Chuyện Tình Không Lường Trước

Chương 30



"Uống, uống nào. Cứ uống thoải mái đi."

"Tôi gọi thêm thịt được không ạ?"

"Tất nhiên rồi. Hôm nay giám đốc sẽ đãi nên hãy ăn thỏa thích đi nhé."

Sau khi bình an vô sự hoàn thành việc niêm yết và xử lý xong cả những việc rắc rối, giám đốc Kim Hak Seung tuyên bố sẽ đãi một bữa thật thịnh soạn những nhân viên của công ty JN Entertainment. Vì bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng thịt bò đắt tiền nên thậm chí còn có cả những người nhịn mấy ngày để chờ tới ngày hôm nay.

Choi In Seop yên lặng ngồi ở vị trí gần giữa của bữa tiệc ồn ào chẩm chậm ăn salat, cậu cảm thấy có hơi lạc lỏng vì đã tới đây.

"Bối rối quá...."

Choi In Seop miệng ngậm đầu đũa nhỏ giọng lẩm bẩm. Trưởng phòng Cha bảo đến nên cậu mới đến, chứ thực ra thì cậu vẫn chưa thích ứng được với bầu không khí này. Hơn nữa ngay sau khi xảy ra loại chuyện đó với Lee Woo Yeon, việc chạm mặt những người quen biết khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Trên hết...

"Anh Woo Yeon. Dạo này đúng là anh nhàn rỗi hơn hẳn nhỉ?"

"Vâng. Cũng khá là nhàn rỗi."

"Kang Young Mo phải nhanh chóng hồi phục mới được."

"Đúng thế. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng có suy nghĩ là tiền bối hồi phục từ từ cũng được. Dạo này lâu lắm rồi tôi mới được hít thở một chút."

Những nhân viên nữ đã cười rất vui vì câu nói đùa của Lee Woo Yeon. Giám đốc Kim cũng đã gọi những nghệ sĩ trực thuộc công ty đến bữa tiệc ngày hôm nay, thường thì Lee Woo Yeon tuyệt đối sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này. Vậy nên về lí về tình thì họ vẫn báo thời gian lẫn địa điểm tổ chức tiệc cho Lee Woo Yeon biết, nhưng không một ai hy vọng hắn sẽ đến cả.

Đặc biệt là giám đốc Kim, trưởng phòng Cha và Choi In Seop.

"Sao cậu ta lại đến đây?"

"Ai mà biết."

"Cậu đã cho cậu ta biết địa điểm và thời gian à?"

"Lúc tôi báo cho In Seop biết thì cậu ta đứng chềnh ềnh bên cạnh đó mà. Tôi còn có thể nói gì được cơ chứ, dĩ nhiên là bảo cậu ta có thời gian thì tới đi. Mà ai ngờ cậu ta tới thật đâu..."

Vì Kang Young Mo nên việc quay phim đã bị hoãn lại một thời gian, và Lee Woo Yeon cũng chẳng có lịch trình nào đặc biệt nào khác. Dẫu vậy  không ai nghĩ rằng Lee Woo Yeon sẽ tham dự bữa tiệc liên hoan. Trong số các nữ nhân viên của JN Entertainment, có khá nhiều người đã vào công ty với hy vọng rằng họ có thể ăn cơm cùng Lee Woo Yeon, nhưng không có một ai thực hiện được kỳ vọng đó. Lee Woo Yeon đã phân chia nghiêm ngặt các cuộc gặp riêng tư và công khai, vậy nên không có việc hắn sẽ tham gia tiệc liên hoan của công ty. Nhưng hôm nay không biết có việc gì mà Lee Woo Yeon lại xuất hiện ở nơi này cùng Choi In Seop. Nhờ vậy nên bây giờ giám đốc Kim và trưởng phòng Cha đang được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt, Lee Woo Yeon một thân ngồi ở giữa buổi tiệc nhận đầy ánh nhìn sự ngưỡng mộ lẫn tình cảm từ mọi người. Lee Woo Yeon thân thiện ứng phó với mọi người, hắn bày ra khuôn mặt quen thuộc trước sự quan tâm đổ dồn vào bản thân này. Tuy đều là những người ngắm nghệ sĩ đến phát mệt, nhưng gần như họ không có cơ hội để chạm mặt với Lee Woo Yeon trong một thời gian dài như thế này, vậy nên mắt ai ai cũng sáng trưng tranh thủ nói chuyện với Lee Woo Yeon. Trong số đó người duy nhất trông có vẻ buồn bã, chỉ gắp mỗi rau ăn từ này tới giờ, chính là Choi In Seop trợ lý của Lee Woo Yeon.

