Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường

Chương 13: Hôn chúc ngủ ngon.



Vương Thiện lạnh nhạt nhìn Tô Nhiên Nhiên đang ăn đến ngon lành ở phía đối diện. Ba ngày rồi, cô ta đã ăn bám ở Tả gia ba ngày rồi.

Tô Nhiên Nhiên phát hiện ra ánh mắt không có một chút gì thiện cảm của Vương Thiện thì cũng nâng mắt, âm thầm thách thức.

Vương Thiện nhìn, nhìn, vẫn tiếp tục nhìn.

"A, Tiểu Thiện. Mặt mình có dính gì à? Sao cậu cứ nhìn mình hoài thế?"

"Dính cứt."

Vương Thiện không chút kiêng dè phun ra hai từ thành công khiến gương mặt Tô Nhiên Nhiên đang cười trở lên vặn vẹo.

Tả Mễ âm thầm thở dài. Vương Thiện dạo này có phần kì lạ. Dường như... lạnh nhạt hơn. Cô buông đũa, dịu dàng hỏi:

"Tiểu Thiện. Mai em thi nữ sinh thanh lịch đúng không?"

"Ừm."

"Chị đến xem được không?"

"Tùy."

Tô Nhiên Nhiên tự động bỏ qua Vương Thiện cùng Tả Mễ, quay qua Tả Mạc cười đến sáng lạng:

"Nhiên Nhiên cũng thi đấy. Anh Mạc đi cổ vũ cho Nhiên Nhiên nha."

Tả Mạc mày khẽ nhíu nhưng cũng thờ ơ gật đầu. Nếu không phải cha cô ta từng cứu cha hắn hai lần với lại hiện tại cha hắn đang có mối làm ăn quan trọng với Tô gia thì vị Tô tiểu thư này làm gì có cửa được ở trong nhà hắn lâu như vậy.

Còn về hôn ước... hắn đã không muốn thì có trời cũng không ép được. Chỉ là nhìn dáng vẻ ghen tuông của Tiểu Thiện khiến hắn rất vui vẻ nên mới không làm rõ mối quan hệ với Tô Nhiên Nhiên mà thôi.



Vương Thiện đặt bát, lẳng lặng đứng dậy bước lên lầu. Tả Mạc cũng ngay lập tức buông đũa, đi theo cô.

Tả Khiên Hổ không lên tiếng. Ông chợt cảm thấy bất an. Thái độ của Vương Thiện dạo này rất lạ, lạnh nhạt và xa cách. Nếu như trước đây chỉ cần thấy ông thì con bé sẽ leo lên người ông, giở trò; ông đi đâu cũng không để tâm thì bây giờ, ông ở nhà con bé lại xa cách; ông ra khỏi nhà quá hai ngày thì sẽ dùng những tấm ảnh kia kích thích ông, ép ông quay về. Rốt cuộc đây là muốn ông phải làm sao?

Tô Nhiên Nhiên đầy oán hận nhìn theo hai bóng dáng vừa rời đi, tay cầm đũa nắm lại thật chặt. Vương Thiện, Vương Thiện, tại sao lúc nào trong mắt Tả Mạc cũng chỉ có cái tên Vương Thiện ấy chứ?

Vì Vương Thiện mà hắn khiến Lê gia phá sản? Nếu không phải Chân Chân lén báo tin cho thì giờ cô ta chắc vẫn đang thảnh thơi hưởng thụ đãi ngộ bên Mĩ mà không mảy may biết rằng tình cảm của Tả Mạc, địa vị Tả thiếu phu nhân tương lai đang dần bị cướp mất.

Vương Thiện vừa về tới phòng đã yên lặng ra ngoài ban công đọc sách. Nhưng mà... cô đọc không vào. Lo lắng, bất an, ghen ghét, tức giận... hàng loạt cảm xúc kì lạ cứ quấn lấy cô không buông.

Cô ghét khi phải thấy Tô Nhiên Nhiên thân thiết gọi hắn là "anh Mạc".Cô ghét phải ngồi cùng xe, ăn cùng bàn, sống cùng nhà với cô ta.

