Có Bệnh

Chương 18



Edit: Mạn Già La

Tuy rằng lời nói của Kiều Ngộ An khiến Triển Đồ có cái nhìn khác về anh, nhưng Triển Đồ nhiều năm như vậy vẫn luôn bảo vệ Thời Niên thành quen, rất cẩn thận, nguyên nhân ít nhiều cũng vì Thời Niên, trong tiềm thức cảm thấy thật sự có thể sẽ có người tìm tới, mặc dù mười năm này đều bình an vô sự.

Nhưng Triển Đồ không thể tin Kiều Ngộ An chỉ vì vài câu anh nói được.

"Tôi sẽ trông chừng anh." Triển Đồ nói.

Đêm nay Thời Niên xuất hiện trên gác xép sớm hơn trước, gần như không bao lâu sau khi anh và Khương Tiểu Mễ đến thì Thời Niên đi lên lầu, hai người đều tò mò nhìn sang, nhưng Thời Niên lại chỉ nhìn Kiều Ngộ An:

"Anh xuống dưới đi."

Nói xong câu đó thì trực tiếp xoay người đi mất, Kiều Ngộ An có chút khó hiểu, nhưng nhìn Khương Tiểu Mễ không có phản ứng gì đặc biệt, vì thế liền đi theo xuống.

Anh còn tưởng rằng Thời Niên tìm mình có chuyện gì, nhưng đi một mạch đến thư phòng, thấy Thời Niên ngồi ở bàn làm việc cũng không có ý nói chuyện với mình, Kiều Ngộ An có chút khó hiểu, bước qua:

"Tìm tôi có việc gì vậy?"

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, lấy cuốn《 Tôi là kẻ giết người 》Kiều Ngộ An đã đọc mấy ngày vẫn chưa xong từ trong ngăn kéo ra, lại chỉ vào sô pha bên cạnh:

"Ngồi."

Kiều Ngộ An nhìn sô pha rồi nhìn quyển sách trước mặt, còn có gì không hiểu chứ:

"Lo tôi bị đánh nên khó chịu?"

Thời Niên nghe vậy quay đầu nhìn anh, ánh mắt không chút trốn tránh:

"Anh có thể quan tâm tôi ăn có ngon không, tôi không thể lo anh có khó chịu không à?"

Kiều Ngộ An: "...."

Tim anh đập hình như lại có hơi nhanh hơn là sao đây?

Hai người Kiều Ngộ An và Thời Niên đó giờ, Thời Niên luôn là bên né tránh, nhưng lần này Kiều Ngộ An lại là người bị người đối diện hạ gục trước.

Đôi mắt của Thời Niên quá trong trẻo, những gì anh nghĩ dường như là một loại khinh nhờn hắn.

Kiều Ngộ An cầm lấy quyển sách kia, nói cảm ơn rồi quay lại sô pha ngồi xuống.

Thời Niên cũng quay đầu tiếp tục gõ bàn phím, song một lúc sau thì dừng, ánh mắt lại nhìn sang Kiều Ngộ An.

Tuy rằng lần trước lúc ở đây đọc sách anh rất yên tĩnh, nhưng lần này Thời Niên luôn cảm thấy có chỗ nào khan khác, hình như quá yên tĩnh, lại hình như có chút gò bó.

"Có phải anh không khỏe không?" Thời Niên cất tiếng hỏi.

Kiều Ngộ An ngẩng đầu nhìn sang:

"Không có đâu."

Thời Niên không nói, nhưng cũng không nhìn đi chỗ khác, Kiều Ngộ An phát hiện Thời Niên bây giờ hình như không sợ nhìn thẳng vào mắt anh nữa, dám đối mắt với anh một khoảng rất lâu.

Kiều Ngộ An cười đặt sách xuống:



"Thật sự không có, một quyền đó tuy làm tôi đau thật, nhưng không bị thương đến bên trong, tôi là bác sĩ, tôi biết phán đoán ra sao. Tôi chỉ đang nghĩ làm sao cậu và Triển Đồ lại biết nhau? Hình như cậu không phải là kiểu người chủ động đi làm quen người khác."

Kiều Ngộ An cũng không nghĩ thế thật, vấn đề này không phải anh không tò mò, song cũng không nhất định phải biết, sở dĩ chọn hỏi là sợ Thời Niên lại tập trung lực chú vào anh rồi nhìn ra gì đó.

Vậy thì xấu hổ lắm.

Thời Niên dường như tin lý do Kiều Ngộ An nói, thu hồi ánh mắt:

"Tôi không chủ động làm quen cậu ấy, cậu ấy giống với anh."

"Cho nên, lúc trước cậu cũng lấy dao phay chém cậu ta thật á?"

Thời Niên nhàn nhạt liếc thoáng qua Kiều Ngộ An, không phủ nhận, thậm chí còn đáp: "Ừm."

