Cô Độc Chiến Thần

Quyển 19 - Chương 2: Tin đồn về lôi gia



Các Thành chủ nhỏ thì nghĩ như vậy, còn các thế lực chư hầu đại chư hầulớn mạnh, tuy rằng không có khả năng cúi đầu khép nép đi bái kiến Lôigia, nhưng bởi vì sức chiến đấu của Lôi gia kia quá khủng bố, khiến bọnhọ hết sức kiêng kị. Sau một thời gian cân nhắc, chỉ có thể phái ra mộtgia thần địa vị không cao không thấp, mang vài món lễ vật nho nhỏ đi vấn an thăm hỏi Lôi gia thử xem sao.

Sau khi có quyết định này,vô số mật thám sứ giả hoặc sáng hoặc tối, theo đám đông người du lãngđang chạy tới Lôi gia tìm cơ hội, cùng ào ạt kéo về phía lãnh địa Lôigia.

- Hà hà! Quý sứ thật quá khách khí, bản quan thật đúng là phải làm mặt dày nhận lấy vậy.

Ni Nhĩ đầy mặt tươi cười đậy nắp cái rương nhỏ trên bàn chứa đầy vật phẩm quý giá, sau đó đem để dưới chân mình.

Nhìn gã sứ giả trước mặt mình mồ hôi chảy đầy đầu, nhưng bộ dángluống cuống không dám mở miệng, Ni Nhĩ không khỏi nở nụ cười, sau đó làm ra vẻ do dự nói:

- Ừ! Bản quan cũng không làm ra vẻ thần bínữa! Yên tâm! Nhắn chủ công của quý sứ yên tâm đi! Chỉ cần hắn khôngtrêu chọc Lôi gia chúng ta, hoàn toàn có thể bố trí quân đội ở gần biêncảnh Lôi gia bên này, đợi điều đi nơi khác công thành chiếm đất.

Khi gã sứ giả vừa mới thở phào, Ni Nhĩ chợt đổi giọng nói:

- Tuy nhiên, nếu không có tin tưởng thực lực của chính mình, vạn nhất bị địch nhân xâm lấn nếu cần bảo vệ, có thể cân nhắc làm phụ thuộc củaLôi gia. Yên tâm đi! Không phải thần chúc mà là phụ thuộc, quân chínhngoại giao tất cả đều tự chủ, Lôi gia ta hoàn toàn sẽ không nhúng taynhúng chân vào, cũng sẽ không để các ngươi xuất binh tác chiến. Hơn nữachỉ cần có ý tứ một chút mỗi quý đưa lên một số đặc sản địa phương làđược rồi.

Ừ! Đương nhiên sẽ không bắt buộc các ngươi, chuyệnnày phụ thuộc hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện. Tuy nhiên nếu khôngphải là phụ thuộc Lôi gia vậy thì bị người ta tiêu diệt, Lôi gia ta cũng không có nghĩa vụ và danh nghĩa để ra mặt đâu đấy? Vì thế phụ thuộc hay không phụ thuộc, không bắt buộc hoàn toàn là tự nguyện, các ngươi trởvề suy nghĩ cho tốt. Tiễn khách!

Nhìn gã sứ giả thất hồn lạc phách bị thị nữ dìu đi xuống, Ni Nhĩ ngồi bắt chéo chân, đắc ý nhìn mấy cái rương dưới chân.

Chỉ nói có mấy câu, mỗi ngày có thể kiếm nhiều chỗ tốt như vậy, quảthực rất thoải mái. Tuy nhiên quan chức vẫn còn thấp, mình thu vào khẳng định so ra kém tên khốn Cung Tá Đôn, mà tên kia lại khẳng định khônghơn được mấy gia thần xuất thân thân vệ của chủ công kia, mà đám thântín đó lại so ra kém xa Áo Kha Nhĩ huynh đệ kết nghĩa của chủ công, tênđó khẳng định kiếm được nứt đố đổ vách!

Tuy rằng chính mình kiếm ít một chút, tuy so với trên không bằng nhưng so với dưới thì dư thừa.

Hừ! Đây cũng nhờ may mà gặp bọn ngốc, cả đám đều ngu ngốc, cho rằngLôi gia sắp thống nhất bán đảo Phi Ba, các nơi đều chạy tới thăm dò tình thế, cũng không nghĩ lại, bán đảo Phi Ba này gần như sắp trở thành hang ổ ác ma, người biết rõ nội tình ai còn muốn thống nhất bán đảo Phi Banày chứ!

Không nói có thể hay không từ trong tay bọn ác ma đócướp lấy bán đảo Phi Ba. Cho dù thành công, khi đó bán đảo Phi Ba cũnglà ác ma đi đầy đường, đến lúc đó chẳng lẽ còn có thể trưng binh trưngthuế của bọn ác ma hay sao? Lão tử thật không dám nhận, tốt nhất là theo chủ công đi đế quốc tiêu dao mới là chính sự.

Hừ! Nói tới vẫn là chủ công lợi hại: thời điểm những địa phương bán đảo Phi Ba này bịác ma nhìn trúng, bọn cường hào nông thôn còn đang đánh sống đánh chết,chủ công liền quyết định sáng suốt đối ngoại phát triển. Cơ nghiệp đangphát triển như vậy nói bỏ là bỏ, thật sự là khiến người ta bội phục.

Mà thật khiến mình càng bội phục là: Chuyện chuẩn bị vứt bỏ bán đảoPhi Ba chỉ có gia thần cấp bậc Bộ tướng trở lên mới biết được, cái nàytạo cơ hội cho những người mình khơi khơi kiếm được một mớ thật tốt.

Chỗ ưu đãi này cũng không đơn giản chỉ có lễ vật của những tên sứ giả thăm dó đưa tới, chỗ tốt càng nhiều là chính mình bán đi ruộng đất đó.Hà hà! Đám người đó làm như nhặt được của quý, cũng không nghĩ lại xem,thạch cao chính là địa vị chính là tài phú, mình đường đường là Đạitướng Lôi gia không có chuyện gì lại đi bán ruộng đất sao?

