Có Bệnh

Chương 31



Edit: Mạn Già La

Chỉ kém một chút.

Chỉ kém một chút Kiều Ngộ An suýt nữa đã không bắt được cậu.

Nhưng dù đã bắt được Lôi Chúy, Kiều Ngộ An cũng chẳng có cảm giác thở phào.

Nói thế nào thì Lôi Chúy cũng là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, cân nặng có đó, Kiều Ngộ An lại chỉ nắm được một tay, còn phải chịu đau do cánh tay đè lên bậu cửa sổ, nhưng đây không phải vấn đề, Kiều Ngộ An có chết cũng sẽ kiên trì, khó là ở chỗ Lôi Chúy quyết tâm muốn chết, đến tận bây giờ cậu vẫn đang cố gắng vùng vẫy.

Kiều Ngộ An bắt đầu hơi cảm thấy không bắt được cậu, ngón chân cũng nhón lên, cơ thể cũng đang bị Lôi Chúy kéo ra ngoài cửa sổ từng chút một.

"Chú Kiều, chú buông con ra đi." Lôi Chúy nhìn Kiều Ngộ An, ánh mắt tràn đầy cầu xin: "Con chết rồi liền sẽ được giải thoát."

"Đừng nhúc nhích!" Kiều Ngộ An hét lên: "Con chết thì chú làm sao đây hả?! Chú không thể để con chết được! Chú tuyệt đối không cho phép! Nếu con muốn chết thì kéo chú chết cùng đi!"

Lôi Chúy bị những câu nói của Kiều Ngộ An làm cho sửng sốt, cuối cùng cũng dần dần ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của Kiều Ngộ An trong lần lôi kéo này cũng đã gần cạn kiệt, mặc dù Lôi Chúy đã ngừng giãy giụa, nhưng chỉ bằng sức của một mình anh thì cũng không thể kéo cậu bé lên được.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thể lực cũng đang cạn kiệt từng chút một, khi Kiều Ngộ An sắp không kiên trì được nữa, đau đớn không chịu nổi thì cuối cùng cánh cửa cầu thang thoát hiểm tầng 8 cũng được người ta đẩy ra.

Đồng nghiệp của anh cuối cùng đã chạy tới.

Lôi Chúy được đồng nghiệp với Kiều Ngộ An hợp sức kéo lên, Kiều Ngộ An cũng mệt rã ngồi bệt xuống đất, cả cánh tay đều đang run rẩy không ngừng, Lôi Chúy cũng đang nhìn anh, mắt đầy áy náy, nhưng không đợi Kiều Ngộ An nở nụ cười với cậu, cha của Lôi Chúy đã xông đến, trước khi mọi người kịp phản ứng, giơ tay cho Lôi Chúy một bạt tay.

Cái tát vang dội kia khiến cả hành lang đều im lặng một giây.

Khẩu trang của Lôi Chúy cũng bị cái tát này hất bay, lộ ra môi hở hàm ếch của cậu.

Có một số người sinh ra là được vạn người chú ý, nhận được vô vàn yêu thương, nhưng lại có người cố gắng hết sức cũng không kiếm được một sự công bằng.

"Cái đồ dị hợm! Hôm nay tao vì mày mà đánh người, mày có biết không hả? Mẹ nó không phải mày muốn nhảy lầu à? Nhảy đi, có cần tao...."

Gã đàn ông còn chưa nói hết câu tiếp theo, bởi không biết Kiều Ngộ An đã đứng lên từ lúc nào, không nhịn nổi nữa mà bước tới đấm gã ta một quyền thật mạnh.

"Mẹ nó mày dám đánh tao?!" Gã đàn ông như nổi điên muốn lao tới đòi công bằng, lại bị đồng nghiệp của Kiều Ngộ An cản lại.

"Câm mồm chó của ông lại!" Kiều Ngộ An nhịn xúc động muốn đấm thêm một cú, nhìn gã: "Ông nói thêm một câu nữa, tôi sẽ ném ông từ đây xuống đấy!"

