Chung Cực Nhân Loại

Chương 122: Thành công cũng là thất bại!



“Ầm!”

“Ặc……ực…..”

Thanh Vũ Phiên thân thể đâm xầm chấn vỡ vụn vách tường, hắn rên rỉ vài tiếng đau đớn muốn rút ra thanh đại đao cấm trên cổ mình, sức sống của Đế Vương cường giả đúng là không thể nào coi thường, dù vậy thứ đâm xuyên qua người hắn lại là một Đế Binh!

Cắm xuyên qua yết hầu của tên hoàng đế không gì khác chính là Huyết Hải Tàng Đao, thanh đại đao bằng tốc độ kinh khủng rút lấy hết tất cả máu huyết trong thân thể của Thanh Vũ Phiên khiến hắn dù là cơ hội rút ra cũng không có.

“Cộp cộp cộp cộp……”

“Cạch!”

Lục Dạ chậm rãi bước đến bên cạnh cái xác khô queo bị rút cạn của Thanh Vũ Phiên đang bị cắm trên tường kia mà rút mạnh Huyết Hải Tàng Đao ra, không có máu chảy xuống cũng không có tiếng kêu rên, hoàn toàn bị hút khô. Đoạt Thiên Quyết nhanh chóng vận chuyển thôn phệ lấy Thanh Vũ Phiên linh hồn đang cố trốn thoát.

“Đến rồi!”

“Ầm!”

“Keng!”

Đúng lúc này Lục Dạ như nhận ra gì đó, vì để chắc chắn giết được Thanh Vũ Phiên hắn đã không ngần ngại kích hoạt Tự Tại Cực Ý Công, Máy gia tốc thể hạt nhân 10 lần và cả chòm Kim Ngưu nên dù chòm Kim Ngưu đã hết tác dụng thì các giác quan cùng tốc độ của Lục Dạ hiện giờ vẫn cực kỳ kinh khủng.

Chỉ thấy ngay khi tiếng thì thầm của Lục Dạ vừa dứt, dưới mặt đất liền bị phá vở thành từng hạt hạ phân tử lộ ra bóng dáng một người. Đó không ai khác chính là Thái Thượng Hoàng của Thanh Nguyên Hoàng Triều, phụ thân của Thanh Vũ Phiên, Thanh Nguyên Mục.

Lão ta vừa xuất hiện đã lập tức tay hóa thành trảo bao phủ nồng đậm Đế Lực khủng khiếp, hai mắt lảo đỏ rực đánh về phía Lục Dạ.

Lục Dạ cũng kiệp phản ứng, hắn rút ra Huyết Hải Tàng Đao vung vẩy về phía Thanh Nguyên Mục.

“Phốc!”

“Ầm! Rầm!!”

Va chạm khiến cả không gian bể tan tành, Lục Dạ cùng lão già Thanh Nguyên Mục đều đồng loạt lùi về sau chục bước. Trong khi Thanh Nguyên Mục bàn tay hóa trảo kia gần như nát bấy thì Lục Dạ lại cũng chẳng khá khẫm là hơn bao nhiêu khi cả cánh tay đang cầm Huyết Hải Tàng Đao của hắn đã bị xoắn nát.

“Bành!”

Cả vùng không gian trăm vạn mét trên bầu trời hoàng thành cứ thế vỡ tan thành từng mảnh khiến hoàng cung vốn lộng lẫy xa hoa nay lại đổ nát không ra hình dáng.

“Nghịch tặc ngươi dám giết ta nhi tử!!”Thanh Nguyên Mục khuôn mặt vặn vẹo ánh mắt đảo qua thi thể khô héo không còn một giọt huyết dịch nào của Thanh Vũ Phiên căm hận quát lớn. Vết thương trên bàn tay ông chớp mắt liền khôi phục trở lại nhờ Đế Lực hùng hậu.

“Ha, ta không phải ngươi thần dân cũng không phải là ngươi có thể quản người. Muốn gọi ta là nghịch tặc, lão già sắp chết như ngươi là không đủ!”

Lục Dạ cười lên ha hả, cánh tay bị xoắn nát của hắn chớp mắt liền được Sinh Mệnh chi lực chửa lành hoàn hảo như củ, hắn cực kỳ ngông cuồng giơ lên đại đao nhuộm đỏ máu huyết của chính nhi tử lão.

“Khốn nạn!”

