Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 135: Capheny bất lực



Nam Vô Tâm không vội mà lao lên tấn công Capheny bởi vì hắn biết nàng có khả năng tăng tốc độ cực nhanh và còn vừa có thể tấn công lẫn di chuyển linh hoạt.

Hắn lấy ra Diệt Tinh Ma Kiếm rồi thân hình thoăn thoắt trong khu rừng bay đi bay lại đến các gốc cây khác nhau và trốn khỏi tầm nhìn của Capheny.

Thấy Nam Vô Tâm như vậy Capheny bắt đầu khai hỏa khẩu Đệ Tứ của mình ở chế độ Đại Liên, sau đó liên tiếp những viên đạn Mana được bắn ra theo hướng mà Nam Vô Tâm di chuyển.

Tạch..tạch..tạch..tạch..tạch..tạch..tạch..tạch..

Đạn của Capheny bắn đến cả những gốc cây khiến nó bị thủng lỗ chỗ, không những vậy sức công phá của nó còn đủ lớn để xuyên thủng qua lớp gỗ và găm đến người Nam Vô Tâm.

Điều đó khiến hắn cảm thấy chỗ bị dính đạn như tê rần, mặc dù cường độ thân thể vô cùng cứng cáp cộng thêm viên đạn đã bị giảm lực khi xuyên qua lớp gỗ nhưng nó vẫn khiến Nam Vô Tâm không hề dễ chịu.

Nhưng đó mới chỉ là những phát bắn bình thường của Capheny ở chế độ Đại Liên.

Nam Vô Tâm nhanh chóng khai mở Vệ Thiên Thuẫn ở phạm vi xung quanh bản thân từ đó mà những phát đạn của Capheny không còn quá gây sức ép với hắn nữa.

Capheny thấy đạn Đại Liên của mình không xuyên qua được lớp lá chắn của Nam Vô Tâm ngay lập tức thốt lên nói: "Thật khó chơi!" Nhưng nàng cũng đã nghĩ ra đối sách khi mà chứng kiến lớp lá chắn này của hắn từ trận đấu trước.

Capheny không do dự đổi chế độ bắn của Đệ Tứ, từ Đại Liên chuyển thành Đại Bác, sau đó cơ chế hoạt động của bộ cơ giáp cũng thay đổi, Capheny khai mở Pha Phản Lực, nàng tiến lên một đoạn rút ngắn khoảng cách với Nam Vô Tâm rồi khai hỏa Đại Bác.

Đoàng..

Đòn đại bác của Capheny như trời giáng đánh đến lớp lá chắn của Nam Vô Tâm, mạnh đến nỗi mà dù ở bên trong Vệ Thiên Thuẫn nhưng hắn vẫn cảm thấy cả người như chấn động mãnh liệt.

Biết nàng còn có thể khai hỏa Đại Bác được thêm nhiều lần nữa mới phải nạp năng lượng, Nam Vô Tâm phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách vì hắn biết nếu để nàng bắn thêm hai ba phát Đại Bác nữa thì hắn dù có lá chắn hộ thể cũng không ổn!

Đoàng..đoàng..

Lại hai lần Đại Bác bắn đến, Nam Vô Tâm cảm thấy người mình tê rần, không do dự nữa Nam Vô Tâm dùng thần thông tốc biến, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Capheny một khoảng không xa.

Capheny bất thình lình thấy Nam Vô Tâm trong chớp mắt đã đến ngay sát mình thì giật mình một cái thốt lên: "Không ổn rồi!" Nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Nam Vô Tâm tung ra một đường kiếm khí thẳng đến mình.

Xoẹt..

Diệt Trảm của Nam Vô Tâm là quá nhanh để Capheny có thể né, nàng ngay lập tức lùi ra sau nhiều bước, trên người đã có một vết thương, không những vậy mà nó còn mang thêm một nguồn năng lượng âm ỉ liên tục gây sát thương lên nàng.

Nam Vô Tâm cũng không dừng lại mà là tiếp tục tấn công, hắn vọt lên đến gần Capheny và liên tục tấn công bằng các đường kiếm, Capheny nhanh chóng đổi lại chế độ bắn thành Đại Liên, vừa bắn như mưa đạn đến Nam Vô Tâm vừa lùi lại tránh các đòn tấn công của hắn.

Đánh được một lúc thì Nam Vô Tâm dừng lại, vừa rồi hắn đã gây cho Capheny không ít vết thương nhưng đổi lại nàng đã bắn trúng hắn không ít.

Nam Vô Tâm thân thể hiện tại thương thế lỗ chỗ, biết tấn công tầm gần như vậy không phải là cách nên hắn quyết định dừng lại, hai tay kết ấn chuẩn bị niệm phép: "Phán Tử Diệt, định!"

Ngay lập tức một dấu ấn tử xuất hiện dưới chân Capheny, nàng ngay lập tức hốt hoảng vì biết nó là gì, lần trước nàng đã tận mắt thấy Nam Vô Tâm dùng chiêu thức này đánh Eland'orr thảm như nào.