"Cậu In Seop, ăn chút thịt đi. Sao đến nhà hàng thịt bò đắt tiền mà lại ăn mỗi salat thế?"

"Giám đốc Kim đã nói hôm nay sẽ đãi tất nên đừng để ý gì cả, cứ thoải mái ăn đi."

"À, vâng. Cảm ơn."

Mọi người thay nhau đẩy thịt tới trước mặt cậu. Choi In Seop thực ra không thích thịt cho lắm. Đặc biệt dạo gần đây bụng cậu không tốt nên là chỉ cần ngửi thấy mùi thịt thôi cũng khiến cậu nôn nao cả lên.

Dẫu thế vì không muốn phụ lòng mọi người đã đẩy thịt tới nên Choi In Seop lấy một lá xà lách đặt lên một xà lách khác, sau đó cho một miếng thịt đã được gói bằng xà lách lên trên. Cậu cho cuốn thịt gói đầy xà lách vào miệng, chầm chậm nhai nó.

Nhân viên nữ ngồi đối diện nhìn thấy cách cậu cuốn thịt liền trêu chọc hỏi:  "Ơ kìa, cậu ăn thịt như vậy sao? Tỷ lệ gói thịt không phải là thịt, thịt, thịt sau đó mới tới rau à?"

"Vậy sao? Haha, thịt, thịt, thịt... và rau."

Choi In Seop cuốn theo những gì cô ấy nói rồi hỏi: "Như thế này à?"

Cậu tin rằng ở buổi tiệc liên hoan công ty của Hàn Quốc, việc làm theo lời mọi người yêu cầu cũng là một cách để hoà quyện với bầu không khí nơi này. Mặc dù chỉ cần nghĩ đến việc ăn hết cái này thôi thì bụng cậu đã thấy khó chịu rồi, nhưng Choi In Seop cảm thấy không còn cách nào khác nên đành gom cuốn thịt lại. Lee Woo Yeon ngồi bên cạnh nhìn thấy thế liền mỉm cười rồi nắm lấy cổ tay của Choi In Seop.

"Cuốn như thế sao cậu ăn được?"

"...Thì tôi định cứ ăn thử một lần."

"Cậu có hay ăn thịt đâu. Cứ đưa cho tôi đi."

Tay Choi In Seop đang cầm cuốn thịt Lee Woo Yeon cứ thế kéo tay cậu sang cho nó vào miệng mình. Các nhân viên nữ ngồi xung quanh bắt đầu hét ầm lên.

"Tôi cũng muốn gói thịt cho Lee Woo Yeon nữa."

"Tôi cũng muốn làm trợ lý của Lee Woo Yeon."

"Anh Woo Yeon thích nhé. Có nhiều ứng cử viên trợ lý xinh đẹp như vậy."

"Tôi cũng muốn đổi một trợ lý xinh đẹp. Trợ lý của tôi trông giống như một con gấu nên là ăn mãi thôi."

Các diễn viên khác có mặt cũng tham gia trêu đùa Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon mỉm cười, đáp: "Trợ lý của tôi là cậu In Seop. Tôi không cần trợ lý nào khác đâu."

Các nhân viên nữ nhìn Choi In Seop bằng ánh mắt ghen tị. Những cô gái không ngừng ầm ĩ nói rằng muốn làm con trai rồi ở bên cạnh Lee Woo Yeon dù chỉ một ngày cũng được. Tất nhiên là sẽ bận rộn nhưng họ lại cảm thấy tốt biết bao khi làm trợ lý cho một người có tấm lòng và nhân cách tốt như Lee Woo Yeon. Có cả vài người sẵn sàng làm việc không lương nếu nhường chỗ cho họ.

Nói thì hay lắm. Trưởng phòng Cha một bên uống rượu một bên nhìn những người không biết tính cách thật của Lee Woo Yeon lại dám nói bừa rồi chậc chậc lưỡi.

