Có Bệnh

Chương 1



Edit: Mạn Già La

“Có nghe gì chưa? Biệt thự số 4 khu Đông bị bán rồi đấy.”

“Thiệt không vậy? Căn nhà ma* kia mà cũng có người mua hả? Không sợ sẽ chết bên trong lúc nào không hay à?”

* Hung trạch: được hiểu là nơi không ai muốn ở và dám ở, hay có thể là những mối họa tiềm tàng trong nhà.

“Thật trăm phần trăm! Tôi đã hỏi bên nhà đất rồi, nhưng hình như còn chưa dọn đến, cũng không biết là ai mua nữa, đoán chừng là không biết căn nhà này trước kia từng xảy ra chuyện gì, chứ không thì sẽ không mua đâu, ai lại chê mạng mình dài quá chứ?”

……

Cuối xuân đầu hạ, khắp bầu trời thành phố Dung Thành* đầy tơ liễu* bay lất phất tựa như tuyết, đẹp thì đẹp nhưng cũng rất phiền phức. Kiều Ngộ An tan làm ra về từ bệnh viện, vừa xuống xe đã bị một mảnh tơ liễu úp vào mặt, anh hắt hơi hai tiếng rồi vội kéo khẩu trang trên cằm lên, cất bước đi về hướng khu Đông.

*榕城 (Dung Thành): tên gọi khác của Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến)



Lúc này đang là sau giờ trưa, các giúp việc làm việc trong khu biệt thự này bận rộn cả buổi sáng, bây giờ hiếm khi có thời gian rảnh tụ tập ở đình hóng mát của khu chung cư nói chuyện phiếm, lúc đi ngang Kiều Ngộ An không nhịn được vểnh tai nghe ngóng, không ngờ sẽ nghe được về chuyện của biệt thự số 4 khu Đông này.

Cũng không biết chị Khương Chanh có biết không.

-

“Cậu út ơi cứu con với!” Kiều Ngộ An vừa vào cửa đã nhận được tín hiệu cầu cứu của Khương Tiểu Mễ, ngẩng đầu nhìn thì thấy Khương Chanh đang đè chặt Khương Tiểu Mễ trên đùi bắt cô bé ăn thứ mà cô bé ghét là rau xanh.

“Nhóc tìm nhầm người rồi.” Kiều Ngộ An không tính để ý tới đôi mẹ con này, đổi giày đi vào: “Hồi cậu còn bé bị mẹ con đánh còn thảm hơn con nhiều, nghe lời đi, ăn rau xanh tốt cho cơ thể của con, đây là lời khuyên từ người cậu làm bác sĩ nhi khoa của con đấy, mong con có thể nghiêm túc nghe theo, làm một đứa bé ngoan.”

Khương Chanh là chị cùng mẹ khác cha của anh, lớn hơn anh tám tuổi, Kiều Ngộ An là do cô nuôi lớn, và cũng bị đánh không biết bao lần.

“Cậu út mà không cứu con, thì con sẽ nói cho ông bà ngoại chuyện cậu và chú Doãn chia tay!”

Bước chân Kiều Ngộ An đi đến toilet ngừng lại, anh quay đầu nhìn Khương Chanh đầy khó tin:

“Chị đã nói những gì với con bé rồi?”

“Gì mẹ cũng nói cho con biết hết á cậu, nếu cậu không cứu con thì lát nữa con sẽ gọi cho ngoại……” Khương Tiểu Mễ còn chưa nói xong, đã bị Khương Chanh nhét rau vào miệng, còn tiện thể nói với cô bé: “Khương Tiểu Mễ, con nói nhiều quá.”

Kiều Ngộ An: “…… Cậu muốn cứu con, nhưng lại chậm một bước.”

Khương Tiểu Mễ leo xuống khỏi đùi Khương Chanh, trợn mắt nhìn Kiều Ngộ An một cái rồi chạy ù lên lầu, Kiều Ngộ An không khỏi dặn dò cô bé:

“Đừng nói cho ông bà ngoại nha, nếu không mấy ngày mẹ con đi công tác, ngày nào cậu cũng cho con ăn rau.”

Khương Chanh nghe vậy thì cười: “Con bé sẽ không đâu, nó rất thích em.”

Đúng là thích thật, Khương Tiểu Mễ không có cha từ năm 4 tuổi, Kiều Ngộ An đối với cô bé mà nói là sự tồn tại giống như cha vậy, tuy thường ngày không biết lớn nhỏ với anh, nhưng trong chuyện giữ bí mật cho anh thì kín hơn bao giờ hết.



“Lần này chị đi công tác mấy ngày?” Kiều Ngộ An rửa tay xong ra khỏi toilet, ngồi trên sô pha hỏi Khương Chanh.