Nhưng rồi Capheny lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng kích hoạt Pha Động Lực, chiêu thức này ngoài làm cho Capheny tăng tốc độ di chuyển thì nó còn cho phép nàng loại đi các trạng thái bất lợi trên người!

Tuy nhiên Pha Động Lực sức mạnh là không đủ để tiêu trừ hoàn toàn dấu ấn tử nhưng chí ít nó làm cho sức mạnh của Phán Tử Diệt bị giảm đi đáng kể!

Oanh..

Dấu ấn tử dưới chân kích hoạt ngay lập tức làm cho Capheny cả thân thể lùi ra sau một khoảng dài, nàng cố lấy lại thăng bằng thì mới có thể đứng vững, sát thương của Phán Tử Diệt gây lên nàng là không nhỏ, trên khóe môi hồng của nàng đã rướm máu.

Nam Vô Tâm ung dung hạ xuống đất, có chút đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc hắn vẫn phải tấn công nàng.

Nam Vô Tâm không nhanh không chậm tiến đến trước mặt Capheny, cầm trên tay Diệt Tinh Ma Kiếm khuôn mặt không chút biểu cảm nói: "Chịu thua đi, ta không muốn làm đau cô!"

Capheny chẳng thêm quan tâm những lời hắn nói mà hô lớn: "Ta vẫn chưa thua đâu!" Nói rồi Capheny kích hoạt một chế độ đặc biệt ở khẩu Đệ Tứ của mình, lập tức làm nó biến hình ra trước mặt nàng, Capheny hai tay cầm chắc khẩu súng rồi: "Mưa Liên Thanh, bắn!"

Ngay lập tức một loạt đạn như vũ bão bắn đến Nam Vô Tâm theo chiều rộng, những viên đạn có sức sát thương đặc biệt lớn.

Nam Vô Tâm phản ứng nhanh chóng, biết được Mưa Liên Thanh lợi hại, hắn ngay lập tức lùi đi nhưng tầm bắn của Mưa Liên Thanh là quá rộng, điều đó khiến Nam Vô Tâm không hề dễ chịu.

Loạt đạn qua đi, khói bụi mịt mù, Capheny thì đứng thở dốc ánh mắt chông chờ nhìn đến phương hướng mà nàng vừa khai hỏa.

Không lâu sau, tầm nhìn cũng trở lại, hiện ra trước mắt của Capheny chính là một thân ảnh của thiếu niên đẹp trai, chỉ có điều trên thân hắn quần áo đã không còn trọn vẹn để lộ ra phần nào thân hình trắng trẻo và san chắc của hắn.

Capheny không có tâm tình mà để ý đến mấy điều này mà là khuôn mặt ngơ ngác rồi lại đến tuyệt vọng nhìn vào hắn, Mưa Liên Thanh vừa rồi chính là đòn chốt hạ của nàng, thi triển xong Mưa Liên Thanh khiến mana trong cơ thể và cả năng lượng của khẩu Đệ Tứ gần như cạn kiệt.

Cho nên Capheny sao có thể không buồn và tuyệt vọng khi đã lấy ra át chủ bài mà không hạ được đối phương!

Nam Vô Tâm bên kia cũng phất tay một cái, quần áo của hắn ngay lập tức trở lại nguyên vẹn, đó là bộ quần áo mà hắn mua ở trong cửa hàng Hệ Thống, có công dụng biến thành bất cứ hình dạng quần áo nào chỉ cần hắn tưởng tượng ra.

Ngoài ra nó còn có khả năng tự lành lại, Nam Vô Tâm đã dùng bộ quần áo đó mô phỏng thành đồng phục Vinh Quang của học viện!

Nhưng đây không phải lúc để quan tâm đến quần áo khi mà trước mặt Nam Vô Tâm là một thiếu nữ với nét buồn thiu trên khuôn mặt!

Capheny ngước lên nhìn Nam Vô Tâm rồi lại cúi thấp xuống lẩm bẩm nói: "Tại sao lại như vậy, suốt nhưng năm qua ta đã cố gắng như vậy mà, ta vẫn còn yếu lắm sao..!"

Lời nói rất nhỏ nhưng đứng cách đó không xa Nam Vô Tâm vẫn có thể nghe thấy, hắn từ từ tiến lên lại gần nàng, Capheny nghe nhưng tiếng bước chân của hắn dưới mặt đất tưởng hắn lại gần để ra đòn kết thúc mình, nàng cũng không phản kháng mà nhắm mắt lại.

Nhưng Capheny nghĩ rằng sẽ có một lưỡi kiếm đâm xuyên bụng mình thời điểm thì lại là một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, nàng mở mắt ra sững sờ khi nhìn thấy trên tay đối phương cũng không cầm lấy cái gì vũ khí mà chỉ mỉm cười nhẹ nhìn nàng.

Nam Vô Tâm lắc đầu mở miệng nói: "Không phải là cô yếu, ngược lại cô rất mạnh, nhưng năm qua cô cũng đã rất cố gắng không cần tự trách bản thân như vậy!"