Thanh Nguyên Mục nhìn từng giọt huyết dịch chảy xuống như đâm xuyên qua tim hắn, dù hắn quát mắng Thanh Vũ Phiên cỡ nào thì đó cũng là hắn nhi tử, máu mũi tình thâm nếu đó là nhi nữ thì có thể lão sẽ không mấy để ý nhưng đây là ngươi nối dõi dòng họ Thanh này, chết đi là không thể chấp nhận.

Thanh Nguyên Mục gầm thét một tiếng vang trời truyền xa cả vạn ngàn dặm khắp Thanh Nguyên Hoàng Triều không đâu là không nghe thấy, hắn trên tay thoắt một cái liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam toát ra vương giả khí tức hùng hồn.

Đó chính là một trong 2 pháp bảo chấn quốc của Thanh Nguyên Hoàng Triều, nếu Thanh Nguyền Ấn là đại diện cho quyền lực vô song thì Lam Hoàng Thiên Kiếm là tượng trưng cho sức mạnh áp đảo quần hùng của bậc đế vương.

Thanh Nguyên Mục tu vi vốn dĩ đã là nữa bước đạp vào Đế Tôn cảnh giới mà còn là căn cơ cực kỳ vững chắc, hắn giờ đây tay cầm Đế Cấp Trung Phẩm pháp bảo thi triển vũ kỹ mạnh nhất của hoàng tộc khiến cả đất trời như lâm vào cảnh khai thiên tích địa.

“Ha, muốn cùng ta đọ pháp bảo?”

“Ngu dốt!”

Lục Dạ khinh thường cười một tiếng, hắn từ trong Dạ Linh Châu lấy ra một thứ đó chính là quốc bảo của Thanh Nguyên Hoàng Triều Thanh Nguyền Ấn.

“Đó là……đáng chết! Ngươi là kẻ đã cướp bảo khố!”Thấy được Thanh Nguyền Ấn lửa giận trong lòng Thanh Nguyên Mục chớp mắt liền cháy lên dữ dội như tết nguyên đán. Dù vậy hắn không có nhiều thời gian lảm nhảm, bởi vì Lục Dạ đã quăng Thanh Nguyền Ấn thẳng về phía hắn.

“To ra!”

Lục Dạ theo một tiếng quát nhẹ, Thanh Nguyên Ấn theo đó liền chớp mắt hóa lớn như một tòa đại sơn ầm vang mà chấn xuống thân thể đang lao tới của Thanh Nguyên Mục. Cái này Đế Cấp pháp bảo, Lục Dạ đáng ra sẽ không dùng, chỉ là phòng ngừa nó chạy loạn nên hắn đành dùng Phân Hồn Thế Thuật khống chế lại nó, không ngờ giờ lại đem ra đánh mặt tên Thanh Nguyên Mục này.

“Đáng chết!”

“Agh!!”

“Ầm!!”

Thanh Nguyên Mục không còn cách nào khác đành trực diện đón đỡ Thanh Nguyền Ấn, pháp bảo này vốn dĩ Lục Dạ không luyện hóa nên thi triển ra sức mạnh của không mấy mạnh mẽ liền dễ dàng bị Thanh Nguyên Mục đón đỡ.

Lão ta nhân cơ hội dùng hồn lực xâm nhập vào Thanh Nguyền Ấn, ý đồ muốn lấy lại quyền điều khiển nó. Nhưng lão không ngờ rằng Lục Dạ trừ là thể tu mạnh mẽ, hồn tu của hắn cũng không quá kém.

“Vĩnh Hồn Kỹ-Khống Hồn Thiên Tỏa!”

“Ah!!!”

“Vĩnh Hồn Kỹ-Phân Hồn Thế Thuật!”

Lục Dạ nhân cơ hội lão ta đang phân thần liền dùng Khống Hồn Thiên Tỏa xích lại linh hồn của lão, thân thể hắn như ánh sao chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh Thanh Nguyên Mục đưa tay cướp lấy Lam Hoàng Thiên Kiếm trên tay lão.

Dù trong quá trình này Thanh Nguyên Mục đã toàn lực dùng linh hồn sánh ngang Hồn Tôn Trung Kỳ bình thướng đối kháng với Lục Dạ để phá tan Khống Hồn Thiên Tỏa nhưng hắn gặp lại là chân chính bug game, Lục Dạ linh hồn hoàn toàn miễn nhiễm tấn công vì vậy vũng vẩy của lão chỉ như con cá nằm trên thớt.

