Chuyện Tình Không Lường Trước

Quyển 3 - Chương 1



Ánh nắng vàng màu mật ong nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Trải qua một buổi sáng đầy uể oải, Peter khẽ nở nụ cười khi nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang. Trước khi nụ cười trên môi cậu biết mất thì Jenny với gương mặt tràn đầy hưng phấn đã đẩy cửa bước vào.

"Peter!"

"Không thèm gõ cửa luôn à?"

"Mối quan hệ của chúng ta còn cần phải gõ cửa mới được vào sao. À mà vấn đề đó bây giờ không quan trọng, có chuyện tốt mình muốn báo với cậu đây."

"Chuyện gì thế?" Peter chống tay đỡ cái thân thể rối tung của mình ngồi dậy từ trên giường hỏi.

Từ đêm qua cậu đã bị sốt nên ngoan ngoãn nằm ngủ tới bây giờ, nghe được sự phấn khích qua giọng nói của Jenny cũng khiến cậu tâm trạng cậu vui lây.

"Ta~da." Jenny lấy từ trong túi ra một bức thư.

"Cái đó là gì?"

"Thư hồi đáp của hoàng tử đó."

"Gì cơ?!"

"Không thể tin nổi đúng chứ? Ư hahaha. Lúc nhìn thấy bức thư ở tủ đồ cá nhân mình cũng không tin vào mắt mình luôn mà."

Cô cầm bức thư màu ngà voi trong tay lắc qua lắc lại ánh mắt sáng bừng. Peter chăm chú nhìn vào bức thư với khuôn mặt ngơ ngác, hỏi: "Thật đó hả?"

"Tất nhiên rồi. Nào đọc chung với mình đi." Cô đi tới giường ngồi cạnh cậu nhẹ hắng giọng một cái.

Peter có chút bất ngờ hỏi cô: "Cậu chưa mở thư luôn à?"

"Ừm. Mình muốn xem chung với cậu nên đã đợi tới bây giờ. Vốn dĩ hôm qua mình định tới nhà cậu rồi, nhưng mà cơ thể cậu không khoẻ nên hôm nay mới tới. Mình nóng lòng suýt chết luôn đó."

"Cậu, tài thật đấy."

Peter vươn tay chỉ về phía bàn học nói với cô: "Đằng kia, trong hộc bàn có dụng cụ mở thư... ơ kìa mở bằng tay luôn rồi à."

Jenny một bên dùng tay xé mép dính của bức thư một bên trả lời cậu: "Lòng kiên nhẫn của mình dùng nốt cho việc leo cầu thang lên đây rồi. Nào, đọc thử nhé."

Cô mở bức thư ra và đọc thành tiếng những gì được viết trên đó.

"Tôi đã đọc bức thư em viết cho tôi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được bức thư đặc biệt như vậy. Cũng là người đầu tiên có những suy nghĩ như thế đối với tôi. Tôi sẽ đợi bức thư hồi đáp tới của em. Phillip của em."

Bức thư vô cùng ngắn ngủi, Jenny sau khi đọc xong bức thư ngắn đó thích đến mức thân thể liên tục lắc qua lắc lại.

"Như nào? Thấy sao? Phillip của em, anh ấy nói ảnh là của mình đó! Là hoàng tử của mình đó!"

"Viết bằng tay à?"

"Ừm. Chữ cũng siêu siêu đẹp."

Cô đưa bức thư cho cậu, vừa nhìn thấy bức thư lông mày của cậu liền nhíu lại. Không lâu trước đây trong giờ học phiên dịch thơ tiếng Anh ra tiếng Hàn, giáo viên đã nhờ Phillip lên bảng viết. Không phải cậu cố ý nhưng mà ngay khoảnh khắc đó cậu đã dùng mắt ghi nhớ lại chữ viết tay của hắn.

Vì nó rất chi là đẹp và rất giống với con người Phillip nên cậu đã nghĩ rằng nếu được nhìn lại một lần nữa thì cậu có thể phân biệt được ngay.

