Cô Đã Trở Lại

Chương 32



Chu Tử Tri nhắm chặt mắt,"Anh biết ba mẹ em."

Úc Trạch hầu kết lên xuống mấy lượt, trầm mặc một lát mới thừa nhận,"Phải."

Sự im lặng kéo dài khiến người ta ngột ngạt.

"Lúc đó anh vẫn còn ở nước ngoài, một lần tình cờ thấy em trên TV, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác chìm đắm trong đôi mắt em, rất đẹp, anh như bị trúng độc, chỉ trong một ngày xem toàn bộ các bộ phim em từng đóng, sau đó khẩn cấp về nước."

"Em hôn mê sâu rất lâu, tiền thuốc men viện phí ngày càng nhiều, lại phải ứng trước chi phí tìm kiếm các bộ phận thích hợp dự trù để thay thế khi cơ quan trong người em suy kiệt, cha mẹ em không chịu nổi gánh nặng, đã đến bước đường cùng, anh buộc phải lộ mặt đứng ra giải quyết, đó là lần chính thức diện kiến hai bác."

Úc Trạch càng nói, thanh âm càng thấp, anh hít một hơi thuốc, tiếng nói tắc nghẽn,"Tử Tri, em có thể tỉnh lại, là ông trời ưu ái anh."

Đại khái anh có thể hiểu ít nhiều tâm trạng Hà Duyệt Minh lúc ấy, chờ đợi trong vô vọng là một việc vô cùng đáng sợ, nếu đem so với tuyệt vọng càng làm người ta phát điên.

Nhưng dù sao đi nữa thì Duyệt Minh đã không chờ đợi mà lựa chọn rời đi.

Anh quyết định níu giữ, nên giờ có được điều anh mong ước.

Chu Tử Tri đột nhiên ngẩng đầu, có lẽ cô đã đoán được ít nhiều từ cử chỉ lời nói lạ thường của cha mẹ trong năm qua nhưng chính tai nghe Úc Trạch nói ra đáp án càng khiến cô cảm động.

"Ngày em tỉnh lại anh cũng có mặt." Úc Trạch dừng một chút,"Chỉ là không bước vào."

Anh đứng ở hành lang, xuyên qua cửa sổ nhìn cô, mà trong mắt cô lúc đó, chỉ ẩn chứa một bóng hình Hà Duyệt Minh.

Đến bây giờ, cuối cùng anh cũng lọt vào ánh mắt cô rồi.

Suy nghĩ Chu Tử Tri bay rất xa, ngày ấy Hà Duyệt Minh xuất hiện ngoài phòng bệnh, hắn còn chưa tiến vào, cô như có cảm ứng, gọi tên của hắn.

Hiện tại nghĩ đến mới phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, Hà Duyệt Minh trên người toàn là hàng hiệu mắc tiền, người mới trầm luân trong nghề vài năm làm sao mua nổi.

"Lần đầu tiên em gặp anh không phải ở trong hẻm nhỏ đâu." Úc Trạch mím môi, có chút ngại ngùng,"Anh từng đậu xe dưới tiểu khu của em, có hôm em một mình ra ngoài mua gì đó, anh theo sau em đến siêu thị, rồi lại cùng em quay về."

Tưởng tượng có người theo dõi mình, Chu Tử Tri bỗng nhiên không biết nên nói những gì,"Úc Trạch, anh suy tính nhiều quá."

Úc Trạch nghiêng người qua, ôm Chu Tử Tri vào lòng, hơi muộn nói lời,"Xin lỗi."

Anh nghĩ, giống như bây giờ thật tốt, không kiêng kị gì đến gần cô, đường đường chính chính ôm lấy cô.

Chu Tử Tri ánh mắt lướt qua đầu vai vững chải của anh, những lời chuẩn bị trong đầu chưa kịp thốt ra, bị tiếng chuông điện thoại phá ngang.

"Tử Tri, bạn đang ở đâu rồi?" Bên kia, giọng Kiều Nam rất nôn nóng,"Cho dù anh ta chết, bạn cũng đừng đi, nghe mình nói, bạn không thể......"

