Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 248: Trước thềm



Không lâu sau đại điện lại có thêm người bước vào, đó là một nam thanh niên tướng mạo tuấn tú, mặc trên mình bộ kim phục cao quý, nhìn thấy hắn thời điểm, bất kể là Mạn Ân hay là Florence đều đứng bật dậy, cung kính đối với hắn chào hỏi:

"Tham kiến hoàng tử điện hạ!"

Người đến tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, hắn chính là hoàng tử của Vương Quốc Romain, con trai của Quốc Vương Thane, hoàng tử Thane William, cũng là người mà trước đây đã có lần chạm mặt với Nam Vô Tâm.

Hoàng tử Thane quét mắt nhìn hai lão trung niên, trên gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, ánh mắt lại chú ý đến bên trên chủ vị nữ nhân tóc đỏ ngồi đó, phảng phất chờ Nữ Bá Tước này chào hỏi mới mình.

Astrid không tham gia vào vòng xoáy hoàng thất tranh đấu, cho nên cũng không thuộc phe cánh của bất kì hoàng tử công chúa nào, nàng cũng tuyệt đối không sợ quyền hành của đám người này, dù sao một thân sức mạnh đạt đến Chiến Tướng hậu kì cảnh giới, bên trong Vương Quốc hầu như chẳng có mấy người đánh lại.

Chỉ thản nhiên gật đầu đối với thanh niên nói: "Hoàng tử đã đến sao, mời ngồi vào vị trí!"

Thane William híp mắt nhìn nàng, hắn là người vô cùng có dã tâm đối với chức vị Quốc Vương của lão cha mình, cho nên hắn luôn tìm kiếm và lôi kéo các thế lực lớn hay người có tầm ảnh hưởng về phía mình, mà trong đó, Nữ Bá Tước Astrid là đối tượng mà hắn muốn có nhất!

Hoàng tử Thane nhìn sang vị trí bên cạnh lão già Florence, hắn tiến lên đó rồi ngồi xuống bên cạnh, điều này lập tức khiến cho Mạn Ân lẫn hai sư đồ Astrid khẽ nhíu mày, còn Florence thì trong lòng mừng thầm, xem ra hắn đã được vị hoàng tử đại nhân này để ý, có thể khả năng cứu được thẳng cháu ngu xuẩn hôm nay lại cao thêm mấy phần.

"Floren gia chủ tốt, không biết bản hoàng tử có thể ngồi đây chứ?" Hoàng tử Thane nở ra nụ cười nhã nhặn nói, nhưng thực tế nếu đối phương dám từ chối, hắn sẵn sàng trong bóng tối trừ khử lão già này.

Florence mừng còn không kịp sao dám từ chối, liền vội đứng lên lễ phép vì đối phương ra thế mời, cung kính nói: "Tất nhiên là được, mời hoàng tử đại nhân ngồi!"

"Cảm tạ!"

"..."

Ở đây người ngu cũng biết, rõ ràng hoàng tử Thane William lần này đến đây là mang theo mục đích, toan tính gì đó...

Hưu...

Đột nhiên, dị biến xảy ra, mọi người chỉ thấy từ bên ngoài một chiếc búa lớn với tốc độ cực nhanh đang phóng vào bên trong đại điện, nó nhanh đến nỗi mà đám người ở đây chỉ có thể nhìn mà không kịp phản ứng, duy chỉ có Astrid là vẻ mặt vẫn ung dung điềm tĩnh.

Phanh...

Không giống như suy nghĩ của mọi người, chiếc búa sẽ lao trúng Astrid ngồi bên trên đại điện khiến nàng bị thương, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào trước mặt nàng đã xuất hiện tại đó một người đàn ông, hắn rút cực nhanh thanh kiếm bên hông mình ra rồi một nhát chém xuống chặn lại chiếc búa tạ đang lao đến.

Làm xong, hắn ung dung thu kiếm lại, đứng đó mà mỉm cười đối với phương hướng bên ngoài nói: "Lão già, đến rồi mà sao không chào hỏi cẩn thận, vẫn cái bản tính như xưa sao?"

Astrid đương nhiên biết người trước mặt mình là ai và lão già trong lời của hắn lão già là ai, chỉ thấy từ bên ngoài đại điện bước vào một ông lão trung niên nhân dáng người thấp lùn, mặc trên mình là quần áo được làm bằng lông và da thú, một bên vai còn có một chiếc đầu gấu đeo lên giống như một chiến tích đáng nể của hắn vậy.

