Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

Chương 45: Nguồn gốc tên dãy núi Vân Vụ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên tai vẫn im ắng.

Thẩm Không đã sớm quen cái đức hạnh thi thoảng giả chết của hệ thống, anh cúi người xuống, lại nhặt một cành cây khô lên, ném vào trong đống lửa.

Lửa trại đang cháy to tanh tách bùng lên, soi sáng gương mặt vô cảm của anh, ngũ quan thâm thúy bị ánh lửa mạ lên lớp màu vàng óng xán lạn.

Một lúc lâu sau, âm thanh cơ học của hệ thống mới vang lên bên tai:

“Đã truyền đạt yêu cầu của uốn nắn viên đến phòng làm việc, xin hãy kiên trì chờ đợi.”

Thẩm Không hơi nheo mắt lại, đốm lửa đỏ rực nhảy lên, phản chiếu trong con ngươi bình tĩnh của anh trông như là một điểm sáng lấp lánh dưới vực sâu vậy.

— Xem ra lần này anh đã hỏi đúng vấn đề.

Anh hững hờ trả lời:

“Không sao cả, tao có thể chờ… Chỉ cần chúng mày có thể đưa ra đáp án.”

·

Trong mấy ngày tiếp theo, chúng khách mời từ từ thích ứng với nhịp sống nơi đây, cũng chầm chậm cảm nhận được niềm vui khi sinh tồn ở nơi hoang dã. Thử thách ekip chương trình bố trí cho bọn họ cũng dần dần thăng cấp, từ đơn giản như leo núi lội nước bắt cá làm cơm, đến khó nhằn như leo núi trèo đường ray bắt thỏ. Cùng với việc mỗi ngày đi một chặng đường cố định, hôm nào ekip chương trình cũng cho khách mời rút thăm chọn đồng đội, sau đó phân nhóm để thi đấu tốc độ hoàn thành nhiệm vụ với nhau, điểm cao nhất được nhận thưởng còn điểm thấp nhất phải chịu phạt. Cho chương trình đủ tính thử thách và tính thú vị luôn.

Bởi mỗi khách mời đều có nhân viên quay phim chuyên dụng đi theo quay chụp nên những ngày sau đó Thẩm Không đều rất cẩn thận, không để biểu hiện của mình quá nổi bật.

Ngoại trừ những tình huống thật sự không nhìn nổi anh mới bí mật ra tay giúp đỡ, thì những thời gian khác anh đều giữ trạng thái lười biếng tuyệt đối, nhân tiện thi thoảng duy trì hình tượng của mình tí. Nhưng chả biết sao mà cho dù anh có kêu khổ kêu mệt liên lụy đến hành trình của đội ngũ thì thái độ của những người khác đối với anh lại chưa bao giờ quá tệ. Ngay cả Trang Hướng Dương nhỏ tuổi nhất và Nhiễm Uyển yếu ớt nhất cũng rất chiều anh.

Nói thật, Thẩm Không nghĩ mãi không ra điểm này.

Cho đến tận khi anh ra ngoài nhặt củi, không cẩn thận nghe thấy hai khách mời khác nói chuyện trong rừng —

“… Cậu cũng cảm thấy như vậy!! Có đúng không!”

“Đúng đúng, chỉ cần cùng nhóm với Minh Hiên thì vận may đều cực kỳ tốt!”

“Đúng, vì vậy… tôi hoài nghi…” – Giọng điệu một trong số hai khách mời đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn, hạ thấp giọng, bí ẩn nói: “… Tôi nghi ngờ Minh Hiên có thể là cá Koi chuyển thế!”

Cá Koi = Cá chép rực rỡ = May mắn:

chapter content



Thẩm Không chỉ cách bọn họ một cái cây: “…”

Được thôi.

Từ đó trở đi, trong nhiệm vụ, sức mạnh bí ẩn đến từ cá Koi thần kỳ biến mất rồi, cá không ngất thỏ chẳng ngu, ngay cả cành cây cũng không dễ chặt.

Sau khi thu được cái kết luận này, Trang Hướng Dương bất hạnh chung nhóm với anh trong nhiệm vụ tiếp theo khóc không ra nước mắt, chẳng biết mình vận may của mình sai chỗ nào nữa, cho dù có chung nhóm với cá Koi cũng không thể cứu vớt được.

Bất tri bất giác, đoàn người đã đi được hơn nửa khu rừng.

Bọn họ đến được trại thứ tư, ekip chương trình phân công nhiệm vụ cho họ xong thì chia sáu vị khách mời làm hai nhóm để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay.

Mạnh Minh Hiên, Trang Hướng Dương và Nhiễm Uyển được phân vào cùng một nhóm.

Bọn họ đã sớm quen quy trình, vác công cụ cần thiết trên lưng rồi xuất phát luôn.

Trang Hướng Dương và Nhiễm Uyển không lớn tuổi lắm, lúc tán chuyện có không ít đề tài chung, ekip chương trình cũng sớm có ý đồ kéo CP nên camera cứ xoay quanh người bọn họ mãi.