Hàhà! Chờ đi theo chủ công biểu hiện cho tốt một phen. Khi đi đến đế quốc, thạch cao của mình cũng phải tăng trưởng chứ? Khi đó cuộc sống hàngngày thực đúng là ung dung thoải mái nha!

Tại Thiên Thủ Cácthành Thanh Nguyệt, Khang Tư ngồi ở chủ vị nhìn thoáng qua công văntrong tay, mỉm cười gật đầu nhìn gã sứ giả quỳ lạy phía dưới nói:

- Ừ! Thỉnh cầu của quý thượng điện, ta đồng ý.

Gã sứ giả lập tức mừng rỡ dập đầu nói:

- Được đại điện nhận lời, điện hạ nhà ta nhất định sẽ hết sức vui mừng, ngoại thần cảm kích đến rơi lệ.

Sứ giả thầm vui trong lòng nghĩ: “Lần này tốt lắm! Rốt cục được điệnhạ Lôi gia kinh khủng này đồng ý điện hạ nhà mình phụ thuộc, không cầncả ngày sợ hãi lo lắng đề phòng Lôi gia ngày nào đó dòm ngó tới mình.”

“Tức cái là đám trọng thần đầu óc chết tiệt kia kêu gào cái gì phảigiữ niềm kiêu hãnh của võ gia, kiêu hãnh cái rắm chó, không nói nhà mình chỉ có mấy vạn quân thường trực, cho dù có đại quân trăm vạn thì có thể làm cái gì? Có thể chống lại Lôi gia kẻ dễ dàng tiêu diệt trăm vạn ácma sao? May mà chủ công nhà mình sáng suốt, không thèm để ý lời khuyêncan của đám trọng thần, trước tiên phái mình đến thần phục.”

“Không nghĩ tới Lôi gia lại không cần thần phục, chỉ cần phụ thuộc. Tuyrằng ngay từ đầu mình còn không rõ ràng lắm làm sao lại thế này, nhưngsau lại nhìn thấy chỉ là cấp trên trên danh nghĩa, hơn nữa mỗi quý tiếncống một số đặc sản quý giá, ngoài ra thì cũng độc lập tự chủ như hiệntại, chính mình lập tức dồng ý ngay.”

“Hà hà! Một công lao lớn như vậy, trở về khẳng định chủ công sẽ đề bạt mình, ban cho thạch cao đây!?”

Nhìn đến sứ giả này cảm động đến rơi nước mắt lui ra, Tương Văn vừa kêu thị vệ nhận lễ vật đem xuống, vừa hướng Khang Tư hỏi:

- Đại nhân! Đây là chư hầu nhỏ duy nhất tự động hướng chúng ta thỉnhcầu thần phục, vì sao đại nhân không tiếp nhận vậy? Phải biết rằng chỉcần hắn thần phục, trừ tiền tài và chính vụ của lãnh địa bọn họ chúng ta không thể quản tới, chẳng những có thể trực tiếp điều động quân đội của bọn họ, thậm chí còn có thể điều động gia thần bọn họ đến phục vụ choLôi gia mà. Điều này thật so với quan hệ phụ thuộc hiện tại tốt hơnnhiều.

Khang Tư lắc đầu.

- Không có thế lực nàonguyện ý thiệt tình phục tòng thế lực khác, hiện tại dựa vào uy phongtiêu diệt trăm vạn ác ma, bắt buộc bọn họ thần phục chúng ta, điều nàycó thể tạo được tác dụng gì chứ? Phải biết rằng chúng ta quyết địnhchuẩn bị buông bỏ bán đảo Phi Ba, chẳng lẽ bọn họ nguyện ý đi theo chúng ta? Nếu đã như vậy thì cần gì phải tìm phiền toái chứ? Nhiệm vụ trọngyếu trước mắt là cứ giữ tình trạng hiện tại, đồng thời hòa thuận với các thế lực xung quanh chúng ta.

- Đại nhân! Thuộc hạ hiểu rằnghòa thuận với các thế lực xung quanh sau này có thể chuyên tâm dichuyển, nhưng sau khi chúng ta chiếm lĩnh ba bốn thế lực lãnh địa bị ácma khống chế, bây giờ lãnh địa của Lôi gia chúng ta đã vượt qua hai mươi vạn cây số vuông, hơn nữa sản vật dồi dào, nếu cứ như vậy hoàn toànbuông bỏ có phải rất đáng tiếc hay không?

Tương Văn cẩn thận hỏi.

Khang Tư nói:

- Cũng không phải hoàn toàn buông bỏ, tin rằng trong một thời gian rất dài, cơ chế Lôi gia phải theo đó vận hành.

Chúng ta không phải lập tức di chuyển đại quy mô, khởi đầu chỉ pháira một đội quân trước tìm địa phương an cư, để chúng ta có đường luitránh cho đám gia thần lo lắng. Dù sao ai cũng không dám bảo đảm khi nào thì bán đảo Phi Ba hoàn toàn biến thành hang ổ ác ma. Nếu không cóđường lui, gặp phải ác ma lại xuất hiện đại quy mô, đám gia thần khẳngđịnh sẽ hoảng loạn không chịu nổi.

- Dạ! Đại nhân! Kế hoạch di dời của chúng ta phần lớn quyết định ở năng lực của hải quân, đem giaotoàn bộ hải quân của chúng ta cho Liễu Thanh Dương kia có yên tâm lắmkhông? Thời điểm gặp mặt lần trước, thuộc hạ cảm thấy hắn đối xử vớingài cũng không có lòng cung kính chi nhiều, có vẻ có hơi bướng bỉnhngạo mạn đấy.

Tương Văn có điều lo lắng nói.

- Ồ!Điều này rất bình thường, bởi vì hắn là Thiếu tướng chính thống của đếquốc, mà ta chỉ là Thượng tá đế quốc đảm nhiệm tự hành hành tỉnh địaphương. Hiện tại một Tướng quân phải thần phục một sĩ quan cấp tá, cóđiểm khó chịu là khó tránh khỏi. Điểm ấy không cần để ý tới làm gì: đólà thường tình của con người! Về phần chuyện hắn có thể làm phản haykhông lại càng không cần quan tâm, thủy thủ đều là gia thần của Lôi gia, cho dù sĩ quan trung tầng và cao tầng đều là người của Liễu Thanh Dương thì có thể làm gì chứ?

