Chuyện Cũ Afghanistan 1986

Chương 3



Giữa trưa, bộ chỉ huy đại đội bộ binh Liên Xô ở Kabul.

Một tân binh bị mấy người tiền bối vây ốt trong góc cửa sau của tòa nhà.

“Này, tao sẽ bán cho mày viên gạch này với giá một xu.”  Tên lính kỳ cựu cầm một viên gạch trên tay. Những viên gạch như vậy có thể tìm thấy khắp mọi nơi ở Afghanistan, nơi thép và bê tông vẫn còn hiếm và tại địa phương này hầu hết các ngồi nhà đều được làm bằng gạch đất nung.

Đây không phải là lần đầu tiên tân binh bị bắt nạt, nhưng bây giờ lại chúng bắt đầu chơi trò chơi mới, cậu vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm, “Nhưng tôi không cần gạch, và…và tôi cũng không có tiền.”

Tên lính kia khịt mũi, “Mày không có tiền thì ai có hả?” Hắn đẩy tân binh nhỏ, “Tao nghe nói nói mày đến từ Moscow, không phải là người dân ở thủ đô thì hào phóng hơn à? Một xu cũng đâu có đắt nhỉ?”

Tân binh lắc đầu, “Không, nó vô dụng với tôi.”

Tên lính mất kiên nhẫn, cầm viên gạch trong tay đập vào mặt tân binh, “Vô dụng? Sao lại vô dụng! Nó mà không có lợi à? Dùng nó có thể chữa được cái đầu ngu ngốc của bọn mày đấy, trị mấy lần là tốt lên ngay.”

Tân binh kêu lên thảm thiết, thân thể co quắp trên mặt đất, nhăn mặt vì đau và không thể chống trả nổi. Với cái mũi tèm lem nước mũi và nước mắt đầm đìa, câu kêu lên xin tha: “Tiền! Tiền! Tất cả tiền là của anh! Cậu lột hết túi quần ra để rơi một ít tiền lẻ.

Lúc này mấy tên lính mới quăng gạch đi, lập tức cướp sạch tiền.

“Nếu người khác hỏi, mày phải nói mình bị ngã, nghe chưa?”

Đám côn đồ này đã quen làm bậy, không bao giờ để mắt đến người khác.

Tân binh kia bị đánh đến mặt be bét máu, cực kỳ thê thảm, chỉ có thể trách số mình quá xui, gật đầu lia lịa nói, “Đúng, đúng, là tôi bị ngã.”

Lúc này, ở đầu hẻm phía sau cậu truyển đến tiếng ầm ầm của xe tăng chiến đấu. Ba xe chiến BMP-2 từ từ tiến vào doanh trại. Nắp xe trên cao mở ra, một người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm và ngậm điếu thuốc trong miệng vẫy vẫy mũ, trong miệng còn ngâm nga hát, tự biến mình thành một hình tượng anh hùng khải hoàn.

Cỗ xe dừng lại, hắn chống hai tay nhảy khỏi xe, vững vàng đáp trên mặt đất.

Đó là một người miền Nam điển hình[1], với cái đầu to, ngắn, mũi kiểu Do Thái, đôi mắt xanh ngọc lam rất cuốn hút, mái tóc màu đồng nhạt và giọng nói miền Nam. Nhưng hắn cao to và khỏe hơn người miền Nam bình thường, với vóc người như gấu đã biểu hiện ưu thế vượt trội của mình so với mấy tên lính khác.

“Oleg, khỏe không?” Tham mưu đã đợi sẵn trong phòng khách, vừa nhìn thấy hắn thì cực kỳ vui vẻ.

“Khỏe, nhiệm vụ diễn ra khá thuận lợi.” Oleg ném điếu thuốc xuống, dùng chân di nó tắt, hắn nói lớn, “Anh nên đi với chúng tôi và xem thử. Nó hoạt động tốt hơn nhiều so với cái xe tăng chết tiệt kia.”