Chưa ai từng thấy Kiều Ngộ An như vậy, từ trước đến nay anh luôn ôn tồn lễ độ, bất kể là đồng nghiệp hay bệnh nhân, anh đều mang đến cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, thậm chí cũng chưa ai thấy anh nổi giận bao giờ, nhưng chính một Kiều Ngộ An như vậy, lúc này lại tàn nhẫn cực kỳ, thế nên khiến cho những người xung quanh nhất thời đều sửng sốt.

Nhưng Kiều Ngộ An lại hoàn toàn không để tâm, anh chỉ nắm chặt lấy cổ tay Lôi Chúy, giống như sợ cậu lại leo lên cửa sổ lần nữa, cũng như thể đã cực kỳ tức giận.

"Tôi nói cho ông biết! Tiểu Lôi một phút không rời khỏi bệnh viện, cậu bé chính là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi, mọi việc đều phải nghe bác sĩ! Ông dạy con trai, không ai cản ông, nhưng tiền đề là ông cũng nên có dáng vẻ của một người cha, nhưng bây giờ ông đều chẳng thể tính là người, tôi không thể đưa một người sống giao vào tay tên súc sinh ông, rốt cuộc cậu bé có phải con trai ông không?!"

Kiều Ngộ An biết, anh làm như vậy là không lý trí, có thể bị tên cặn bã trước mặt khiếu nại lên bộ y tế hay không thì tạm chưa nói, anh còn lo tên cặn bã này sẽ đem sự tức giận vì anh đánh gã mà trút lên người Lôi Chúy, trước khi không thể đảm bảo mình có bảo vệ chu toàn được cho đứa bé này, anh không nên hành động hấp tấp như vậy.

Đối với anh, đối với Lôi Chúy, đều không phải là lựa chọn tốt.

Nhưng Kiều Ngộ An không chỉ là bác sĩ, mà còn là con người, nhất là Lôi Chúy lại còn là một đứa trẻ có vấn đề, nhìn dáng vẻ co rúm của cậu bé, anh liền nghĩ đến Thời Niên trốn trong tủ quần áo phát run.

Thời Niên chưa bao giờ nhắc đến người nhà của mình, nhưng ai lại không có người nhà chứ? Rốt cuộc Thời Niên đã xảy ra chuyện gì, mới rời khỏi nhà trốn tận mười năm trời?

Rốt cuộc là hắn đang trốn những nguy cơ kia? Hay là đang trốn người có thể sẽ làm tổn thương hắn?

Gã đàn ông cũng nóng tính, bị đánh tuyệt đối không nhịn, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, xung quanh là đồng nghiệp của Kiều Ngộ An, bọn họ đã muốn đánh tên cặn bã này từ lâu, lúc này Kiều Ngộ An đã ra tay thay họ, vậy thì họ sẽ không thể trơ mắt nhìn Kiều Ngộ An bị ức hiếp, nên dù là kẻ tính tình hung hãn cũng bị chế phục không thể động đậy, nhưng cái miệng kia thì vẫn không yên:

"Nó là con của tao! Là con của tao bộ tao không đau lòng sao? Nó là đứa con hoang mà mẹ nó tìm thằng đàn ông khác bên ngoài rồi sinh ra, ông đây không muốn bị người ta chỉ trỏ nói tao bị cắm sừng mới vác cục nợ này, hiện tại tao hối hận nhất chính là khi nó còn nhỏ không bóp chết cho rồi!"

"Vậy anh có hỏi mẹ anh, nếu sớm biết anh sẽ biến thành cái hạng này, bà ấy có hối hận vì lúc trước không bóp chết anh không?!" Một vị bác sĩ nhịn không được phản bác.

Gã đàn ông nghe vậy thì bắt đầu quát tháo, những lời lẽ tục tĩu khó nghe gì cũng đều nói ra hết, nhưng một ánh mắt Kiều Ngộ An cũng không cho gã, nhìn người như vậy, quả thật là bẩn mắt anh.

"Bác sĩ Kiều, anh dẫn đứa nhỏ đi trước đi, tôi gọi cảnh sát, lát nữa cảnh sát sẽ đến." Đồng nghiệp cũng nghe không nổi chứ nói chi còn ngay trước mặt đứa nhỏ, kêu Kiều Ngộ An cùng Lôi Chúy rời đi trước.