Em út Lee Da Young của đội quảng bá mới vào công ty chưa được bao lâu, hỏi: "Cậu In Seop, vậy là cậu vẫn tiếp tục làm trợ lý cho Lee Woo Yeon à? Nghe nói cậu định học công chức nên mới nghỉ việc mà?"

"Vâng, vì có chút chuyện nên tôi vẫn tiếp tục làm."

"Dù cậu có học công chức thì chắc cũng sẽ làm tốt thôi. Tôi thường xuyên nghe được tin đồn ở văn phòng, họ khen cậu làm việc tốt và tỉ mỉ lắm."

"Cảm ơn cô."

"Cậu bao nhiêu tuổi? Hình như cậu cùng tuổi với tôi thì phải."

Choi In Seop có hơi chần chừ một lúc, cuối cùng thì cậu vẫn trả lời theo số tuổi ghi trên giấy tờ của mình là 26 tuổi. Lee Woo Yeon chỉ ngồi bên cạnh uống rượu và không nói lời nào.

"26 tuổi? Vậy là lớn hơn tôi 2 tuổi."

"À, vâng..."

Choi In Seop âm thầm tự tính ra số tuổi của đối phương là 24 tuổi. Nhìn thấy cậu lơ đãng ngồi yên không có chút phản ứng nào, người bên cạnh đẩy cùi chỏ vào hông cậu rồi nói: "Những lúc thế này thì cậu nên nói với người ta cứ nói chuyện thoải mái với cậu đi chứ. Hay gọi anh thử đi xem nào, đại loại thế."

"Vâng? A, anh sao ạ...."

"Ầy, mới gặp nhau sao lại gọi là anh được ạ? Đúng không? Anh In Seop."

Nghe thấy Lee Da Young khéo léo gọi cậu là anh, những người xung quanh đều bật cười. Thực ra thì Choi In Seop đang áy náy và bối rồi vì tình huống cô gái cùng tuổi gọi mình là anh này đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh đây.

"Cách gọi là anh đó, thật sự rất kỳ lạ."

Đột nhiên Lee Woo Yeon mở miệng nói. Mặc dù là giọng nói trầm thấp nhưng lại có sức mạnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người ngồi trên bàn rượu đầy ồn ào.

"Thứ khiến tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên đến Hàn Quốc, chính là mọi người có thể thản nhiên gọi tôi là anh đấy."

"Hahaha. Chắc chắn là vậy rồi. Vì thường các cô gái ai cũng gọi bằng anh hết."

"Tự nhiên tôi cảm thấy cứ như có thêm một số lượng lớn em gái vậy."

Lee Woo Yeon mỉm cười rồi trả lời. Dù có là em gái ruột thì đối với hắn cũng không quan trọng cho lắm nên có thêm một đống em gái khác cũng chẳng có gì thay đổi.

"Nếu gọi là em gái thì làm sao được. Những người đó có lòng đen tối với anh Woo Yeon mà."

"Đúng vậy. Nhưng mà nếu cứ bị gọi là anh mãi thì thực sự sẽ xem người ta như em gái đó."

Trưởng phòng quảng bá, người lớn tuổi nhất trong số các cô gái đưa cho Lee Woo Yeon một ly rượu và hỏi: "Vậy phải gọi là gì thì mới không bị xem là em gái?"

"Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Ừ, để xem nào."

Lee Woo Yeon nhẹ nhăn mày, chìm vào trong suy nghĩ của chính bản thân. Các nhân viên nữ khi được nhìn thấy từng nhất cử nhất động của Lee Woo Yeon ở khoảng cách gần thì một bên tự hỏi rằng không biết đây là vận may gì, một bên lại len lén ngắm biểu cảm khổ não suy nghĩ của hắn.

Lee Woo Yeon chưa bao giờ suy nghĩ thử về việc con gái phải gọi con trai là gì thì họ mới không bị xem là em gái. Đối với hắn, nếu đẹp và có nơi để đút vào thì tất cả đều là con gái. Nhưng mà dạo này...

Lee Woo Yeon khẽ liếc sang nhìn Choi In Seop ngồi bên cạnh, cậu thì đang suy nghĩ xem có nên cho thêm một miếng thịt không được gói xà lách lên trên miếng xà lách hay không.