Nhưng... cô biết phải làm sao bây giờ? Người ta đường đường là vị hôn thê tương lai đã được đính ước từ bé của hắn. Còn cô...

Khẽ đưa tay miết lên vết sẹo quen thuộc bên cổ, môi mỏng kéo lên một đường bán nguyệt, tự khinh bỉ chính mình.

Đột nhiên trước mắt Vương Thiện xuất hiện thêm một tách cà phê nóng, bờ vai nhỏ cũng được phủ một lớp áo khoác mỏng. Tả Mạc ngồi xuống cạnh cô, trầm mặc.

Ngón tay xoay xoay trên miệng tách cà phê. Hương cà phê nồng đậm như bao lấy cả cơ thể khiến cô xua đi không ít mệt mỏi.

Dường như theo thói quen Tả Mạc lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng nhưng chưa kịp châm lửa đã lại bỏ xuống, khẽ thở dài.

Hắn im lặng không nói, cô cũng không muốn mở lời, không khí cứ thế rơi vào trầm mặc. Màn đêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc và tiếng lật sách khe khẽ.

Tới khi cà phê nguội lạnh chỉ còn lại một phần ba tách Vương Thiện mới gập sách lại, dứt khoát đứng dậy. Cô toan rời đi thì cổ tay nhanh chóng bị nắm chặt. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông phía sau qua tấm cửa kính trước mặt.

Tả Mạc siết cổ tay Vương Thiện càng thêm chặt. Hắn không rõ tâm trạng bây giờ của mình là gì. Hắn chỉ biết cô gái này, hắn muốn.



"Thù hận luẩn quẩn tới bao giờ mới hết?"

"Tới khi cha anh chết."

Nói đoạn Vương Thiện giựt mạnh tay ra khỏi bàn tay to lớn của Tả Mạc, quyết đoán bước đi.

Tả Mạc nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu. Quay người ngồi xuống, hắn nhâm nhi tách cà phê lạnh bị cô bỏ lại. Trong đó, có hương vị của cô. Hắn biết, hiện tại cái gì cô cũng không cần, chỉ cần mạng của cha hắn.

Vương Thiện đặt sách ngay ngắn trên bàn rồi ném mình lên giường, kéo chăn chùm kín đầu. Khi Tả Mạc đi vào thì chỉ thấy một nhúm chăn bị cuốn tròn đến không còn khe hở.

"Không sợ chết vì ngộp thở thì em cứ nằm như vậy."

Đợi khi nghe được tiếng cửa đóng lại, Vương Thiện mới ló đầu ra, nhìn.

Bất chợt, trán cô truyền đến xúc cảm mềm mềm, ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Khung cảnh ấy hòa cùng ánh trăng nhè nhẹ vẽ lên một bức tranh vô cùng hoàn hảo. Trong tranh, chàng trai sơ mi trắng đang khom người, trân trọng hôn lên trán cô gái nằm dưới. Hành động ấy vừa tôn lên sự tao nhã, điềm đạm của hắn, lại vừa thể hiện tình cảm vô cùng ngọt ngào, ấm áp mà hắn dành cho cô.

Rời môi khỏi trán cô gái nhỏ, nhìn gương mặt vì khó thở mà đỏ bừng đang ngây ngốc phía dưới tâm tình Tả Mạc mới tốt hơn một chút. Cô nhiều lúc vẫn rất đáng yêu và trẻ con như vậy.

"Ngủ ngon."

Tiếng đóng cửa vang lên lần hai. Vương Thiện vuốt vuốt trán. Chợt, cô lật chăn, chân trần rời giường, chạy lại phía cửa. Cô đưa tay áp lên cánh cửa, đôi môi đóng mở mấy lần mới chầm chậm nói ra hai chữ:

"Ngủ ngon."

Âm điệu không lớn cũng không nhỏ, đủ để người đàn ông bên kia cách cửa nghe thấy.

Tả Mạc cúi đầu, âm thầm mỉm cười.