Dù vậy, lượng hồn lực của hắn vẫn là không đủ chỉ có thể trói lại Thanh Nguyên Mục vài giây, nhưng như vậy cũng đủ để hắn khống chế Lam Hoàng Thiên Kiếm.

“Nha, lão già muốn vừa phản công vừa cướp đồ của ta sao?”

“Tham lam!”

Lục Dạ tay trai thu lại Thanh Nguyền Ấn tay phải lại vung vẩy Lam Hoàng Thiên Kiếm trực chỉ thẳng mặt Thanh Nguyên Mục khiêu khích. Huyết Hải Tàng Đao đã từ trước biến trở lại thành Như Nguyệt Luân Ý Ngọc treo trên cổ Lục Dạ phát ra ánh sáng lấp lóe sẵn sàng bất cứ lúc nào đáp ứng Lục Dạ sử dụng.

“Khốn nạn, ngươi…..”

“Xoẹt!”

“Phốc!”

Thanh Nguyên Mục hai mắt tràn đầy tơ máu, lão run rẩy ngón tay chỉ thẳng Lục Dạ giận đến nói không thành lời, nhưng đúng lúc này lão lại nhìn thấy nụ cười khinh thường của Lục Dạ cùng cảm giác lạnh lẽo nơi lưng của mình.

Lập tức lão liền biến sắc, bản năng được rèn luyện từ vô số trận chiến thời trẻ liền điên cuồng mách bảo lão phải né tránh ngay lập tức.

Và có vẻ Thanh Nguyên Mục không quá xui xẻo, trọng kiếm ngang qua mang theo cương phong ầm vang vạch nát cả tòa đại cung cũng chỉ để lại trên lưng lão một vết thương nhỏ đang chảy máu.

“Hm, đúng là Đế Vương đỉnh tiêm không dễ giết!”

“Đúng vậy, nếu không thì bổn đại gia cần gì ông phối hợp chứ!”

Ngay tại chỗ lúc nãy Thanh Nguyên Mục còn đang đứng là một bóng người tráng hán to lớn tay cầm đại kiếm chậm rãi thu hồi lại thế vung khi nãy, hắn nhìn Thanh Nguyên Mục rã lui ra xa trăm ngàn mét liền hơi nhíu mầy cảm thán.

Lục Dạ cũng xuất hiện ngay bên cạnh Tào Thiết gật đầu nói, Thanh Nguyên Mục không giống tên sát thủ Đế Vương quèn kia hắn là chân chân thực thực đỉnh tiêm Đế Vương mạnh hơn tên sát thủ kia ít nhất 5 lần.

“Tào Thiết, ngươi thế mà lại phản quốc. Ta không ngờ ngươi là kẻ lòng lang dạ sói như vậy!”

Thanh Nguyên Mục giờ mới để ý đến Tào Thiết thân phận, lập tức ông càng tức giận hơn nữa bởi chính lúc trước ông là người đề cử Tào Thiết làm đệ nhất tướng quân cho con trai mình.

“Thái Thượng Hoàng, ta lòng lang dạ sói hay không tự ngươi biết. Tên khốn này làm gì ngươi cũng biết, ta không có gì phải hối lỗi hay trình bày với ngươi cả!”

Tào Thiết ánh mắt lạnh lẽo không chút lây động chỉ tràn đầy sát cơ nhìn thẳng Thanh Nguyên Mục nói khiến lão cứng đờ người lại.

“Nói nhiều với lão ta làm gì?”

“Giờ lão già đó đến cái nịt cũng chẳng còn, chỉ còn một tấm thân già kia, chém chết là được!”

Lục Dạ không hề cố kỵ hay nói nhiều, hắn nhìn Tào Thiết rồi lại chuyển ánh mắt qua Thanh Nguyên Mục ngông cuồng nói.

“Ngươi là ai?”

Thanh Nguyên Mục không kiềm được nhìn Lục Dạ quát, dù tên này có hình dạng giống một thiếu nữ nhưng giọng nói cùng khí chất lại ngông nghênh tự đại cùng thực lực kia khiến ông không tin một nữ hài có thể có được.

“Hả? Ấy, chết mẹ hàng thoải mái quá quên đổi skin rồi!”

“Xin 5 giây quảng cáo nhe lão già!”

