Chưởng Mệnh Nữ

Chương 5



18

Người báo tang có vẻ thương xót ta lắm.

Một nữ nhân goá chồng chưa có con cái lẻ loi trơ trọi với đống tài sản thừa kế có khác gì miếng bánh thơm ngon mặc người ta xâu xé đâu cơ chứ.

Cũng phải thôi, ai bảo theo đạo lý thời nay nữ nhân chỉ là một loại tài sản. Lúc có nam nhân thì nữ nhân là tài sản có chủ, không còn nam nhân bên cạnh thì nữ nhân lập tức có thể bị tranh giành thoải mái.

Ta nén bi thương, trưng ra khuôn mặt vàng vọt xanh xao đi nhận thi thể về, dọc đường ngất lịm mấy lần liền.

Ai cũng tấm tắc khen ta tình sâu nghĩa nặng, người biết ta thì kể cho người chưa biết rằng ta công dung ngôn hạnh thế nào, kính yêu phu quân ra sao.

Họ còn bàn tán cả chuyện sau khi Thi Lương cưới ta về thì ngày càng dư dả, có thể suy ra ta là người có phúc. Ngặt nỗi dù Thi Lương xuất thân từ dòng dõi cao quý nhưng lại lưu lạc một thân một mình, xem ra là mệnh không có số hưởng. Cho nên hắn không chịu được tài vận ngập trời mà ta mang lại, phất to nhưng lại không có mạng hưởng phú quý.

Ta mơ màng tỉnh lại, tất cả mọi người thay phiên an ủi khuyên ta đừng quá đau buồn.

Khóc mãi rồi ta mới xốc lại tinh thần, thuê người xử lý tang sự.

Sau khi liệm ta phải trông quan tài một đêm. Có kẻ lén lút trèo tường đột nhập vào viện nhỏ nhà ta.

Khi đang quỳ trước linh đường cúi đầu mặc niệm Hà Nương đã khuất, ta có linh cảm quay đầu lại thì thấy một bóng đen.

"Không được kêu!" Kẻ đó bịt miệng ta, hung tợn nói: "Dám kêu thêm một tiếng thì ta bóp chết ngươi!"

Ta run rẩy không dám ho he gì nhưng trên tay lại lặng lẽ gom linh lực sẵn sàng đánh trả.

Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến tang trắng toát, ta thấy rõ mặt kẻ đó.

Khuôn mặt tuấn tú phong lưu mấy ngày trước giờ trông đáng ghét như hổ như sói. Hắn chính là một trong những công tử nhà giàu mà ta viết văn thay, Lương Mục.

Lương Mục từ từ buông ta ra, thấy ta chỉ lo khóc lóc không có vẻ định hô hoán thì hắn dịu giọng:

"Tẩu tử* chớ có hét lên, ta chỉ là mến mộ phong thái của tẩu tử quá cho nên không đành lòng nhìn nàng tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết thờ chồng thôi."

(*tẩu tử: chị dâu, hoặc cũng dùng để gọi vợ của bạn bè, anh em chơi cùng)

Nước mắt ta tuôn không ngừng.

"Phu quân của ta còn đang trên linh đường, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sống khôn thác thiêng quay về lấy mạng ngươi sao?"

Hắn lạnh lùng cười.

"Thi Lương là cái thá gì! Ném xương cho chó nó còn biết vẫy đuôi. Hắn thì sao, chẳng qua là biết tí chữ nghĩa, viết được mấy bài văn quèn cũng dám tự xưng huynh gọi đệ với ta! Thi Lương sống ta còn không sợ, huống chi hắn đã chết?"

Ta che miệng thút thít, giấu kín khóe môi đang nhếch lên đầy mỉa mai. Đúng là nam nhân. Thường ngày thích phô trương huynh đệ bọn họ tình thâm nghĩa trọng như nào như nào, nhưng lúc thọc sau lưng huynh đệ thì xưa nay chưa từng nương tay.

Hắn cúi đầu mượn ánh nến ngắm ta thật kỹ, càng ngắm càng vui vẻ.

"Tẩu tử, nàng biết không, lần đầu tiên gặp nàng trong nhà Thi Lương ta đã cảm thấy hắn không xứng với nàng. Ta tương tư nàng ngày đêm như thế mà nàng lại lạnh lùng với ta, chỉ lo ngọt ngọt ngào ngào với mình tên Thi Lương kia."

"Gã tiểu nhân kia có tài có đức gì? Nàng chắc là không biết, hắn bao nuôi một ả kỹ nữ ở ngoài, mua cho ả trâm cài nhưng lại chỉ để nàng đeo trâm gỗ. Nam nhân như thế nàng cần làm gì?"

Mặt ta đầy vẻ thống khổ: "Chắc chắn là người ta dụ dỗ chàng ấy, chàng đã nói đời này chỉ một lòng một dạ với ta..."