Hắn đang nói đến chiếc xe chiến đấu BMP-2 bên ngoài. Họ vừa loại bỏ một loạt các dòng BMD-1 vì thân xe quá nhẹ và thường gặp vấn đề khi yểm trợ, so với BMP-2 có khả năng cơ động cao hơn và góc nâng lớn hơn xe tăng, khiến nó có lợi hơn khi chiến đấu trên núi.

“Anh thấy tốt là được rồi” Tham mưu rót cho hắn một ly rượu vang, ngồi xuống và nói, “Về khả năng phòng ngự, tôi dám đảm bảo rằng nó chống đạn tốt hơn xe bọc thép bánh lốp và xe chiến đấu nhảy dù, sau khi được thử nghiệm sức chịu xuyên giáp, nó có thể chống được đạn của tên lửa phòng không 23mm, Chỉ cần các anh không nghịch ngợm đòi thò đầu ra nhìn, thì sẽ an toàn cả thôi.”

Oleg rất hài lòng, hắn gác hai chân lên bàn, bốt da bẩn dính đầy bùn dây ra bàn, “Tôi nói thật, nếu hôm nay anh không đến, tôi còn đang định đi tìm anh. Đám người trong bộ tham mưu các người đúng là không biết cách làm người, tôi cũng chả phải quan lớn gì, không cần người khác để ý tới. Nhưng tôi, Oleg Malling Yerochwitz, đã ở Afghanistan từ năm 80. Ai trong số đám quan chức dân sự các anh chưa từng ra tiền tuyến, giết nhiều địch hơn tôi nào?”

Tham mưu cười gượng gạo lấy lòng, “Đương nhiên, công lao của anh tuyệt đối sẽ không bị bỏ qua.”

“Tôi không tranh công với anh, đừng hiểu sai ý tôi.” Người đàn ông tỏ vẻ vô cảm, “Tôi chỉ muốn nói, tất cả chỉ vì trợ cmn cấp của chúng ta. Không phải tôi đã mềm mỏng chỉ mới một hai lần với đám người kia. Nếu tôi ở trên chiến trường, tôi không bao giờ nói chuyện! Chỉ bắn thôi!”

Tham mưu đưa một điếu thuốc, vỗ vỗ bả vai hắn, “Vậy anh xem, không phải hôm nay tôi tới tìm anh đó à. Vì trợ cấp đấy. Hiệu suất của anh và cách anh em cực kỳ tốt, điều đó thì không thể bàn cãi, nhưng xin anh hãy hiểu cho tình hình trong nước hiện tại. Tổng bí thư mới vừa nhậm chức, áp lực rất lớn, hơn nữa tình hình kinh tế không tốt…”

Oleg vung tay, “Cái rắm ấy! Đừng nói với tôi là tình hình kinh tế không tốt. Không có tiền? Vậy mấy chiếc xe đó ở đâu ra?” Hắn chỉ vào chiếc BMP-2 bên ngoài, “Đội xe đã có, các anh không thể gửi một ít trợ cấp xuống được à?”

“Đó vẫn là tiền vay bên ngoài!” Tham mưu cũng cao giọng, “Các anh có biết hiện nay quân đội chiếm bao nhiêu phần trăm chi tiêu quốc gia không! Các đồng chí trong nước hỗ trợ chiến đấu ngoài tiền tuyến vất vả thế nào có biết không? Hôm qua em gái tôi đã viết thư nói rằng nó đã không nhìn thấy thịt trong cả tháng rồi đấy! Chỉ vì một chút phiếu đổi[2]. Có bao nhiêu cô gái trẻ sẵn sàng đến cái hố địa ngục này để ‘hỗ trợ’ cho anh chỉ vì một vài tờ phiếu đổi?

Oleg hừ lạnh, điều này khiến hắn nhớ đến người trên giường hắn đêm qua, trông khá non nớt, đúng là gợi cmn cảm mà.