Lee Woo Yeon có chút băn khoăn, tuy cậu không phải là người có khuôn mặt đặc biệt đẹp và còn là con trai, nhưng thỉnh thoảng hắn lại "bị" nhận thức cậu thành "con gái". Vì cậu có một nơi để hắn đút vào nên vậy sao. À không, lỗ thì ai chẳng sở hữu một cái vậy nên chẳng liên quan gì tới cái đó.

Lee Woo Yeon khẽ cười khổ khi nhìn thấy Choi In Seop miễn cưỡng mò tới tận đây rồi chỉ ngồi ăn mỗi rau xà lách. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến mặt Choi In Seop bỗng chốc đỏ bừng cả lên, cậu xoay đầu đi chỗ khác. Biểu cảm của cậu tựa như mấy nữ sinh đang đi trên đường thì gặp phải biến thái vậy. Sau cái hôm hắn đuổi Baek Hae Jin về rồi âu yếm Choi In Seop thì mỗi lần chạm mắt nhau là cậu lại lộ rõ vẻ bối rối lẫn bất tiện.

Hắn đã dặn là đừng để lộ ra mà cậu vẫn bày ra cái bộ dạng đấy. Lee Woo Yeon vừa suy nghĩ rằng hôm nay sau khi trở về nhà thì sẽ uốn nắn lại cậu cẩn thận vừa cầm ly rượu lên.

"Aiz, cái đám đó lại tới rồi."

Kim Se Joon ngồi ở bàn bên cạnh quay về phía sau nhìn rồi cau mày buông lời phàn nàn. Anh ấy hoạt động như một người mẫu tại Nhật Bản sau đó lấn sân và hiện tại thì là diễn viên kiêm người mẫu. Đương nhiên là có rất nhiều người hâm mộ đi theo anh ấy cứ như kẻ bám đuôi. Hôm nay không biết bằng cách nào mà đám fan lại tìm được đến đây, họ cầm máy ảnh rồi cắm cọc bên ngoài nhà hàng.

"Rốt cuộc thì làm sao mà họ biết được thế? Không phải là trong công ty của chúng ta có ai đó nhận tiền rồi bán thông tin đấy chứ?"

Sau khi Kim Se Joon gắt gỏng phàn nàn thì Lee Woo Yeon cũng nhẹ giọng đồng tình với anh ấy, hắn nói: "Đúng thế nhỉ."

Choi In Seop đang yên đang lành ngồi ăn rau xà lách một mình thì cảm thấy hơi nhột, vai cậu nhẹ giật nảy một cái.

"Trước đây trong số các ca sĩ, là ai ấy nhỉ? Dù sao thì vị đấy lúc về đến nhà đã nhìn thấy kẻ bám đuôi vừa ăn cơm vừa xem ti vi, tên đó còn nói "chào mừng về nhà" cơ đấy. Nổi hết cả da gà chứ đùa. Tôi không biết đã phải chuyển nhà biết bao nhiêu lần vì cái bọn điên suốt ngày cạy ổ khoá nhà rồi."

"Tôi khi nhìn thấy họ là lại cảm thấy thần kì. Đại bộ phận đều là học sinh cả mà nhỉ, không biết họ lấy tiền ở đâu ra luôn."

"Học sinh là còn may mắn đấy. Từ năm ngoái có một bà cô cứ bám chết theo tôi kìa, đáng sợ lắm. Bà ta cũng từng chạy tới cả tiền sảnh đài truyền hình để mắng chửi nữ diễn viên từng có bê bối với tôi nữa. Rồi còn hay làm đồ ăn rồi đem đến cho tôi nhưng mà tôi thực sự không dám ăn."

Những nghệ sĩ ngồi gần đó cũng bắt đầu kể ra những chuyện khó có thể tưởng tượng nổi liên quan đến kẻ bám đuôi.

Một người trong số đó đã đặt câu hỏi cho Lee Woo Yeon: "Tiền bối thì thế nào ạ? Chắc là anh cũng có kha khá kẻ bám đuôi nhỉ?"

"Cũng có vài người."

"........."

Một trong số những kẻ đó chính là Choi In Seop, suy nghĩ muốn gói thịt ăn của cậu tan biến. Choi In Seop lặng thinh đặt lá rau xà lách lên dĩa của mình.

