Chung Phòng Cách Vách

Chương 80




Tuổi trẻ, chúng ta có được những gì?

Có lẽ là những lần trải nghiệm. Trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm. Không phạm sai lầm thì làm sao rút ra được bài học?

Không thất tình thì làm sao biết cách yêu đương.

 Đúng vậy đấy, tuổi trẻ mà, vẫn chưa muộn.

Vậy xé nháp làm lại nhé!

 Không diễn kịch nữa, không mơ mộng nữa.

* * *

Hạ An cũng không biết Duy Khải liệu có cứu cô hay không nữa, nhưng cô vẫn cứ gọi, vẫn cứ hy vọng là anh sẽ không bỏ mặc cô.

Duy Khải lúc này tuy cách chỗ Hạ An một khoảng, nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng của Hạ An đang kêu cứu lẫn trong tiếng nẹt pô xe của đám thanh niên kia.

Duy Khải mới quay đầu lại, nhìn thấy cảnh Hạ An đang giằng co kháng cự với đám người kia.

Lúc bấy giờ, trong đầu anh không còn suy nghĩ nào khác nữa ngoài việc là phải cứu Hạ An.

Duy Khải chạy lại chỗ của Hạ An, chạy không biết mệt mỏi, chạy càng lúc càng nhanh, không hề ngừng nghỉ.

Duy Khải nhào đến đẩy đám người đó ra xa Hạ An.

 Anh giận dữ hét lớn: "Làm gì vậy hả?"

Đám người đó khi nhìn thấy Duy Khải thì đơ cả người ra. Thật sự, nói đám người này quen biết với Duy Khải thì cũng không phải.

Cả đám này đều đam mê, cá độ, đá gà, mê đến mức không có tiền cũng đi vay tiền mà chơi cho bằng được. Đến hạn trả tiền nhưng không có tiền trả bị chủ nợ thuê giang hồ đến đòi tiền, mà giang hồ có máu mặt ở cái vùng này chính là Hùng dao lam.

Có mấy lầm cả đám này bị đàn em của Hùng dao lam lôi đến quán karaoke trên thị trấn để gặp mặt Hùng dao lam nói chuyện phải trái thì có gặp Duy Khải ngồi chung với nhóm Hùng dao lam.

Lúc đó, bọn họ đều bị đánh nhừ xương nên không có thời gian chú ý đến Duy Khải chỉ nhìn lướt ngang qua thôi, nhưng ngoại hình của Duy Khải có chút đặc biệt, trong ấn tượng của bọn họ thì anh trông rất kỳ quái nên mới có thể nhận ra anh.

Đám thanh niên đó vừa nhìn thấy Duy Khải thì bỗng nhiên rén ngang, bởi mấy hôm nay đám Hùng dao lam cũng đang tìm họ để đòi tiền tháng này.

 Bây giờ chạm mặt Duy Khải sợ là một hồi nữa Hùng dao lam tới thì có nước la lết bò về: "Đâu có.. tụi này đâu có làm gì đâu." Vừa nói cả đám vừa phóng lên xe rồ ga bỏ chạy.

Duy Khải lúc này mới quay đầu nhìn Hạ An.

Hạ An cũng ngước lên nhìn anh, không hiểu lúc này vì sao mắt cô lại thấy cay cay, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thế trào ra.

Ban nãy dù bị đám người kia cố tình kéo lên xe, dù hoảng sợ thế nào thì cô cũng không khóc, nhưng khi ở trước mặt Duy Khải cô lại không kiềm chế được nước mắt của mình.

Cô tự cảm thấy bộ dạng mít ướt lúc này của mình thật xấu xí.

Chắc có lẽ Duy Khải thấy ghét bộ dạng này của cô lắm. Nhưng ngay cả cô còn không biết làm sao để nín khóc nữa.

Nhìn thấy Hạ An khóc Duy Khải muốn dỗ cô nhưng không biết làm cách nào: "Bọn họ đi hết rồi.."

Duy Khải ngừng một chút quan sát Hạ An rồi nói: "Nín đi!" Mặt của anh không hiểu vì sao lại nhăn như khỉ, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như thế này, không biết làm sao để Hạ An nín khóc.

Hạ An đưa tay lên mặt quẹt nước mắt.

Cô cũng muốn nín lắm chứ.

 Anh tưởng cô muốn khóc trước mặt anh lắm à?

Mà tại nước mắt nó có chịu nghe lời đâu, nó cứ chảy ra ngoài hoài đó chứ bộ.