Lôi Chúy run rẩy, cho dù Kiều Ngộ An có nắm chặt thế nào, nhưng cậu vẫn run rẩy, Kiều Ngộ An quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lập tức dịu đi, thậm chí còn đượm cười, anh đưa tay xoa đầu Lôi Chúy, nhẹ giọng giải thích:

"Đừng sợ, chú dẫn con rời khỏi đây trước."

Lôi Chúy không có bất kỳ phản ứng gì, lúc Kiều Ngộ An bước đi thì cũng cùng đi theo, giống như cái xác không hồn.

Xe cứu hỏa đến rồi đi, cảnh sát cũng đến, nhưng Lôi Chúy không có xảy ra chuyện gì, mặc dù cha của Lôi Chúy về mặt đạo đức là tệ thôi rồi, nhưng suy cho cùng cũng không có phạm pháp, chỉ bị răn dạy vài câu, Kiều Ngộ An cũng giải thích tình huống với cảnh sát, nói rằng trước mắt muốn Lôi Chúy sẽ ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, không thể xuất viện, nên là cuối cùng cha của Lôi Chúy hùng hổ rời đi, Lôi Chúy được giữ lại.

Kiều Ngộ An liên hệ khoa tâm lý, muốn cho Lôi Chúy làm bài test, nhưng Lôi Chúy không hợp tác, sau khi từ tầng 8 đi xuống thì vẫn không mở miệng nói một lời, Kiều Ngộ An chỉ có thể đưa cậu về văn phòng của mình.

May mà khu nội trú khoa nhi không có xuất hiện thêm chuyện gì nữa, Kiều Ngộ An có thể luôn bầu bạn bên cạnh.

"Có thể cho con một cái khẩu trang được không?" Hồi lâu sau, Lôi Chúy mở miệng nói với Kiều Ngộ An.

Kiều Ngộ An lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khẩu trang đưa cho Lôi Chúy, Lôi Chúy cúi đầu không nhìn Kiều Ngộ An, nhưng nhỏ giọng nói: "Cám ơn ạ."

Kiều Ngộ An tưởng rằng nếu Lôi Chúy đã mở miệng, vậy thì kế tiếp hẳn là có thể tâm sự với anh rồi, nhưng anh không ngờ Lôi Chúy vẫn thu mình như cũ, không có ý định nói chuyện.

Cứ như thế, hai người ngồi cùng nhau một đêm.

Gần tám giờ sáng, Kiều Ngộ An đang chuẩn bị giao ca, nhưng để Lôi Chúy ở đây một mình như thế Kiều Ngộ An lại không yên tâm, ngay lúc anh quyết định tạm thời đưa Lôi Chúy về nhà thì phòng cấp cứu gọi một cuộc đến, nói rằng bà nội của Lôi Chúy đã đến và đang đợi cậu bé ở sảnh lớn.

Kiều Ngộ An không trả lời ngay, anh nhìn Lôi Chúy, hỏi:

"Tiểu Lôi, y tá nói bà nội con đến đón con, con muốn gặp bà ấy không?"

Qua chừng vài giây, Lôi Chúy gật đầu.

Vì thế Kiều Ngộ An nói với đầu dây bên kia: "Đưa bà ấy đến văn phòng của tôi trước đi."



Có thể là do Lôi Cường cha của Lôi Chúy ngày hôm qua, khiến Kiều Ngộ An theo bản năng không thích tất cả người nhà của Lôi Chúy, nhưng vẻ lo lắng trên mặt bà khi bước vào cũng không phải giả.

"Tiểu Lôi ơi, con làm bà sợ gần chết rồi." Bà cụ ôm Lôi Chúy, giọng nói cũng run: "Có phải cha con lại mắng con không? Đừng sợ, bà nội ở đây, về quê ở với bà nội được không con? Ta không ở đây nữa, không chịu cơn giận của bọn họ."