"Anh Woo Yeon được nhiều người yêu thích mà, nên đương nhiên sẽ có nhiều người bám theo rồi. Đúng không ạ?"

"Cũng không nhiều đến vậy đâu. Tại tôi cũng thuộc dạng im hơi lặng tiếng mà."

Lee Woo Yeon không xuất hiện trong chương trình hoặc talk show. Mở phỏng vấn cũng chỉ để nhằm quảng bá phim truyền hình hoặc phim điện ảnh trên chương trình giải trí mà thôi. Cũng có một số người đã phỉ báng Lee Woo Yeon rằng đó cũng là một chiêu trò quảng bá, nhưng mà Lee Woo Yeon thì hoàn toàn không quan tâm. Dù sao thì nghệ sĩ cũng là một nghề bán hình ảnh để kiếm tiền, vậy nên hắn nghĩ rằng chỉ cần hợp với ý của bản thân là được. Có lẽ do khuynh hướng hoạt động như vậy của Lee Woo Yeon, thế nên so với mức độ nhận thức thì hắn không có quá nhiều fan cuồng hãn đến thế.

"Dĩ nhiên cũng có người khá là đặc biệt."

"Người như thế nào?"

"Nghe nói có một người vì tôi mà bay từ Mỹ tới tận Hàn Quốc, hơn nữa còn vô cùng vất vả."

"Hả, thật sao? Gì vậy trời. Có hơi ghê nha."

"Người đó tới tận Hàn Quốc và bám theo chỉ để nhìn thấy anh Woo Yeon à?  Nhiệt tình đến thế thì chắc là chuyện gì cũng có thể làm ra đấy. Mà sao anh Woo Yeon lại biết được?"

"Tại ngay trước mắt tôi mà."

"............"

Choi In Seop cảm thấy sai lầm khi đã đến đây. Đáng lẽ ra cái lúc mà Lee Woo Yeon nói sẽ đi cùng cậu, cậu nên nói không đi nữa mới đúng. Cậu mân mê lá xà lách và bắt đầu suy xét xem khi nào đứng dậy thì tốt.

"Woo Yeon nhiều fan cuồng vậy nên chắc cậu In Seop cũng cực khổ lắm đây. Làm một ly đi. Để tôi rót cho."

Trưởng phòng quảng bá cầm chai rượu rồi đứng dậy. Choi In Seop úp ly rượu trên bàn xuống lắc lắc đầu, nói: "Hôm nay tôi lái xe tới nên là không thể uống được đâu ạ."

"Gọi tài xế lái thay là được mà."

"Tôi phải đưa anh Lee Woo Yeon về nhà."

"Gọi tài xế, tài xế. Giám đốc, anh cũng sẽ cho tiền gọi tài xế đúng không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Hôm nay cứ thoài mái mà uống đi nha."

Sau khi giám đốc Kim ngồi ở phía trong cùng hào phóng đáp lời, trưởng phòng Hong lại đề nghị In Seop uống rượu: "Thấy chưa, hôm nay là ngày cậu có thể uống rượu đấy."

Choi In Seop liếc nhìn Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon không thích gọi tài xế lái thay. Hôm nay trước khi đến buổi tiệc thì Lee Woo Yeon đã có nói trước là đừng có uống rượu, thế nên cậu len lén xem xét ý tứ trong ánh mắt của hắn.

Lee Woo Yeon vừa cười vừa chạm mắt với Choi In Seop. Cậu có thể đọc được ý nghĩa thật sự ẩn giấu sâu trong đôi mắt cười uốn cong xinh đẹp như trăng lưỡi liềm của hắn.

Đó chính là, cậu giám thì cứ thử uống một giọt xem.

"Không ạ. Hôm nay chắc tôi sẽ không uống đâu, bụng tôi cũng không được tốt cho lắm."

"Sao thế? Anh bị đau ở đâu à?"

Nghe thấy Lee Da Young hỏi cậu, mọi người xung quanh lại bắt đầu trêu chọc.

"Gì đây. Da Young, chăm lo cho cậu In Seop quá nhỉ. Cứ gọi anh mãi rồi thành không phải sẽ thành bố đấy chứ?" 

