Chung Cực Nhân Loại

Chương 119: Thân phận bại lộ?



Đúng vậy, nơi Lục Dạ đi tới chính là Tào Tướng Phủ nơi được xem như là chỗ an toàn số hai trên khắp Thanh Nguyên Hoàng Triều, chỉ đứng sau Hoàng Cung sâm nghiêm kia. Đây chính là nhà của vị tướng quân anh dũng nhất Thanh Nguyên Hoàng Triều, Tào Thiết!

Lý do Lục Dạ đi tới đây cũng rất đơn giản, hắn tuy đã cướp hết bảo khố của Thanh Nguyên Hoàng Triều nhưng thứ hắn thực sự muốn cướp đoạt là tầng thứ ba.

Hiện giờ chắc chắn tên hoàng đế đã cảnh giác hơn rất nhiều trong hoàng cung nên việc tiến vào đó mà không sử dụng Như Nguyệt Luân Ý Ngọc là cực kỳ khó, vì vậy Lục Dạ cần một chỗ dựa chắc chắn an toàn xâm nhập vào hoàng cung.

Và tất nhiên không gì hoàn hảo hơn là làm thuộc hạ của tướng quân đệ nhất hoàng triều. Mang theo suy nghĩ như thế, Lục Dạ liền tiến tới trước đại môn của Tào Tướng Phủ, hắn trong ánh mắt nghi ngờ của người dân xung quanh đưa tay lên gõ vào đại môn vài cái.

“Cộc cộc…..”

“Tới đây!”

Lục Dạ tiếng gõ cưa vang lên chưa đủ vài giây thì từ bên trong Tào Tướng Phủ đã truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng êm dịu như gió mùa xuân, kèm theo đó là tiếng bước chân cạch cạch vang lên khiến Lục Dạ trong lòng không khỏi nghi ngờ.

“Cạch!”

“Ai thế?”

Rất nhanh đại môn to lớn liền mở ra một khe hỡ nhỏ, từ bên trong một mỹ thiếu nữ thanh thuần tịnh lệ liền xuất hiện trong mắt Lục Dạ. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt tròn long lanh ngập nước, nàng hai bên má là hai lúm đồng tiền nhìn vạn phần để cho ngươi ta yêu mến.

Dù vậy thay vì cảm thán vẻ đẹp của thiếu nữ, Lục Dạ trong lòng lại như sóng cuộn mà lên. Bởi vì sao ư? Vì thiếu nữ trước mắt này có một vài nét rất giống Thanh Nhã Tâm, dù rất khó nhìn ra nhưng Lục Dạ nơi nào trên người Thanh Nhã Tâm mà chưa thấy? Hắn rất nhanh liền nhận ra, khác biệt nhất của hai người chắc chỉ có thể là khí chất.

Thiếu nữ này mang theo khí chất êm dịu như gió xuân, còn Thanh Nhã Tâm lại có phần kiên cường anh dũng hơn.

“Ngươi là ai?”

Thiếu nữ cái đầu nhỏ nhắn thò ra khỏi khe nhỏ giữa đại môn, nàng hai mắt long lanh nghi ngờ nhìn Lục Dạ hỏi.

“A, ta có việc cần tìm Tào Thiết đại nhân!”

Lục Dạ cũng kiệp phản ứng, hắn tuy trong lòng nghi ngờ vạn phần nhưng vận là bình tĩnh lấy ra lệnh bài mà Tào Thiết sáng nay vừa đưa cho hắn.

“Đây là lệnh bài của phụ thân, hiện giờ hắn không có ở đây.”

Thiếu nữ cầm lấy lệnh bài từ tay Lục Dạ, nàng đưa mắt kĩ lưỡng xem xét một hồi rồi đưa lại cho Lục Dạ nói.

“Tiểu thư có thể cho ta vào chờ đại nhân trở về được không?”