Lương Mục hừ một cái.

"Ta khuyên nàng thuận theo ta. Nếu không ta sẽ lập tức đi báo cáo quan phủ rằng nàng định câu dẫn ta, còn lén lút đầu độc Thi Lương. Nàng nghĩ phủ Đình Úy sẽ phán thế nào?"

Nói xong, hắn thò mặt lại gần định hôn ta.

Ta nhẹ nhàng giãy dụa: "Một là tư thông với người ta trên linh đường, hai là nhận trọng tội giết phu quân. Ngươi luôn mồm nói thích ta nhưng có chừa đường sống cho ta đâu?"

Thấy hắn chưa dao động, ta cầu khẩn: "Nếu trong lòng ngươi thật sự có ta thì đợi chôn cất Thi Lương xong, ngươi đường đường chính chính đến đây cưới ta."

Sau khi đưa linh khí vào cơ thể thì thật khó khống chế sức lực. Lúc nãy thiếu điều giãy đến gạt bay hắn ra ngoài rồi, may mà thu lại kịp.

Lương Mục không hề hay biết gì, cười nói: "Hôm nay nàng để ta sung sướng một đêm, ngày khác ta chắc chắn đến cưới nàng về nhà!"

Ta nói nhỏ: "Thi Lương một mực tự phụ là con nhà quyền quý, ngươi không muốn biết vì sao chàng lại cưới người xuất thân tầm thường như ta ư?!"

Động tác của Lương Mục ngừng lại.

"Ta là con gái của Tống Du, Thị Lang Bộ Hộ, năm mười ba tuổi bị kẻ xấu bắt cóc. Ít lâu trước ta mới liên lạc lại với phụ thân. Ngoài mặt thì người chưa nhận ta nhưng nếu ta chết, ngươi đoán xem cha ta có đi điều tra hay không? Ngươi có thể thoát sạch khỏi vụ này sao?"

Thấy hắn không nói lời nào, ta uyển chuyển đổi giọng: "Nhưng nếu chàng cưới ta thì sau này sẽ có nhạc phụ là thị lang che chở. Chẳng hạn gia đình muốn đập tiền mua chức quan cho chàng thì cũng còn có đường dây liên hệ, đúng không nào?"

Vừa ép buộc bằng uy quyền vừa dụ dỗ bằng lợi ích, rốt cuộc cũng thuyết phục được Lương Mục.

Địa vị xã hội của con cháu thuộc gia đình làm việc buôn bán không hề cao, kể cả có là con của chủ mẫu. Huống hồ Lương Mục cũng không phải con trưởng trong nhà.

Cuộc trao đổi này hắn lời chắc rồi.

19

Không giống như triều đại trước, sau thời kỳ chiến tranh loạn lạc thì dân số giảm mạnh nên chuyện cưới gả ở triều đại hiện tại không chịu quá nhiều ràng buộc đạo hiếu.

Gả vào nhà họ Lương rồi ta mới biết Lương Mục đã có tám thiếp và bốn nha hoàn thông phòng*.

(*nha hoàn thông phòng: giai cấp thấp nhất của phụ nữ trong xã hội phong kiến, nếu phu nhân đang không tiện sinh hoạt vợ chồng thì nha hoàn thông phòng là người "hầu hạ" thay)

Người nhỏ nhất mới mười ba, cùng độ tuổi khi ta vào Xuân Trú Lâu.

Đứa bé đó tên là Tiểu Thảo, chạy nạn từ nơi khác đến đây rồi bị bán vào phủ nhà họ Lương.

Nghe nói đầu năm nay con bé còn bị Lương Mục đá đến sảy thai.

Nhưng ta đã thấy ánh mắt con bé nhìn Lương Mục. Ánh mắt sáng lấp lánh kia rõ ràng là yêu thích và ngưỡng mộ.

Ta hỏi con bé: "Ngươi rất thích phu quân ư?"

Nó gật đầu như giã tỏi.

"Vì cái gì? Hắn rất tốt với ngươi sao?"

Nó nói tiếng phổ thông còn không sõi, trộn lẫn giọng địa phương nơi nào đó.

"Thiếu gia tốt với nô tỳ lắm. Mặc dù ngài ấy đánh nô tỳ, lần trước bụng nô tỳ bị đạp rất đau, nhưng ngài ấy cho nô tỳ được ăn no. Lúc ở nhà, cha cũng đánh nô tỳ, còn không cho cơm ăn, nô tỳ đói quá đến nửa đêm phải dậy uống nước lạnh cho cầm đỡ. Thiếu gia biết rất nhiều thứ, biết viết chữ này, biết vẽ tranh này! Cẩu Đản ở thôn của nô tỳ biết viết mỗi cái tên đã được gọi là sao Văn Khúc hạ phàm rồi."

