Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 23: Anh yêu cô mất rồi (2)



Nghe đến đây, khung cảnh bỗng chốc biến mất, biến trở lại thành cảnh game quen thuộc. Lúc này, NPC Lý Anh Khoa mới bắt đầu đối thoại với hai người bọn cô.

[Hệ thống] Lý Anh Khoa: Năm xưa cũng do ta mới khiến nàng ấy mất mạng, nay Thanh Hoa hóa yêu cũng là do ta, vì vậy mạng sống của hàng vạn người vô tội kia mất đi cũng là một phần do ta. Ta hy vọng, trước khi đi đầu thai có thể chấm dứt chuyện này, coi như là phần nào bù đắp cho tội nghiệt ta đã gây ra khi còn sống. Ngày đó, trước khi ta chết, ta đã được một người tiên đoán rằng trăm năm sau sẽ có một đôi tình lữ xuất hiện, giúp ta thực hiện nguyện vọng của mình. Các ngươi có phải là hai người đó không?

Bởi vì Thục Mây không phải là đội trưởng nên không thấy các lựa chọn, chỉ đành phải đợi Cuồng Phong Bạo Vũ lựa chọn câu trả lời rồi mới tiếp tục đọc đoạn đối thoại được.

[Hệ thống] Cuồng Phong Bạo Vũ: Chúng ta không biết liệu bản thân có phải là cặp tình lữ được tiên đoán hay không, nhưng nếu có thể góp một phần sức lực để giúp ngài thực hiện nguyện vọng thì chúng ta quyết không chối từ!

[Hệ thống] Lý Anh Khoa: Được, được! Nếu các ngươi đã có lòng như vậy, ta đây cũng muốn đánh cược một phen các ngươi chính là đôi tình lữ được người kia tiên đoán.

[Hệ thống] Lý Anh Khoa: Điểm lớn nhất dẫn đến bi kịch cho cuộc tình của ta và Thanh Hoa chính là vì giữa chúng ta không hề có sự tin tưởng. Nếu các ngươi chính là người được tiên đoán thì chắc chắn các ngươi sẽ phải vô cùng tín nhiệm nhau. Để có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương thì trước hết các ngươi phải hiểu rõ mọi thứ về đối phương. Đã vậy, ta sẽ tiến hành kiểm tra độ ăn ý giữa hai người các ngươi trước. Các ngươi có dám tiếp nhận thử thách không?

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh tiếp nhận đây.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Dạ!

Vài giây sau, màn hình của cô bỗng tối đen, khiến cô tưởng máy tính của cô xảy ra vấn đề gì. Ngay sau đó, một hình chữ nhật lớn hiện ra ngay giữa màn hình, lúc này cô mới biết là do game đổi bối cảnh.

[Hệ thống] Thử thách sẽ bắt đầu sau năm giây nữa, xin hãy chuẩn bị.

Cô hơi kinh ngạc, rốt cuộc là sẽ thử thách bọn cô như thế nào mà cần màn hình tối đen như vậy? Toàn bộ đều biến mất, ngay cả khung chat cũng không còn, vậy là không muốn bọn cô liên lạc với nhau sao? Cô ngồi thẳng lưng lại, hai bàn tay để ngay trên bàn phím để cô có thể dễ dàng ứng phó nếu có sự việc bất ngờ xảy ra. Sau năm giây đếm ngược, bối cảnh xung quanh cũng không có thay đổi gì, vẫn là một màn đen kịt, chỉ có những con chữ trên khung chữ nhật là thay đổi.

[Hệ thống] Câu hỏi 1: Con giáp của bạn là con gì?

Cô trợn mắt nhìn màn hình, cái gì thế này? Hỏi con giáp của cô? Bên dưới câu hỏi còn có mười hai lựa chọn tương ứng với mười hai con giáp nữa. Cô liếc mắt sang góc trái, thấy thời gian đếm ngược hiện tại chỉ còn có năm giây, cô vội vàng tích vào đáp án "dần".

Đợi đến khi đồng hồ đếm ngược về không, khung chữ nhật liền biến mất, bối cảnh xung quanh cũng trở về bình thường. Đồng thời, hệ thống cũng phát đến một cái thông báo, nhiệm vụ thất bại.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: A? Sao lại thất bại rồi?

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Lúc nãy bên em xảy ra chuyện gì vậy?

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Nó hỏi con giáp của em là gì, em trả lời dần. Sau đó thì mọi thứ trở lại bình thường, nhiệm vụ thất bại.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: ...Anh trả lời là sửu.



[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh cũng nhận được câu hỏi giống em??? *kinh ngạc*

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ. Vậy thì có nghĩa là chúng ta phải chọn đáp án giống nhau thì mới thông qua được.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Nhưng chúng ta lại không thể liên lạc với nhau.

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em lên Voice đi, rồi chúng ta cùng nhận nhiệm vụ lại.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Đúng rồi nhỉ! Để em lên.

Cô mở tab mới đăng nhập vào Voice, đợi anh tạo một kênh mới rồi mời cô vào. Sau đó, bọn cô lại quay về game, đối thoại với NPC lần nữa để nhận nhiệm vụ. Lần này, bọn cô có thể lựa chọn bỏ qua đoạn hồi ức bởi vì lúc trước đã xem qua. Cuồng Phong Bạo Vũ lại đối thoại với NPC một lần nữa, còn cô đứng ở một bên đợi.

Nói đến đoạn Anh Khoa hỏi bọn cô có chấp nhận thử thách hay không, cô bắt đầu chuẩn bị tinh thần đợi màn hình tối đen lần nữa. Nhưng mà lần này màn hình lại không có tối đen, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là sau khi khung đối thoại biến mất thì hệ thống phát đến cho cô một thông báo.