Khang Tư rất bình tĩnh nói.

Tương Văn suy nghĩ một chút, lập tức vui mừng gật đầu nói:

- Đại nhân thật sáng suốt! Không nghĩ tới biến tất cả binh sĩ làm gia thần lại có chỗ tốt như vậy.

Đúng vậy! Nếu là binh lính bình thường, Trưởng quan xây dựng ảnhhưởng lâu dài, cho dù dẫn bọn họ đi tạo phản binh sĩ cũng sẽ theo.

Nhưng nếu binh sĩ này cùng Trưởng quan giống nhau đều là thân phậngia thần, tạo phản ư? Chỉ sợ sẽ bắt trói Trưởng quan ngay đương trườngđể tranh công đấy.

Nghe nói như thế, Khang Tư không khỏi cườicười, cái gì sáng suốt, đây chỉ là những tri thức mình đọc từ trong sách vở, trải qua lý giải, đưa ra cách làm này toàn quân đều là gia thần màthôi.

Binh sĩ là vật hi sinh, nhưng gia thần thì không phảivậy, cho nên binh sĩ Lôi gia có được thân phận gia thần, tâm tình đúnglà khác biệt với binh sĩ các thế lực khác.

- Đại nhân! Khôngnghĩ tới Ma thảo đó sau khi ngâm trong nước lại có hiệu quả rõ ràng nhưvậy, hơn nữa cũng không có di chứng gì lớn lắm, thật sự là một lợi khílớn đây.

Tương Văn hai mắt sáng lên nói.

- Ừ! Đâychủ yếu là bản lãnh của y sư địa phương, ta cũng không nghĩ tới Ma thảonày lại nhanh như vậy liền có thể sử dụng cho quân đội.

Khang Tư gật gật đầu.

- Hà hà! Nếu kẻ độc ác đó biết chúng ta có thể dựa vào Ma thảo đểgiảm bớt sự hy sinh vô ích của binh sĩ, hơn nữa thời gian tác dụng mấtcảm giác chỉ có một ngày mà thôi, chỉ sợ bọn chúng sẽ bị dọa đến rụngrăng đi? Nếu không nhờ có Ma thảo đó, hành động tiêu diệt ác ma còn sótlại, chỉ sợ cũng đủ để cho Lôi gia mất đi sức chiến đấu của mười doanhchiến đấu đấy. Hiện tại chỉ mất đi hai doanh chiến đấu, thật sự là quálợi hại!

Tương Văn rất hưng phấn nói.

- Không nêncoi thường những kẻ ác độc đó, khẳng định bọn chúng hiểu biết về Ma thảo này hơn chúng ta nhiều. Nghĩ lại xem bọn chúng có thể từ chuyển hóasinh vật người bình thường tạo ra ác ma như vậy là có thể biết.

Khang Tư nói.

Tương Văn có điểm nghi hoặc:

- Đại nhân! Ngài nói nhu vậy vì sao những kẻ ác độc không làm nhưchúng ta sử dụng Ma thảo? Như vậy ít nhất có thể thành lập một chi quânđội khổng lồ quét ngang thiên hạ, thu được quyền thế thành lập quốc giatông giáo khẳng định so với hiện tại dựa vào ác ma phải mạnh hơn nhiều.

Khang Tư nhíu mày nói:

- Vi sao không thành lập quân đội người bình thường? Ta không biếtchân tướng thế nào, nhưng theo suy đoán của ta, hoặc là bọn chúng khôngthể bảo đảm lòng trung thành của người dân thường, hoặc là mục đích củachúng cũng không phải quyền lực thế tục. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều là: bọn họ theo đuổi chính là đế quốc ngàn năm.

- Đếquốc ngàn năm? Dường như trong lịch sử chưa từng tồn tại một đế quốc như vậy mà! Đế quốc Áo Đặc Mạn gần như là được, nhưng hiện tại không phảicũng hỏng mất rồi sao? Một cái quốc gia tông giáo có thể trường tồn ngàn năm sao? Hơn nữa dù sao đều là lập quốc, quốc gia tông giáo vẫn hoàntoàn giống như một đế quốc bình thường? Vậy cần gì phải hết sức chuyênchú vào quốc gia tông giáo?

Tương Văn thật rất nghi hoặc.

- Đại thần dân chúng của đế quốc bình thường tùy thời sẽ có người códã tâm và do đãi ngộ mà tạo phản, còn quốc gia tông giáo chỉ cần tínngưỡng không thay đổi, sẽ khiến tín đồ cuồng nhiệt đến nỗi có thể tiêudiệt cả người nhà của mình, cũng là một câu chuyện về tôn giáo. Trên cơbản quốc dân của quốc gia tông giáo đều là tín đồ, chỉ cần tín ngưỡngbất diệt quốc gia đó cũng sẽ trường tồn. Mà phương pháp để người ta vẫnduy trì tín ngưỡng, chỉ sợ cũng là cách thỉnh thoảng cho xuất hiện ác ma trước mặt thế nhân. Phỏng chừng thời gian sau đó còn có thể có thiên sứ linh tinh xuất hiện, như vậy ác ma và thần sứ chân thật hiện ra tạitrước mắt người đời, tín ngưỡng muốn hỏng mất cũng khó đây.

Khang Tư nói.

Tương Văn trợn trừng mắt:

- Ôi! Thật đáng sợ! Kẻ sáng tạo ra cách này quả là nhân tài! Không có cách nào vung tay phá bỏ hệ thống đó sao?

Khang Tư nói:

- Rất đơn giản! Các quốc gia tông giáo hàng năm không ngừng tranhchấp lẫn nhau, khẳng định sẽ khiến tâm lý tín đồ chán ghét cuộc sống như vậy. Theo thời gian các quốc gia tông giáo chém giết lẫn nhau, lựclượng càng ngày càng yếu, cuối cùng dân chúng bị mất đi tín ngưỡng, dầndần biến mất cũng không có gì kỳ lạ.