Lời nói hôm qua của Lôi Cường vẫn còn văng vẳng bên tai Kiều Ngộ An, gã nói Lôi Chúy không phải con ruột của gã, nhưng nhìn dáng vẻ của bà cụ như là cũng không biết chuyện này, nhưng dù có thế nào, Kiều Ngộ An cũng nên nói chuyện rõ với bà cụ.

"Bà ơi, ngài có tiện cho nói chuyện với cháu đôi câu không ạ?"

Kiều Ngộ An lên tiếng khiến ánh mắt của bà cụ nhìn sang, lau nước mắt rồi buông Lôi Chúy ra, trước khi bắt tay với Kiều Ngộ An còn lau tay mình vào quần áo:

"Ngài là bác sĩ Kiều đúng không, bà có nghe bọn họ nói, ngày hôm qua là cháu cứu Tiểu Lôi, nếu không có cháu thì Tiểu Lôi đã không sống nổi, bà già này phải cảm ơn cháu, cháu là người tốt."

Bà cụ nói xong định quỳ xuống, bị Kiều Ngộ An vội ngăn lại:

"Bà à bà đừng như vậy, cháu nhận không nổi đâu, cháu muốn nói với bà về chuyện của Tiểu Lôi, có được không ạ?"

"Được, được." Bà lão lại lau nước mắt: "Tiểu Lôi mệnh khổ mà."

Sau chuyện đêm qua, Kiều Ngộ An không dám để Lôi Chúy đợi một mình nữa nên muốn nhờ một y tá đến trông chừng, nhưng bây giờ đúng thời điểm giao ca, ai cũng bận tối mặt, ngay khi Kiều Ngộ An không biết phải làm sao, Lôi Chúy luôn im lặng nãy giờ lại lên tiếng, cậu nói:

"Hai người cứ đi đi, con sẽ không đi tự sát nữa đâu."

Kiều Ngộ An nhìn Lôi Chúy, Lôi Chúy cũng ngẩng đầu nhìn Kiều Ngộ An:

"Chú đã cứu con, chú là người đầu tiên liều mạng vì con, chưa từng có ai làm vậy vì con cả, chú Kiều, con sẽ không để chú thất vọng, chú hãy tin con."

Kiều Ngộ An mỉm cười: "Đương nhiên chú tin con."

Lôi Chúy không nói chuyện, nhìn Kiều Ngộ An vài giây lại cúi đầu.

Đứa trẻ như Lôi Chúy đều rất nhạy cảm, nếu cậu bé đã nói 'chú hãy tin con', vậy đương nhiên là hy vọng Kiều Ngộ An sẽ tin tưởng cậu, Kiều Ngộ An cũng không làm cậu thất vọng:

"Vậy chú với bà con ra ngoài nói chuyện, con ở đây nhé, chúng ta sẽ quay lại nhanh tôi."

Bà cụ vẫn không yên tâm để Lôi Chúy ở lại văn phòng một mình, nhưng thấy Kiều Ngộ An kiên trì nên không nói lời nào.

Kiều Ngộ An tuy tin tưởng Lôi Chúy, nhưng nội tâm lại vẫn đề phòng lỡ như, hai người không đi xa, cửa văn phòng cũng không đóng chặt mà để lại một khe hở, mà đứng ở vị trí của Kiều Ngộ An thì có thể nhìn thấy Lôi Chúy thông qua khe hở này.

"Bà à, bà có biết bệnh tình của Tiểu Lôi không?"

Bà cụ lắc đầu: "Bệnh tình gì? Không phải bị xe đụng trúng chút thôi sao? Chẳng lẽ còn bệnh khác?"

"Tiểu Lôi nói có người muốn hại cậu bé."

"Đó là do thằng bé nghi thần nghi quỷ thôi, không thể coi là thật đâu nhỉ?" Bà do dự nói, thấy vẻ mặt Kiều Ngộ An chẳng phải đang nói giỡn, trầm mặc một lát rồi nói: "Trước đó cha nó luôn nói nó là nghi thần nghi quỷ, nói trong nhà có người muốn hại nó, vì thế cha nó đã nói nhiều lần rồi, mắng nó không ít, nhưng đứa trẻ trong gia đình đơn thân, đứa nào lại có thể không bị mẹ kế đánh mắng? Bà chỉ coi đây là thằng bé nghĩ nhiều quá, thiếu sự quan tâm của cha, huống chi bản thân cha nó cũng đa nghi, bà còn thấy hai cha con rất giống nhau, đây, đây là bệnh ư?"