Lão già trung niên nhân này trên đầu đội lên một chiếc mũ che gần kín khuôn mặt, bên trên chóp mũ là đôi cặp sừng cao và dài được gắn lên, bên dưới cằm có chòm râu dài được buộc gọn.

Hắn điềm tĩnh bước vào bên trong đại điện, bên hông có đeo một túi da chứa bên trong là một thanh kiếm ngắn, một tay đưa lên dùng một cỗ hấp lực khiến cho chiếc búa khi nãy ném ra tự quay trở lại về phía hắn.

Nhìn lão già thấp lùn với bộ dáng xuề xòa này, trên miệng luôn nở ra nụ cười tùy tiện nhưng ai nấy bên trong đại điện đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ và hung bạo tỏa ra từ lão, lão cứ đứng đó nhưng giống như một chiếc cột vững chắc, một cỗ chiến sa không ai cản nổi mà chỉ những người nhiều năm chinh chiến sa trường mới có được.

Cũng ít ai biết được hắn là một người mà rất lâu trước đây, danh tiếng của lão khiến ai nấy bên trong Vương Quốc nghe đến đều run sợ, là tộc nhân của một bộ tộc nổi danh hiếu chiến, dù cho là Quốc Vương Thane cũng phải mấy phần dè chừng, hắn dẫn dắt bộ tộc của mình từ một đám du mục bên trong thảo nguyên đến với nơi Vương Quốc phồn hoa náo nhiệt, tự thành lập cho mình một lãnh địa và tự hào hô to tên của bộ tộc mình, Huyết Phủ!

Nói đến đây, không khó để có thể đoán ra, danh tính của lão già này chính là Cuồng Chiến Sĩ, Ormarr!

Ormarr nhìn người đàn ông cao lớn bệ vệ trước mặt, chiến ý bên trong con mắt nổi lên mãnh liệt, bộ lạc của hắn, Huyết Phủ, là một đám người nổi danh vô cùng hiếu chiến, thậm chí có thể gọi là từ bên trong chiến tranh và săn bắt mà đi lên, mỗi cá nhân của bộ lạc Huyết Phủ đều mang trên mình cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh, và đặc biệt chính là luôn đeo lên trên mình một chiếc mũ với cặp sừng dài nhô cao, nó giống như biểu tượng đặc trưng của bộ lạc vậy.

"Richter, ra kia đánh một trận với lão, thế nào?" Ormarr vẻ mặt mười phần nghiêm túc đối với người đàn ông trung niên tướng mạo tuấn lãng trước mặt nói.

Qua lời của lão, có thể biết được tên của hắn chính là Richter, người mà cũng có uy danh không nhỏ bên trong Vương Quốc Romain thậm chí rộng hơn là toàn đại lục!

Đám người bên trong căn phòng lúc này mới tỉnh thần lại, đều là những người có hiểu biết không nhỏ, bất kể là hoàng tử Thane hay hai lão gia chủ đều có thể nhận ra hai người trước mặt này là ai, thái độ lập tức chuyển biến sang trở thành cung kính nói: "Tham kiến Richter đại nhân!"

Sao mà không cung kính cho được, hoàng tử Thane và cả đám người ở đây đều biết, người đàn ông trung tuổi này nhìn thì vậy nhưng thực ra đã sống không dưới 800 năm, sức mạnh đã đạt đến ngưỡng nào khó ai mà biết được, thậm chí dù là lão cha của hoàng tử Thane, Quốc Vương Romain khi gặp hắn cũng liền lễ phép mà chào hai tiếng tiền bối.

Vào thời điểm Richter được sinh ra, khi đó chính là thời điểm mà đại chiến Quang Minh Hắc Ám qua đi và để lại những dư nghiệt quỷ nhân chuyên đi hoành hành và tàn sát nhân tộc, quân đoàn thợ săn quỷ được thành lập là hệ quả tất yếu, nhiệm vụ của họ chính là đi săn lùng và truy giết những tên quỷ nhân còn sót lại, bảo vệ hòa bình cho đại lục.

Richter là một trong số đó, hắn chính là thành viên đời đầu trong quân đoàn thợ săn quỷ đời đầu, mang danh Lưỡi Gươm Diệt Quỷ, thời điểm mà hắn xuất hiện và bắt đầu thành danh, đó chính là nổi ác mộng đối với đám quỷ nhân, bằng thanh kiếm trên tay của mình mang tên Sát Quỷ Kiếm, nó mang cho hắn khả năng tiêu diệt quỷ nhân và hấp thu nguồn năng lượng của đám quỷ.