- Ồ! Thì ra là như thế,trách không được hiện tại bọn họ liều mạng sử dụng ác ma. Hóa ra là muốn dọa cho dân chúng chết khiếp, sau đó mới dùng thân phận chúa cứu thếxuất hiện. Quả thực có đủ đê tiện.

Tương Văn nhíu mày nói.

- Bất cứ một người có dã tâm nào đều là kẻ đê tiện.

Khang Tư nhẹ nhàng nói một câu đã biến đa số các quân vương thành kẻ đê tiện.

Nghe nói như thế, Tương Văn thoáng chần chừ một chút sau đó nói sang chuyện khác:

- Đại nhân! Không biết ngài quyết định đổ bộ ở tỉnh Hải Tuyền hay là tỉnh Hải Tân?

- Tỉnh Hải Tân! Nơi này là hành tỉnh ta nhậm chức, cũng chỉ có tỉnhnày mới có thể quang minh chính đại dựng thẳng lá cờ Thượng tá của tađược. Hơn nữa nơi này không có đám quyền quý hoàng thân quốc thích nhúng tay vào, sẽ không khiến cho bọn họ chú ý lắm.

Khang Tư nói giọng rất bình thản.

Không biết vì cái gì, Khang Tư hiện tại cảm thấy chính mình có phầnchán nản, vì thế vừa nói dứt lời, liền đứng dậy chuẩn bị tìm tên mật vệbất tử kia để xuất mồ hôi.

Đối với tên mật vệ bị bắt làm tùbinh này, Khang Tư cảm thấy rất kỳ lạ, khiến cho phương án ban đầu địnhdùng hắn để rèn luyện bọn thủ hạ không thể thực hiện.

Vì tênmật vệ chỉ có đối mặt với Khang Tư mới chịu ra tay công kích, hơn nữacăn bản không thèm để ý tới đám hộ vệ, chuyên môn tập kích chính hắn.

Mà những lúc Khang Tư không ở đây, thì gã mật vệ ác ma đó lại theobản năng ẩn thân, may mà thí nghiệm được thực hiện rất cẩn thận bằngkhông đã để hắn chạy thoát rồi.

Khi Khang Tư hưng trí bừng bừng đi đến sân luyện võ để xuất mồ hôi, ở một địa phương nào đó đang có người bàn luận về hắn.

-------------

Trong sương phòng một quán trà ở thành Thanh Nguyệt, Cung Tá Đôn lẳng lặng ngồi đó uống trà, một tấm bình phong bằng trúc ngăn sương phòng ra làm hai, phía trong bình phong ngồi một bóng người nhỏ nhắn.

Sương phòng trầm lắng một hồi sau đó bóng người kia dùng giọng trong trẻo dễ nghe nói:

- Cung Tá đại nhân! Không biết ngài đã quyết định chưa?

Cung Tá Đôn uống một ngụm trà.

- Vị tiểu thư này! Ngài không biết là ngài rất mạo muội sao? Vừa đivào đã bảo ta từ trong hai vị tiểu thư kia lựa chọn một vị để ủng hộ,hơn nữa là giúp nàng lên làm chủ mẫu của Lôi gia. Ngài không biết haysao thân là thần hạ, ở thời điểm chủ công không có đưa ra quyết định, mà làm ra loại ủng hộ này là rất đại nghịch bất đạo?

Nàng kia hiển nhiên không có dự liệu được Cung Tá Đôn lại nói như vậy, dường như phải suy nghĩ một lúc mới nói:

- Cung Tá đại nhân! Đại điện khẳng định là muốn có được chính thất,nếu ngài có thể trước tiên từng bước ủng hộ, vậy về sau sẽ thăng quantiến chức như diều gặp gió...

Nói còn chưa dứt lời, bị Cung Tá Đôn phất tay ngăn lại.

Cung Tá Đôn thần tình cổ quái tươi cười nói:

- Vị tiểu thư này! Bản thân ta đã là trọng thần nhất đẳng trong nhà,lãnh địa cũng là lớn thứ nhất trong nhà, như vậy ta còn có thể thăngquan tiến chức như diều gặp gió đến chỗ nào nữa? Hơn nữa, chỉ cần tatrung thành với chủ công, vinh hoa phú quý của ta có thể giữ được lâudài. Ngươi không cần mở miệng, cũng không cần dùng lời nói chủ mẫu saunày sẽ tiến hành trả thù để uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi không biết rõtính cách của chủ công sao? Chủ công tuyệt đối sẽ không bị đại hào kiệtkiềm chế, ngược lại nếu ta đầu nhập dưới chân gia chủ của ngươi, thậtmới có thể đắc tội với chủ công đấy. Tiểu thư! Nữ nhân tốt hơn là ngoanngoãn phục tùng hầu hạ các đại nhân vật chúng ta đó mới là chính sự.Chính trị không phải các cô bé ngươi có thể nhúng tay vào. Cáo từ!

Nói xong, Cung Tá Đôn lập tức đứng dậy rời đi, hoàn toàn không để ý tới biểu tình của nữ nhân sau bức bình phong như thế nào.

Cung Tá Đôn vừa đi, nàng kia “xoạt” một tiếng đứng lên, sau đó némmạnh chén trà. Xuyên qua tấm bình phong, có thể nhìn đến không ngờ làCung Huân Đại ả thị nữ bên mình Ngả Lệ Ti.

Nàng ta đang nghiến răng nghiến lợi thì thào nói:

- Chết tiệt! Như thế nào những tên gia thần của Lôi gia đều giảo hoạt như thế. Không ngờ không có người nào nguyện ý đi vào vũng lầy này?! Ta thật không tin tưởng bọn hắn đều trung thành như vậy! Bằng không nhưthế nào mỗi người đều đưa ra lý do giống nhau!

Cung Huân Đạiđứng dậy đi ra ngoài đôi chân mày nhíu lại, hiện tại rốt cuộc làm saođây? Chính mình đều cố ý không nói bối cảnh sau lưng là Ngả Lệ Ti hay YTi Na, chính là muốn nhìn thử xem lựa chọn của mình rốt cuộc có thể uyhiếp bao nhiêu người. Nhưng không nghĩ tới, toàn bộ đều bị người ta xemthường không đếm xỉa tới!