Chu Tử Tri đột nhiên nói,"Ai chết?"

Bên kia lập tức yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, một hồi lâu, Kiều Nam cười ha ha,"Ai cơ, mình gọi nhầm, Tử Tri, cúp nha."

Chu Tử Tri nhíu mày, mở google, nhìn từ khóa tìm kiếm hàng đầu, bấm vào tên Duyệt Minh.

Tin tức Hà Duyệt Minh ôm hôn một cô nữ sinh trong xe vẫn còn mới.

Bảy giờ mười lăm phút sáng nay, đoạn đường Hoa Trung phát sinh sự cố liên hoàn, thương vong nặng nề, diễn viên đang nổi Hà Duyệt Minh bất hạnh nằm trong đó, trước mắt sống chết không rõ.

Cô gái đi cùng chết ngay tại chỗ.

Úc Trạch ngó qua cũng thấy tin tức đó, anh dụi tắc đầu thuốc, không nói tiếng nào.

Chu Tử Tri mở cửa xe bước xuống.

Úc Trạch một đường cùng cô vào thang máy, vào nhà.

Cô thấy anh đổi giày, hỏi "Anh không cần đi làm sao?"

Úc Trạch thong dong đáp,"Tạm thời không cần."



Chu Tử Tri đến phòng bếp lấy ấm nấu nước, Úc Trạch nhắm mắt theo đuôi, bất đắc dĩ cô nói,"Em muốn đợi một người." Tạm thời, cô có hai tiếng để nghỉ ngơi.

Tắt vòi nước, Úc Trạch giành lấy ấm đựng đầy nước từ trong tay cô: "Anh đợi với em"

Chu Tử Tri giữ tay Úc Trạch,"Em sẽ không đến bệnh viện."

Úc Trạch bĩu môi, không nói một lời.

Chu Tử Tri thấy vậy, không khỏi dở khóc dở cười,"Em có bạn trai rồi,anh ấy rất tuyệt."

Úc Trạch nhướn mày,"Đương nhiên."

Chu Tử Tri mím môi cười,"Cho nên em quyết định ngoan ngoãn chờ anh ấy đi làm về."

Ra là ở nhà chờ anh à, Úc Trạch trầm giọng nói,"Vậy anh đi làm đây."

Miệng thì nói đi, mà chân lại chẳng nhúc nhích.

Chu Tử Tri hôn má anh một cái,"Đi đi."

Một cái chuồn chuồn lướt nước như vậy làm sao đủ, Úc Trạch giữ cái ót cô, tham lam quyến luyến một lát mới chịu tách ra.

Chu Tử Tri đứng ở phòng bếp, đợi nước sôi, cô lấy một cái ly, đổ đầy nước.

Mọi thứ đều rất bình tĩnh.

Cô thấy vui mừng, vì từ giờ sẽ không vì bất cứ chuyện gì liên quan đến Hà Duyệt Minh quấy rối tâm trí cô nữa.

Ban quản lý công ty Kim Xán và đám truyền thông bao phủ dày đặc ở bệnh viện, bọn họ muốn truyền hình trực tiếp, bên người đầy ắp thiết bị quay hình.

Quang cảnh rất ngoạn mục.

Ngoài hành lang bệnh viện, An Ý Như tóc tai bù xù, mặt trắng tát, hai tay đan chéo vào nhau, không ngừng run rẩy.

Một chuỗi bước chân dồn dập tới gần, người phụ nữ trung niên mộc mạc nghiêng ngả lảo đảo chạy tới,"Ý Như, con trai mẹ đâu? Duyệt Minh đâu rồi hả con?"

An Ý Như ánh mắt dại ra có chút ánh sáng,"Mẹ, anh ấy còn đang trong phòng cấp cứu."

Hà Anh ngồi sụp xuống bên cạnh.

Đèn trước phòng giải phẫu vẫn sáng, lòng các cô cũng sốt ruột theo.

[ nghịch lưu mà lên ] lại gặp chuyện ngoài ý muốn, Tôn Lượng cũng xui xẻo quá, nam chính phải giải phẫu không xuống giường được, nữ chính thì mơ mơ hồ hồ, một bộ phim không chừng có thể chết non bất kỳ lúc nào, đã quay hơn phân nửa rồi giờ mà đổi người thì không được, toàn bộ đoàn phim cứ thế mà bị tổn thất.