Kiều Ngộ An cất bước đi tới, vốn là anh định rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thời Niên, trò chuyện đàng hoàng với hắn, nhưng sau khi đi qua mới nhận ra đây là môi trường quanh năm chỉ có một người sinh hoạt, nên không có đặt thêm cái ghế ở đối diện bàn làm việc, thế là Kiều Ngộ An ngồi ở mép bàn làm việc:

"Cậu lấy dao phay chém cậu ta, cậu ta không đi, cho nên sau này mới có chuyện các cậu làm bạn mười năm, vậy khi trước cậu chém tôi, tôi cũng không đi, chúng ta có phải cũng được coi như bạn bè không?"

Thời Niên không trả lời ngay, ánh mắt dừng ở góc bàn nơi Kiều Ngộ An đang ngồi, anh chỉ ngồi lên được nửa mông, nhưng có lẽ do phân nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lên chỗ này, trông rất tròn trịa, rất vểnh, cũng rất đầy đặn.

Khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Thời Niên sửng sốt một chút, như là không ngờ rằng mình lại nghĩ như thế được, sau khi xác định thì hoảng hốt quay mặt đi, không dám nhìn Kiều Ngộ An nữa.

Ngay cả bàn làm việc của mình cũng cảm thấy hơi nóng.

"Sao vậy?" Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên: "Nóng à? Hình như mặt cậu đỏ quá."

"Đi xuống đi." Thời Niên nói, nhưng không nhìn Kiều Ngộ An.

Kiều Ngộ An không nhúc nhích, không hiểu Thời Niên đang nói gì: "Sao cơ?"

"Đừng ngồi ở đây."

Kiều Ngộ An hiểu, cũng thuận theo xuống khỏi bàn làm việc: "Không thể ngồi sao? Xin lỗi."

Thời Niên không đáp, bầu không khí có phần ngượng nghịu, Kiều Ngộ An đương nhiên cảm nhận được, nhưng anh có thể giải quyết bầu không khí này:

"Câu hỏi của tôi vừa rồi cậu còn chưa trả lời đâu, chúng ta có tính là bạn bè không?"

Thời Niên vẫn không nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An nhìn chằm chằm Thời Niên vài giây, phát hiện có lẽ hắn thực sự nóng, lỗ tai cũng đỏ bừng cả.

Đây chẳng lẽ là từ chối làm bạn với anh sao? Không phải bạn thì không phải thôi, Kiều Ngộ An cũng không ép buộc, xoay người trở lại sô pha đọc sách, đến khi anh đọc được một trang định sang trang mới nghe được Thời Niên hỏi:

"Vì sao anh muốn làm bạn với tôi?"

Kiều Ngộ An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn vài giây, cười nói:

"Làm bạn cần có lý do sao? Tôi cảm thấy duyên phận quan trọng hơn, giữa chúng ta rất có duyên, huống chi con người cậu rất tốt, rất lương thiện, tuy rằng ít nói, nhưng nó cũng không ngăn cản được cậu quan tâm những người khác, quan trọng là, tôi nghĩ chúng ta rất hợp, thực ra tôi vẫn luôn cảm thấy chúng ta đã là bạn bè, nhưng có vẻ đối với cậu thì chưa."

"Nhưng tôi.... tôi là một người rất quái lạ." Thời Niên nói.

Đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ An nghe Thời Niên chủ động miêu tả mình, lại còn dùng từ 'quái lạ', trong tiềm thức Kiều Ngộ An không thích cách miêu tả này chút nào, anh cảm thấy tuy lối sống của Thời Niên khác với người bình thường, nhưng cũng không đến mức quái lạ.



Chắc hắn đã trải qua rất nhiều chuyện nên mới có trạng thái sinh hoạt như bây giờ, nếu đổi lại là ai đã từng trải qua những gì Thời Niên trải qua, chưa chắc đã tốt hơn hắn.

"Cậu lạ chỗ nào?" Kiều Ngộ An cười nhìn hắn: "Tôi không thấy vậy."

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An không nói gì, nhưng ánh mắt lộ vẻ không tin, có lẽ trong mắt Thời Niên, hễ một người bình thường tiếp xúc với hắn đều sẽ không hiểu được cuộc sống của hắn, hành vi của hắn, đều sẽ cảm thấy hắn kỳ lạ.

"Tôi thừa nhận khi tôi lần đầu biết có người sống ở đây, tôi đã rất tò mò, bởi vì cậu chắc cũng biết những gì đã từng xảy ra trong ngôi nhà này, người thường sẽ không ai mua một ngôi nhà như vậy, tôi tò mò lý do cậu mua nó, lý do cậu sống ở đây, nhưng giờ tôi đã biết, tôi thấy cũng không có gì kỳ lạ, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình, miễn là không ảnh hưởng người khác, không cần người khác phải chấp thuận, cách sống của cậu chỉ khác người thường một chút thôi, chỉ thế thôi."