Gia thần không chịu cấu kết vậy làmthế nào dậy lên được sóng gió? Hay là châm ngòi cho Ngả Lệ Ti và Y Ti Na tranh đấu? Các nàng chỉ là thân phận khách nhân, tranh đấu lên chỉ sợlập tức khiến cho đám gia thần khinh bỉ, nếu cứ thế này đại kế gì đềuxong cả rồi.

Ôi! Xem ra mình gặp phải một chủ nhà bất lực rồi, nhưng bên cạnh tên bất lực này lại thường xuyên đi theo một mỹ nữ vànhiều thị nữ xinh đẹp, nói hắn không đụng tới đám thị nữ đó khẳng địnhsẽ không có người nào tin tưởng!

Thật sự làm cho người ta buồn bực! Ôi! Nếu có năng lực thị nữ như Tương Văn, hiện tại mục đích củamình khẳng định sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Kẻ ngu ngốc cũng biết quyềnlực của Tương Văn lớn biết bao!

Ngả Lệ Ti và Y Ti Na hoàn toàn giống như đóa hoa đẹp trong thâm cung không người nào để ý tới, quảthực là mòn mỏi đợi chờ đây!

Nghĩ đến đây Cung Huân Đại ủ ê rời đi.

Nàng không để ý tới, Cung Tá Đôn đang ẩn trốn từ một nơi bí mật gầnđó nhìn nàng, gã cháu Cung Tá Binh đứng ở bên cạnh hắn, dùng một bộ dáng thiếu niên còn chưa thành thục nói:

- Thúc phụ! Nữ nhân này có ý gì vậy? Điệt nhi có cảm giác như nàng ta không nghe theo mệnh lệnh của người nào cả.

- Hừ! Phỏng chừng nàng ta là một nữ nhân có dã tâm, hy vọng khi chủnhân mình được tuyển vào cung, có thể lấy thân phận thị nữ riêng đi theo vào.

Cung Tá Đôn cười lạnh nói.

- Ồ? Thúc phụ! Nữ nhân trong nhà chủ công hẳn đều là một phần tử như nhau? Nữ nhân kia cần gì phải phiền toái như vậy?

Cung Tá Binh thật rất nghi hoặc.

- Ha ha! Tuy rằng nói như thế, nhưng các nàng đều không có danh phận. Hơn nữa cũng không có nghe nói người nào mang thai, cho nên tất cả đềungắm nghía vị trí chủ mẫu này đấy.

Cung Tá Đôn cười nói.

Cung Tá Binh thoáng sửng sốt một chút, chợt nhớ tới cái gì nói:

- A! Đúng rồi! Tuy rằng chủ công trẻ tuổi cường tráng, nhưng chưa cógia quyến. Điệt nhi góp lời hơi vô phép một chút: như thế nào thúc phụvà những trọng thần các người không khuyên chủ công cưới vợ nạp thiếpvậy? Chủ công sớm ngày xuất hiện người thừa kế, cũng sớm một chút an ổntâm tư đám gia thần chúng ta mà.

Cung Tá Đôn nghe nói như thế, không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Cung Tá Binh, nhìn đến khi toànthân hắn lúng túng không được tự nhiên, Cung Tá Đôn mới cười lắc đầunói:

- Ngươi còn nhỏ.

Nói xong liền bỏ đi.

Nhìn bóng lưng thúc phụ, trên mặt Cung Tá Binh chợt lóe vẻ cười lạnhthầm nghĩ: “Đúng vậy! Ta còn nhỏ cho nên ngươi vẫn còn là tộc trưởng,vẫn là trọng thần của Lôi gia có lãnh địa lớn nhất. Hừ! Tưởng rằng takhông biết sao? Đám các ngươi gọi là trọng thần nhưng đều chỉ mong saochủ công không có người thừa kế, như vậy vạn nhất nếu chủ công xuất hiện điều bất trắc gì, đám trọng thần các ngươi không phải là có thể nắm giữ sự vụ quân chính của Lôi gia sao?”

Nghĩ đến đây, Cung Tá Binh quay đầu nhẹ giọng nói:

- Đã phái người đi theo ả Cung Huân Đại chưa?

- Dạ chủ nhân! Đã phái người đi theo rồi.

Một thanh âm đột nhiên truyền đến tai Cung Tá Binh.

- Ừ! Đã điều tra rõ chưa dưới trướng thúc phụ ta có bao nhiêu mật vệ?

Cung Tá Binh lại hỏi.

- Bởi vì có mật vệ đại điện nghiêm mật trông coi, chúng ta không dámhành động công khai, chỉ có thể điều tra dưới trướng của gia chủ đạinhân ước chừng có tồn tại mười tên mật vệ. Còn như có che dấu một ít hay không, thì không thể dò tra rỏ ràng được.

Thanh âm kia tiếp tục nói.

Cung Tá Binh nhíu mày:

- Ồ! Không nghĩ tới chủ công giám sát nghiêm mật như thế, không ngờthúc phụ cũng công khai có được mười tên mật vệ, ta bên này chỉ có nămtên, có hơi nguy hiểm đây. Nếu không thể huấn luyện trong lãnh địa cóthể huấn luyện một số ở bên ngoài hay không?

- Chủ nhân! Cóthể thì có thể, nhưng vì vấn đề cần giữ bí mật và tài nguyên, cho nênthời gian có thể sẽ rất lâu. Hơn nữa những mật vệ huấn luyện ở bên ngoài rất khó tiến vào lãnh địa phục vụ cho ngài.

Thanh âm kia nói.

- Rất khó tiến vào lãnh địa? Không ngờ chủ công giám sát nghiêm mật đến mức độ này?!

Cung Tá Binh thoáng giật mình, tuy nhiên nghĩ đến hệ thống mật vệtrong tay Khang Tư nhân số có bao nhiêu cũng không ai biết, nên cũngkhông có gì kỳ lạ. Nếu không có năng lực này, vậy cũng không phải là mật vệ trong truyền thuyết nữa rồi.

- Ái chà! Ta cũng không tínhđể bọn họ vào đây phục vụ, cứ để bọn họ phân tán ở vùng biên giới chờthời điểm nguy cơ xoay chuyển càn khôn đi.