Vẻ mặt tham mưu đáng thương, “Mọi người đều biết mấy chuyện lộn xộn bên trong quân đội, nhưng cũng thông cảm cho các anh chiến đấu ở tiền tuyến vất vả, cho nên mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua.” Hắn cố gắng nói, “Anh xem, anh đến Afghanistan sáu năm, chẳng lẽ muốn mang danh đại đội trưởng bừa bãi về à?”

Oleg dừng lại, ngừng cử động tay mình, “Có ý gì? ”

Tham mưu cười khẽ, “Oleg, đây không phải là ngày đầu tiên mới biết anh, tên nhóc thối kèn cho anh cũng không phải là Paul Kotzakin.”

“Không không không, anh nói ‘trở về’. Chiến tranh sắp kết thúc à? Tôi có thể quay lại Liên Xô không?”

Tham mưu cẩn thận nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, “Đừng nói ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến tinh thần mọi người trong quân. Nhưng đây chắc chắn không phải là tin đồn. Tổng Bí thư đã hứa, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và rút quân trong năm nay, tôi đoán rằng chắc không cần chờ đến mùa đông thi sẽ có công văn chính thức.”

Tin tức này thực sự khiến Oleg không khỏi ngạc nhiên, đến nỗi không nói nổi lời nào. Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, hắn đã đến Afghanistan, nhiều năm như vậy không ai không mong sớm kết thúc để trở về nhà. Nhưng khi tin tức rút quân thật sự ập đến, hắn thậm chí còn không thể tin nổi, cuộc sống hỗn loạn nhiều năm tựa như một giấc mộng lớn.

“Tôi đến để nói chuyện khác với anh.”

“Chuyện gì?”

“Andrew nói với tôi rằng gần đây anh ta bị một vài tên cướp quấy rối và lấy trộm rất nhiều thuốc. Bây giờ ngay cả thuốc xanh[3] cũng không còn, vật tư tiếp tế không tới kịp. Anh điều thêm một vài đồng chí trẻ tuổi đi qua giúp đỡ, điểm cứu hộ y tế rất quan trọng. Không phải lúc nào cũng có thể đổ lỗi cho bọn cướp.”

Oleg trả lời qua loa, “Tôi biết rồi, tôi sẽ xem xét.”

Tham mưu biết hắn nghe không lọt, “Tham mưu trưởng rất coi trọng vấn đề này, đừng khinh thường! Hơn nữa ở nơi này, đắc tội ai cũng được nhưng đừng coi thường bác sĩ. Nhỡ đâu có ngày bị nằm trên cáng đưa tới trước mặt người ta thì coi như tính mạng đã nằm trong tay người khác rồi.” Tham mưu vỗ vỗ vai hắn, “Nể tình Shishkin, anh cũng nên cố gắng hết sức đi.”

Oleg quả nhiên kiềm chế lại cái vẻ bất cần đời của mình, bắt đầu suy nghĩ nhiêm túc vấn đề. Andrew đã từng cứu mạng người bạn thân nhất của hắn, và trả ơn cho anh ta là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng đại đội bộ binh gần đây rất ít, muốn điều động người đến bảo vệ trạm y tế thì cần phải lên kế hoạch kỹ càng.

“Tôi sẽ nói chuyện với anh ta, về phương án cụ thể tôi sẽ bảo lính cần vụ viết một bản tuyển dụng cho các anh.”

Tham mưu rất hài lòng, “Tốt lắm, Oleg. Tôi không nhìn nhầm anh!”

Oleg cầm chai rượu trên bàn, và buồn bực nốc sạch. Cảm giác nóng như lửa đốt của vodka nồng đậm tràn vào thực quản khiến hắn hưng phấn hẳn lên, hắn cười lớn, nâng cao tinh thần, “Không thành vấn đề, buổi chiều tôi sẽ tới đó!”