Anh vốn không ở khu biệt thự này, quá đắt, không mua nổi, tuy Khương Chanh là một tiểu phú bà* vung tiền như rác mua tận ba căn, trong đó có một căn đưa cho anh đứng tên, nhưng mặt Kiều Ngộ An không dày đến độ để chị gái mua nhà cho mình.

* Phú bà: ý chỉ những phụ nữ giàu có, nổi tiếng, độc lập tài chính.

Bây giờ đến đây chẳng qua là vì Khương Chanh phải đi công tác, Khương Tiểu Mễ không có người chăm nom, nên anh đến đây chăm sóc mấy ngày.

“Chắc tầm một tuần.” Khương Chanh đi tới, ngồi bên cạnh Kiều Ngộ An: “Chị muốn nói với em một chuyện.”

“Vừa hay em cũng có chuyện muốn nói cho chị.” Kiều Ngộ An mỉm cười: “Chị nói trước đi.”

“Tối qua lúc Tiểu Mễ về nhà có cầm theo một trái chuối.”

Chuyện lấy chuối về này đặt trên người ai cũng hết sức bình thường, nhưng với Khương Tiểu Mễ thì lại khiến người ta thấy lạ.

Kiều Ngộ An ngạc nhiên nhìn Khương Chanh: “Lấy về từ căn biệt thự số 4?”

Khương Chanh gật đầu.

Khu biệt thự này tên là Tứ Quý Nhập Mộng, như tên gọi, toàn bộ khu biệt thự được chia thành bốn khu vực theo mùa, mỗi khu đều có đặc điểm đặc trưng nhất của mùa đó, mỗi khu có bốn hộ gia đình.

Ba căn biệt thự Khương Chanh mua đều ở khu Đông, căn biệt thự số 4 duy nhất không phải họ Khương đã bị bỏ hoang từ lâu vì liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, không một ai dám lại gần, mà sau 10 giờ rưỡi tối mỗi ngày Khương Tiểu Mễ sẽ leo lên căn gác nhỏ ven cây tùng cạnh biệt thự số 4 và ở đó mấy tiếng đồng hồ.

Ba năm này đều không ngoại lệ.

Khương Tiểu Mễ mắc chứng bệnh đa nhân cách, ban ngày hoạt bát dễ thương khiến người ta cưng bao nhiêu thì buổi tối sẽ u ám lãnh đạm khiến người ta sợ hãi bấy nhiêu.

Bị bệnh đã được ba năm trời, nhưng chuyện mang đồ về thì lại chưa từng có.

“Chuyện em muốn nói với chị cũng là về căn biệt thự số 4.” Kiều Ngộ An nói: “Hình như đã bán được rồi.”

Khương Chanh khẽ cau mày, cô đã vô số lần muốn mua căn biệt thự số 4 để chính mình đứng tên, song đều bị từ chối, nay lại bị người khác mua, cô không có ý chiếm núi làm vua, cô chỉ lo cho Khương Tiểu Mễ.

Kiều Ngộ An biết nỗi lo của cô, im lặng vài giây: “Buổi tối em sẽ đi với Tiểu Mễ qua đó xem thử.”

——

10 giờ 30 tối, cả khu biệt thự đều vắng lặng, đặc biệt là khu Đông, ngoại trừ tiếng gió thổi lá cây và tiếng côn trùng kêu thì không có bất kỳ động tĩnh gì khác, Kiều Ngộ An đứng ngoài biệt thự số 4, nhìn căn biệt thự trông có vẻ âm u dưới ánh đèn đường này.

Bức tường trong sân đã sụp một nửa, trong sân mọc đầy cỏ dại, những bức tường bong tróc loang lổ, nơi nơi đều biểu hiện sự đổ nát đìu hiu của nơi này, ngay cả đèn đường bên cạnh cũng đã tắt, anh đứng ở đây đã gần một tiếng, nhưng chẳng hề nhìn thấy chút ánh sáng nào hắt ra từ biệt thự.

Anh vốn tưởng chủ nhà mới đã dọn tới, nhưng hiện tại xem ra hẳn là chưa.

Không ai muốn sống trong một ngôi nhà như thế.





Khi cách đó không xa vọng đến tiếng bước chân rất nhỏ, Kiều Ngộ An cụp mắt nhìn đồng hồ: 22:35'.

Vẫn đúng thời gian Khương Tiểu Mễ đến đây xưa rày.

Kiều Ngộ An nhìn sang, Khương Tiểu Mễ mặc bộ đồ trắng, tóc dài xõa trên vai từ trong bóng tối đi ra, khuôn mặt không cảm xúc gần như đờ đẫn, cộng thêm biệt thự vắng vẻ hoang tàn và khung cảnh im ắng này, người không quen biết sẽ khó tránh khỏi bị hù chết khiếp, nhưng ba năm qua Kiều Ngộ An đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã thành quen.

