Cô Dâu Đóng Thế

Chương 42



Không bao lâu sau, cảnh sát ập đến, bắt giữ cả gã điên và tôi. Nhân chứng là rất nhiều người còn ở lại, có người đi theo cảnh sát. Tôi chịu tiêu đời trước pháp luật, đám người Hải Thành cũng chuẩn bị đối diện với vành móng ngựa theo tôi. Thực tình… tôi cũng cực chẳng đã mới phải làm vậy, xem như là ý trời đi!

Ghi lại tất cả mọi điều cần thiết vào bản tường trình về chuyện mạo danh Trần Hoài Phương, tôi yên lặng ngồi trong buồng tạm giữ ở trụ sở công an phường xảy ra vụ việc.

Gã điên bị trúng thuốc mê, cảnh sát buộc phải đưa gã vào bệnh viện để kiểm tra. Vết thương trên cổ tôi may mắn không đáng ngại, cảnh sát đã sớm giúp tôi băng lại. Bụng chẳng có bao nhiêu đồ ăn lại sôi lên òng ọc, phòng tạm giam đến mười một giờ đêm chỉ còn mình tôi. Đói bụng, đau đớn, mệt mỏi, lại còn buồn ngủ, cuối cùng… tôi chọn ngủ, nằm co người trên băng ghế.

– Lê Ngọc Quyên, có người muốn gặp cô!

Đang lơ mơ ngủ, tôi lập tức giật mình, hai mắt mở to, trong lòng tràn đầy hi vọng. Lâm Đạt cho người đến bảo lãnh tôi phải không?

Sấp ngửa bước ra ô cửa nhỏ giao lưu với thế giới, đối diện tôi… là đôi mắt âu lo đỏ hoe của mẹ. Trong lòng tôi, nửa hụt hẫng, nửa xấu hổ, thêm cả đau thắt lòng vì tội bất hiếu, tôi sụt sịt, cúi mặt nghèn nghẹn nói:

– Mẹ… con gái bất hiếu… làm khổ mẹ, khổ gia đình mình…

– Thôi được rồi… Để ngày mai bố mẹ làm thủ tục bảo lãnh cho con tại ngoại. Tội của con… cô công an bảo có tình tiết giảm nhẹ là con bị ép buộc… Quyên, cổ con làm sao thế kia?

– Con bị thương nhẹ thôi… chỉ sượt da thôi ạ!

Mẹ tôi gật gật đầu, đưa tay lau nước mắt, nhìn con gái trong buồng giam lòng dạ nào yên. Chắc hẳn một mình mẹ lặn lội từ quê lên thành phố ngay khi biết tin. Quê tôi cách thành phố chỉ hai mươi cây số, thành ra đi lại dễ dàng.

Mím nhẹ môi, tôi có chút hồi hộp hỏi:

– Mẹ, ai báo cho mẹ con ở đây mà mẹ biết thế ạ?

Chỉ tiếc, câu trả lời của mẹ làm tôi thẫn thờ.



– Cô công an gọi cho mẹ báo tình hình đấy.

Vô thức thở dài một hơi, tôi lại tự trách mình. Chẳng phải… giờ Lâm Đạt dính líu đến tôi chỉ khiến cả thế giới này nghi ngờ anh sao? Biết vậy nhưng mà… lòng vẫn cứ hi vọng, thật ngớ ngẩn!

Có mẹ rồi, tôi được mẹ chu cấp cho thức ăn nước uống. Đến chiều ngày hôm sau, tôi được bố mẹ bảo lãnh cho tại ngoại. Cảnh sát yêu cầu tôi không được rời khỏi nơi lưu trú, khi có lệnh triệu tập phải có mặt ngay.

Trên taxi, tôi ngả cơ thể hôi hám mệt mỏi vào lòng mẹ. Bố tôi ngồi bên trên, trầm lặng âu lo. Bất chợt, tiếng tin nhắn vang lên. Chiếc điện thoại đời mới nhất này… tôi vì sĩ diện của Lâm Đạt, quyết định dùng thẻ của anh mua sắm thay cho chiếc cũ bị cướp. Vừa nghĩ đến nó, lại lập tức nghĩ đến anh.

Mở túi xách nhỏ, tôi muốn xem ai nhắn, không thể ngăn bản thân thêm một lần hồi hộp. Những dòng chữ lạnh lẽo in trên đó làm máu huyết trong cơ thể tôi lập tức đông đặc.

“Một tỉ. Đủ cho cô chứ?”

Sau tất cả, Lâm Đạt gửi cho tôi tin nhắn này? Nhưng… tôi có thể đòi hỏi gì đây? Vốn dĩ, anh không cần có bất cứ trách nhiệm nào với tôi. Cả việc anh hại Cúc Hoa, là vì muốn giấu cho tôi. Vậy thì… một tỉ này… là anh mua trinh tiết của tôi, hay chính xác, là đền bù cho việc cưỡng bức tôi, có phải vậy không? Một tỉ… nhiều quá rồi! Tôi chẳng đáng giá đến thế đâu. Mọi chuyện với anh… tất cả đều quy ra tiền. Lạnh lẽo như tiền.

Chẳng còn gì nữa, ân oán kết thúc bằng tiền. Còn gì hợp lý hơn? Một tỉ… Tôi hời quá rồi!

“Đủ rồi.”

Tôi thờ ơ nhắn lại, một tin nhắn cộc lốc không đầu không cuối, vậy mà trái tim cứ nhói lên từng hồi. Kẻ lừa đảo đã bị sa lưới, có thể nào lại oán trách người bị mình lừa? Quãng thời gian qua, ở cùng Lâm Đạt, thực lòng mà nói, tôi vui, rất rất vui! Có gì cần tiếc nuối đây? Người ta và mình là hai thế giới vĩnh viễn không thể giao hòa, tôi còn muốn gì đây?

Những ngày bên gia đình chờ hầu tòa, tôi như ngồi trên đống lửa, lo sợ một sự trừng phạt từ Hải Thành, nhưng may mắn làm sao, cuộc sống của cả nhà vẫn êm đềm phẳng lặng.

Bố mẹ tôi biết số tiền một tỉ, cả hai người đều sửng sốt đến tái nhợt. Tôi phải tìm cách giải thích hợp lý hai người mới chấp nhận dùng số tiền ấy lo cho cuộc sống của cả nhà năm người. Tôi cần một luật sư tốt bào chữa trước tòa, cũng cần một khoản tiền, đành dùng trong đó.

Chờ đợi ngày hầu tòa, tôi cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Hồn phách tôi… vẫn còn lưu luyến quẩn quanh người đàn ông lạnh như tiền kia… trong khi người ta, chỉ sợ đã sớm có kẻ khác làm ấm giường rồi…