Ngày nào cũng bị phía đầu tư mắng chửi như chó.

Lúc Tôn Lượng đến bệnh viện, truyền thông vẫn còn cắn chặt không buông, một đám vận sức chờ phát động y như uống phải thuốc kích thích, Hà Duyệt Minh đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, đã được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòng bệnh phổ thông.

"Cảm thấy đỡ nhiều chưa?"

Tôn Lượng cũng không vô tình, hắn nhìn Hà Duyệt Minh tái nhợt trên giường bệnh hỏi,"Có cần giúp đỡ gì thì cứ nói đừng ngại."

Hà Duyệt Minh khí sắc không tốt thành khẩn xin lỗi,"Anh Tôn, lần này gây phiền đến cho anh rồi...... Khụ......" Lồng ngực phập phồng không ngừng, khó chịu ho vài cái.

"Chuyện ngoài ý muốn mà." Tôn Lượng rất thông cảm nói,"Cậu không sao là tốt rồi, cái khác......tính sau" Hắn nâng tay xoa đầu, thở dài,"Tính mạng sức khỏe là trên hết."

Hà Duyệt Minh hơi mím môi,"Anh Tôn, có thể giúp tôi một việc không?"

Tôn Lượng gật đầu,"Cậu nói đi."

"Tôi muốn......"

Hà Duyệt Minh do dự, cửa từ bên ngoài mở ra, An Ý Như đi vào "Tôn đạo diễn đến ạ."

Tôn Lượng tầm mắt dời sang An Ý Như, tròng mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người,"Vậy thôi, tôi về trước đây, gặp lại ở đoàn phim nhé."

Đặt giỏ trái cây lên bàn, An Ý Như tháo mũ xuống,"Anh muốn nhờ Tôn Lượng làm cái gì?"

Cô đến trước giường,"Cô gái ngồi trong xe với anh chết rồi."

Hà Duyệt Minh đáy mắt trồi lên vẻ khiếp sợ, hắn ngây dại, trong lòng áy náy cũng như tự trách.

"Đau lòng? Thương tiếc à." An Ý Như khoang tay cười,"Tôi ngu quá, thế nào không nhìn ra cô gái ấy có vài phần giống Chu Tử Tri."

Cô không cười nữa, lời nói âm độc,"Tôi nói thế có khiến anh khó chịu không? So Chu Tử Tri với cái người đã chết."

"Không ngờ Chu Tử Tri mệnh cứng ha, đều bị tai nạn xe mà nó còn chưa chịu chết......"

"An Ý Như!" Hà Duyệt Minh dữ tợn hét,"Cô điên à!"

"Ừ, tôi điên rồi!" An Ý Như cuồng loạn,"Bị Hà Duyệt Minh anh ép điên đó!"

"Ý Như, Duyệt Minh, hai đứa cãi cái gì vậy?" Hà Anh đẩy cửa vào.

An Ý Như nhanh chóng lau mặt, xoay người nói,"Mẹ, mẹ chăm sóc Duyệt Minh, con đi làm thủ tục đóng viện phí."

Hứng một xô nước mang tới, Hà Anh nhúng khăn mặt vắt nước, lời nói thấm thía "Duyệt Minh, con có thể đồng ý với mẹ, sống thật tốt được không con?'

Hà Duyệt Minh rũ mí mắt,"Mẹ, con cũng muốn lắm."

"Ý Như tính tình có hơi nóng nảy, nhưng bản chất không xấu." Hà Anh lau mặt cho anh,"Mấy ngày trước con xảy ra chuyện, nó khóc sưng húp cả hai mắt, mẹ thấy nó thật lòng với con đó."

Tiền không phải lúc nào cũng tốt, hồi trước khi con trai bà không phải đại minh tinh, ngược lại rất vui vẻ, bây giờ nụ cười thật lòng chẳng thấy xuất hiện trên gương mặt nó nữa.