Hắn nói được làm được, sau khi ăn cơm trưa xong, hắn và mấy tên lính chơi trò “bán gạch lấy tiền”, sau đó lái xe tải chở một vài chiến sẽ đến trạm y tế.

Khi vào cửa, một cậu bé chống nạng va phải hắn ngã nhào xuống đất, đang rụt rè nhìn hắn. Oleg đỡ cậu dậy, và cộc cằn nói, “Sau này cẩn thận chút.” Cậu bé vô cùng biết ơn và làm động tác thờ phượng Hồi giáo để cảm ơn hắn, rồi nhảy ra ngoài bằng đôi nạng của mình.

“Anh làm nó sợ đấy.” Andrew, một bác sĩ quân y trẻ lạnh lùng, đứng trước tủ thuốc và chứng kiến cảnh tượng này.

Oleg không thích anh, và luôn nói với người khác rằng hắn ghét cái khí chất kiêu ngạo và trịch thượng của Andew. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết đó là loại “kẻ xấu” ghét “người tốt” – kẻ giết người và vị cứu tinh, sự đối lập tự nhiên. Nhưng Oleg thật lòng biết ơn. Khi người bạn thân nhất của hắn là Shishkin bị bắn và xương sườn suýt chết, Andrew đã đứng trước bàn mổ hơn 6 tiếng đồng hồ không ngủ để cứu sống Shishkin. Vị bác sĩ cao ngạo này ra khỏi phòng phẫu thuật vừa cởi găng tay vừa nói, giết nhiều người như vậy nên suy nghĩ xem mình có nên sống hay không.

“Là tham mưu yêu cầu tôi đến nói chuyện với anh.” Oleg miễn cưỡng đè nén sự bất mãn trong lòng, “Nơi này cần thêm binh lính canh giữ.”

Andrew gật đầu, khối lượng công việc nặng nề khiến anh ngày nào cũng chỉ có thể ở trong phòng, làn da trắng bệch không chút máu, dưới hốc mắt còn có một vòng xanh đen nhạt, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, nhưng có lẽ vì tính cách khó ưa nên cũng không được người khác yêu thích.

“Là tôi và tham mưu trưởng nói, thuốc men và dụng cụ y tế đang thiếu hụt rất nhiều, tôi không thể làm được gì mấy.” Andrew day day thái dương, anh nâng chiếc cốc sứ trắng trên bàn, trong đó không có một ngụm nước nào. Anh gọi với ra bên ngoài, “Zoya – Zoya ——”

Một nữ y tá đội chiếc mũ đuôi én chạy vào, cô có mái tóc màu nâu nhạt, dáng người nhỏ gầy, đôi mắt to trông rất sắc sảo, “Vâng, tôi đến đây.”

“Đi lấy nước nóng cho tôi, chẳng lẽ chúng ta còn không được uống nước à?” Quân y cau mày nói.

Nữ y tá gật đầu và cầm cốc chạy xuống.

Oleg cười nhạo, “Chúng tôi ăn nho tươi vào buổi trưa, có lẽ tôi có thể yêu cầu binh sĩ của tôi gửi cho anh một ít.”

“Tôi không muốn ăn bất kỳ quả nho nào từ kiểu bắt nạt đó.” Andrew nói thẳng không hề kiêng dè, “Khi nào sẽ cử người đến?”

“Đây là thái độ cầu xin người khác của anh à?” Oleg bắt chéo chân, “Sao không nói dễ nghe chút hả?”

Andrew không giỏi nói quanh co, “Tôi thực sự rất cần người.”

Oleg cười đắc ý, “Đương nhiên, tôi biết anh rất cần người. Nhưng tôi cũng cần vậy. Anh biết binh lính của chúng ta đều phải đến tiền tuyến chiến đấu với kẻ địch, hiện tại là lúc khó khăn nhất, tôi e không điều được nhiều người thế đâu.”