Kiều Ngộ An nói: "Có thể là chứng hoang tưởng bị hại, cụ thể có đúng không thì còn phải làm chẩn đoán."

Nói xong, Kiều Ngộ An liền giải thích đôi chút về chứng bệnh này cho bà cụ biết, lại hỏi:

"Vậy ngài có thể nói cho con biết, rốt cuộc gia đình Tiểu Lôi đã có chuyện gì không?"

"Tạo nghiệt mà." Bà nói đến đây thì mắt đỏ hoe: "Khi cha mẹ Tiểu Lôi kết hôn cũng là chính chúng nói quan hệ của hai đứa cũng rất tốt, dòng họ ở quê cũng rất hâm mộ, nhưng từ khi nó thấy vợ mình ngồi trong xe một người đàn ông lạ trở về liền thay đổi, nghi ngờ con bé có đàn ông bên ngoài, sau đó không lâu thì có Tiểu Lôi, nhưng nó lại nghĩ đứa bé này không phải con mình, làm xét nghiệm ADN cũng không tin, nói gì mà cho dù là con của nó, thì mẹ Tiểu Lôi cũng có người bên ngoài."

Bà cụ thở dài: "Không lâu sau, mẹ Tiểu Lôi liền uống rất nhiều thuốc rồi mất, để lại Tiểu Lôi mới mấy tháng, bởi vì miệng Tiểu Lôi bẩm sinh có tật, cha thằng bé lại nghi ngờ không phải con ruột của mình, mấy lần muốn giết Tiểu Lôi đều bị bà ngăn lại, đứa nhỏ này thật ra vẫn luôn ở với bà, nhưng sau này cha nó nghe người khác nói nó không quan tâm con trai, là người không lương tâm, nên nhất quyết muốn đem đứa bé về nuôi ở cạnh mình, không phải vì điều gì khác, chỉ vì để người khác không nói nó nữa."

Kiều Ngộ An nghe vậy im lặng hồi lâu, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt rồi buông ra mấy lần, thật lâu sau mới làm mình bình tĩnh lại được:

"Vậy ngài biết tình huống này của Tiểu Lôi bắt đầu từ khi nào không?"

Bà suy nghĩ một chút: "Sớm lắm, tính tình đứa nhỏ này rất quái gở, bởi vì bẩm sinh có dị tật, những đứa trẻ khác đều không muốn chơi với thằng bé, nó cũng nói với bà mấy lần rằng bạn học trong lớp muốn hại nó, nhưng bà chỉ tưởng là đùa giỡn giữa con nít thôi, không nghĩ nhiều lắm."

"Vì vậy, ngài cũng chưa từng đến trường để hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đúng không?"

Bà cụ không nói gì, ánh mắt nhìn Kiều Ngộ An có phần né tránh, Kiều Ngộ An cũng không còn băn khoăn vấn đề này nữa.

"Vậy môi hở hàm ếch của Tiểu Lôi các người cũng chưa từng nghĩ tới việc đi chữa trị sao?"

Bà lão nghi hoặc nhìn Kiều Ngộ An: "Cái này, cái này còn có thể chữa trị được sao?"

Không ai biết trong lòng Kiều Ngộ An lúc này phẫn nộ ra sao, nhưng hiện tại trên người anh đang khoác áo blouse trắng, người trước mặt là người nhà của bệnh nhân, nên anh chỉ có thể kìm nén sự phẫn nộ trong lòng: "Tên của Tiểu Lôi, ngài biết không?"

"Biết." Bà cụ nói: "Lúc trước khi nhập hộ khẩu bà cũng có cản, nhưng với tính nết cha nó sao bà ngăn được đây?"