Lần này Thẩm Không hết sức vui vẻ khi thấy vậy, anh cố tụt lại vài bước, vừa đi vừa mất tập trung, thi thoảng mới tiếp lời hai người kia để cho mình trông đỡ biến mất đột ngột.

Kỳ lạ là hôm nay khu rừng có vẻ im ắng lạ thường.

Cành cây và dây leo to lớn tạo thành mái vòm cao cao, không nghe thấy tiếng chim hót xa xa và tiếng vang khi động vật nhỏ nhảy nhót trên chạc cây nữa, các loại thú nhỏ bình thường hay gặp cũng không thấy bóng dáng. Dọc đường chỉ có thể nghe được tiếng gió nhẹ xào xạc giữa những tán lá, và tiếng vỡ vụn giòn tan khi lá cây khô héo dưới chân bị giẫm nát.

Thẩm Không nhíu mày, sự cảnh giác được rèn luyện ra qua nhiều năm làm anh cảm thấy có gì đó không ổn.

Đúng lúc này, anh bất chợt nhanh tay nhanh mắt kéo Trang Hướng Dương đi trước người mình lại: “Cẩn thận.”

Trang Hướng Dương đang trò chuyện vui vẻ, mắt mũi chẳng nhìn đường, đột nhiên bị Thẩm Không lôi kéo, không khỏi lảo đảo lui về phía sau hai bước.

Cậu ta lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy một con rắn nhỏ đen trắng nhanh chóng bò qua chỗ lúc nãy cậu đang chuẩn bị đạp lên. Trang Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Thẩm Không, còn có tâm trạng trêu đùa nói: “Quả nhiên là anh rất nhạy cảm với rắn, em có nên cảm ơn anh lần này không phi dao không?”

Nếp nhăn nơi mi tâm Thẩm Không sâu hơn, anh nhìn dấu vết bên trong cái lá khô mà con rắn bò qua lúc nãy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng mất kiểm soát.

Con rắn kia… toàn thân dài nhỏ, vòng trắng vòng đen luân phiên đan xen, rắn cạp nong.

Độc tính cực mạnh, chất độc thần kinh mà nó tiết ra có thể giết chết một người trưởng thành trong vòng vài tiếng, tỉ lệ tử vong do vết cắn rất cao, tuy nhiên nó chỉ xuất hiện vào ban đêm và hiếm khi đi lại vào ban ngày trừ những mùa đặc biệt.

Nhưng bây giờ nó không chỉ xuất hiện vào ban ngày, mà hình như còn… đang chạy trốn.

Thẩm Không không kịp quay đầu nhìn nhân viên quay phim đi sát đằng sau, mà đột nhiên kéo Trang Hướng Dương và Nhiễm Uyển không cảm thấy gì đang đi đằng trước, nụ cười ôn hòa giả tạo trên mặt nhanh chóng tan rã như tuyết mỏng dưới ánh mặt trời, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo uy nghiêm, cất giọng ra lệnh: “Về trại, nhanh.”

Trang Hướng Dương và Nhiễm Uyển bị giọng điệu của anh dọa sợ, chưa kịp phản ứng, cứ sững sờ đứng tại chỗ.

Nhân viên quay phim đằng sau cũng sợ hết hồn, anh ta chú ý đến sự nghiêm túc trong giọng nói của Thẩm nên cũng không cố ghi hình nữa, bất chấp quy định của nghề là nhân viên quay phim không được nói, mở miệng hỏi: “Sao thế? Cậu không thoải mái ở đâu à?”

Ban đầu trong lòng Thẩm Không lóe lên vô số khả năng ngay lập tức.

Nhưng bởi vì thế giới bây giờ anh đang ở và trước đây không giống, có rất nhiều thứ anh chưa quen thuộc trong khu rừng này, chủng loại mới, khí hậu mới, cho nên không biết chừng sẽ có thiên tai mới xảy ra. Thẩm Không không xác định được sự bất thường của lũ động vật trước mắt có nghĩa là gì, anh chỉ biết, nếu trong thế giới của anh mà động vật di chuyển kỳ lạ với quy mô lớn như vậy, rất có thể là động đất đến.

— Thậm chí anh còn hy vọng đây là động đất.

Bởi vì nếu như là động đất thì ít nhất cũng có thể cho bọn họ hai đến ba ngày, thậm chí là một tuần để thời gian dời đi và ứng phó, đồng thời anh cũng có kinh nghiệm xử lý phù hợp hơn, chứ không đến nỗi bị động như bây giờ.

Tuy nhiên Thẩm Không không thể giải thích với mấy người trước mặt như vậy.

Nhưng bây giờ thật sự không có thời gian để tiếp tục tiêu tốn nữa, Thẩm Không chưa kịp làm gì đã cảm thấy mặt đất dưới chân nhẹ nhàng rung chuyển.

Những chiếc lá rung rinh cứ như là toàn bộ thế giới đều khẽ rung chuyển.

Nhưng, nhưng đó không phải là một trận động đất.

Thẩm Không quen thuộc với quy luật rung chuyển của mặt đất lúc động đất và sức phá hoại nó gây ra, mà cảnh tượng trước mắt lại không khớp với bất kỳ tình huống nào trong trí nhớ.

