Cô Dâu Nhỏ Của Đại Tổng Tài

Chương 39: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu



Sau khi cả gia đình Lý gia trở về thi ai cũng rơi vào trạng thái im lặng đến dị thường. KHỏi phải nói Trần Ngọc Ân lúc này vô cùng bối rối khi chính mình là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã của mọi người. Phải biết Cố phu nhân luôn xem Lý phu nhân là chị em tốt của mình, nay trở mặt thành thù như vậy làm cô cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô xin phép bà nội Cố và ba mẹ mà đi về phòng, chợt nhớ đến Lý Giai Tuệ còn ở đây, cô xoay qua thì thấy Cố Lập Thành đang chăm bẵm cô bạn một cách nhiệt tình, đâu phải ai cũng vô tư được như anh.

- Anh Lập Thành ơi, lát nữa anh có thể đưa Giai Tuệ về giúp em được không ạ.

- Được chứ, chị dâu yên tâm, em sẽ hộ tống Giai Tuệ về nhà một cách an toàn.

- Vậy em về phòng đây.

- Ừm.

Ngọc Ân nhanh chóng đi về phòng của mình. Hôm nay là một ngày tương đối dài đối với cô. Sáng thi cử áp lực khiến cô mệt mỏi lắm rồi, cứ ngỡ về nhà sẽ tốt hơn một chút nào ngờ gặp phải tình huống éo le này nó khiến Ngọc Ân như ngất tại chỗ.

Cố Mạc thì chẳng nói gì mà cứ lẽo đẽo theo sau cô, tuy không nói nhưng anh biết cô đã mệt mỏi như thế nào, chỉ là Trần Ngọc Ân gắn gượng đến lúc Lý gia về. Thấy cô mệt mỏi mà anh đau lòng. Vừa bước vào phòng thì anh đã kéo cô nằm lên giường, còn bản thân thì đi vào nhà tắm. Mọi hành động của anh đều dứt khoát khiến Trần Ngọc Ân ngơ ngác chẳng biết cái gì đang diễn ra. Qua mệt mỏi và áp lực mà cô lim dim chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Khi Cố Mạc đi ra thì Ngọc Ân đã ngủ ngon lành, tuy không nỡ nhưng anh vẫn gọi cô dậy.

- Ngọc Ân, mau thức dậy đi em.

- Ưm...



- Dậy tắm rồi hẵn đi ngủ.

- Ừm

Thấy cô lười biến cứ ậm ừ cho qua nên anh quyết định bế thẳng cô vào nhà tắm. Khi Ngọc Ân lim dim mở mắt thì bản thân đã trần như nhộng ở trong bồn tắm từ lúc nào. Những giọt nước ấm như giúp cô rột rữa mọi phiền lo mệt mỏi của ngày hôm nay. Bây giờ thì cô đã biết khi nãy Cố Mạc không nói một mà lời đi vào nhà tắm, thì ra là pha nước nóng cho cô.

Tuy Cố Mạc không nói lời ngon tiếng ngọt như các chàng trai khác nhưng từng hành động của anh thực tế hơn rất nhiều. Sự quan tâm của anh như một dòng nước ấm len lỏi vào tim cô vậy. Đang mơ mộng thì cánh cửa phòng tấm bất mở.

Nhìn thấy người bước vào là Cố Mạc khiến cô giật mình. Trần Ngọc Ân vội che lại cơ thể của mình. Nhìn thấy hành động ngu ngốc của cô khiến anh phì cười. Càng ngày anh càng tiến lại gần mà không nói câu nào khiến Trần Ngọc Ân vô cùng lo lắng.

- A...Anh đi đâu vậy.

- Anh đi lấy áo choàng cho em.

Vừa nói anh vừa đưa ra trước mặt cô như chứng minh lời mình nói.

- Không phải, ý em nói là sao anh vào đây, em đang tắm mà.

- Em tắm thì kệ em

- A...anh.....anh...hừ

- Hahahaha

- Được rồi, mau ra ngoài đi, tắm lâu quá coi chừng cảm lạnh bây giờ.