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An vài giây mới thu tầm mắt lại, nhìn màn hình máy tính, hồi lâu không nói gì, Kiều Ngộ An cũng nhìn hắn lúc lâu, cuối cùng đứng dậy đi tới đứng trước mặt Thời Niên, chìa tay ra với hắn:

"Tôi là Kiều Ngộ An, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp khoa Y Dung Đại, làm việc tại khoa nhi bệnh viện thành phố, gia đình có ba mẹ, một chị gái cùng mẹ khác cha, và một cháu gái nhỏ có chút vấn đề cậu đã gặp qua, hiện tại rất muốn làm bạn với cậu, không biết có thể được cho phép không."

Thời Niên ngơ ngác, hắn quay đầu nhìn bàn tay Kiều Ngộ An duỗi đến trước mặt mình, khớp xương tinh tế, thon dài mảnh khảnh, ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, thần sắc bên trong thanh thuần, không chứa chút tạp chất nào, khiến người ta cảm thấy thoải mái giống như con người anh vậy.

Kiều Ngộ An như vậy có lẽ không ai có thể từ chối, Thời Niên cũng không thể phủ nhận bàn tay trước mặt rất có sức hấp dẫn với mình, nhưng, hắn vẫn không có can đảm nắm lấy.

Hắn đã từng có bạn bè, nhưng những người bạn đó đều rời bỏ hắn sau khi biết hắn có bệnh, còn nói xấu sau lưng hắn, vì thế Thời Niên không có bạn bè.

Sau này gặp được Triển Đồ, hắn mới thoáng nguyện ý buông bỏ chút phòng bị để y đến gần mình, nhưng cũng chỉ có Triển Đồ, y giúp hắn rất nhiều, nếu không có Triển Đồ thì có lẽ hắn đã không sống được đến hiện tại, không biết đã sớm chết ở tầng hầm hay bãi rác nào rồi.

Nhưng Triển Đồ khác với Kiều Ngộ An, Triển Đồ tuy không mắc bệnh giống hắn, nhưng lại là đứa trẻ khổ cực, cuộc sống khó khăn như nhau, hai người là đùm bọc chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng Kiều Ngộ An thì sao? Có học vấn tốt, công việc đàng hoàng, gia đình êm ấm, tính cách hoàn hảo, người như vậy lại muốn kết bạn với hắn? Vì sao?

Hắn có gì đáng để kết giao?

"Sao nào?" Kiều Ngộ An không thu tay lại, chỉ là hồi lâu không được đáp lại chỉ cười nhìn Thời Niên: "Do tôi không xứng sao? Hay là tôi trở về tu luyện thêm vài năm nữa nhé?"

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, hắn lẽ ra phải từ chối, lẽ ra nên nói với Kiều Ngộ An rằng: Chúng ta không hợp.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Thời Niên lại nói:

"Tôi có bệnh."

"Thật trùng hợp." Kiều Ngộ An nói: "Tôi là bác sĩ, có lẽ có thể giúp được cậu."

"Chứng hoang tưởng bị hại." Thời Niên lần nữa phớt lờ lời đề nghị của Kiều Ngộ An: "Đa nghi, cẩn thận, sợ hãi, không thể sống cuộc sống bình thường, cho dù là bạn của tôi, có lẽ tôi cũng sẽ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mỗi một việc hắn làm, không cho hắn bất kỳ sự tin tưởng nào."

Ý cười nơi khóe môi Kiều Ngộ An càng tăng, không nói gì khác, chỉ lặp lại một câu:

"Tôi là Kiều Ngộ An, rất muốn trở thành bạn của cậu."

Thời Niên thấy rõ ràng khi nói xong những lời này với hắn, trên mặt Kiều Ngộ An có lộ vẻ do dự và chùng bước hay không, hành động muốn làm bạn của anh là đã suy nghĩ kỹ, không phải đùa giỡn.

Thấy bàn tay giơ ra trước mặt đã khá lâu, Thời Niên dường như không còn lý do để từ chối nữa, hắn lại ngẩng đầu nhìn Kiều Ngộ An, nụ cười trên khóe môi Kiều Ngộ An vẫn luôn là độ cong ấm áp, đang chờ hắn.

Vài giây sau, Thời Niên đứng dậy, đứng đối mặt với Kiều Ngộ An, nhưng vẫn chưa nắm lấy tay anh ngay, Kiều Ngộ An cũng biết chút ít về Thời Niên, biết hắn vẫn còn băn khoăn, nhưng không phải không muốn, vì thế anh không cho Thời Niên thêm cơ hội từ chối, trực tiếp vươn tay nắm lấy tay hắn:

"Nghi thức có hơi cũ kỹ, nhưng tôi là thật tình, rất vinh hạnh khi được trở thành bạn của cậu."

Thời Niên nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai, ngây người hồi lâu, đã lâu rồi hắn không tiếp xúc thân mật với ai, nên nháy mắt vừa chạm vào kia có chút cảm giác hơi tê dại, không phải điện, chỉ là sự tê dại, một cảm giác mà Thời Niên cũng không diễn tả được.

Nhưng, cảm giác rất tốt.