“Tôi sẽ nói chuyện với tham mưu trưởng một lần nữa và yêu cầu ông ấy tăng thêm người cho anh.”

“Vô dụng thôi.” Oleg khoát tay, “Tuy rằng chiến đấu thì không ngưng, mà người được đưa tới thì ngày càng ít. Anh còn không hiểu sao? Mấy đứa nhóc trong nước không phải mấy đứa ngốc, đã chết bao nhiêu người rồi, còn ai dám tới làm anh hùng nữa?”

Andrew nghiến răng nghiến lợi, “Vậy anh nói phải làm sao đây? Tôi đây đầy thương bình này! Hôm nay còn thuốc, thì có thể một phần mười người có thể sống sót. Nếu ngày mai không còn thuốc nữa, thì chẳng ai sống nổi!”

“Đừng lúc nào cũng lấy người chết để dọa người khác. Tôi đếch quan tâm!” Oleg châm chọc nói.

Hiển nhiên rồi. Andrew trầm mặt nghĩ, tôi quá rõ mấy tên đồ tể xấu xa các người.

Cô y tá mang nước nóng đến, nhân tiện mang theo một nắm kẹo trái cây.

Đây là thứ hiếm có. Andrew chộp lấy một viên kẹo mở ra nhét vào miệng, hương vị ngọt ngào của đường và chất làm ngọt nhân tạo tràn ngập khoang miệng. Ngay cả loại kẹo rẻ tiền này cũng làm cho tâm trạng của Andrew vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn thoải mái cầm đống kẹo còn lại nhét vào trong túi mình, hoàn toàn không hỏi ý kiến của chủ nhân, “Lấy mấy cái kẹo này làm quà cảm ơn là được rồi.”

Hắn vỗ vỗ mông đứng lên, “Mấy ngày nữa tôi sẽ phái người tới, anh yên tâm.”

Andrew không quan tâm đến nắm kẹo kia, cuối cùng anh thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn anh.”

Anh ta tiễn Oleg đến cửa văn phòng. Nữ y tá Zoya đang chờ Andrew, “Bác sĩ, nhà báo đó tỉnh rồi.”

Andrew gật đầu, “Cậu ta không sao chứ?”

Zoya nói, “Bởi vì mất nước rất nghiêm trọng cho nên còn rất yếu, tôi đã rửa sạch vết thương trên đùi, dùng gạc cũ băng bó lại. Cô nói một cách khéo léo, “Chúng tôi không có gạc. Phần gạc còn lại có thể không kéo dài nổi một tuần.”

“Tôi sẽ tìm cách. Đừng lo.” Andrew sải bước, nhận lấy thẻ thông tin từ y tá,” Euler Kuvshnikov, phụ trách chuyên mục của Báo văn học.”

Zoya gật đầu, “Đúng vậy, đã xác minh, cậu ấy là người phụ trách chuyên mục lần này được tờ báo Văn học cử đến. Cậu ta nói rằng có sáu thành viên khác trong nhóm, họ đã bị tấn công trên đường từ sân bay đến thành phố, toàn bộ quân đội đã bị giết sạch, ta là người sống sót duy nhất”

Oleg dừng bước, quay đầu lạnh lùng hỏi, “Các người đang nói tới ai?”

Andrew ngẩng đầu lên và nói, “Một nhà báo vừa được cử đến đây, anh biết không?”

“Tên cậu ta là gì?”

“Euler, Euler Kuvshnikov.”

Oleg nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, “Chết tiệt, sao cậu ta lại chạy đến Afghanistan?”[1]Ở đây đề cập đến người Miền Nam nước Nga

[2] Phiếu đổi: một loại phiếu giống tiền giấy ở Liên Xô, hơi giống tem phiếu lương thực trong nước chúng tôi, được dùng để đổi thịt, lấy gạo và các mặt hàng nhu yếu phẩm

[3] Thuốc xanh: một loại thuốc bôi có thể dùng để chống viêm và sát trùng.