Chung Cực Nhân Loại

Chương 77: Mừng Thọ Bắt Đầu!!



Long Thiên Giới, một trong những Đại Thiên Giới hùng mạnh nhất với Long Thiên Tinh nơi Long Tộc sinh sống.

Và giờ trên dưới Long Thiên Tinh đều nhộn nhạo tấp nập bởi vì hôm nay chính là lễ mừng thọ của tộc trưởng Long Tộc, Thiên Đế cảnh cường giả Long Chấn Thiên!!

“Tông chủ Cuồng Thần Tông, Cuồng Tuyệt đến!”

“Đại Phật Tây Thần Sơn, La Huyền đến!”

“Tộc trưởng Hồ Linh Tộc, Hồ Mị đến!”

“Yêu Cơ Hoa Yêu Thánh Địa, Bạch Liên Cơ đến!”

“Kiếm Đế Thiên Kiếm Các, Kiếm Thạch đến!”

“Kim Gia Vạn Giới Các, Kim Bá Quang đến!”

“Sơn chủ Băng Thiên Sơn, Hoa Băng Thiên đến!”

Từng tiếng vang hô phát ra đều khinh khủng đến rung trời, từng nhân vật được gọi tên ai ai đều là cường giả có thể trấn giữ một phương.

Từng người từng người xuất hiện, nam có nữ có mỗi người đều tỏa ra tu vi kinh khủng từ Đế Vương trở lên. Bên cạnh họ ít nhất đều có một tiểu bối đi theo, chỉ có Hồ Mị là không có đem theo bất kì ai.

“Hồ Mị, ngươi không đem theo ai sao?”Vị được gọi là Yêu Cơ kia nhìn Hồ Mị hơi nhíu mày, nàng với Hồ Mị đều là nữ nhân tuyệt sắc cùng thế hệ, quan hệ của cả hai vừa là đối thủ vừa là bằng hữu khuê mật.

Trận mừng thọ này còn là dịp cho các tiểu bối xuất sắc của mỗi thế lực tỷ thí, tộc trưởng Long Tộc còn mạnh tay thông báo 3 người đứng đầu cuộc tỷ thí có thể đi vào Long Ngâm Tiên Trì rèn luyện thân thể.

Long Ngâm Tiên Trì thế nhưng là có thể xưng thánh địa luyện thể trong Tiên Ma nhị giới này. Nơi đó theo truyền thuyết kể rằng chứa đựng tiếng long ngâm của các đời tộc trưởng Long Tộc, đi vào nơi đó tiếng Long ngâm sẽ kích phát toàn thân ngươi đạt đến hiệu quả luyện thể cao nhất.

“Hì hì, Linh Cơ ngươi không cần lo lắng. Thây vào đó nên cẩn thận, khi hắn đến tiểu đồ đệ của ngươi có thể sẽ không trụ được đâu!”Hồ Mị không để tâm che lấy miệng cười duyên nói, nhưng tự tin trong lời nói là như thế tràn đầy khiến Bạch Liên Cơ vô cùng khó chịu.

“Hừ, mỏi mắt mong chờ!”Bạch Liên Cơ hừ nhẹ, tiến nhanh vào đại điện.



Hồ Mị cùng những cường giả khác cũng nhanh chân định tiến vào thì đúng lúc này, một con thuyền to lớn xa hoa liền xuất hiện.

“Đúng nơi này rồi phải không?”

“Ừ, đến nơi rồi!”

Đám ngươi chỉ nghe thấy giọng nói của một thiếu niên cùng một thiếu nữ phát ra, bất ngờ là ngay khi chiếc thuyền này xuất hiện thì Long Chấn Thiên cùng phu nhân của hắn Long Thanh Tịnh đều xuất hiện, cả hai kích động nhìn chằm chằm chiến thuyền kia.

“Thật là nhiều kẻ mạnh!”Chỉ thấy từ trên mũi thuyền bóng dáng thiếu niên với mái tóc vàng kim liền xuất hiện, hắn híp mắt lại đảo qua toàn trường lẩm bẩm.

“Phải không? Đến đây đều là Đế Vương Cấp thế lực trở lên đấy!”Một thiếu nữ mái tóc trắng bạc mang theo nụ cười hưng phấn xuất hiện bên cạnh thiếu niên khoe khoang nói.

“Đây là lễ mừng thọ đấy được không? Các ngươi cũng không nên phách lối như thế!”

Lần này một thiếu nữ nữa với mái tóc vàng kim óng ánh đi tới, một mặt bất đắc dĩ nhìn hai người. Sau lưng nàng còn hai người nữa cũng đi theo gật đầu đồng ý.

“Vậy thì cùng xuống thôi!”Thiếu niên bất cười nhảy xuống thuyền, thiếu nữ bên cạnh hắn cũng không chậm trễ nhảy theo. Đến sau mấy nữ nhân khác thấy vậy cũng lắc đầu đi theo phi thân xuống.

Chiếc thuyền ngay khi đám người nhảy xuống liền hóa thành bạch quang nhỏ tiến vào người thiếu niên biến mất.

Bọn họ không ai khác chính là Lục Dạ cùng chúng nữ vừa mới đuổi tới!

“Như Nguyệt!”Đầu tiên phản ứng chính là Long Thanh Tinh, mỹ phụ nhân chớp mắt xuất hiện bên cạnh Long Như Nguyệt ôm lấy nàng, hai mắt Long Thanh Tịnh đẫm lệ vui vẻ ôm lấy nữ nhi.