Nhưng chữ viết tay trong bức thư mà Jenny đưa tới, không phải là chữ viết của hắn. Tất nhiên là nó vẫn rất đẹp, nhưng so với chữ viết của con trai thì nó quá mức tinh xảo. Peter có hơi lưỡng lự hỏi lại cô: "Cái đó, có thật đây là bức thư do chính tay Phillip viết ra không?"

"Đương nhiên. Không thì còn ai vào đây nữa. Phía dưới ký cả tên này. Phillip Levin."

"Ừm... nhưng mà sao cứ nhất thiết phải viết bằng tiếng Anh chứ?"

"Do ở đây là Mỹ? Chắc là dùng tiếng Anh tiện hơn chăng?"

"Ừm, vậy à."

Phản ứng của Peter không giống với những gì cô dự liệu, lần này đến lượt sắc mặt của Jenny trầm xuống.

"Sao thế? Cậu nghĩ rằng không phải hoàng tử gửi cho mình bức thư này à?"

"Không, không hẳn là thế!"

"Cậu nghĩ rằng làm gì có chuyện một người như Phillip lại gửi thư hồi đáp cho mình đúng không?"

"Không phải đâu. Jenny à, ý mình là..."

"Được rồi. Mình cứ tưởng cậu sẽ vui thay cho mình cơ đấy."

Jenny nói xong liền quay lưng về phía cậu, Peter nghe thấy cô khóc liền hoảng loạn đứng dậy từ trên giường, nói: "Không phải thế. Cái đó mình đã...."

Cậu muốn kể hết cho cô nghe, kể rằng cậu đã gặp Phillip tại lớp học của những kiều bào Hàn, kể rằng cậu đã nhìn thấy chữ viết của Phillip nên mới hỏi câu đó thôi. Cậu muốn xin lỗi cô vì đã không thể nói ra những chuyện đó sớm hơn. Ngay lúc đó, cậu cứ tưởng Jenny đang khóc thì cô lại mở bàn tay đang che mặt ra và lè lưỡi trêu cậu: "Mình lừa cậu đó!"

"Cậu..."

"Mình đã nhận được một bức thư quý giá như thế này từ hoàng tử mà, cậu nghĩ mình sẽ buồn vì một chuyện bé xíu chắc? Hahaha."

Jenny sảng khoái cười lớn, tay thì vung vẩy bức thư. Peter bó tay với cô bạn, nhẹ thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống mép giường. Cơ thể cậu vẫn chưa ổn lắm, ban nãy đứng lên gấp quá làm cậu có chút hoa mắt.

"Cậu có sao không? Nhìn mặt cậu không ổn cho lắm." Jenny nhìn xuống với ánh mắt đầy lo lắng hỏi cậu.

Peter gượng gạo nở nụ cười rồi lắc đầu, nói: "Mình uống thuốc nên thế. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

"Ăn cơm chưa?"

"Ban nãy, ăn rồi."

"Lo thật đấy. Bên bệnh viện nói sao?"

"Chắc là phải làm phẫu thuật rồi. Có thể là một cuộc phẫu thuật lớn đối với mình. Họ nói rằng nếu cuộc phẫu thuật này kết thúc thì mình có thể chạy nhảy như những người bình thường khác. Dĩ nhiên thì tỉ lệ thành công còn chưa tới 10% cơ."

"...ừm."

Jenny đang nhìn Peter một cách buồn bã thì bỗng nhiên không biết cô nhớ ra chuyện gì liền vỗ tay cái bép rồi hỏi:  "Phải rồi. Cuốn tiểu thuyết cậu gửi cho nhà xuất bản thế nào? Vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"À nhỉ, suýt thì quên mất. Hahaha. Vẫn chưa có. Xem ra mình gửi đi vô ích rồi."

Jenny sau khi đọc được tiểu thuyết mà Peter viết trong sổ tay thì hôm sau đã chạy chân trần như bay đến nhà cậu. Cô liên tục lắc lắc vai cậu nói rằng cậu là thiên tài, rõ ràng là cậu thiên tài mà, vậy nên hãy gửi nó đến nhà xuất bản ngay lập tức đi. Cậu rất vui vì lời nói của cô, nhưng cậu lại nói với cô rằng một người như cậu thì có tính là gì đâu, rồi phản đối việc gửi tiểu thuyết đi.