- Dạ!

Thanh âm kia lĩnh mệnh, chần chừ một chút sau đó mới nói:

- Chủ nhân! Thuộc hạ mơ hồ cảm thấy chuyện mật vệ của gia tộc Cung Tá chúng ta, đại điện đã biết rất rõ ràng rồi.

Cung Tá Binh biến sắc, cơ hồ thất thanh kêu lên:

- Cái gì!

Hắn cố đè trái tim đang nhảy thình thịch trong lồng ngực, toàn thân run rẩy nói:

- Chủ công đã biết ta và thúc phụ lén lút dấu mật vệ?! Cái này... ngươi có biết chắc không?

- Thuộc hạ không dám chắc, nhưng thuộc hạ phát hiện luôn có ngườiđiều tra bốn phía, nhưng tìm không thấy đối phương để lại chút dấu vếtgì. Cũng có lẽ là do thuộc hạ quá nhạy cảm.

Thanh âm đó nhỏ giọng nói.

Cung Tá Binh đầu tiên là thở ra nhẹ nhõm, thì ra chỉ là cảm giác màthôi, tuy nhiên khi hắn nghĩ đến bản thân mình và thúc phụ chỉ cần dựavào địa vị lãnh địa hiện tại với nhân lực của gia tộc, cũng đủ năng lựchuấn luyện ra mấy chục mật vệ cao siêu.

Mà chủ công đã nhậnđược phương pháp đào tạo mật vệ của nhà mình, đồng thời có được vô sốngười và vật lực, nếu huấn luyện ra mật vệ, bất luận là trên phương diện số lượng hay phẩm chất đều cao siêu hơn nhiều so với mật vệ nhà mình.

Nói cách khác, chủ công phái ra mật vệ cao cấp đến theo dõi, mật vệ nhà mình có thể phát hiện được mới là lạ.

Nghĩ đến đây, Cung Tá Binh chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, thì ramình cho rằng chuyện được giữ rất bí mật, tất cả đều rơi vào mắt chủcông rồi.

Chủ công sở dĩ không có công khai xuống tay, chỉ sợ là biết bản thân mình không có ý phản bội chủ công đấy thôi?

Hiểu được điều ấy Cung Tá Binh quyết định lập tức trở về viết tờtrình, thành thật nói rõ với chủ công chuyện phát sinh ngày hôm nay. Như vậy chẳng những biểu hiện lòng trung thành của mình, cũng có thể pháhỏng ấn tượng về thúc phụ ở trong lòng chủ công. Nói không chừng trongcơn giận dữ chủ công có thể tước đoạt vị trí gia chủ của thúc thúc đây!Càng nghĩ Cung Tá Binh càng hưng phấn cứ như vậy rời đi.

------------------

Tại cảng Thanh Nguyệt, trong một căn phòng lão Đại giáo chủ kia trông rất giận dữ đi qua đi lại, vừa đi vừa quát:

- Chết tiệt!!! Không nghĩ tới Khang Tư lại có chiêu như vậy! Hiện tại mật giáo chúng ta cùng mật giáo dấu đầu lò đuôi kia làm trò cười chomật giáo khắp thiên hạ rồi!

Hai nhà kết hợp vất vả lắm chế mới làm ra trăm vạn ác ma, không ngờ bị Khang Tư kia dùng một ngọn đuốcthiêu hủy sạch sẽ, thật đúng là...

Đại giáo chủ không biếtdùng ngôn từ gì để giải tỏa cơn phẫn nộ của mình, cuối cùng đành phảichửi ầm lên, các từ dâm ô hạ tiện dơ bẩn chốn hạ lưu lão phun bắn ra như suối, gã trung niên tùy tòng ở bên cạnh thật có phần không chịu nổimuốn bịt tai mình lại.

Một hồi lâu sau, đợi Đại giáo chủ giải tỏa xong, gã trung niên mới cẩn thận an ủi nói:

- Kỳ thật đại nhân không cần xúc động phẫn nộ như thế! Lôi gia sở dĩcó thể làm ra chuyện lớn thần kỳ như vậy, thật ra nguyên do vì chúng tahạn chế phạm vi hoạt động của ác ma, chẳng khác nào chúng ta tập trungác ma lại cùng một chỗ, sau đó để Lôi gia vây ở bên ngoài phóng dầu hỏabắn hỏa tiễn, cứ như vậy dù là ngàn vạn ác ma cũng sẽ bị Lôi gia tiêudiệt sạch. Hơn nữa đại bộ phận ác ma đều là loại kém với lại là ác machưa hoàn chỉnh, cho nên có kết quả như vậy cũng không có gì kỳ quái.Những mật giáo đó cũng là xuất phát từ tâm lý ganh tỵ mới sẽ cười nhạochúng ta, bởi vì chúng ta thật đúng là rất hào phóng đấy, vừa ra taychính là trăm vạn ác ma, các mật giáo đó giỏi lắm là ba bốn trăm người,bọn họ nếu không ganh tỵ, không tung tin hãm hại chúng ta mới là chuyệnlạ. vì thế đại nhân căn bản không cần để ở trong lòng.

Nghe được một đoạn dài này, sắc mặt Đại giáo chủ lập tức thoải mái hẳn lại, tiếp theo thần tình đắc ý nói:

- Đúng vậy! Tất cả đều là ganh ghét, bọn họ là ganh tỵ vì chúng ta có được nhiều mật dược như vậy! Ha ha! Cũng không trách bọn họ phải ganhtỵ! Ngẫm lại, trăm vạn ác ma đấy! Khẳng định là một lần ra tay lớn nhất, là bạo tay nhất trong lịch sử mấy ngàn năm qua. Tuy rằng bị Khang Tưmột lần thiêu hủy sạch, nhưng cũng đã biểu hiện năng lực của chúng ta!Nói cho nhân viên tôn giáo chúng ta biết, để cho bọn họ đối ngoại biểuhiện ra một bộ dáng không thèm quan tâm tới, có người hỏi thì cứ nói như vậy: trăm vạn ác ma có gì là nhiều, đốt thì cứ đốt.