Lục Dạ nghe câu hỏi của Thanh Nguyên Mục liền ngơ ra, đáng lẽ với danh tiếng truyền khắp vũ trụ Thanh Thủy Tiên Giới này thì lão phải nhận ra hắn mới đúng, nhưng đúng lúc này hắn mới chợt nhớ ra mình còn đang dùng Như Ý Thiên Diện biến thành Tào Diệu hình dáng.

Hây yaaaa, hàng Cực Phẩm mà thoải mái như Kotex khiến hắn không nhận ra mình đang giả dạng luôn ấy chứ. Nhận ra điều này, Lục Dạ liền lập tức gỡ xuống Như Ý Thiên Diện để lộ ra hắn diện mạo chân thật mà cả Tào Thiết cũng chưa từng thấy.

“Ngươi…..ngươi là tên kia yêu nghiệt Sát Đế Cuồng Tử, Lục Dạ!”

Thanh Nguyên Mục vừa nhìn thấy Lục Dạ diện mạo liền sợ đến hồn lìa khỏi xác, Lục Dạ là cái tên vang vọng khắp không chỉ Thanh Thủy Tinh mà rất nhiều vũ trụ Tiên Ma giới khác.

Bởi vì thành tích của hắn chỉ trong khoảng thời gian chưa tới 3 năm xuất hiện, giết chết Tiên Tôn Viên Mãn của Liệt gia, giết chết Đế Tôn Mộc Lâm Huyền Thụ, Giết chết Hắc Long kinh khủng nghe đồn là Đế tử đệ nhất Long Tộc bị mất kiểm soát.

Gần nhất thành tích của tên này còn kinh khủng hơn khi giết chết một vị Đế Vương sát thủ của Sát Thiên Điện, một vị Đế Giả tán tu, hai vị Đế Giả của Thủy Thiên Cung.

Ngay khi tin tức này đến tai Vạn Giới Các nơi thành lập Thiên Kiêu Bảng đã phong cho Lục Dạ một cái danh hiệu từ cổ chí kim chưa từng thậm chí là chẳng ai dám nhận, Sát Đế Cuồng Tử.

Trong đó Sát Đế ám chỉ chiến công của hắn, Cuồng Tử có nghĩa là tiểu tử ngông cuồng cực kỳ đúng với hắn tính cách.

“Sát Đế Cuồng Tử, không tệ không tệ! Bổn đại gia rất thích, hahaha!”

Lục Dạ nghe được ngoại hiệu mà Thanh Nguyên Mục gọi mình liền hơi sững sờ rồi sau đó lại đắc ý cười lớn trừng mắt Thanh Nguyên Mục khiến lão lúc nãy còn lửa giận ngập trời nay lại giật mình hoảng loạn lên.

“E hèm, anh bạn à….”Lão lập tức vứt bỏ bản mặt già của mình muốn cầu xin Lục Dạ giảng hòa, đùa chứ đánh với tên sát Đế như rơm rạ này thôi thì đầu hàng sớm cho nhanh. Thanh Nguyên Mục cũng biết Lục Dạ sau lưng là vô số hồng nhan thuộc các thế lực mà mơ lão cũng không thể với tới, vì vậy đây là quyết định sáng suốt nhất.

Đúng là ông bà ta nói cấm có sai, càng sống lâu thì lại càng sợ chết. Hòa bình chỉ được xây dựng trên vũ lực, nếu Lục Dạ không có nhiều thành tích cùng nấm đấm lớn thì đời nào lão quái vật này chịu đầu hàng? Nhưng dù lão muốn giảng hòa thì chưa chắc Lục Dạ sẽ muốn.

“Này, lão già luyên thuyên đủ chưa? Giờ đánh thiệt nhé!”

“Ầm!”

Lục Dạ dậm mạnh xuống đất, cơ thể hắn bắn nhanh mà ra hướng thẳng về phía Thanh Nguyên Mục, trên tay hắn là Nguyệt Long Phách Thiên Thủ từ lâu đã xuất hiện hỗ trợ chiến đấu.

“Chết tiệc, lão thân liều với ngươi!”

Thanh Nguyên Mục cũng biết giảng hòa vào lúc này là điều không thể, ông lập tức vạn vẹo khuôn mặt già nua, Đế Lực không phanh bùng nổ mà ra vừa công vừa thù trước thân thể thiếu niên đang lao tới, lão có thể cảm thấy cặp quyền sao kia cực kỳ nguy hiểm không thể để bị đánh trúng.