- Ồ

Khi Ngọc ân còn ngại ngùng bước ra ngoài thì Cố Mạc nhanh chóng choàng qua người cô. Hành động nhanh chóng bao bọc cô khiến Trần Ngọc Ân vô cùng thỏa mãn. Càng ngày cô càng cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô. Sự quan tâm của anh càng rõ rệt hơn qua từng cử chỉ, nhìn đơn giản nhưng lại chứa biết bao tâm huyết bên trong đó.

Sau khi bế Ngọc Ân về phòng, anh nhanh chóng thực hiện các thủ tục chăm sóc Ngọc Ân. Nào là sáy tóc, chải tóc, rồi đến sứt kem dưỡng da cho cô. Từng hành động ấy khiến cô cũng phải phì cười.



- Cố Mạc à

- Hửm?

Nghe thấy tiếng gọi của Trần Ngọc Ân, Cố Mạc ngước lên thì thấy cô gái nhỏ khuôn mặt rạng ngời ánh mắt cong cong như đang rất vui việc gì đó.

- Sao thế?

- Anh càng ngày càng ra dáng một người chồng thực thụ rồi nha.

- Ha, đương nhiên. Vì bây giờ anh là chồng của em mà.

- Hưm. Anh rất lạ à nha. Biết nói mấy lời ngọt ngào này rồi.

- Nếu em muốn.

Nói rồi Cố Mạc hôn cô một cái đầy say đắm. Trần Ngọc Ân trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Quá vô sĩ a. Tần suất cưỡng hôn cô trong tuần đã cao hơn trước rồi.

- Hưm...

Nghe tiếng kêu của cô anh mới dần buông ra. Nhìn người con gái khuôn mặt thiếu dưỡng khí đến đỏ bừng như vậy làm anh cảm thấy rất có thành tụ.

- Sao anh đột ngột hôn em vậy?

- Tại anh thích

Vừa nói xong là Cố Mạc bồng Ngọc Ân lên giường. Tắt đèn xong xuôi anh nằm lên ôm lấy cô. NGọc ân thì đột nhiên hết buồn ngủ hẵn đi, cô muốn giải đáp thắc mắt của mình ngay lập tức mà ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh.

- Cố Mạc, em có chuyện muốn hỏi.

- Em hỏi đi.

Thấy Trần Ngọc Ân ngồi dậy nên Cố Mạc cũng ngồi dậy theo, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của cô thì anh cũng dự đoán được cô muốn hỏi cái gì.

- Nếu như Lý gia không đồng ý hôn sự thì sao.

- Ai là người lấy em,...là anh. Ai là người sống cùng em,...là anh. Ai là người cùng em già đi,...là anh. Ai là người đứng chung một sổ hộ khẩu,...cũng là anh. Đám cưới này người ngoài không có quyền quyết định, chỉ có anh. Ngọc Ân à, không việc gì mà em phải lo lắng hết, chẳng phải em còn bà nội và ba mẹ anh bảo kê sao.

- Ừm. Nhưng cái em lo sợ chính là chị Lý Nhiên.

- Cô ấy đã là quá khứ rồi Ngọc Ân.

Phải, là quá khứ nhưng mãi ngự trị trong trái tim anh.

Không biết từ lúc nào, trên tay anh đã cầm sẵn hôp nhẫn khiến Ngọc Ân vô cùng ngỡ ngàng. Cứ nghĩ là chiếc nhẫn bình thường nhưng những lời Cố Mạc sắp nói ra khiến Ngọc Ân vô cùng bất ngờ.

- Ngọc Ân, anh không phải là một chàng trai tôt, cũng chẳng phải là người chồng mẫu mực, nhưng anh sẽ cố gắng tốt lên từng ngày. Mong em hãy đồng ý làm vợ anh.

Câu nói của anh khiến cô vui mừng đến xuýt bật khóc. Người đàn ông này đúng là khác người, cầu hôn con gái người ta ở trên giường coi được không chứ. Đúng như Cố Mạc nói, tuy anh không phải là một người chồng tốt, nhưng vì cô yêu anh quá nhiều nên mọi thứ đều được dung hòa tha thứ.

- Em đồng ý.

Cố Mạc nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô. Hôn lên từng giọt nước mắt đang rơi xuống trên gò má xinh đẹp của người con gái. Cứ thế, một đêm nồng nàn diễn ra của đôi trẻ.