Trên đỉnh núi cách đó không xa, có một đám mây mù ngưng tụ thành một thực thể như là chất keo, lặng lẽ lao nhanh xuống núi, ranh giới sương mù đột ngột thẳng đuột trơn nhẵn, khiến cho tất cả sinh vật đang nhìn nó đều phải khiếp sợ theo bản năng. Nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi đã áp sát đến trước mắt bọn họ, như một con quái vật khổng lồ đáng sợ nào đó, dùng đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm bọn họ.

Mọi người xoay người bỏ chạy.

Nhưng chân người chạy đi đâu để thoát được sương mù lao xuống từ đỉnh núi chứ, bọn họ sẽ bị làn sương cắn nuốt quấn quanh một cách nhanh chóng.

Dường như trước mắt là một đại dương trắng sữa di động, tầm nhìn bị giới hạn trong khoảng nửa cánh tay chật hẹp, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu gào của mấy người khác. Men theo âm thanh, bọn họ phải bỏ ra mười mấy phút mới lảo đảo hội tụ tại một điểm.

Trang Hướng Dương ngồi trên cái rễ cây nhô lên, hoang mang lo sợ đưa tay lau lau cái trán đầy mồ hôi hột, ngửa đầu nhìn sương mù vây xung quanh người một vòng mới khàn khàn nói: “Dãy núi Vân Vụ… sương mù bay lên.”

Cái gọi là sương mù bay này hình như đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Thẩm Không, anh cau mày, kiên nhẫn hỏi:

“Sương mù bay? Có ý gì?”

Ông chú quay phim đứng một bên hơi lo lắng, hình như ổng hơi ngạc nhiên vì Thẩm Không không biết tí gì về lần này, nhưng vẫn giải thích ngắn gọn cho anh một lần.

Sở dĩ núi Vân Vụ được coi là một trong những nơi mạo hiểm nguy hiểm nhất thế giới, ngoại trừ diện tích rừng nguyên sinh rộng lớn chưa có ai đặt chân đến, phần lớn đều liên quan đến sương mù xuất hiện trên núi không hề báo trước. Loại sương mù này không hề có phương pháp dự đoán chính xác nào, đến nay cũng không có ai biết rõ lớp sương mù này bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết là tất cả các thiết bị điện tử sẽ hỏng và không thể sử dụng được trong sương mù này, la bàn và địa bàn cũng không thể chỉ ra phương hướng, hơn nữa chỉ cần sương mù bay lên thì phải mất ít nhất ba tháng mới có thể tản đi. Dãy núi Vân Vụ được đặt tên theo lí do này.

Chỉ cần nhà thám hiểm đụng phải loại sương mù này trong núi thì khả năng sống sót sẽ rất nhỏ.

Bởi vì tất cả máy móc thiết bị đều không thể hoạt động nên việc cứu hộ từ bên ngoài chỉ có thể dựa vào sức người để tìm kiếm. Thế nhưng dãy núi Vân Vụ có rừng rậm nguyên sinh rộng lớn bao trùm và môi trường địa lý phức tạp khiến việc tìm kiếm trở nên vô cùng chậm chạp và kém hiệu quả. Bình thường lúc đợi được cứu viện đến thì nhà thám hiểm đã gặp nạn vì tầm nhìn hành động bị hạn chế rồi.

Thẩm Không nhíu mày, hỏi thẳng: “Nếu nguy hiểm như vậy, vì sao ekip chương trình lại lựa chọn quay chụp đây?”

Nhân viên quay phim ủ rũ cúi đầu trả lời: “Dãy núi Vân Vụ không mờ ố năm năm rồi, hơn nữa bao năm qua cho dù sương mù có bay nhưng chưa từng lan xuống tận vùng rừng tùng dưới chân núi. Trước đó đã mời chuyên gia địa chất và khí hậu đến nghiên cứu, nói vị trí nơi này rất xa, sương mù lan mấy cũng không thể đến được nơi này. Lần này hai huấn luyện viên được mời đến cũng là nhà thám hiểm còn sống trở ra từ trong sương mù, nhưng…”

Ổng không nói tiếp nhưng tất cả mọi người đều biết rõ nửa câu sau của ổng là cái gì.

… Nhưng bây giờ hai vị huấn luyện viên kia đều ở trong trại.

Thẩm Không nhìn mọi người xung quanh gần như tuyệt vọng bèn dùng giọng điệu bình tĩnh và lý trí phân tích:

“Trước đây tôi đã xem qua bản đồ, đường đi của chúng ta lần này rất gần bìa rừng, hơn nữa mỗi vị trí trại đều đã được chọn trước, việc tìm kiếm cứu nạn không quá khó, ngoài số lượng người đông đảo còn có các ngôi sao gặp nguy, độ quan tâm của xã hội quan tâm cao, khả năng gặp nạn không lớn.”

Anh hơi nheo mắt lại, bổ sung:

“Khó khăn lớn nhất của chúng ta bây giờ là làm thế nào để trở lại trại.”