Kiều Ngộ An không nói gì, lần này hoàn toàn im lặng, xuyên qua khe cửa khép hờ, nhìn đứa trẻ ngồi bên trong yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng xót xa.

Tiểu Lôi vốn không nên như bây giờ, cho dù sinh ra đã có khiếm khuyết, nhưng nếu gia đình quan tâm nhiều hơn một chút, đi hỏi bác sĩ một câu là sẽ biết nó có thể chữa trị, có lẽ nó cũng không thể thay đổi được sự thờ ơ của cha em đối với em, nhưng ít nhất nó có thể để em không bị bạn cùng lứa nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

Có bạn bè, biết đâu chừng sẽ khác.

Bi kịch của Tiểu Lôi không phải do một người tạo thành, cũng không phải do một sự việc tạo thành.

Là sự tổn thương tích lũy tháng ngày này khiến Tiểu Lôi biến thành như hiện tại.

Từ khi sinh ra đã không được chờ mong, mẹ qua đời, cha nghi ngờ và chán ghét, dị tật bẩm sinh, bạn cùng lứa cô lập, tính cách của em bị ảnh hưởng và thay đổi từng chút một trong một hoàn cảnh như vậy, có lẽ có ai đó đã phát hiện ra sự thay đổi của em, nhưng cuối cùng chỉ coi là sự nghịch ngợm và nổi loạn của con trẻ.

Không có ai hỏi Tiểu Lôi tại sao lại hoài nghi, và đang sợ hãi điều gì?

Chỉ cần có một người thật tình quan tâm đứa nhỏ này từ tận đáy lòng, em cũng sẽ không đến mức trở thành như bây giờ.

Trước đây Kiều Ngộ An còn rất chắc chắn, chắc chắn Tiểu Lôi có thể thực sự mắc chứng hoang tưởng bị hại, nhưng bây giờ Kiều Ngộ An lại không chắc lắm, có lẽ những nỗi sợ hãi và nghi ngờ của em đều là tồn tại chân thật, chỉ do họ đều không thể tưởng tượng ra được một gia đình như vậy, cho nên mới cảm thấy Tiểu Lôi nghĩ nhiều rồi.

Cũng mặc kệ có phải hoang tưởng bị hại hay không, và tình trạng tâm lý của Tiểu Lôi không tốt lắm là thật.



"Bà à." Một lúc lâu sau Kiều Ngộ An mới quay mặt đi, nhìn bà lão: "Môi hở hàm ếch có thể chữa trị được, Tiểu Lôi có thể làm phẫu thuật."

"Vậy chi phí đắt lắm đúng không?" Bà cụ có phần căng thẳng nhìn Kiều Ngộ An: "Chúng tôi đều là dân quê, không có nhiều tiền, bà còn một đứa con trai sắp lấy vợ rồi, cần dùng rất nhiều tiền, mặc dù giờ cha nó đã chuyển vào thành phố rồi, nhưng cũng không có khả năng cấp cho Tiểu Lôi số tiền này được, cháu cũng thấy quan hệ giữa hai đứa nó rồi."

"Chi phí có thể được tài trợ, không cần nhiều."

Bà cụ gật đầu, nhưng vẫn không buông vấn đề về tiền bạc:

"Vậy đại khái cần bao nhiêu? Chúng tôi không có nhiều, nếu nhiều quá chúng tôi sẽ không trị đâu, Tiểu Lôi đã vậy mười mấy năm, cũng quen rồi."

"Quen?" Kiều Ngộ An thật chẳng thể tin vào tai mình: "Cậu bé đã bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác lạ hơn mười năm rồi, chẳng lẽ còn phải bị nhìn cả đời?"

Bà cụ không nói gì, Kiều Ngộ An biết cảm xúc của mình không đúng, nhưng không xin lỗi, chỉ là đợi sau khi trấn tĩnh một chút mới nói:

"Còn nữa, trạng thái tinh thần của Tiểu Lôi không được tốt lắm, mặt này cũng cần tiến hành can thiệp tâm lý và điều trị bằng thuốc, tôi hy vọng người nhà có thể tích cực phối hợp, nếu không vẫn sẽ còn xảy ra bi kịch như hôm nay, tôi đề nghị con trai bà cũng đi khám về mặt này, bệnh của ông ta cũng không nhẹ đâu."