Hà Duyệt Minh cúi đầu, yếu ớt cùng mờ mịt dần dần phá tan ngụy trang kiên cường.

Thấy con không vui, Hà Anh cũng khó chịu, bà thở dài,"Là mẹ sai, năm đó nếu mẹ cố gắng, cũng sẽ không khiến con với Tử Tri trở thành tình trạng như ngày hôm nay."



Hà Duyệt Minh cảm xúc có chút bất thường,"Đừng nhắc nữa mẹ!"

Hắn vươn ra hai tay che mặt, nửa ngày, chua xót nói,"Cô ấy không yêu con."

Hà Anh khó có thể tin, Chu Tử Tri yêu con trai bà thế nào, bà biết rõ hơn ai hết, sao lại không yêu chứ.....

"Để mẹ tìm nó, giải thích với nó, sẽ không hiểu lầm con nữa, nó là đứa trẻ ngoan lại thông minh, nhất định sẽ hiểu...."

"Mẹ!" Hà Duyệt Minh cổ họng nghẹn ngào,"Cô ấy có người khác rồi."

Cô ấy đã không còn yêu hắn nữa.

Trong giới nghị luận ầm ĩ, Hà Duyệt Minh nằm viện, An Ý Như cũng hủy bỏ toàn bộ lịch trình, đúng kiểu hoạn nạn có nhau.

Vừa phải quay phim vừa phải luyện giọng Chu Tử Tri bận rộn nhiều việc, không để ý đến tình trạng của Hà Duyệt Minh, Giản Dư ở trước mặt cô có nhắc đến vài lần, chủ yếu là lo lắng và buồn bã, nhưng thấy cô với Thiệu Nghiệp làm lơ không quan tâm tới nên sau này chỉ lảm nhảm một mình.

[ tà dương ] kết thúc, Chu Tử Tri đến bệnh viện từng trị liệu để kiểm tra tổng quát, tiện thể chào hỏi các vị bác sĩ hộ sĩ quen thuộc, tâm tính rất bình thản.

Bất chợt gặp một bác sĩ có hơi lớn tuổi, người kia nhìn nhìn Chu Tử Tri, chỉ vào mặt cô,"Cháu là cô bé đó à?"

Chu Tử Tri mang khẩu trang, cứ nghĩ người ta nhận lầm người.

Ai ngờ bác sĩ nói tên cô, cô ngạc nhiên đứng lại.

"Lần đầu tiên cháu nhập viện là bác tiếp quản mà." Bác sĩ cười hiền lành hòa ái,"Bệnh nhân gặp trường hợp như cháu rất ít, cho nên lão già này nhớ tương đối sâu."

Chu Tử Tri hơi cong thân, lễ phép chào hỏi ông, biểu đạt cảm kích.

"Ây, đúng rồi." Bác sĩ đột nhiên hỏi,"Bạn trai của con bây giờ sao rồi?"

"Cậu ấy là người nặng tình nhất mà bác từng thấy, lúc bác tường thuật tình trạng của cháu, khoảng thời gian đó cậu ấy tự sát mấy lần, có hai lần phải giành giật từng chút với đám quỷ sai mới sống nổi, sau này không biết xảy ra chuyện gì, cậu ấy bình tĩnh hơn nhiều, số lần đến bệnh viện càng ít đi, rồi giống người bình thường, không dễ dàng a, hai cháu vượt qua hoạn nạn phải sống thật tốt đấy."

Bác sĩ ấy nói rất nhiều, có thể đang ở độ tuổi thích dong dài.

Chu Tử Tri ngồi ở băng ghế trong hoa viên bệnh viện, ánh nắng tươi đẹp xuyên thấu qua lá cây le lói chiếu đến gương mặt cô loang lỗ sáng tối đan xen.

Trong bốn năm hôn mê, cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Hà Duyệt Minh đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì.

Thế nhưng cô rất rõ ràng, hiện tại mọi việc đều đã lệch quỹ đạo rất nhiều, liên lụy rất nhiều người, bọn họ đã đi ngược chiều rất xa, càng chạy càng xa, đã không thể quay lại như xưa được nữa.

Toàn bộ đều gói gọn về hai chữ "đã từng".