Lục Dạ lập tức nhìn thiếu nữ một bộ cầu khẩn nói, hắn hiện giờ không chỉ muốn mượn thân phận của Tào Thiết để tiến vào hoàng cung mà còn tò mò hơn với quan hệ giữa thiếu nữ trước mắt này với Thanh Nhã Tâm.

“Việc này…..”

“Cho hắn vào!”

Thiếu nữ nghe thấy lời cầu khẩn của Lục Dạ liền hơi bân khuâng, đúng lúc này từ phía xa âm thanh trầm thấp uy mãnh liền vang lên thu hút ánh nhìn của cả hai.

Từ phía xa, thân ảnh Tào Thiết uy dũng bừng bừng từ từ bước đi trên đường phố tấp nập. Người dân xung quanh cũng tự biết điều tách ra hai bên mở đường thên thang cho vị tướng quân đi qua.

“Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là đến đây!”

Tào Thiết đi đến trước mặt Lục Dạ, hắn thân cao đến hơn 2m dùng ánh mắt thú vị nhìn xuống thiếu niên với mái tóc đen tuyền. Ánh mắt hắn lấp lóe như nghĩ đến điều gì đó rồi lại che dấu đi.

“Haha, tiểu tử không còn cách nào khác chỉ có thể tới đây xin đại nhân giúp đỡ!”

Lục Dạ chấp tay hơi cúi đầu nói với Tào Thiết, hắn nếu như là lúc trước sẽ không mệt gì chuẩn bị nhiều như thế kế hoạch, một đường lao vào là được rồi. Nhưng có được ký ức kiếp trước cho Lục Dạ biết thứ gì là tiến lùi đúng mực, nếu dồn chó vào chân tường thì chúng sẽ điên cuồng cắn ngươi.

“Đi vào trước đi!”

Tào Thiết cười một tiếng rồi liền cất bước trước tiên tiến vào trong trang viên rộng lớn, thấy vậy Lục Dạ cũng đi theo tiến vào.

“Phụ thân, ngươi không phải cần tìm kiếm công chúa ở bên ngoài hoàng thành sao?”

Thiếu nữ thấy cả hai tiến vào cũng đống lại đại môn chạy nhanh đến bên cạnh Tào Thiết, nàng nhí nhảnh ôm lấy phụ thân mình cánh tay hai mắt tò mò hỏi. Lục Dạ thì vẫn im lặng đi theo sau, hai mắt hắn thi thoảng chú ý thiếu nữ cùng Tào Thiết muốn nghe thử ông sẽ nói gì.

“Ta có linh cảm sẽ gặp lại tiểu tử này, vì thế mới trở về đây một chút không ngờ lại thực sự gặp!”

Tào Thiết tùy tiện nói một câu, ánh mắt hắn đảo qua Lục Dạ hiện giờ đang trong hình dạng Tri Dạ loáng thoáng nói khiến hắn trong lòng đại chấn.

Lục Dạ ngoài mặt không hề thay đổi nhưng bên trong lại cảnh giác vạn phần, lời nói của Tào Thiết giống như là biết trước hắn sẽ tới đây vậy. Lục Dạ cũng không tin Tào Thiết có thể nhìn xuyên qua Như Ý Thiên Diện hay diễn kỹ của hắn, vậy thì chỉ có thể là vì lý do khác, còn là lý do nào thì Lục Dạ vẫn không biết rõ, có khi cũng chỉ là trùng hợp.

“Diệu nhi, ngươi vào giúp phụ thân chuẩn bị một ấm trà đi!”

Tào Thiết đi một mạch dẫn theo Lục Dạ cùng nữ nhi của mình đến trước một gian phòng sau đó hắn đột nhiên quay lại nhìn nữ nhi mình là Tào Diệu nói một câu để nàng rời khỏi đây.

Tào Diệu vô cùng thật thà gật đầu cất bước tiến về gian bếp chuẩn bị một ấm trà cho phụ thân mình, nàng hoàn toàn không nghi ngờ điều gì mà phụ thân nói còn về Lục Dạ tuy nàng rất tò mò tên thiếu niên xa lạ này nhưng để sau cái đã.