“Mẫu thân, ngươi mau buôn ta ra! Ngươi khác còn đang nhìn đây!”Long Như Nguyệt thấy Lục Dạ đám người nhìn mình liền hơi xấu hổ muốn đẩy Long Thanh Tịnh ra nhưng không thành, mẫu thân nàng nhìn vậy nhưng cũng có tu vi Đế Vương đấy chứ chẳng đùa, danh xưng Bạo Long Nữ Vương của nàng cũng là kế thừa từ mẫu thân.

“Haha, trở về là tốt rồi!”Long Chấn Thiên cũng đi tới cười lớn nhìn Long Như Nguyệt nói, nếu không phải cần giữ thể diện cho Long Tộc thì có khi hắn cũng đã không kiềm được nước mắt rồi.

“Mẫu thân!”Hồ Ngọc Ly cũng phi thân xuống bên cạnh Hồ Mị, cả hai liền thân mật ôm một cái. Hồ Mị cũng hỏi vài câu để biết 2 năm qua bọn họ làm sao biến mất, ánh mắt nàng nhiều lần đảo qua thân ảnh Lục Dạ khiến Bạch Liên Cơ như nghĩ đến một khả năng nào đó, nàng nở một nụ cười thú vị quan sát Lục Dạ.



Kim Huyền Ngọc cũng bay về phía phụ thân của nàng Kim Bá Quang. Phượng Vũ Y thì đứng bên cạnh Lục Dạ.

Còn Lục Dạ thì sao? Hắn đang định tiến tới bên cạnh Hồ Mị thì chợt cảm thấy một ánh mắt mang theo nhung nhớ cùng mừng rỡ đang quan sát mình. Quay đầu về phía ánh mắt kia thì Lục Dạ liền thấy được bóng dáng quen thuộc của nữ nhân.

“Vô Tuyết…..”Lục Dạ ánh mắt có đôi phần nhớ nhung cùng vui mừng. Không ngờ hắn lại gặp nàng ở đây.

Mặc kệ ánh mắt như muốn đốt hỏa của mấy tên Đế Tử có mặt ở hiện trường, Lục Dạ liền chớp mắt xuất hiện ở ngay bên cạnh Hoa Vô Tuyết ôm lấy nàng.

“Mau….mau buông ra, phụ thân ta còn đang đứng bên cạnh đây này!”Hoa Vô Tuyết tuy cũng rất hạnh phúc cùng vui mừng khi hắn ôm mình nhưng nghĩ đến phụ thân còn đứng một bên nhìn nàng liền đỏ mặt đẩy hắn ra.

“Khụ, thì ra người là người khiến tiểu Tuyết ngày nhớ đêm mong đấy sao?”Lục Dạ con chưa kiệp buông nàng ra thì bên cạnh đã vang lên tiếng ho khan cùng âm thanh trầm thấp.

Hoa Thiên Băng nói thật là vô cùng buồn phiền, nữ nhi hắn cưng như ngọc lại chỉ bỏ nhà ra đi vài tháng, lúc về thì tâm đã bị người ta trộm đi luôn rồi. Nhất thời hắn liền chuyển qua chút giận lên Lục Dạ, uy áp như thái sơn bất chợt đè ép lên cơ thể Lục Dạ.

Uy áp cũng không quá ghê gớm, chỉ là Tiên Tôn Sơ Kỳ cấp uy áp mà thôi, tuy vậy Lục Dạ lại chẳng hề hấn gì khiến toàn trường có mặt đại nhân vật đều kinh ngạc, Đại La Ngọc Tiên Sơ Kỳ thể tu đối đầu uy áp Tiên Tôn, dù chỉ là Sơ Kỳ nhưng lại không hề hấn gì vẫn là việc thiên phương dạ đàm hiếm thấy.

“Vậy đây là ngươi phụ thân sao?”

“Bá phụ tốt, tiểu tử tên Tây Hương Thập Lục Dạ!”Lục Dạ tuy không quá quen nhưng cũng học theo trong mấy phim kiếm hiệp chấp tay giới thiệu.

“Hừ!”Hoa Băng Thiên chỉ đành hừ lạnh, nói thật thì hắn vẫn rất vừa lòng với tiểu tử mà nữ nhi mình chọn. Đừng đùa, tiểu tử này giết Đế Tôn làm nổ Thiên Đế bí cảnh, thử hỏi trên đời còn tên nào kinh khủng hơn không?

Mấy tên Đế tử khác của các thế lực đều là đỏ mắt mà nhìn Lục Dạ, bọn họ thầm hận trời cao đúng là không có mắt. Thằng chục hộp sữa thằng đéo hộp nào!(Cả tác cũng thế :(

“Được rồi, các vị khách đều đã đến đông đủ! Cùng tiến vào đại điện đi!”Long Chấn Thiên cười lớn dẫn đầu tiến vào đại điện xa hoa, nữ nhi trở về khiến tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Cả đám người đều phi thân đi vào, Lục Dạ cũng trở về bên cạnh Hồ Mị cùng Hồ Ngọc Ly, tất nhiên là Phượng Vũ Y cũng đi theo bên cạnh hắn.

Tiến vào đại điện, độ xa hoa bên trong khiến đám người choáng ngợp trong giây lát. Cả tòa cung điện rộng hơn ngàn trượng đều được làm từ các loại kim loại quý hiếm, nồng độ Tiên Khí bên trong cũng hơn bên ngoài gắp chục lần, chứng tỏ bên dưới có đến mấy mỏ tiên thạch cực phẩm là ít.

“Khách quan đều đã đến, bắt đầu bữa tiệc đi!”Long Chấn Thiên ngồi trên chủ vị phất tay, âm thanh hùng hồn vang vọng khắp tòa cùng điện.