Capheny ngay lập tức bất ngờ lùi lại ra sau thoát khỏi bàn tay hắn, khuôn mặt nghi hoặc nói: "Chuyện của ta không cần cậu quan tâm, ta đã thua rồi, cậu mau kết thúc trận đấu đi!"

Nam Vô Tâm đương nhiên không nghe lời nàng, trước đây hắn nghĩ rằng lo chuyện của mình là được rồi nhưng khi gặp Capheny với hoàn cảnh đáng thương của nàng, hắn muốn giúp nàng bằng được.

Thế là Nam Vô Tâm ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào Capheny nói: "Vậy cô nghĩ một mình sức cô có thể lật đổ được Hội Ám Hoàng sao?"

Capheny nghe hắn nhắc đến Hội Ám Hoàng chữ ánh mắt ngay lập tức co rụt lại hoảng hốt nói: "Cái gì, sao cậu lại biết..."

Nam Vô Tâm không quan tâm đến cảm xúc của nàng lúc này mà nghiêm túc nói tiếp: "Không chỉ Hội Ám Hoàng, mà ta còn biết cô bị chính cha mẹ mình lừa dối, ruồng bỏ, thảm họa ở quân xưởng Videl năm đó cũng do một tay cô gây nên!"

Capheny nghe Nam Vô Tâm nói tường tận về quá khứ của mình càng ngày càng sợ hãi, ngay lập tức càng thêm cảnh giác nhìn đến hắn, lắp bắp nói: "Cậu..ngươi, ngươi là ai, là người của Hội Ám Hoàng sao?"

Capheny nghĩ vậy là gì thảm họa ở quân xưởng Videl năm đó người bên trong đã hoàn toàn chết hết, thông tin không được truyền ra ngoài và đương nhiên không có ai biết, ngoại trừ nàng và nữ sát thủ năm đó.

Nam Vô Tâm lại lắc đầu nói tiếp: "Ta đương nhiên cũng không phải người Hội Ám Hoàng, cũng không có liên quan gì đến bọn hắn!"

"Vậy thì ngươi là ai, tại sao lại biết nhiều về ta như vậy?" Capheny ngữ khí hòa hoãn lại đôi chút nói, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời hắn.

Nam Vô Tâm thì lại cười nói: "Ta, ta chính là người sẽ giúp đỡ cô, còn vì sao ta lại biết nhiều như vậy thì hiện tại cô không cần biết!"

Capheny lúc này mới tổng hợp lại các thông tin trong đầu và bình tĩnh lại, trước hết nàng tin tưởng người trước mặt không phải là người của Hội Ám Hoàng, đơn giản vì bọn chúng chẳng có thời gian mà nói chuyện nhiều với nàng như vậy, còn vì sao mà Nam Vô Tâm lại biết nhiều như vậy về bản thân mình, Capheny mặc dù rất nghi hoặc nhưng hắn không nói thì nàng cũng chẳng biết phải làm sao.

Capheny thở dài lắc đầu nói: "Không, ta không cần cậu giúp, Hội Ám Hoàng, ta sẽ tự tay tiêu diệt!" Với nét mặt kiên định.

Nam Vô Tâm nghe vậy thì đột ngột áp sát nàng, ánh mắt giống như chất vấn nhìn vào Capheny nói: "Vậy cô có biết Hội Ám Hoàng nằm ở đâu không!"

Capheny sững sờ, ấp a ấp úng đáp: "Ta.. không biết!"

"Vậy có biết Hội Ám Hoàng có bao nhiêu người không, quy mô tổ chức thế nào không!" Nam Vô Tâm chưa dừng lại mà tiếp tục hỏi.

Capheny cứng họng không nói được gì, tuy vậy Nam Vô Tâm vẫn cứ hỏi nàng: "Thế cô còn biết Hội Ám Hoàng còn rất nhiều vương bài sát thủ giống với người truy đuổi cô năm đó không!"

Capheny: "..."

"Còn cha mẹ của cô, cô có biết họ cũng chỉ là con cờ của người khác, chức vị trong Hội Ám Hoàng của họ còn thấp hơn rất nhiều người không?"

Capheny: "..."

"Còn nữa, Hội Ám Hoàng còn liên kết với rất nhiều gia tộc trên Đại lục, không những vậy bên trong tổ chức còn có rất nhiều người là Thị trưởng, Thành chủ, là thủ lĩnh cấp cao của các thế lực lớn không!"

Capheny càng nghe hắn nói càng kinh hãi, những thứ mà Nam Vô Tâm nói đến đã ngoài tầm hiểu biết của nàng.

"Chưa hết..." Nam Vô Tâm vẫn nói tiếp, nói nhiều đến nỗi chính hắn cũng thấy hơi mỏi mồm.

"Dừng lại, ta không nghe nữa, ta không biết, cái gì cũng không biết!" Capheny cuối cùng không chịu nổi nữa, bịt tai hét lớn vào mặt hắn!