Tào Thiết đưa ánh mắt cưng chiều nhìn bóng dáng Tào Diệu khuất dạng rồi mới cất bước tiến vào gian phòng, Lục Dạ cũng theo sát phía sau hắn.

Bên trong gian phòng là nội thất trang trí giản dị bình thường không có gì là quá xa họa, chính giữa căn phòng là một bàn gỗ lớn cùng vài chiếc ghế. Tào Thiết không nói gì chỉ ngồi xuống rồi ra hiệu cho Lục Dạ, Lục Dạ cũng không ngần ngại gì ngồi đối diện với hắn.

Từ khi Tào Thiết cố ý đẩy nữ nhi mình đi thì Lục Dạ nghi hoặc trong lòng đã gần như chắc chắn tên này ít nhiều biết một chút về hắn. Nhưng điều khiến Lục Dạ nghi ngờ là tại sao Tào Thiết lại biết hắn định tới đây.

“Có phải ngươi rất nghi ngờ đúng không?”

“Đại nhân ngài đang nói điều gì a?”

Tào Thiết đột nhiên nhìn thẳng Lục Dạ cất lời khiến hắn dù ngoài mặt nghi hoặc không hiểu Tào Thiết đang nói gì nhưng trong lòng lại cực độ cảnh giác.

“Vì sao Diệu nhi lại rất giống công chúa…..”

“Xoạt!”

Tào Thiết lời nói chưa dứt thì đã cảm nhận được một cảm giác mát lạnh kề sát cổ mình, chiến gáp bao phủ người hắn ngay ở phần cổ đã dễ dàng bị rạch nát bởi một thanh trường thương lấp lóe lôi điện.

“Ngươi, vì sao biết!”Lục Dạ hai mắt bừng sát ý nhìn lấy Tào Thiết, Như Nguyệt Luân Ý Ngọc ngay lập tức hóa thành Phạm Thiên Thương kề sát bên cổ của hắn. Lục Dạ cũng không một kích lấy mạng Tào Thiết mà trước tiên muốn nghe hắn giải thích, lý do cũng đơn giản vì ngoài Tào Thiết xung quanh phạm vi 100m lại chẳng hề có bóng dáng của một tên cường giả nào trên Tiên Tôn cả.

Kèm theo đó, thái độ của Tào Thiết lại giống muốn nói chuyện hơn là bắt hắn.

“Haha, vậy là bổn tọa đoán không sai! Công chúa thật sự đang trong tay ngươi!”

Tào Thiết bị Phạm Thiên Thương là Đế Binh kề sát cổ vẫn không mấy kinh sợ, hắn ngửa mặt lên cười lớn vài tiếng như mừng rỡ cùng cực, biểu hiện này của Tào Thiết càng khiến Lục Dạ mạch suy nghĩ hơi trì trệ.

“Có phải tiểu tử ngươi rất nghi ngờ vì sao ta có thể biết hay không?”

Tào Thiết đột nhiên dừng lại tiếng cưới, hắn nhìn thẳng Lục Dạ hỏi như vậy một câu khiến Lục Dạ bất giác gật đầu một cái.

“Ta chỉ là thử vận may mà thôi, không ngờ lại là sự thật, haha!”

Tào Thiết nhìn Lục Dạ trêu chọc cười ha hả, hắn vốn cũng bị tiểu tử này đùa đến xoay vòng, nếu không phải bí quá hỏi liều thì cũng không thể xác minh được sự thật.

“Tch, vậy là tự bổn đại gia đạp chân mình sao?”

Lục Dạ chợt hiểu ra, hắn tạch lưỡi một cái khó chịu. Ai mà ngờ Tào Thiết lại bí quá nói đại cơ chứ, dù vậy Lục Dạ vẫn không thu hồi Phạm Thiên Thương lại mà nhìn thẳng Tào Thiết hỏi tiếp.