Choi In Seop ngạc nhiên hỏi: "Sao tôi lại thành bố của cô Lee Da Young ạ?"

Cậu hoàn toàn không hiểu rõ câu nói đùa "Gọi anh mãi rồi thành bố" mang tính Hàn Quốc kia. 

"Đùa, đùa đấy. Sao mặt cậu nghiêm hết cả lại thế kia."

"Vâng? Tôi không phải nghiêm mặt đâu...ơ."

Lee Woo Yeon hứng thú nhìn cảnh Choi In Seop vì bàng hoàng nên đến kết thúc câu cũng nói không rõ. Cậu thật sự chỉ vì nghe không hiểu nên mới hỏi thôi nhưng đối phương lại phản ứng như vậy, rõ ràng là trong lòng cậu chắc hẳn đang âm ĩ nhức nhối lắm.

Nếu thêm một lúc nữa thôu thì có lẽ...

"Xin lỗi. Cô Da Young. Tôi nghĩ chắc là tôi đã làm sai gì đó rồi."

"Vâng? Không có gì đâu. Ai cũng biết nó là đùa thôi mà."

Sau khi cô ấy ngọt ngào nở nụ cười đáp lời thì mặt Choi In Seop mới có chút khí sắc an tâm trở lại. Hắn biết ngay là sẽ như vậy mà. Nhìn Choi In Seop phản ứng đúng như những gì bản thân đã dự đoán, Lee Woo Yeon liền phì cười.

Sau khi nắm bắt được ý đồ của Choi In Seop cũng như xem xét hành động của cậu thì những thứ khiến hắn khó hiểu trước đây đã được sắp xếp lại và lọt vào mắt của hắn. Hắn cứ ngỡ cậu là một người khó hiểu nhưng hoá ra lại rất đơn giản. Nhưng mà việc dõi theo cậu đối với hắn mà nói thì khá là thú vị và vi diệu.

"À, đúng rồi. Woo Yeon, anh biết cuối tuần này anh sẽ đi Hawai chụp hoạ báo mà đúng không?  Tôi nhận lịch có hơi gấp, tuy là đã liên lạc để kiểm tra lịch trình của anh rồi mới ok nhưng tôi vẫn hơi vướng mắc trong lòng ấy."

"Vâng, tôi nghe rồi. Cậu In Seop đã chuyển lời cho tôi."

"Nghe nói nhiếp ảnh gia đột nhiên chỉ trống thời gian mỗi lúc đó thôi nên phải thay đổi lịch trình. Thế nên có vẻ bên toà soạn tạp chí cũng đang trong tình trạng khẩn cấp lắm. Phải đặt vé máy bay, phải tìm chỗ ở. Anh Woo Yeon chắc cũng mệt vì phải chuẩn bị gấp."

"Không sao đâu. Bây giờ tôi cũng không có nhiều việc, coi như đi làm kiêm đi du lịch vậy."

"Cậu In Seop cũng đi cùng à?"

"Vâng, đúng vậy."

"Thích ghế! Đi Hawai với Lee Woo Yeon sao. Tôi muốn đi thay quá."

"Ghen tị quá. Tôi cũng muốn đi Hawai với Woo Yeon."

"Giám đốc. Trợ lý của Lee Woo Yeon tuyệt đối không thể là phụ nữ sao ạ?"

Nhận được câu hỏi dồn dập lẫn lộn từ các nhân viên nữ, giám đốc Kim bày ra vẻ mặt mấy người đang nói nhảm cái gì vậy rồi đan chéo hai tay nói:  "Không được. Tuyệt đối không được. Từ trước đến giờ trợ lý của Lee Woo Yeon là nam, và sau này cũng sẽ là nam. Tuyệt đối không thể là nữ."

Giám đốc Kim biết rõ Lee Woo Yeon thích phụ nữ đến mức nào, vậy nên có là lời nói đùa của nhân viên đi chăng nữa thì anh ấy vẫn nghiêm mặt phản đối.

"Cũng phải, nếu là phụ nữ thì 100% sẽ dính rắc rối luôn nhỉ?"

"Để ý. Sẽ để ý đó, dính với nhau cả ngày mà sao không để mắt tới được."

"Nếu tôi mà là trợ lý của Lee Woo Yeon thì tôi cũng sẽ rơi vào lưới tình mất."

