Cô Đã Trở Lại

Chương 37



Bầu không khí phòng khách cương cứng, chẳng ai nói gì.

Chu Tử Tri rút tay ra khỏi lòng bàn tay Úc Trạch, lòng anh trầm xuống, lập tức níu cô lại.

Khâu Dung âm thầm nhìn Chu Tử Tri, tại bà hết thảy, lúc nãy gặp Dương Phàm trên đường, đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại lễ phép, nói rằng đã rất nhiều năm không gặp nên muốn đến hỏi thăm Úc Thành Đức một chút, bà nhất thời mềm lòng, liền dẫn về đây.

Chiếu theo tình hình này, vô tình hại con trai mình rồi.

Dương Phàm rất không được tự nhiên, tầm mắt từ trên mặt Úc Trạch dời về phía người bên cạnh,"Chị là Tử Tri hả, chào chị, em là Dương Phàm."

Cô từng thấy cô gái này trên phim, cũng nhận ra người ở trên lầu khách sạn hôm đó chính là cô ấy. Tầm mắt rơi xuống bàn tay đan xen của hai người họ, Dương Phàm rũ mắt.

Chu Tử Tri nhíu mày sâu, cô trầm mặc nhìn Dương Phàm, một đôi mắt đen kịt, giống như một tấm vải đen, không phản chiếu ánh sáng.

Dương Phàm bị nhìn càng không thoải mái, cô hơi lo lắng. Nếu năm đó cô không bỏ đi, vị trí bên anh hiện tại nhất định là của cô, vì hồi đó tình cảm của hai người rất tốt.

Đúng lúc này, Úc Thiến xuất hiện đầu cầu thang.

Dương Phàm cười chào hỏi,"Chị Thiến Thiến."

Úc Thiến khoanh tay, không có con mắt nào nhìn cô, chỉ nhìn Chu Tử Tri.

Chu Tử Tri thoát khỏi tay Úc Trạch, cúi đầu chào Khâu Dung và Úc Thành Đức, lướt qua Dương Phàm, bước lên lầu.

Cô giận rồi. Này là thông tin mà Úc Trạch tiếp thu được.

Không quan tâm mấy người ở dưới phòng khách nói gì, Chu Tử Tri ngồi đối diện Úc Thiến, ánh mắt dừng ở bụng chị, lại không dấu vết thu hồi.

"Chị tìm em có gì không ạ?"

Úc Thiến uống một ngụm chanh nước, khí sắc thoạt nhìn rất tốt, cô không đáp mà hỏi lại, ngữ khí bình tĩnh,"Em từng gặp Dương Phàm rồi?"

"Dạ." Chu Tử Tri cũng không che lấp,"Gặp rồi."

Úc Thiến cười cười, người ngày thường ít lộ ra cảm xúc lúc này lại dao động rõ ràng,"Chu Tử Tri, chị phục em rồi, tới giờ vẫn còn giữ bình tĩnh được, có phải diễn viên đều như vậy không? Đóng phim lâu năm thành thói quen, cái gì cũng diễn được?"

Có lẽ phát hiện bản thân giận chó đánh mèo, mất tự nhiên chớp chớp mắt.

Chu Tử Tri trở thành vật tế thay Tạ Sở

"Dương Phàm đến tận đây." Úc Thiến nhìn thẳng "Em đừng nói em không đoán được cô ta có ý gì nhé."

Chu Tử Tri mí mắt nhẹ chớp, cô biết chứ, có người ném dưa hấu rồi hối hận muốn quay lại nhặt, tự cho rằng quả dưa hấu kia vẫn còn là của cô ấy. Ai lụm nhặt cũng không được, phải hoàn trả cô ấy.

Dương Phàm là loại người như thế.

Khiến Chu Tử Tri cảm thấy ngoài ý muốn, Úc Thiến giữa những hàng chữ đều đứng về phía cô.

Úc Thiến phỏng đoán được suy nghĩ của cô,"Chị vì Úc Trạch."

Chu Tử Tri sáng tỏ, xem ra Úc Trạch với Úc Thiến có giao kèo gì đó.

"Úc Trạch đang sống vì Úc gia, trên lưng gánh vác nhiều trọng trách, luôn xem nhẹ bản thân. Nhưng mà một thằng đàn ông sắp ba mươi tuổi, phương thức xử lý chuyện tình cảm vẫn còn dừng lại ở năm mười lăm mười sáu tuổi thôi, lúc nào cũng suy nghĩ quá mức đơn giản, tự cao tự đại." Úc Thiến nói,"Úc Trạch cần trưởng thành, em cũng vậy."

Chu Tử Tri phẩm ra ý trong lời của chị,"Em cũng định thế."

Trần Gia, Liễu Thiến, lại đến Dương Phàm, bao gồm Hà Duyệt Minh, An Ý Như, luôn có người ngoài khoa chân múa tay vào chuyện giữa cô và Úc Trạch.

Tại bọn họ cho những cây nhân sâm kia cơ hội.

Vì tránh cho hiện tại, hay tương lai vẫn còn có người can thiệp, bọn họ cần ngồi lại suy nghĩ kỹ lưỡng.