[Hệ thống] Bạn đã sử dụng hết lượt nhận nhiệm vụ phu thê đặc biệt trong ngày. Xin hãy đợi đến hôm sau để nhận lại nhiệm vụ.

Ngay tức khắc, trên mặt cô xuất hiện ba vạch đen.

Thục Vân Công Chúa: "Thật quá đáng! Tại sao trước khi chúng ta nhận nhiệm vụ lại không nói chứ?"

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Xem ra nhiệm vụ này chỉ có thể nhận một lần một ngày, nếu thất bại sẽ phải đợi đến hôm sau. Thôi thì đành để ngày mai vậy."

Thục Vân Công Chúa: "Cũng may chúng ta vẫn còn sáu ngày. Vậy mà lúc đầu em cứ nghĩ rất nhanh chúng ta có thể mở tất cả các kỹ năng rồi chứ."

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Đằng nào giờ cũng rảnh rỗi. Chúng ta lại đi làm các nhiệm vụ phu thê khác đi."

Bọn cô cũng không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể đi làm nhiệm vụ phu thê.

Hôm sau, khi cả hai đều đã giải quyết xong công việc của mình thì bọn cô lại đến chỗ NPC Lý Anh Khoa. Rút kinh nghiệm, lần này bọn cô đều đăng nhập vào Voice.

Mọi chuyện xảy ra giống y như hôm qua, màn hình là một màu đen kịt, chỉ có duy nhất một cái khung chữ nhật hiện ra ngay chính giữa.

[Hệ thống] Câu hỏi 1: Bạn hiện tại đang bao nhiêu tuổi?

Thục Vân Công Chúa: "20! Em 20 tuổi!"

Cô nói câu trả lời cho Cuồng Phong Bạo Vũ biết, đồng thời chọn đáp án "20-30 tuổi". Sau mười giây đếm ngược, câu hỏi trên khung chữ nhật liền biến mất, câu hỏi thứ hai lại hiện ra.



[Hệ thống] Câu hỏi 2: Bạn yêu thích thức uống nào nhất?

Các câu lựa chọn được đưa ra gồm có trà, sữa, cà phê, nước uống có ga, nước suối, nước ép trái cây/sinh tố, trà sữa và nước uống có cồn.

Thục Vân Công Chúa: "Sữa."

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Em thích uống sữa nhất sao?"

Thục Vân Công Chúa: "Vâng, sữa rất ngon mà."

Có thể trao đổi qua Voice rồi, bọn cô cũng không thấy nhiệm vụ này quá khó khăn nữa, vô cùng thoải mái vừa tán gẫu vừa trả lời các câu hỏi trên game.

[Hệ thống] Câu hỏi 3: Bạn yêu thích ẩm thực quốc gia nào nhất?

Hệ thống vẫn đưa ra tám đáp án cho cô lựa chọn, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái, Pháp, Ý, Nga.

Thục Vân Công Chúa: "Việt Nam."

Cuồng Phong Bạo Vũ hơi nhướng mày. Anh tưởng cô sẽ chọn đáp án như Nhật, Hàn, hay là Pháp, Ý, không ngờ cô lại chọn Việt Nam. Những cô gái mà anh từng gặp qua đều có sở thích sính ngoại, yêu thích ẩm thực của quốc gia khác. Anh thấy cô đi du học ở Canada, cho rằng cô cũng sẽ giống như họ, nhưng hóa ra lại không phải vậy.

[Hệ thống] Câu hỏi 4: Bạn nghĩ như thế nào về phu quân của bạn?

Đọc câu hỏi, Thục Mây bất giác có chút bối rối, mà Cuồng Phong Bạo Vũ lúc này lại rất mong chờ được nghe câu trả lời từ cô.

Câu hỏi lần này khác với ba câu hỏi trước. Ba câu hỏi trước chỉ có thể chọn một đáp án, nhưng câu hỏi này lại có thể chọn nhiều đáp án. Thục Mây nhìn một loạt các câu trả lời, cẩn thận suy ngẫm.

Thục Vân Công Chúa: "Lạnh lùng xa cách, bỏ qua. Nghiêm túc trầm tĩnh, chọn. Dịu dàng ân cần, chọn. Năng động hài hước, bỏ qua. Phúc hắc gian xảo..." Cô nghĩ đến mấy lần anh khiến cho đám người trong bang không mở miệng được, vô cùng quyết đoán nói, "Chọn!"

Nghe đáp án của cô, Cuồng Phong Bạo Vũ không nhịn được mỉm cười. Chưa từng có ai nói anh dịu dàng ân cần cả. Mà lạnh lùng xa cách gần như là cái mác người khác dán cho anh, thì cô lại không chọn.

Cuồng Phong Bạo Vũ: "Anh không lạnh lùng sao? Trước giờ chưa có ai nói như vậy với anh cả. Cũng không có ai nói anh dịu dàng ân cần."

Thục Vân Công Chúa: "Có thể với người khác anh lạnh lùng, nhưng đối với em anh lại rất tốt, luôn chiều chuộng bảo vệ em. Em chỉ để ý anh đối với em thế nào, không quan tâm anh đối với người khác ra sao, cho nên đối với em anh chính là người như vậy!"

Tim Cuồng Phong Bạo Vũ chỉ vì mấy lời này mà bỗng hóa mềm nhũn, một cỗ yêu thương nồng đậm dâng lên trong lòng, khiến anh chỉ muốn càng thêm cưng chiều cô, sủng nịnh cô. Anh thật sự trúng bùa mê của cô rồi. Ngay cả mặt mũi cô như thế nào anh cũng không biết, vậy mà anh lại có thể yêu cô.