai không nguyện ý, nếu có thể đề cao quyền thế địa vị cùng phạm vi thế lực của chủ thượng nhà mình, có năng lực bày ra tài năng của mình cũng từ trong đó nhận được lời khen thưởng của chủthượng, không làm như vậy mới là kẻ ngốc, mà Áo Khắc Đức chính là mộtngười trong số đó.

Duy Nhân vừa nghe quân đội Khang Tư tất cảđều là lão binh, trong lòng không khỏi đánh lô tô, đây chính là đội quân tinh nhuệ siêu cấp đây, chờ đến khi nghe được có thể xây dựng một quânđoàn lão binh, Duy Nhân quả thực động tâm rồi. Đối với điều ám chỉ trong lời nói của Áo Khắc Đức, Duy Nhân đương nhiên hiểu được, cái gì chờthời gian có thể thành lập một quân đoàn lão binh, không phải là muốncầu mở rộng lãnh địa sao? Người nầy thật đúng là cả gan dám nói! Haihành tỉnh liền có hai sư đoàn, năm sư đoàn thành một quân đoàn chẳngphải là năm hành tỉnh sao? Ta cũng chỉ mới chiếm một khu lãnh thổ nhỏthế này, sao có thể cho các ngươi nhiều địa bàn như vậy được! Đươngnhiên Duy Nhân cũng không có cự tuyệt ngay, chỉ nói sẽ thương lượng cùng đại thần, sau đó liền chuyển đề tài, Áo Khắc Đức nào dám truy vấn đànhphải cùng nhau nói chuyện phiếm.

Trong lúc nói chuyện Áo KhắcĐức dè dặt hỏi một chút chuyện xử lý Thất hoàng tử, Thất hoàng tử nàythật đúng là củ khoai lang dễ phỏng tay. Khang Tư lấy thân phận thần tửgiam lỏng hắn, nếu xảy ra chuyện gì sẽ bị người chỉ trách, tên tuổi lậptức sẽ mang tiếng xấu muôn đời, cho nên Khang Tư vẫn chưa có quyết định, thủ hạ của hắn liền hạ quyết tâm tống khứ Thất hoàng tử đi. Hoàng đếDuy Nhân này cũng không phải kẻ ngu ngốc, sao lại không biết Thất hoàngtử không làm phỏng tay chứ? Chỉ cần hắn trở lại đế đô, bất kể mình xử lý như thế nào đều sẽ khiến người ta nói xằng nói bậy, xảy ra chuyện gìthì lại càng tai hại! Dù sao cũng là thân huynh đệ của mình không thểxuống tay, càng đừng nói thần tử, cho nên tuyệt đối không thể, tốt nhấtlà trong thời gian giam lỏng gặp chuyện không may thì quá tốt, Khang Tưcó thể chịu tiếng xấu thay cho người khác đây! Đến lúc đó chính mình còn có thể khiển trách vài câu nữa. Cho nên Duy Nhân cứ vờ đi nói chuyệnnày chuyện kia, hơn nữa còn chuyển qua nói mấy câu về chuyện phong tình ở các nơi, sau đó xem như kết thúc yến hội lần này.

Thời giancứ như vậy lập tức trôi qua mười mấy ngày, ngay lúc Duy Nhân gần như sắp quên bẵng sự tồn tại của sứ giả Khang Tư, lại một cái tin tức gây khiếp đảm thiên hạ truyền tới đế đô.

Tứ Hoàng Tử cùng một tháng một ngày ở khu vực Tây bộ tuyên bố lên ngôi vua, đồng thời tuyên bố lấy bốn tỉnh Văn Tây, An Tây, Trữ Tây, Trấn Tây làm cơ sở vững chắc để giànhlại đế quốc.