"Chu Tử Tri, em không nhất thiết phải tranh giành với Dương Phàm, trong lòng Úc Trạch chỉ có em."

Úc Thiến sau khi nói ra những lời kia lại bổ sung thêm câu này, cô có chút lo lắng, sợ rằng người từng bị suy sụp trầm trọng sẽ có bóng ma thật lớn. Có xu hướng chọn phong bế để bảo hộ bản thân.

Lỡ đâu Chu Tử Tri phiền chán, hoảng loạn, lùi bước, Úc Trạch không biết sẽ thế nào.

"Em biết." Chu Tử Tri đáp, từ năm ngoái đến bây giờ, mỗi hành động nhỏ nhặt đều rõ ràng trước mắt.

Úc Trạch thích cô, cô cũng thích Úc Trạch, hơn nữa còn rất thích.

"Tình yêu không phải chuyện cổ tích, nhưng mà......" Úc Thiến khép hờ mắt,"Có đôi lúc cũng sẽ có kết thúc có hậu như chuyện cổ tích vậy, chị hy vọng em cho Úc Trạch chút thời gian, đừng dễ dàng buông tay nó."

Chu Tử Tri mím môi nhìn cô gái lớn tuổi trước mặt, sắp làm mẹ rồi không giống như trước nữa, vẻ mặt sinh động hơn, nói nhiều hơn, vì em trai mà suy nghĩ thấu đáo.

Úc Thiến trừng cô,"Em nhìn chị vậy là có ý gì?"

Chu Tử Tri không khỏi nhẹ nhàng nói,"Chị Thiến Thiến, mình gặp cũng nhiều lần rồi, nhưng những lời chị từng nói gộp lại cũng chưa bằng hôm nay đâu."

Cô giành trước một bước nói,"Bao lâu rồi hả chị?"

Nhắc tới bé bi, Úc Thiến rút đi vẻ lãnh đạm, nháy mắt trở nên nhu hòa,"Gần chín tuần rồi."

Chu Tử Tri nhìn bụng cô, nghĩ nghĩ hỏi,"Có ốm nghén dữ không?"

Úc Thiến nói,"Bây giờ thì chưa nhiều, vẫn ổn"

Cô là sản phụ cao tuổi, hơi nguy hiểm,nên cần chú ý nhiều hơn sản phụ bình thường.

"Em có đứa bạn thân, con cô ấy được hơn hai tuổi rồi, là con trai......"

Chu Tử Tri kể về Lỗ Mãng nhà Kiều Nam cho Úc Thiến nghe, Úc Thiến chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên còn hỏi thêm vài câu.

Trên lầu bầu không khí bởi vì đứa nhỏ mà ấm áp, dưới lầu không được như thế, Chu Tử Tri rời đi nên dịu đi mới phải nhưng ngược lại càng phát ra áp lực.

Úc Thành Đức và Khâu Dung đóng cửa phòng lại, hai ông bà lại một lần bởi vì chuyện của con cái mà động khẩu, may mà thân mình xương cốt đều khỏe mạnh, không thì sớm ngã xuống rồi.

"Bà xem bà đó! Cố ý gây rắc rối cho tụi nhỏ hoài!" Úc Thành Đức chỉ vào Khâu Dung, tầng tầng thở dài.

Khâu Dung tự giác đuối lý,"Bây giờ làm sao đây?"

Không nên làm đã làm, phỏng chừng lát nữa con trai không thèm nhìn mặt bà luôn.

"Dương Phàm quay về, tôi thấy con bé vẫn còn tình cảm với Úc Trạch." Khâu Dung nói thầm,"Sau này chưa biết chừng......"

Lên tiếng đánh gãy cô, úc Thành Đức trảm đinh chặt sắt nói,"Con dâu Úc gia chúng ta nhất định là Tử Tri!"

"Vậy......" Khâu Dung hơi lo lắng,"Lão Úc, ông nghĩ Tử Tri với Úc Trạch có cãi nhau không?"

"Bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?" Úc Thành Đức trầm giọng chỉ trích,"Khâu nữ sĩ, bà sống đến tuổi này, có thể suy nghĩ thấu đáo hơn được không vậy?"

Ông đổi cách nói,"Bà lấy góc độ của Tử Tri nghĩ thử xem, đổi thành bà, bà sẽ làm sao?"

Không tự chủ được, Khâu Dung thật đúng là thử đổi góc độ nghĩ, sau một lát, một câu cũng chưa nói nên lời.

Ngoài khóm trúc, tiếng côn trùng réo rắt.

Dương Phàm tay bỏ trong túi áo khoát nắm chặt, thoạt nhìn nhu nhược, tự trách,"Em xin lỗi, em không muốn khiến hai người bất hòa đâu."

Cô nhẹ giọng nói,"Úc Trạch, thật lòng em chỉ muốn ghé thăm bác Úc thôi."

Úc Trạch mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình,"Dương Phàm, phiền em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, kể cả cuộc sống của anh hay gia đình anh cũng vậy."

Dương Phàm thân thể chấn động, cô cắn dưới môi,"Mình làm bạn cũng không được sao anh?"