"Nhưng tiền...."

"Tiền thuốc men của Tiểu Lôi bà không cần lo." Kiều Ngộ An nói: "Mọi chi phí về phương diện tâm lý tôi sẽ chịu."

"Người tốt mà." Bà cụ kích động nắm lấy tay Kiều Ngộ An: "Tiểu Lôi có thể gặp được cháu, là phước phần nó tu được kiếp trước, cảm ơn cháu, cảm ơn bác sĩ Kiều."

Kiều Ngộ An không nói gì, chỉ nhìn cậu bé kia, anh nghĩ, nếu có kiếp trước, nếu thật sự có thể tu được phúc cho kiếp sau, vậy thì Tiểu Lôi kiếp trước ít nhất cũng phải là tên ác ma tội ác tày trời mới đúng, nếu không, dựa vào đâu mà đời này làm cậu chịu khổ nhiều như vậy?

--

Kiều Ngộ An vốn muốn đưa Tiểu Lôi về nhà mình, với trạng thái của cậu như vậy thì không biết trở về nhà còn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng khi Kiểu Ngộ An nói chuyện này với Tiểu Lôi, cậu lại không đồng ý:

"Chú Kiều, con biết chú vì tốt cho con, nhưng con là tai tinh, con sẽ liên lụy chú."

Vì câu nói này mà trái tim Kiểu Ngộ An như thắt lại, Tiểu Lôi nói đúng, cậu sinh ra đã trong vũng bùn, nhưng hơn mười năm sống trong vũng lầy vẫn để cậu giữ được một trái tim thuần khiết không ô nhiễm, điểm này không phải ai cũng có thể làm được.

Kiều Ngộ An tự hỏi nếu đổi lại là anh, anh sẽ không làm được như Tiểu Lôi.

"Nói bậy gì đó? Cho dù trước kia con là tai tinh, nhưng hiện tại con gặp chú sẽ không thể là tai tinh nữa, còn nhớ người chú nói chú rất thích không? Cậu ấy nói với chú, chú là phúc tinh, hiện tại con gặp được phúc tinh rồi, sau này sẽ có phúc tinh che chở cho con, con cũng sẽ tốt lên thôi, mọi chuyện đều sẽ ổn cả, con có tin chú Kiều không?"

Tiểu Lôi nhìn Kiều Ngộ An, mặt mày hơi cong cong, đây là lần đầu tiên Kiểu Ngộ An nhìn thấy Tiểu Lôi cười, giống như một Thiên Sứ vậy.

Kiều Ngộ An giơ tay sờ tóc cậu:

"Vậy về nhà với chú phúc tinh được không?"

Nói đến đây rồi, Kiều Ngộ An tưởng rằng Tiểu Lôi sẽ đồng ý với mình, nhưng cậu bé vẫn lắc đầu:

"Con tin chú Kiều là phúc tinh, con cũng tin chú sẽ che chở con, nhưng con vẫn không thể đi theo chú được, nếu hôm nay con mà không về, ông ấy sẽ đến bệnh viện tìm con, nói không chừng còn sẽ đến nhà chú, chú Kiều, con không muốn nhìn chú dính đến người như vậy, phúc tinh của con, phải là sạch sẽ."

Đôi mắt Kiều Ngộ An đỏ hoe vì lời nói chân thành lại quan tâm này của Tiểu Lôi, cố kìm lắm mới không khóc:

"Nhưng Tiểu Lôi à, chú không quan tâm những điều đó đâu."

"Con quan tâm." Tiểu Lôi nghiêm túc nhìn Kiều Ngộ An: "Chú là người đầu tiên con muốn bảo vệ, chú Kiều thành toàn cho con đi."

Đôi mắt Tiểu Lôi sáng lắp lánh nhìn Kiều Ngộ An:

"Mạng của con là chú nhặt về, cho dù con không thích cái mạng này, nhưng chú liều mạng mới giữ được con, con sẽ thật quý trọng, chú cũng đã nói sẽ tin tưởng con mà."