Nguồn năng lượng đó mang cho Richter không chỉ sức mạnh mà còn về tuổi thọ, nhưng từ thời điểm mà hắn tiếp nhận thanh kiếm này, cuộc đời hắn đã trói chặt với sứ mệnh tiêu diệt quỷ nhân và bảo vệ hòa bình cho đại lục.

Cho bên dù cho có được Quốc Vương Thane đề nghị kính tặng không biết bao nhiêu tài sản quý báu, đất đai lãnh địa, quyền uy chức trọng nhưng Richter vẫn một lòng tuân theo sứ mạng của mình, dùng thanh Sát Quỷ Kiếm trên tay thanh trừng quỷ nhân đến khi nào thế gian không còn màn đêm bao phủ nữa thì thôi!

Trở lại hiện tại, vì sao Richter lại xuất hiện tại đây, như đã nói hắn chính là người không màng danh lợi, không tham luyến quyền quý tài phú, cho nên hắn đảm nhiệm một chức vị bên trong chấp hành quan, nhiệm vụ chính là trở thành thanh lợi kiếm sắc bén cho chấp hành quan, khiến cho mỗi lời nói ra của tổ chức này càng thêm phần trọng lượng.

Giống như hiện tại, Richter vừa xuất hiện khiến cho hai người Florence và Thane William đều không dám lỗ mãng, những kế hoạch gây bất lợi cho buổi định tội hôm nay diễn ra trong đầu đều được thu liễm lại, không dám hành sự ngu xuẩn!

Richter nhẹ gật đầu đối với đám người, sau đó quay ra đối với Ormarr nói: "Để khi khác, lão già ngươi không thấy hiện tại đang diễn ra thứ gì sao?"

Nghe được tên này hứa hẹn, Ormarr tinh thần liền phấn chấn, hắn liền tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống, xác nhận nhìn Richter nói: "Ngươi nói rồi đấy nhé, cấm được nuốt lời!"

"Nhìn mặt ta giống nuốt lời sao?" Richter không vui nói, mặc dù hai người tuổi tác đều đã thuộc về lão thành nhưng tinh thần vẫn còn vô cùng phấn chấn, thậm chí còn sung sức hơn so với một số người trẻ rất nhiều.

"Khụ...!" Hai lão trung niên lời qua tiếng lại, mà không ai dám ho he nửa lời liến cho Astrid buộc phải lên tiếng.

Richter thấy vậy cũng dừng, gật đầu với Astrid rồi tiến sang chỗ Ormarr ngồi xuống.

Đại điện hiện tại đã có rất nhiều người có thân phận lớn ngồi đây, nhưng buổi định tội vẫn chưa được diễn ra vì các nhân vật chính của buổi hôm nay vẫn còn chưa đến.

Trong thời gian chờ này, còn có thêm một số nhân vật lớn nhỏ nữa cũng đến tham dự, trong đó lại có một nhân vật quen thuộc khác, đó là một thanh niên dung mạo đẹp trai, tên này Nam Vô Tâm quen biết, chính là đồng học của hắn, Larsen Đệ Tam một trong những thành viên của quý tộc hoàng thất.

Ngoài ra còn có cả bốn người gia chủ của trung cấp gia tộc mã đã quy thuận đối với gia tộc Bách Hoa của Nam Vô Tâm, còn có các thành viên của các gia tộc lớn nhỏ khác đến tham dự ngày định tội hôm nay.

Đại điện rộng lớn đã phủ kín người, chỉ đợi hai nhân vật chính xuất hiện, một bên chính là nạn nhân, gia chủ của sơ cấp gia tộc Bách Hoa, Nam Vô Tâm hay chính là Ayatte.

Một bên còn lại chính là người mang tội, thiếu gia của Cao cấp gia tộc Floren, Florentino người mà không lâu trước đây đã cử người đi ám sát nạn nhân là Nam Vô Tâm.

Hôm nay trước vành móng ngựa, trắng đen rốt cục ra sao sẽ được phơi bày...

---

DÀNH CÁC BẠN YÊU THÍCH TRUYỆN VÀ MUỐN ỦNG HỘ CHO TÂN SINH VIÊN LÀ MÌNH ĐÂY!

NGÂN HÀNG: Việt Nam Thịnh Vượng CAKE BANK (VPB)

STK: 0979163665

TÊN: Phạm Thành Nam

TRUYỆN CỦA MÌNH LÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, TẤT CẢ LÀ DỰA THEO SỞ THÍCH VÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA MÌNH NÊN NẾU CÁC BẠN YÊU QUÝ THÌ HÃY ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!!!