Chuyện tình cảm không thể đòi hỏi tính công bằng, vấn đề này cô đã thông suốt.

Cô muốn tiếp tục đi về phía trước, nơi mà có Úc Trạch đang đợi cô.

Chu Tử Tri ngồi thật lâu, rồi gọi cho Úc Trạch,"Em nhớ anh."

Chưa đến hai mươi phút sau, Úc Trạch xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt khó nén khẩn trương,"Em đến bệnh viện làm gì, thấy khó chịu ở đâu à?"

"Chỉ là kiểm tra bình thường thôi, không có gì đâu."

Úc Trạch ánh mắt bừng tỉnh, vậy thì tốt.

Anh vươn tay, cô đặt tay lên, hai người sóng vai rời đi.

Ngày hôm sau Chu Tử Tri đi tìm Lưu Ngọc, không dự đoán được ở phòng chờ gặp Hạ Nhiễm, còn có Tạ Sở, cái người gần đây không còn đến muộn nữa.

Tạ Sở đóng [ năm ấy bấp bênh ] đặc biệt có tâm, bởi vì nội tâm hắn thực phiêu diêu, tất cả đều tại người phụ nữ quái ác Úc Thiến.

"Tử Tri, đến đúng lúc lắm, Tạ Sở và Hạ Nhiễm muốn loại bỏ cảnh hôn." Lưu Ngọc chỉ vào kịch bản,"Em thấy sao."

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người kia, cô đáp,"Dạ cũng được."

Lưu Ngọc nghe vậy, cân nhắc một chút,"Vậy hả? Sẽ không thiếu cảm xúc chứ?"

Tạ Sở và Hạ Nhiễm lại một lần đồng thời nhìn Chu Tử Tri.

"Sẽ không đâu." Chu Tử Tri nói,"Hai người ở trong mưa ôm chặt là đủ rồi."

Tạ Sở chỉ sợ là trốn Úc Thiến, mới yêu cầu bỏ cảnh kia, về phần Hạ Nhiễm, chắc nguyên nhân cũng tương tự.

Cảnh quay thân mật đối với diễn viên mà nói, vốn cũng rất xấu hổ, nếu đang yêu đương, lên hình càng không được tự nhiên.

Bảo hai người kia ra ngoài trước, Lưu Ngọc vừa thu kịch bản vừa hỏi,"Em tìm chị có chuyện gì à?"

Chu Tử Tri nói ra ý,"Chị Ngọc, cảnh sau của em lượt bớt được không?"

Lưu Ngọc lại đem kịch bản mở ra,"Chỗ nào?"

Chu Tử Tri lật đến đoạn đó nói cho cô nghe, hơn nữa nêu rõ ràng ý của mình, diễn viên trong quá trình đóng phim có thể nói lên ý kiến của mình rất bình thường, nhưng bắt buộc sửa tới sửa lui là không được.

"À" Lưu Ngọc suy nghĩ một hồi, cũng không cự tuyệt,"Để chị hỏi lại biên kịch rồi cho em hay?"

Chu Tử Tri cười nói,"Cám ơn chị."

Cô bước ra thì thấy Tạ Sở nói nói gì đó, đến gần mới biết là đang chửi bậy.

Tạ Sợ thấy Chu Tử Tri giật mình,"Cô nghe được cái gì?"

Chu Tử Tri nói,"Tôi bị lãng tai."

Tạ Sở,"......"

Cô gái này rất thông minh, hắn chuẩn bị sẵn mấy câu uy hiếp đều không dùng được.



Khó được một ngày không cần bận đến đêm khuya, có thể sớm kết thúc công việc, Tạ Sở tách khỏi Tom, đến quán bar quen thuộc, ông chủ quán là người quen cũ, móc từ túi ra vài viên thuốc.

Tạ Sở nâng cằm,"Hôm nay không chơi."

Ông chủ quán nhún nhún bả vai,"Lạ nha."

Tạ Sở cầm ly rượu uống một ngụm, hắn chép miệng,"Tôi đang hoàn lương."

Ông chủ cười sằng sặc ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tạ Sở,"Mặc trời mọc đằng tây rồi à."