Tuy nhiên Jenny đã trực tiếp đánh máy toàn bộ cuốn tiểu thuyết rồi đưa tới cho cậu. Nhận được dũng khí từ cô ấy nên cậu đã quyết định gửi nó tới cho nhà xuất bản.

"Đừng lo. Sẽ liên lạc lại ngay thôi. Nếu nhà xuất bản đó bị mù và không lựa chọn tiểu thuyết của cậu thì chúng ta gửi tới chỗ khác. Cậu có biết tác giả viết Harry Potter đã bị nhà xuất bản từ chối bao nhiêu lần không?"

"Sao mà so sánh tiểu thuyết của mình với cuốn đó được."

"Mình thấy cậu viết siêu siêu thú vị luôn đó."

Cuốn tiểu thuyết hư ảo từ đầu đến cuốn kể về việc một cậu bé phát hiện ra cánh cửa nối tiếp với thế giới khác ở trong giấc mơ và giấc mơ đó ảnh hưởng đến cả hiện thực. Jenny chỉ muốn đọc giải trí xem thế nào thôi, nhưng không ngờ nó lại cuốn hút khiến cô đọc tới tận nửa đêm, hay đến mức ngay khi trời vừa sáng cô đã chạy ngay đến nhà của cậu.  

"Chắc chắn là sẽ tốt đẹp cả thôi. Cậu hãy tiếp tục viết thêm những câu chuyện khác đi nhé."

Peter bẽn lẽn cười khẽ, cô nắm lấy tay cậu và nói tiếp: "Cậu chắc chắn sẽ thành công mà. Cậu là một người đặc biệt, mình có thể nhìn ra được."

"Cảm ơn. Nếu mình thành công, mình sẽ mua một toà lâu đài và đặc biệt dành ra cho cậu một tầng luôn nhé."

"Thật không? Ôi trời, vậy thì chắc mình phải liên lạc với dì Spencer và nói rằng mình không thể đến ngôi nhà đó ở được rồi."

"Đúng vậy, cậu nhất định phải làm thế rồi."

Hai người đã cười không thể ngừng nổi. Bỗng nhiên, ở ngôi nhà bên cạnh lại vang lên tiếng chửi rủa khàn khàn của người phụ nữ đang tìm kiếm Jenny. Cô thở dài nói với cậu: "Mình phải đi rồi."

Peter nhẹ lắc tay cô nói: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ, lần sau lại gặp nhé."

"Ừm. Mình biết rồi."

Sau khi Jenny rời đi, cậu lại một lần nữa ngã lưng xuống giường. Nhiệt độ cơ thể vẫn chưa giảm xuống hoàn toàn khiến mi mắt cậu nặng trĩu. Cậu khẽ cười khi nghĩ tới bức thư tình được gửi cho Phillip.

Cậu nhớ lại lúc viết thư tình giúp cho Jenny. Khi cậu chọn bức thư màu cam, Jenny đã lo lắng và hỏi rằng liệu nó có sặc sỡ, chói mắt quá hay không. Nhưng ngay khi nghe cậu nói màu cam là màu của mặt trời, cũng giống như màu của hoàng tử vậy, thì cô ấy đã ngay lập tức đồng ý.

Peter kiên định nắn nót viết từng chữ lên bức thư tình do chính tay cậu chọn. Vừa khéo, nó cứ như chính cậu đang bày tỏ nỗi lòng của bản thân và viết thành thư tình gửi đi vậy.  

Nghĩ đến việc Phillip đọc bức thư tình do chính tay cậu viết, từng chữ từng chữ tựa như muốn nói lên nỗi lòng này khiến gương mặt cậu đỏ bừng.

Lại phát sốt rồi. Peter nằm bẹp dí trên giường một lúc lâu, trong đầu hiện lên một cậu thiếu niên trong tay cầm bức thư tình màu cam.