Vành mắt dần dần phiếm hồng, cố nén không rơi nước mắt, để người nhìn không nhẫn tâm cự tuyệt.

Úc Trạch mặt không chút thay đổi,"Không được đâu."

Quá khứ đối với anh, cũng như hai nét bút đơn giản, đã qua.

Dương Phàm không dám tin ngẩng đầu, tựa hồ không cách nào đem thiếu niên anh tuấn mang đến cho cô vô số hồi ức tốt đẹp nhập với khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai trước mặt.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, bọn họ cũng đã thay đổi.

Thật lâu sau, Dương Phàm chua xót nói,"Em hiểu rồi."

Đã thử, đã cố gắng hết sức rồi thì nên buông bỏ thôi, Dương Phàm ở trong lòng nói với chính mình.

Chu Tử Tri xuống thì Dương phàm đã đi, phòng khách cũng chỉ còn một mình Úc Trạch, nửa người hãm trong sô pha, sương khói lượn lờ.

Nghe tiếng bước chân trên cầu thang, Úc Trạch lập tức đem thuốc lá dụi tắt trong gạt tàn, đi nhanh qua.

Người đàn ông cao gần 1m9 cúi đầu, giống một đứa trẻ mắc lỗi lớn, chờ đợi phụ huynh phê bình và xử phạt.

Chu Tử Tri nói,"Cuối tuần này em sẽ đến London một chuyến."

"London?" Úc Trạch hàng chân mày nháy mắt nhíu chặt, khó nén bất an,"Tử Tri, em đừng tránh anh."

"Em không trốn tránh." Chu Tử Tri giải thích,"Đi để lấy cảnh quay MV, công ty quyết định rồi."

Cô vốn tính nói một tiếng với Úc Trạch, chỉ là, trước kia đi London thuần túy là công việc, bây giờ tiện thể giải sầu, để suy tính tương lai của cả hai người

Úc Trạch nhìn cô chằm chằm,"Bao lâu thì về?"

Chu Tử Tri nói ba phải sao cũng được,"Trên dưới nửa tháng." Cụ thể còn phải xem tình hình.

Lâu vậy, Úc Trạch mím môi, đường nét trên khuôn mặt kéo căng.

"Tử Tri, anh với Dương Phàm không có khả năng đâu."

Chu Tử Tri ngồi ghế,"Không chỉ Dương Phàm, Úc Trạch, vấn đề cơ bản bắt nguồn từ chính chúng ta."

Úc Trạch lần đầu tiên cảm thấy khủng hoảng, anh cảm nhận có một thứ gì đó sắp vượt tầm kiểm soát.

Không biết qua bao lâu, anh ngồi xổm trước mặt cô, cằm gác trên đầu gối cô, ngưng mắt thẳng tắp nhìn cô.

Cô nhịn không được sờ sờ đầu anh.

Hai người không nói chuyện, im lặng nghe hô hấp của đối phương.

Ngày Chu Tử Tri bay sang London, rất nhiều fans vây quanh, Úc Trạch không thể tiến lên, xa xa nhìn theo bóng dáng cô tiến vào trong soát vé, trong lòng trống rỗng.

Một cuộc điện thoại rồi chạy đến, Phong Bách Dục nhiều chuyện hỏi,"Cậu cãi nhau với Tử Tri hả?"

Trong giọng nói không một chút lo lắng, đa phần tò mò và thấy mới lạ.

Úc Trạch mím môi,"Không có."

Cãi nhau lại tốt, cô gái kia từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, không khóc không chửi, khiến anh bó tay toàn tập.

Phong Bách Dục trợn mắt,"Vậy sao cậu trưng ra bộ dạng oán phụ bị vứt bỏ thế này hả?"

"Mấy quyển sách tôi mua cho cậu đó, xem hết chưa?" Tất cả đều là về vấn đề tình cảm, xử lý mẫu thuẫn phát sinh của các cặp đôi.

Úc Trạch chống trán,"Đọc rồi."

Phong Bách Dục chậc chậc hai tiếng,"Nói đi, xảy ra chuyện gì, để anh đây phân tích giúp cậu."

Úc Trạch uống nửa chai rượu, kể hết toàn bộ chuyện trải qua trong khoảng thời gian này.

Nghe xong, Phong Bách Dục sắc mặt cổ quái, mơ hồ muốn cười mà cố gắng nín nhịn, không ngờ cái tên này mọi thứ đều vĩ đại cho lắm, bề ngoài cường đại ổn trọng, nội tâm còn rất đơn thuần nha.

"Cậu coi chừng Tử Tri không thèm để ý đến cậu nữa đấy." Phong Bách Dục cố ý thôi thúc anh một phen.

Lời này phi thường có hiệu quả, Úc Trạch căng thẳng, đầu óc hỗn độn nhất thời thanh tỉnh, sau lưng lạnh toát, không có nửa điểm tâm tư muốn uống rượu nữa.

Hơn nửa tiếng sau, Úc Trạch đứng trước cửa bấm chuông, một hồi lâu, anh mới nhớ ra, cô đi London rồi.

Anh buồn bã, ngồi xổm trước cửa không muốn động đậy.