Ta nhớ tới kiểu chữ nát bét của Lương Mục, không khỏi nhướng mày.

"Ta dạy chữ cho ngươi, ngươi có muốn học không?"

Con bé sợ hãi lắc đầu.

"Làm sao nô tỳ xứng học chữ được? Đấy không phải là thứ loại người như nô tỳ được học!"

Ta thất vọng thở dài, khoát tay ra hiệu cho con bé ra ngoài.

Năm đó, cha ta không cấm ta học chữ, nhưng đích tỷ không thích đọc sách nên ông ta cũng không mời thầy đến phủ dạy ta.

Thì bởi ta chỉ là thứ nữ thôi mà.

Ta mặt dày mày dạn bám theo lấy sách, mài mực cho đích huynh* và đường huynh*, nghĩ trăm phương ngàn kế để đi vào thư phòng sao chép từng quyển sách một.

(*đích huynh: anh trai con vợ cả
*đường huynh: anh họ bên nội, cùng họ với nhau)

Tâm tình của ta lúc đó chắc phải miêu tả là ‘tham lam’ nhỉ.

Chưa đủ, chưa đủ, còn muốn thêm nhiều nữa.

Phần ‘tham lam’ này vẫn luôn có ích với ta cho đến tận hôm nay.

Ta trắng tay bị ném xuống sông, không cầm theo được tiền bạc hay quyền thế gì, nhưng ta có thể mang đi học thức của mình.

Người đời vẫn nói tham lam là ác; phải thanh tâm quả dục* và biết thỏa mãn thì mới có được hạnh phúc.

(*thanh tâm quả dục: lòng thanh thản không ham muốn mong cầu gì)

Ta lại cảm thấy người biết thỏa mãn thì chỉ có thể câu nệ tại đáy giếng, người tham lam mới có thể nhảy ra khỏi hàng rào.

Cái gọi là ‘yên lòng với những gì hiện có’ chẳng qua là mong đợi của kẻ chăn cừu với bầy cừu thôi. Thế mà cừu lại tin thật.

Quả là chuyện buồn cười nhất trên thế gian này.

20

Sau khi hút cạn vận khí của Thi Lương, ta đã có thêm năng lực mới.

Ngày xưa ta chỉ có thể hút vận khí trên người phu quân thôi, còn bây giờ phạm vi của ta đã mở rộng ra toàn gia tộc của phu quân rồi.

Ta thử hút vận khí nhà họ Lương nhưng lực cản quá lớn.

Vận khí như thủy triều vậy, có lên có xuống.

Muốn hút hết vận khí của một người thì nhất định phải đợi đến thời điểm vận khí của hắn suy yếu, vận khí của gia tộc cũng thế.

Đây là chuyện thuận theo ‘vận’.

‘Mệnh’ do trời định nhưng ‘vận’ do người định. Mọi hành động của một người sẽ ảnh hưởng đến vận khí của chính người đó, làm chuyện hủy hoại vận khí thì số phận của bản thân lập tức sẽ suy yếu.

Ví dụ như Thi Lương. Nếu hắn giữ mình trong sạch, không rơi vào bẫy của ta thì cũng không đến mức chết sớm như vậy.

Một tháng sau lễ thành hôn, Lương Mục dẫn ta vào phủ Thị Lang.

Lão Đinh gác cổng nghẹn họng nhìn ta trăn trối như gặp ma.

Ta mỉm cười: "Lão Đinh, làm phiền vào báo với phụ thân rằng Nhàn Nương về thăm người."

Lão Đinh vội vã chạy đi báo cáo rồi nhanh chóng chạy ra, đầu toát đầy mồ hôi. Lão nói cha ta không ở nhà nên không dám chuyên quyền tự ý mời ta vào.

Lương Mục vừa thất vọng vừa phấn chấn. Thất vọng vì chưa được việc gì đã phải trở về, phấn chấn vì hắn thật đúng là cưới được khuê nữ nhà quan.

Ta cũng vui vẻ lắm.

Cha biết ta còn sống thì nhất định ăn không ngon ngủ không yên, sợ ta hủy hoại danh dự của ông ta.

Chắc chắn cha nghĩ mãi rồi sẽ nghĩ đến phải tiên hạ thủ vi cường*, dí chết cả ta lẫn nhà họ Lương đứng sau ta mới êm xuôi được.

(*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước dễ chiếm ưu thế, chủ động trước dễ thành công)

Chuyện làm cho người ta sung sướng nhất trên đời là gì?

Không gì sung sướng hơn chuyện dùng dương mưu* để kẻ thù làm việc cho mình.

(*dương mưu: trái với âm mưu là mưu kế ngầm, thì đây là mưu kế công khai rành rành)