Nhìn đếnthần thái nói chuyện và dáng vẻ khinh khỉnh của Đại giáo chủ, trong lòng gã trung niên thật dở khóc dở cười, nhưng ở ngoài mặt vẫn cung kính dạdạ vâng vâng.

Chờ đến lúc Đại giáo chủ bình tĩnh trở lại, gã trung niên mới dè dặt đề nghị:

- Đại nhân! Chúng ta không tiếp tục đợi mật vệ của ngài ra tay à?Hiện tại danh tiếng của Lôi gia nổi bật như mặt trời ban trưa, càng ngày càng lớn mạnh, nếu chúng ta không sớm tiêu diệt Khang Tư để hủy hoạiLôi gia, sợ là ở lãnh địa Lôi gia chúng ta không thể quang minh chínhđại ra mặt.

Đại giáo chủ nhướng mày, theo bản năng khoát taychặn lại, há miệng định nói cái gì, nhưng lại đột nhiên dường như lolắng điều gì đó, lão nhíu mày trầm tư.

Một hồi lâu sau, Đại giáo chủ lắc đầu thở dài:

- Ôi! Ta có cảm giác như chúng ta mua dây buộc mình, hiện tại chúngta tuyệt đối không thể sử dụng ác ma để đối phó với Khang Tư, bởi vì chỉ cần làm như vậy một lần nữa, sẽ khiến cho người ta sinh ra ấn tượng ácma trả thù. Nhưng mọi người đều biết ác ma là không có ý thức, mà ác macao cấp lại căn bản không xem ác ma là đồng loại.

Gã trung niên thật sửng sốt, hắn nghe hiểu lời này là có ý tứ gì, hắn ủ ê nói:

- Tuy rằng thuộc hạ biết điều này sẽ khiến cho dân chúng hoài nghi về xuất thân của ác ma, nhưng nếu cứ như vậy quên đi? Một số phấn Ác macấp bảy cấp tám cứ như vậy lãng phí mất đi, thuộc hạ thực cảm thấy không thể nuốt trôi được cục tức này!

Đại giáo chủ lắc đầu.

- Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ sự kiện này nguôi ngoai một thời gian rồi mới tính tiếp được. Tuy nhiên...

Nói đến này, trên mặt Đại giáo chủ sáng bừng lên.

- Nếu tất cả mọi người đã không nghiêm khắc tuân thủ mật ước, chúngta hà cớ gì phải bị vây chết ở một khu vực? Lập tức phái người ra bố trí tới các khu vực biên giới Lôi gia đi!

- Úy! Có thể dẫn tới bị kháng nghị hay không?

Gã trung niên cẩn thận hỏi.

Đại giáo chủ khoát tay chặn lại.

- Bọn họ mông mình cũng không sạch sao dám quản chúng ta!

- Dạ!

Gã trung niên lĩnh mệnh lui xuống.

------------------

Tại thành Thanh Nguyệt, Khang Tư đang thoải mái nằm ngả người trênlưng ghế đọc sách, Hắc Lang vẫn như trước, tung tăng chạy nhảy ở bênngoài một hồi rồi trở lại nằm sấp dưới chân Khang Tư.

Mà Tương Văn như mọi ngày ở một bên lật xem xấp công văn.

Tương Văn nhìn vào tờ công văn sau đó hướng Khang Tư nói:

- Đại nhân! Cung Tá Đôn đại nhân cùng Cung Tá Binh đại nhân đều có tờ trình, một bên thì nói thị nữ trong thành một mình ra khỏi thành cùnghắn trao đổi chuyện chọn người làm chủ mẫu; một tờ thì nói thúc thúc của mình gặp riêng nói chuyện với thị nữ bên trong thành. Theo mật vệ điềutra, nội dung bọn họ bẩm báo đều là thật, tuy nhiên thuộc hạ cảm thấyrằng: chú cháu hai người bọn họ dường như đang tố cáo lẫn nhau. Đặc biệt là Cung Tá Binh, xem ra là muốn kéo thúc thúc nhà mình xuống đài.

Khang Tư liếc nhìn tờ văn thư, cũng không ngẩng đầu lên, nói:

- Quan hệ giữa chú cháu bọn họ là việc nhà của bọn họ, chúng ta không cần để ý tới.

- Dạ! Chỉ có điều chuyện thị nữ này một mình rời khỏi nội thành, người xem xử lý như thế nào?

Tương Văn lộ vẻ mặt trào phúng, hắn đương nhiên biết thị nữ này làai, đang định làm gì. Có thể nói, hắn chưởng quản hệ thống mật vệ sựtình gì hắn đều biết, chỉ vì không có lệnh của Khang Tư mới không ra tay mà thôi.

- Mỗi người đều có ý tưởng riêng tư, không cần để ý tới.

Khang Tư không thèm để ý nói. Về chuyện này tất cả các quân chủ đềuđề phòng cẩn mật nhưng với Khang Tư mà nói hoàn toàn không quan trọng.

Tương Văn gật gật đầu, buông tờ công văn xuống, vừa cầm lấy một tờcông văn khác, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì thoáng chần chừ một chútsau đó cẩn thận đề nghị:

- Đại nhân! Vì để củng cố căn cơ,đồng thời cũng để cắt đứt dã tâm của thần tử phía dưới, ngài thấy có nên cân nhắc một chút chuyện cưới vợ nạp thiếp hay không?

Nghe nói như thế, Khang Tư buông cuốn sách xuống, vuốt đầu Hắc Lang thoáng suy nghĩ một chút rồi cười nói:

- Ta còn chưa nghĩ tới chuyện này. Hơn nữa nơi này sắp không còn làcăn cơ của chúng ta, cho nên việc này để qua một thời gian rồi nói sau.

- Dạ!

Tương Văn lộ thần sắc nghiêm túc đáp, tuy nhiên hắn lại phát hiện giờ phút này trong lòng mình không ngờ có cảm giác như đang thở phào nhẹnhõm, loại cảm giác này vừa xuất hiện, lập tức toàn thân Tương Văn tuônra mồ hôi lạnh, đây quả là một loại cảm giác rất nguy hiểm nha! Hắncuống quít xua tan cái cảm giác này, cố đổi dòng tâm tư lo lắng nhưngđành chịu.