“Đế Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ-Thanh Hải Trảm!”

Vô số kiếm khí như sống thần cuộng trào mà tới muốn đâm xuyên Lục Dạ thân thể thành cái sàn nhưng mà đâu dễ gì được.

“Nhiêu đây vẫn là quá non đấy lão già!”

“Ầm ầm rầm!”

“Cái gì?!”

Lục Dạ lộn nhào vài cái né tránh hết đòn vũ kỹ công tới, Nguyệt Long Phách Thiên Thủ tiếp xúc với mặt đất liền tạo ra một hồi động đất, từ dưới mặt đất cả Thanh Nguyên Hoàng Triều, vô số đất đá kim loại liền bay vụt lên thẳng tiến về phía Thanh Nguyên Mục.

“Haha, thế giới này sẽ biết đến nỗi đau!”

“Địa Bộc Thiên Tinh!”

Lục Dạ đưa tay ra hiệu nắm chặt lại như đang thi triển nhẫn thuật dù đéo có mắt :)) Và đúng như trong một bộ phim nào đó có tên bắt đầu bằng chữ N chứ không phải B, vô số đất đá liền nổi lên cuống lấy Thanh Nguyên Mục tạo thành một quả cầu khổng lồ nhốt hắn vào bên trong.

“Không, thả ta ra!”

Thanh Nguyên Mục Đế lực gào thét điên cuồng phá hủy quả cầu đang bao phủ cả người hắn, nhưng tốc độ phá hoại nếu so với tốc độ hồi phục của quả cầu lại chẳng có gì đáng nói bởi vì Lục Dạ hiện giờ đã được Chòm Sư Tử tăng phúc gấp nhiều lần Linh Cách, đồng nghĩa với việc hắn linh hồn và thân thể tất cả mọi mặt đều được nhân lên nhiều lần.

Không chỉ vậy Tào Thiết thân ảnh còn liên tục lao tới chém từng nhát để cho Thanh Nguyên Mục không có cơ hội thoát ra, đại đao kinh khủng vung vẩy khiến cả Thanh Nguyên Hoàng Triều như bị một trận cuồng phong quét qua, âm thanh la hét thất thanh của dân chúng không ngừng vang lên thê lương.

“Kết thúc chuyện này được rồi!”Lục Dạ đứng trên đống đổ nát nhìn quả cầu như thiên thạch không lồ đang vây nhốt Thanh Nguyên Mục, bên cạnh hắn là Tào Thiết vừa trở về hơi thở hơi dồn dập khi liên tục tung đòn, khoảng cách giữa Đế Giả đỉnh tiêm cùng Đế Vương đỉnh tiêm không hề nhỏ, ông có thể như thế đối kháng với Thanh Nguyên Mục là đã không tệ.

“Phách Thiên Thủ!”

Lục Dạ hai tay đẩy về phía sau đặt ngang hông như đứng trung bình tấn, nếu ai tinh ý thì có thể phát hiện hai tay hắn không gian xung quanh đang rung động với mức độ nhanh đến hư cấu, không gian run động liên tục dù muốn vỡ tan cũng không được.

“Song Long Tử Quyền!”

Hai bàn tay bao phủ bởi Nguyệt Long Phách Thiên Thủ liền được phủ lên lần lượt màu đỏ cùng xanh thẫm năng lượng kinh khủng. Theo tiếng thì thầm tuy nhỏ nhưng vang vọng toàn trường của Lục Dạ, hai tay hắn đồng loạt vung lên.

“Rống!”

“Ầm!!”

Một tay đỏ, một tay xanh, một tay thương, một tay hách. Hai quyền vung lên chạm vào nhau cộng hưởng tạo ra hình ảnh một tử long hung tợn rạch nát thương khung mà ra. Tử long nhanh chóng lao về phía quả cầu to lớn kia, mỗi nơi nó đi qua không gian lại ầm ầm vỡ nát tàn tạ.

“Không….không…..không!!!”

“Oành!”

Thanh Nguyên Mục chỉ vừa mới tìm được khe hỡ thoát ra khỏi quả cầu kia thì đã chứng kiến hư ảnh tử long mang theo nồng đậm hủy diệt cùng tử vong khí tức lao về phía hắn. Lão chưa kiệp phản ứng thì toàn thân thể đã bị tử long nuốt chửng xuyên qua hóa tan toàn cơ thể lão thành hư vô.