Duy Khải đứng nhìn Hạ An đã được mấy phút, nhưng cô không có dấu hiệu là sẽ nín khóc.

"Đi về nhà!" Duy Khải nắm lấy cổ tay Hạ An kéo cô đi về nhà.

Nhưng Hạ An lại chẳng hề nhúc nhích cứ đứng yên tại chổ mà khóc mãi.

Giờ cũng đã hơn năm giờ chiều, trời cũng sắp tối rồi, còn Hạ An cứ đứng đây khóc mãi chẳng biết chừng nào nín.

Vả lại, từ nãy đến giờ có mấy người đang chạy xe trên đường cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ mãi.

Duy Khải hết cách, anh ngồi xuống trước mặt Hạ An sau đó xoay lưng lại.

Hạ An thì vẫn đứng im lặng tại chỗ không có động tĩnh gì.

"Còn không mau leo lên tôi cõng cho về? Tự mình đi về nhà thì không chịu bây giờ tôi cõng cho về cũng không chịu nữa hả?" Vẫn là cái giọng điệu cọc cằn thô lỗ ấy.

Hạ An không biết có phải vì sợ Duy Khải hay không mà ngay lập tức leo lên lưng của anh. Hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ Duy Khải, mặt dựa vào lưng anh mà thút thít.

Hạ An ở trên lưng Duy Khải mà cứ sụt sịt nước mũi.

Duy Khải đi được một đoạn thì đứng lại như là đang than phiền: "Khóc quài vậy?" Tuy ngoài miệng thì nói như vậy đấy chứ thật ra đang rất đau lòng.

Nhưng có điều này Duy Khải không hề biết là cô nín khóc rồi, chỉ là do lúc nãy khóc nhiều bị chảy nước mũi nên sụt sịt vài cái thôi, vậy mà Duy Khải nghĩ tiếng sụt sịt đó là cô đang khóc.

Hạ An lên tiếng, giọng có hơi khàn: "Tôi không có khóc." Hạ An biết là anh đang muốn dỗ cô, nhưng giọng của anh lúc này lại giống như đang nạt cô thì đúng hơn.

Duy Khải hậm hực: "Nước mắt, nước mũi của cậu làm dơ hết áo của tôi rồi mà nói là không khóc?"

Hạ An: "..."

Duy Khải tiếp tục đi.

 Hạ An ở trên lưng của anh, nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu bỗng nhiên hỏi: "Duy Khải, có phải cậu ghét tôi lắm đúng không?"

Duy Khải không cần suy nghĩ quá nhiều mà trả lời: "Không."

"Vậy tại sao cậu lại hung dữ với tôi như vậy?" Hạ An nói câu này xong bỗng nhiên trong lòng có chút ấm ức, khóe mắt lần nữa lại thấy cay cay. Mấy bữa nay Duy Khải toàn tránh mặt cô, nếu gặp mặt thì cũng sẽ lớn tiếng đuổi cô đi.

Duy Khải im lặng không trả lời cô.

Hạ An lại nghiêng đầu nhìn anh lần nữa, chờ đợi câu trả lời.

Mãi một lúc sau Duy Khải mới nói: "Đừng bao giờ hỏi tôi mấy câu hỏi kiểu như thế này. Tôi hung dữ với cậu là bởi vì cậu quá ngốc."

Hạ An cứ nhìn anh mãi, vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Lúc này mặt trời từ từ lặn xuống dường như là để nhường chỗ cho màn đêm đen kịt sắp tới.

 Ánh nắng màu vàng cam hắt lên người của chàng thiếu niên và cô gái ấy, soi rọi hình ảnh cả hai xuống mặt đường.

Cô gái nhỏ nhắn ở trên lưng chàng thiếu niên cao lớn, hai chân đong đưa nhịp nhàng, còn chàng thiếu niên thì vẫn cõng cô điều đặn bước đi.

 Khung cảnh chiều tà ở làng quê vẫn như vậy, vẫn rực rỡ và xinh đẹp nhưng mọi ngày. Nhưng không hiểu vì sao đối với chàng thiếu niên và cô gái ấy thì cảnh chiều tà hôm nay lại đặc biệt hơn mọi hôm rất nhiều, bỗng dưng trở nên bình yên đến lạ.

"Duy Khải, cậu hết giận tôi chưa?" Hạ An hỏi khẽ vào tai anh.

"Im miệng!" Duy Khải trả lời lại bằng giọng vô cùng cục súc.

Hạ An cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa mà ngoan ngoãn ở trên lưng của anh để anh cõng về nhà.