"Cậu In Seop. Cẩn thận đừng để rơi vào lưới tình nhé."

Choi In Seop cảm thấy nặng lòng vì những câu đùa vui vẻ mà mọi người đang nói.

Cậu muốn khóc.

Nếu Choi In Seop mà biết hắn là người như thế này thì cậu đã sớm cẩn thận rồi. Sao hà tất cứ phải đi thích loại người như thế này... cậu muốn nhanh nhanh trở về nhà. 

"Tôi đi vệ sinh một lát."

Chắc cũng chẳng ai quan tâm, nhưng cậu vẫn lẩm bẩm nói ra nơi mình muốn đi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giám đốc Kim đã thuê trọn nhà hàng nên không có ai ở trong nhà vệ sinh cả. Khi cậu kéo xích quần xuống đang định đi vệ sinh thì có ai đó mở cửa tiến vào.

"Cậu làm gì vậy."

".......!"

Lee Woo Yeon đóng cửa nhà vệ sinh, hỏi: "Chắc không phải đang khóc bù lu bù loa nữa đâu nhỉ?"

"Không có ạ."

"Vậy à. Tôi còn tưởng cậu khóc nên định tới đây ngắm một lát."

Lee Woo Yeon rửa tay ở bồn rửa mặt. Choi In Seop cứng đờ cứ thế đứng trước bồn cầu, cậu chỉ thầm hy vọng hắn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Cậu không giải quyết à?"

"........."

"Sao thế? Có tôi nên đi không nổi? Làm sao nào, tôi là người nhìn thấy cả cái lỗ phía sau của cậu rồi kia mà."

Mới đây thôi người đàn ông này vẫn ngồi ngoài kia bày ra nụ cười kiểu mẫu như thể đang chụp quảng cáo, giờ đây lại trở nên thô tục đến mức khiến cậu khó có thể tin là cùng một người.

Lee Woo Yeon tiến lại gần Choi In Seop, hắn hơi cúi xuống nhìn bên dưới của cậu rồi mỉm cười. Nếu là đàn ông thì khi để lộ nơi đó ra không thể nào không nhạy cảm với phản ứng của đối tượng nhìn thấy nó được. Hơn nữa sau khi xảy ra loại chuyện đó với Lee Woo Yeon, cậu càng hoảng loạn hơn với phải ứng của hắn.

"Vật nhỏ này của In Seop dễ thương thật đấy."

"........!"

"Nếu giải quyết xong thì ra ngoài."

Lee Woo Yeon vỗ vai Choi In Seop rồi đi ra ngoài. Cảm giác tuyệt vọng bủa vậy lấy Choi In Seop, cậu mất hết ý chí việc muốn đi vệ sinh nên cứ thế kéo xích quần lên. Choi In Seop rửa tay rồi nhìn chính mình ở trong gương, quả nhiên là mặt cậu đỏ bừng hết cả lên rồi. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, cố làm nguội gương mặt nóng bỏng này một lúc lâu mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.

____________Mình giải thích một chút vấn đề xưng hô tại Hàn Quốc cho bạn nào đọc khúc trên hơi không hiểu. Thì ở Hàn Quốc không có nhiều đại từ nhân xưng, họ khi chưa biết rõ nhau sẽ gọi tên kèm đuôi "ssi". Con gái gọi con trai là "oppa" khi đó là anh ruột, người yêu, chồng hoặc là cực kì thân mới gọi thôi. Vậy nên khi bạn nữ kia gọi In Seop là oppa thì mới bị chọc.

Còn câu tục ngữ: "Gọi anh mãi rồi thành bố." Từ anh và bố phát âm trong tiếng hàn khá giống nhau anh là "oppa" và bố là "appa". Có 1 câu chuyện hài là cô gái nọ cứ gọi người yêu mình là anh mãi, cái gì cũng anh, chăm cô từng tí. Sau đó thì không hiểu tại sao anh người yêu lại đi lấy bà mẹ của cô gái đó. Nên mới có câu nói trên. Đây là về vấn đề nhân xưng từ xa xưa của Hàn nên mình cũng không rõ, tìm đọc thì cũng không hiểu lắm. Nên mọi người có thắc mắc thì cũng cho qua đi ha ^^ đại ý của nó là thế đó.