“Răng rắc…..Bành!”

Từ long sau khi giết chết Thanh Nguyên Mục không chừa lại chút cặn nào cũng không biến mất, nó thẳng tiến thiên không rồi xoay tròn vài vòng khiến cả bầu trời xung quanh trăm vạn mét vỡ tung thì mới ảm đạm biến mất.

“Không tồi, chỉ là thân thể lão già đó cùng linh hồn cũng yên diệt rồi!”

Lục Dạ nhìn lên cả vùng trời tan tành kia mà hơi cảm thán, một chiêu này là hắn tự thôi diễn ra nhờ Binh Tự Bí, bằng cách phân tán lần lượt Thương cùng Hách hai loại thuật thức vào hai bên Nguyệt Long Phách Thiên Thủ, khi hai quyền va chạm sẽ cộng hưởng với nhau sinh ra Hư thức với sức mạnh kinh thiên.

Dù vậy vì là lần đầu sử dụng nên hắn không khống chế tốt sức mạnh của đòn này, kết quả là cả vùng trời trăm vạn mét đều bị chấn cho vỡ nát.

“Ha…..haha…..hahaha!”

Tào Thiết ở dưới đống tro tàn nhìn thấy Thanh Nguyên Mục đã bị giết chết đến cặn cũng chẳng còn, Thanh Vũ Phiên cũng là cái xác khô liền cười liên tục, hai mắt ông bất giác chảy xuống hai hàng lệ vì vui mừng và cũng vì buồn khổ.

“Yên nhi, ta cuối cùng cũng giết chết bọn hắn, ta cuối cùng đã có thể mỉm cười gặp ngươi rồi!”

Tào Thiết vốn đệ nhất tướng quân nay lại đổ lệ vì không ai khác một người nữ nhân.

Lục Dạ đứng trên thiên không thấy vậy cũng không nói gì, hắn cũng được ông kể ít nhiều về quá khứ của mình và cả về quan hệ giữa Tào Diệu và Thanh Nhã Tâm, cả hai chính là tỷ muội cùng mẹ khác cha.

Hắn cũng biết giờ mình có an ủi cũng không làm được gì, chỉ có thể để Tào Thiết lẵng lặng. Nhưng đúng lúc này hắn hai mắt chợt trừng lớn.

“Cẩn thận!”

“Phập!”

Lục Dạ tiếng nói vừa đến khiến Tào Thiết sững sờ cảm giác nguy hiểm chớp mắt ập đến khiến ông theo bản năng muốn né tránh nhưng đã không thể. Hai thanh chủy thủ cứ thế đâm xuyên qua thân thể của vị tướng quân anh dũng trước ánh mắt trợn trừng của Lục Dạ.

Hắn vốn định lao tới thay ông chặn lại hai đòn kia ám toán nhưng đúng lúc này Chòm Sư Tử lại hết thời hạn khiến sức mạnh toàn diện của Lục Dạ thẳng tấp tuột xuống.

“Phốc!”

“Các ngươi……”

Tào Thiết khóe miệng tuông ra máu tươi vô tận, Đế Lực trong người ông vốn không còn nhiều sau khi đấu với Thanh Nguyên Mục giờ lại bị đâm trúng điểm yếu hại, thậm chí hai thanh chủy thủ kia còn tẩm kịch độc khiến ông sắc mặt tím bệch, một chút cử động cũng không làm được.

“Tào tướng quân, gửi Sát Thiên Điện chúng ta lời chào đến Diêm Vương nhé!”

Hai tên vừa đâm Tào Thiết không ai khác là sát thủ của Sát Thiên Điện bọn chúng đã từ lâu biết động tĩnh từ nơi này. Từ trong bóng đêm một tên sát thủ khác với khí tức tà dị âm trầm hơn cả hai tên sát thủ kia, hắn âm thanh tà dị như trêu chọc lại như khinh bỉ vang lên.

Điều kinh khủng chính là tên nay tu vi đã bước vào Đế Tôn!

“Sát! Thiên! Điện!”

Nhưng dù vậy ngăn cản lửa giận trong lòng Lục Dạ là không thể nào. Hắn từ trên trời gầm thét lao xuống bắt đầu cho một cuộc đại chiến kinh khủng hơn.