Khương Tiểu Mễ không nhìn thấy Kiều Ngộ An, trực tiếp đi vào trong sân biệt thự số 4, đi đến cây tùng cạnh nhà chính, không bao lâu đã nhanh nhẹn trèo lên cây, dọc theo nhánh cây nhảy vào gác xép.

Đợi cô bé vào gác xép nhỏ rồi, Kiều Ngộ An cũng bước tới.

Thật ra trừ khoảng thời gian Khương Tiểu Mễ mới bị bệnh ra, gần như Kiều Ngộ An sẽ không lên cùng cô nhóc, nhưng lần này anh nhất định phải lên.

Gần ba năm rồi không trèo cây, mặc dù cây trước mặt là một cây tùng cổ thụ nghiêng tương đối dễ trèo nhưng Kiều Ngộ An vẫn leo không mấy suôn sẻ, suýt chút nữa thì ngã xuống giữa chừng, cánh tay và mặt bị cọ xước đau rát.

Nhiêu đó cũng còn ổn, kỹ thuật chỉ không thạo mà thôi, nhưng Kiều Ngộ An không ngờ rằng khi dẫm lên cành cây chắc khỏe đi về phía gác xép, Khương Tiểu Mễ với vẻ mặt u ám lại đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ.

Kiều Ngộ An là tên to gan, nhưng dù gan dạ đến đâu, đối với sự kinh hoảng bất thình lình này cũng suýt nữa bị dọa mất nửa cái mạng, nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy một cành cây khác trên đỉnh đầu, sợ là thật sự phải ngã từ chỗ cao bằng hai tầng lầu này xuống.

“Khương Chanh.” Kiều Ngộ An nói: “Đã lâu em không gặp chị, nên muốn ở bên cạnh chị một lát, sẽ không quấy rầy chị cũng sẽ không đi lung tung, được không?”

Không biết vì sao, một Khương Tiểu Mễ khác lại cho mình thân phận Khương Chanh, tuy rằng tính cách không hề giống, nhưng cô từng nói mình là Khương Chanh, thái độ đối với Kiều Ngộ An cũng là thái độ của chị gái đối với em trai.

Trong đời thực Khương Chanh rất yêu thương Kiều Ngộ An, cho nên ‘Khương Chanh’ trước mặt này cũng không hề làm trái tình cảm của Khương Chanh đối với Kiều Ngộ An, nghe Kiều Ngộ An nói vậy liền xoay người trở về gác xép.

Kiều Ngộ An bám vào cành cây giữ vững xong mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng bước vào gác xép.

Căn gác không khác gì những gì Kiều Ngộ An đã thấy trước đây, trong góc là một đống búp bê đã bị tháo rời chất thành ngọn núi nhỏ, có con mất tay chân, có con bị khoét mắt, cũng có con được vá thô sơ lại, nhưng không phải vừa ráp xong.

Nói chung là những con búp bê với đủ kiểu tư thế kỳ dị, trong đêm tối, trong một căn phòng như vậy, chắc chắn không phải là một hình ảnh làm người thoải mái.

Nhưng Khương Tiểu Mễ không sợ, dù sao thì có ai lại sợ tác phẩm do mình tạo ra chứ.

Đúng vậy, những con búp bê bị tách thành từng khúc này đều là bút tích của một Khương Tiểu Mễ khác, mà cô bé lúc này đang ngồi bên cạnh đống búp bê tháo dỡ con búp bê không còn tay phải.

Vẻ mặt tàn nhẫn, như thể là kẻ thù từ kiếp trước vậy.



Kiều Ngộ An đối với hành động của Khương Tiểu Mễ cũng không lạ gì, ánh mắt không nhìn cô bé lâu đã bắt đầu nhìn khắp nơi, song không thấy dấu vết gì đặc biệt, còn chưa được sửa sang lại, cũng không có dấu vết có người lui tới, vậy chuối từ đâu ra?

Cả người Kiều Ngộ An đau nhức, không biết bị thương ở đâu, nhưng nếu đã tới thì cũng không vội đi làm gì, anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà trước cửa sổ, dựa vào bức tường phía sau, chờ đợi người có thể không tồn tại kia.

Hơn một giờ trôi qua, vết thương trên người Kiều Ngộ An đã đau đến chết lặng, nhưng cả căn nhà ngăn nắp vẫn không có chỗ gì lạ, ngay lúc Kiều Ngộ An cảm thấy hôm nay có lẽ ra về tay trắng, đang do dự không biết có nên trở về hay không, thì đột nhiên có tiếng ai bước lên cầu thang gỗ ngoài cửa gác xép.

Còn Khương Tiểu Mễ nãy giờ chuyên tâm tách búp bê cũng dừng việc đang làm, nhìn về phía cửa.