“Tại sao ngươi biết ta sẽ tới đây? Và tại sao ngươi lại nghi ngờ ta đang giữ lấy công chúa?”

Lục Dạ hỏi ra nghi ngờ cuối cùng trong lòng mình, hắn hành động vô cùng cẩn thận cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Tào Thiết vì vậy việc Tào Thiết đoán được hành động của Lục Dạ là vô lý.

“Ngươi không cần như vậy cảnh giác, nếu không phải lão tử may mắn cùng cực thì cũng không thể đoán được ngươi sẽ tới đây!”

“Nhìn kỹ khối lệnh bài mà ta đưa cho ngươi đi!”

Tào Thiết nhếch môi có phần cảm thán và khâm phục nhìn Lục Dạ.

Lục Dạ nghe Tào Thiết lời nói lập tức lấy ra khối lệnh bài nhìn như được làm từ thiết bình thường, nhưng càng nhìn hắn mới phát hiện đây là thứ gì.

“Lưu Hồn Thiết!”

Lục Dạ sắc mặt không hề tốt lẩm bẩm, Lưu Hồn Thiết là một loại vật liệu luyện khí cũng hiếm không kém Cảm Linh Thạch, công dụng của nó là lưu lại một tia tàn hồn vào trong này.

Chỉ cần tàn hồn kia vẫn còn ở trong Lưu Hồn Thiết thì chủ sở hữu vẫn có thể cảm nhận Lưu Hồn Thiết dù ở bất kỳ đâu, ngoài ra Lưu Hồn Thiết này hình dáng cực kỳ khó phân biệt. Lục Dạ lúc đầu quá sơ suất khi không cẩn thận với khối lệnh bài này.

“Cái lệnh bài kia vốn dĩ lão tử định đưa cho công chúa nhưng không ngờ lại lọt nhầm lẫn đưa cho ngươi. Cũng vì đó mà biết được ngươi đến đây!”

“Kèm theo việc đám hắc binh khi nãy từ khách điếm nổi tiếng nhất hoàng thành công phá mà ra, nơi đó cũng là nơi ngươi trú lại nhưng ta lại chẳng thấy ngươi bóng dáng ở nơi đó. Lưu Hồn Thiết cũng là cảm nhận dập dờn lúc ở hoàng cung chớp mắt lại xuất hiện ở trong thành!”

“Thêm vào đó tiểu tử ngươi từ trong rừng đi ra đúng ngay lúc công chúa biến mất, chưa kể tự tiện ra vào hoàng cung thấu hiểu mọi ngóc ngách lấy hết cả bảo khố thì nhất định phải có người chỉ điểm, từ những thứ trên suy ra việc ngươi đang giữ lấy công chúa là truyện bình thường mà thôi.”

Tào Thiết cực kỳ tự nhiên giải thích cho Lục Dạ, ông có vẻ không hề lo sợ thanh Đế Binh đang gác trên cổ mình.

“Ông không phải là tướng quân của Hoàng Triều sao? Biết ta đang giữ công chúa nhưng không báo cho hoàng đế, không lẽ ông tự tin mình có thể trấn áp ta hay sao?”

Lục Dạ thu hồi lại Phạm Thiên Thương, hắn gác thanh trường thương lên trên vai ánh mắt như khinh thường nhìn lấy Tào Thiết, dù tên này chỉ có Đế Giả cảnh giới nhưng sức mạnh không hề thua kém tên hoàng đế kia thì Lục Dạ cũng chẳng sợ.

“Tại sao ư? Haha, chỉ vì ta đã hứa một lời hứa và giờ là lúc thực hiện mà thôi. Tiểu tử ngươi xuất hiện càng khiến lão tử có thêm phần thắng!”

Tào Thiết vui cười nhưng từng chữ từng câu hắn nói ra đều dầy đặc sát khí âm trầm.