Hắn nhìn đồng hồ,"Cứ tự nhiên đi, tôi mời." Nói xong liền đi.

Bên cạnh trống không tự dưng có người ngồi xuống, quay đầu, lông mi Tạ Sở nhướng cao,"Là cậu."

Úc Trạch kêu ly bia,"Khéo vậy."

Tạ Sở thò cổ nhìn phía sau anh, lại nhìn ra cửa, khẩn trương hỏi,"Chỉ có mình cậu?"

Biết hắn lo lắng cái gì, Úc Trạch nhếch môi cười,"Chị tôi không tới đâu."

Tạ Sở buông lỏng một hơi, mẹ à, hết hồn, hắn vì chính mình nhát gan mà buồn bực,"Nói thật, tôi không có gì để nói với cậu hết."

Phàm là có quan hệ với Úc Thiến, hắn đều vô cảm.

Úc Trạch lấy ly rượu,"Như nhau thôi."

Không lâu, một cô gái đi tới chỗ họ, ba vòng khiêu khích, Tạ Sở dư quang quét một vòng, không tệ.

Hắn kéo nhẹ cổ áo, vui vẻ quay đầu hỏi,"Người đẹp, một mình à?"

Cô gái cười,"Đúng vậy."

"Trùng hợp thế, anh cũng đi một mình." Tạ Sở cũng cười, tầm mắt phiêu du trên người cô gái, thái độ thuần thục lão lạt, tuy rằng đeo kính đen, thế nhưng trên người mặc quần áo thượng lưu, có thể thấy hình dáng anh tuấn vốn có, cử chỉ lời nói hiện rõ là một chàng trai bảnh bao phong lưu.

Rất nhanh, hai nam nữ lần đầu gặp mặt liền từ "Hello" Nói đến "Đêm nay có được không?"

Còn bên phía Úc Trạch, càng là một nơi hội tụ ong bướm, nam nữ đồng tính đều có đủ, trực tiếp, mờ ám, cố ý ngã trúng, mượn điện thoại, đủ chiêu trò chồng chất.

Quanh thân anh phóng thích khí tức lạnh lùng cự tuyệt người từ ngàn dặm, không hề hứng thú với hàng ngàn cặp mắt câu dẫn tràn đầy nhục dục, cầm ly rượu nhìn đám đông nhảy nhót ở trên sàn trung tâm, trong lúc ngửa đầu muốn uống rượu bỗng nhien dừng lại, đổi thành nhấm nháp một chút. (nhớ lời chị dặn đây mà)

Khi đi ngang quầy bar, rất không cẩn thận tạt ly rượu lên người Tạ Sở.

Quần áo Tạ Sở đương nhiên không tránh khỏi,"Đệch!"

Hắn rất muốn nổi quạo với Úc Trạch, lại băn khoăn thủ đoạn của người kia, cục tức đành nuốt trở về, hầm hổ đi vệ sinh, chờ hắn quay lại cô gái đang nói sẽ lên giường với hắn đi mất rồi.

Sắc mặt Tạ sở càng khó nhìn, lãng phí thời gian.

"Này." Úc Trạch đem tờ giấy đưa qua,"Cô gái lúc nãy đưa anh."

Một tấm thẻ, còn có một câu: khách sạn Phong Đài 406, chờ anh.

Tạ Sở nhíu mắt, hắn đem tờ giấy nhét túi áo, hướng Úc Trạch vẫy tay, đắc ý vênh váo,"Bye."

Úc Trạch giơ ly rượu,"Chơi vui vẻ."

Hơi men bộc phát, Tạ Sở đi rất nhanh, tìm phòng, lập tức quẹt thẻ.

Cửa mở ra, Tạ Sở ái muội cười,"Người đẹp, anh đến rồi đây."

Úc Thiến ngồi trên giường xoay người lại,"Muốn kiểu nào? Đứng, nằm?" Đôi môi đỏ mọng khẽ cong,"Hay là quỳ?"

Nhìn thấy người, Tạ Sở trực tiếp tắt lửa, trong đầu chửi ầm lên,"Úc Trạch mẹ kiếp, lừa tôi!"