Chưởng Mệnh Nữ

Chương 6



21

Cả gia đình quan Tri Phủ bị diệt trừ, Huyện Lệnh nhà tan cửa nát. Chỗ dựa của nhà họ Lương sụp rồi.

Đả kích của một vị quan với dân đen luôn là những đòn rất trí mạng.

Thậm chí cha ta không cần tự mình ra mặt mà chỉ ám chỉ mơ hồ một cái thì sẽ có rất nhiều thuộc hạ thay ông ta giải quyết ưu phiền.

Bọn họ cũng không làm gì quá đáng, chỉ tùy tiện lấy cớ thanh tra giữ hàng hóa một thời gian là vòng quay tài chính nhà họ Lương đứt gãy liền.

Trong lúc đó, đám quan lại lâu la tầng chót như kền kền thấy xác tranh nhau hạch sách bóc lột hết nước hết cái.

Chẳng mấy mà vận khí trên đỉnh đầu nhà họ Lương đã xuất hiện một lỗ đen. Ta xé lỗ đen kia to thêm chút rồi ngày ngày hút vận khí, không ngừng tu luyện.

Càng tu luyện thì tốc độ tiêu hao vận khí để tinh lọc linh khí cũng càng nhanh, dẫn đến nhà họ Lương càng thêm sứt đầu mẻ trán.

Ta đột phá cấp độ luyện khí tầng thứ tư, có thể sử dụng một vài loại pháp thuật đơn giản rồi.

Lương Mục không ngồi yên được nữa, kéo ta đi thẳng đến phủ nhà họ Tống.

Ta biết thừa lần này đến phủ nguy hiểm không thua gì đầm rồng hang hổ. Cha ta đương nhiên đã đợi sẵn để diệt trừ ta, nhổ cỏ tận gốc.

Ngồi trong xe ngựa ta không dám ngừng lấy một khắc, miệt mài dùng linh khí cường hóa toàn thân rồi lại tiêu hao vận khí đổi lấy linh khí.

Trên không trung, không ai thấy vòng xoáy khổng lồ trên đầu ta đang điên cuồng hút vận khí nhà họ Lương từ bốn phương tám hướng.

Luyện khí tầng thứ năm, thành công!

Vận khí trên đầu Lương Mục mỏng dần, hắn nhoài người ra khỏi xe ngựa. Một con ngựa không chút kiêng kị phi nước đại trên đường vọt tới, hất văng rồi đạp trúng Lương Mục!

Xương sườn của hắn lúc này đã gãy hết, phun máu thoi thóp giữa đường nhưng không ai dám đứng ra đòi công bằng cho hắn.

"Phu quân!"

Ta lảo đảo chạy xuống xe ngựa, nhào vào trên người Lương Mục than khóc.

Thiếu niên non nớt âm u ngồi trên lưng ngựa kia nhếch mép:

"Chết rồi thì thôi. Khóc lóc cái gì?"

Hắn liếc ta rồi bị linh khí chưa kịp hấp thụ hết trên người ta thu hút. Thiếu niên mê muội xuống ngựa đi tới trước mặt ta.

"Nhan sắc thế này mà lại đi theo một con ma ốm yếu này, có khác gì trân châu bị vùi lấp trong bùn đâu. Thật là đáng tiếc."

"Nếu nàng theo ta thì ta chắc chắn cho nàng biết thế nào mới gọi là phu quân chân chính!"

22

Cuối cùng ta cũng câu được cá lớn rồi.

Mục Kỳ, con trai út của phu nhân nhà Phó Quốc Công.

Phó Quốc Công là thành viên chủ chốt trong phe phái ủng hộ Hoàng Đế, có con gái đầu lòng là Lệ Phi trong cung, còn có mấy vạn binh mã dưới trướng.

Phó Quốc Công và Trường Bình Hầu thuộc hai phe phái đối lập trong triều đình.

Lần này không thể không đưa Thích Trường Lan một món quà lớn rồi, ta cảm thán.

Thân phận như Mục Kỳ đương nhiên sẽ không được gia tộc cho phép cưới ta.

Ta bị hắn mang về phủ, trở thành thị thiếp thứ năm của hắn.

Để che giấu chuyện hắn phi ngựa trên đường giẫm chết người, nhà họ Lương đã bị gán cho tội danh cấu kết với thổ phỉ rồi bị khám nhà diệt tộc.

Tài sản tích lũy mấy đời đều bị gia tộc họ Mục nuốt trọn.

Tính tình Mục Kỳ rất bạo ngược. Nghe người hầu trong phủ kháo nhau, khi còn bé hắn đã vờn chết chó mèo bằng thủ đoạn tàn nhẫn. Lớn lên thì không thiếu lần hành hạ nô tỳ tôi tớ trong nhà đến chết.

Các thị thiếp ai cũng sợ hắn vô cùng, chỉ cần hắn trừng mắt một cái là các nàng đã run rẩy co rúm lại rồi.

Đêm đầu tiên vào phủ, ta rưng rưng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kể lể Lương Mục cố ý dụ dỗ Thi Lương say mê đắm đuối trò đỏ đen thế nào, hại chết phu quân của ta xong thì trắng trợn cướp đoạt ta về ra sao.

Hai mắt ta lóng lánh ầng ậng nước: "Chàng cứu vớt thiếp khỏi bể khổ, là anh hùng hành hiệp trượng nghĩa cứu khổ cứu nạn. Thiếp kết cỏ ngậm vành cũng khó lòng báo đáp hết đại ân đại đức của chàng."

Mục Kỳ ngẩn người. "Người khác ai cũng sợ ta, duy chỉ mình nàng... lại coi ta như anh hùng?"

Ta nhìn hắn, khẳng định chắc nịch: "Thiếp mặc kệ người ta nói chàng thế nào. Với thiếp thì chàng đích thực là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, cả trăm kẻ họ Lương kia gộp lại cũng chẳng bằng chàng!"

"Hôm nay thiếp may mắn được hầu hạ chàng, mong chàng thương thiếp."

23

Mục Kỳ được ta khen đến mức phổng cả mũi, mấy ngày liền đều nghỉ tại phòng ta.

Thừa dịp Mục Kỳ đang vui vẻ, ta cầu xin hắn cứu Tiểu Thảo, nha hoàn thông phòng của Lương Mục, ra làm thị tỳ cho ta.

Ngày Tiểu Thảo được ra khỏi ngục, con bé bẩn thỉu, cả người run run quỳ gối trước mặt ta.

"Tạ ơn cứu mạng của phu nhân! Tiểu Thảo không khéo ăn nói nhưng sau này, phu nhân bảo nô tỳ làm gì nô tỳ sẽ làm cái đó ngay ạ!"

Ta vuốt đầu Tiểu Thảo, sai người chuẩn bị cơm cho con bé.

Lúc trước con bé có thể thích Lương Mục vì hắn cho nó ăn cơm no thì bây giờ đương nhiên cũng có thể trung thành với ta vì lý do tương tự.

Huống hồ con bé chủ động từ chối học chữ, chắc chắn là người tuân thủ quy củ.

Người tuân thủ quy củ không làm được chuyện lớn nhưng lại rất thích hợp để mang về làm thuộc hạ.