Lúc này bà cụ cũng đi tới nói:

"Bác sĩ Kiều yên tâm, bà sẽ chăm sóc Tiểu Lôi thật tốt, sẽ không để cha nó mắng nó nữa đâu, cháu yên tâm."

Kiều Ngộ An không thể yên tâm được, nhưng anh cũng biết mình không thể thuyết phục được Tiểu Lôi, nên im lặng vài giây rồi không ép nữa, chỉ trở lại bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo, lấy chiếc điện thoại dự phòng bên trong ra, sau đó bước tới đưa cho Tiểu Lôi:

"Đây là điện thoại của chú, bên trong có số của chú, cháu có thể tìm chú bất cứ lúc nào, muốn tìm người nói chuyện phiếm hay muốn ăn món ngon thì có thể tìm chú, chú sẽ tán gẫu với con, cũng sẽ dẫn con đi ăn ngon."

Tiểu Lôi hơi do dự nhìn chiếc điện thoại trước mặt, nhưng cuối cùng vì để Kiều Ngộ An yên tâm nên vẫn nhận:

"Cảm ơn chú Kiều."

Một khắc ấy Kiều Ngộ An thấy rõ hy vọng và ánh sáng trong đôi mắt Tiểu Lôi.

--

Vì chuyện của Tiểu Lôi, lúc Kiều Ngộ An trở lại Tứ Quý Nhập Mộng đã gần giữa trưa, anh dừng lại trước cửa biệt thự số 4 nhìn chằm chằm cánh cửa kia hồi lâu, cuối cùng vẫn về biệt thự số 3.

Không phải Kiều Ngộ An không muốn gặp Thời Niên, chỉ là anh không muốn để cảm xúc bất an của mình bị Thời Niên phát hiện, nghĩ nhiều hay lo lắng cho anh.

Anh muốn ngủ một giấc, sau khi chỉnh đốn lại bản thân rồi mới đi gặp người thương, nhưng Kiều Ngộ An không nghĩ tới đến ngủ anh cũng không thể ngủ yên, cảnh tượng hỗn loạn kinh hồn bạt vía đêm qua tái diễn trong giấc mộng, nhưng người nhảy lầu kia lại biến thành mặt Thời Niên, mà lần này Kiều Ngộ An lại không thể bắt được hắn.

Anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi bật dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh, không kịp nhìn thời gian đã vén chăn xuống giường theo bản năng, ngay cả quần áo cũng chưa thay đã đi thẳng xuống lầu, thậm chí cũng không có thời gian chờ Thời Niên mở cửa, đi thẳng đến cây tùng muốn trèo lên, nhưng vì mang dép lê không dùng sức được, thế nên dứt khoát cởi giày ra, dùng chân trần leo lên.

Đêm qua vì bắt lấy Tiểu Lôi mà khiến cánh tay anh bị bầm tím một mảng lớn, cơ bắp cũng đau nhức, hơi cử động liền đau vô cùng, nhưng Kiều Ngộ An cứ như không cảm nhận được, nhanh chóng trèo lên cây rồi nhảy vào gác xép.

Trong thư phòng lầu hai, Thời Niên nghe thấy tiếng động liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn không bị tiếng động bất chợt dọa sợ, tuy rằng Kiều Ngộ An đã lâu không nhảy cửa sổ vào rồi, nhưng bây giờ Thời Niên đã có thể phân biệt rõ tiếng bước chân của Kiều Ngộ An, thậm chí hắn có thể nghe ra, tiếng bước chân của Kiều Ngộ An là vội vàng và hoảng hốt.

Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra ngoài nhìn, Kiều Ngộ An đã xuất hiện ở cửa, giây phút ánh mắt chạm nhau, Thời Niên đã thấy được rõ là Kiều Ngộ An thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh...."

Thời Niên còn chưa nói xong, đã bị ép gián đoạn, bởi vì Kiều Ngộ An bước đến, ôm chặt hắn vào lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Người xấu sẽ chịu trừng phạt ~ tin tôi ~