- Hải thuyền và nhân viên cùng với vật tư chuẩn bị thỏa đáng chưa?

Khang Tư thuận miệng hỏi.

- Có lẽ đã chuẩn bị thỏa đáng. Chờ ba ngày sau biên chế xong là có thể hành động được rồi.

Tương Văn nói. Nhìn đến Khang Tư gật đầu, lại cẩn thận nói:

- Đại nhân! Ngả Lệ Ti tiểu thư và Y Ti Na tiểu thư làm sao bây giờ?

Nghe vậy, Khang Tư thở dài, Ngả Lệ Ti cùng Y Ti Na đều nguyện ý đitheo mình xuất chinh, nhưng chuyện này không có khả năng. Hiện tại ởtỉnh Hải Tân chỉ thu được một đầu cầu vốn là bến đậu của đệ tam hạm đội, nếu quân phiệt đế quốc phản ứng quá mức kịch liệt, không hiềm nghi kếthợp công kích thì tùy thời sẽ bị đuổi xuống biển. Thời điểm hiện nay chỉ có thể mang theo quân nhân, mà không phải là quan viên, gia quyến.

Nghĩ vậy, Khang Tư nói:

- Ngươi giải thích nguyên nhân với các nàng cặn kẽ một chút. Chờ chúng ta đứng vững chân, sẽ để các nàng tới sau đi.

Tương Văn thoáng sửng sốt, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn phải lĩnh mệnh.

Hôm nay, bến cảng Thanh Nguyệt bị binh sĩ Lôi gia dọn dẹp trống rỗng. Một đám binh sĩ Lôi gia lưng áo giáp cắm cờ hiệu toàn bộ vây kín bếncảng con kiến cũng không chui qua lọt.

Bên ngoài bến cảng neođậu mười chiếc chiến hạm khổng lồ treo cờ Lôi gia, và hơn mười chiếcthuyền vận tải thật lớn, còn trên bến cảng xếp hàng ngay ngắn gần haivạn binh sĩ Lôi gia tay không tấc sắt.

Khang Tư giữa vòng vâycủa mấy sĩ quan đi tới bến cảng, cùng theo hắn tới còn có mấy trăm chiếc xe ngựa. Những chiếc xe ngựa đã sớm nhận được mệnh lệnh, không dừng lại chạy thẳng vào chỗ hai vạn binh sĩ, binh sĩ theo xe bắt đầu từ trên xechuyển xuống binh khí, áo giáp cùng với quần áo.

Nhìn thấy đã chuẩn bị thỏa đáng, Khang Tư phất tay sau một tiếng lệnh:

- Đổi trang phục!

Đám binh sĩ lập tức động tác nhanh nhẹn cởi bỏ quân phục Lôi gia, bắt đầu mặc vào quân phục mới, áo giáp cùng binh khí trước mặt mình, mànhững chiến hạm cùng thuyền vận chuyển, cũng nhanh chóng hạ xuống cờ Lôi gia, các thuyền công cũng bắt đầu dùng sơn vẽ loạn lên thân thuyền.Khang Tư và các sĩ quan được người hầu trợ giúp thay đổi trang phục.

Sau khi mọi người thay trang phục và trang bị xong, đập vào mắt chính là một lữ đoàn bộ binh trang bị tiêu chuẩn của đế quốc Áo Đặc Mạn. Mànhững chiến hạm và thuyền vận chuyển trên bến cảng, cũng đều treo cờ đệtam hạm đội đế quốc, trên mạn thuyền cũng vẽ phiên hiệu của đệ tam hạmđội.

Khang Tư mặc quân phục Thượng tá đế quốc, phất tay cấtbước, lữ đoàn quân đế quốc vừa mới biên chế liền nhanh chóng theo thứ tự tuần tự đi lên thuyền vận chuyển.

Trên bến cảng, Áo Kha Nhĩyên lặng dõi mắt nhìn theo bóng thuyền đã đi xa, Liệt Văn nhìn quanh một vòng tiến lại gần cẩn thận hỏi:

- Chủ công! Lần này sao đại điện không cho chủ công đi theo xuất chinh? Có phải hay không đại điện đối với ngài...

- Không nên suy nghĩ bậy bạ! Nhìn xem trừ Tương Văn đại nhân đi theođại ca xuất chinh, các người thân tín khác có người nào đi theo đâu?Không phải đều lưu lại quản lý quân chính sao? Thậm chí đến An Tái Kháng cũng không cùng đi. Hơn nữa, cho dù đại ca muốn ta đi, ta cũng khôngmuốn đi đâu.

Áo Kha Nhĩ cười nói.

Liệt Văn ngẩn người, tiếp theo chợt hiểu ra cười nói:

- Chủ công! Bán đảo Phi Ba sắp trở thành hang ổ ác ma, chúng ta cùnglúc muốn tăng trưởng thực lực phải làm trước tiên là làm tốt việc chuẩnbị rút lui.

Áo Kha Nhĩ gật gật đầu:

- Đương nhiên là vậy! Ta lén lút thành lập thương thuyền cũng đủ một lần vận chuyển toàn bộ tộc nhân chúng ta đi.

Liệt Văn tâng bốc nói:

- Chủ công phòng ngừa chu đáo, thì ra đã sớm an bài, thực là anh minh thần võ, thuộc hạ thật rất bội phục. Đúng rồi! Không biết lần này đạiđiện đi đến đế quốc để phát triển cái gì đây?

Áo Kha Nhĩ cười nói:

- Ha ha! Có hai khả năng, một là vì thân phận Thượng tá của hắn, nắmtrong tay binh lực lữ đoàn cùng danh nghĩa đệ tam hạm đội, muốn nhanhchóng đứng vững gót chân ở vùng hành tỉnh ven biển, hơn nữa muốn thuhành tỉnh ven biển vào trong túi. Thứ hai là có quân phiệt thực lực hùng mạnh đánh đại ca đập đầu rơi máu chảy, bại lui mà quay về, khiến chođại ca chỉ có thể đặt mục tiêu ở địa phương khác.