Chung Cực Nhân Loại

Chương 112: Bị đuổi bắt công chúa!



Thanh Nguyên Hoàng Triều……

Bên trong cung điện xa hoa, trên một dẫy hành lang lộng lẫy lấp lánh ánh hoàng kim. Một nữ tử mang trên người một bộ chiến giáp lộng lẫy, khí thế nàng tỏa ra như một nữ chiến thần chinh chiến trên chiến trường nhiều năm.

“Triều quốc sư, vào giờ này phụ hoàng có việc gì mà còn kêu gọi ta tới?”

Nữ tử đi trên hành lang, nàng với ánh mắt nghi hoặc nhìn tên nam nhân đang đi trước mình hỏi.

“Đại công chúa không cần quan tâm, khi đến chính quốc vương sẽ giải thích cho ngươi!”

Kẻ tên là Triều quốc sư kia không hề quay đầu lại, hắn đôi chân vẫn thẳng bước trên hành lang. Nhưng cũng vì hắn không quay đầu lại, nữ tử kia mới không hề nhìn thấy nụ cười gian xảo dâm tiện của tên quốc sư.

Nữ tử tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm gì, nàng cứ vậy đi theo tên quốc sư.

Nàng là đại công chúa cũng là con gái duy nhất của Hoàng Đế Thanh Nguyên Hoàng Chiều, Thanh Nhã Tâm.

Thanh Nhã Tâm từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú xuất sắc, hiện giờ nàng chưa đến 1 vạn tuổi tu vi đã là Tiên Vương Hậu Kỳ, xếp hạng trên Thiên Kiêu Bảng cũng rất cao tuy là không thể sánh ngang với những tên thiên tài có Đế Tôn cấp thế lực chống lưng.

Thanh Nhã Tâm được người dân tôn xùng là một vị công chúa cực kỳ đáng quý với bản tính coi tất cả mọi người bình đẳng mà đối xử dù họ giàu hay nghèo, nàng cũng là một vị nữ tướng cực kỳ anh dũng tuy mới chỉ Tiên Vương Hậu Kỳ tu vi.

“Cốc cốc!”

“Đế Hoàng, đại công chúa đã đến rồi!”

Triều quốc sư dẫn theo Thanh Nhã Tâm đến trước một căn phòng được đóng kín bởi đại môn to lớn lấp lánh ánh hoàng kim. Hắn đưa tay gõ lên đại môn vài cái rồi thấp giọng thông báo cho người ở bên trong.

“Cho nàng vào!”

Từ bên trong căn phòng, âm thanh hùng hậu uy nghiêm vang vọng mà ra cùng lúc đó đại môn đóng kín kia cũng mở ra một khe hỡ đủ cho một người đi vào.

Thanh Nhã Tâm hoàn toàn không hề nghi ngờ liền tiến vào trong nét cười híp mắt của tên quốc sư.

“Rầm!”

Nàng chỉ vừa bước vào trong căn phòng, cánh cửa đại môn kia đã ngay lập tức đóng lại khiến Thanh Nhã Tâm giật bắn mình.

“Phụ Hoàng, ngươi gọi ta có việc……”

Thanh Nhã Tâm rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng mở miệng nhìn vào căn phòng tối tăm chỉ có ánh trắng từ cửa số truyền vào kia. Nhưng nàng chưa kiệp nói hết câu một thứ mùi ô uế kinh tỡm liền công phá của nàng khứu giác.

Trong không gian tràn ngập hương vị tanh như mùi mực vậy, vô cùng kinh tởm khiến Thanh Nhã Tâm vội vã đưa tay che lấy mình mũi ngọc.

Nàng ánh mắt sững sờ nhìn vào giữa căn phòng chiếc giường to lớn kia.

“Phụ…..phụ hoàng…..ngươi tại sao….”

Thanh Nhã Tâm giọng nói run rẩy vang lên, dù trong căn phòng chỉ có một chút ánh trăng chiếu vào nhưng với tu vi Tiên Vương Hậu Kỳ, một chút như vậy hắc ám vẫn là không thể cản được nàng tầm mắt.

Chỉ thấy trên chiếc giường rộng lớn, có hai thân ảnh một nam một nữ. Nữ thì là một người mà nàng hoàn toàn không quen biết, mẫu thân của Thanh Nhã Tâm đã yên nghĩ từ rất lâu khi nàng chỉ mới vài tuổi đầu.

Còn thân ảnh nam nhân kia không ai khác chính là của nàng phụ hoàng, người mà nàng kính trọng nhất không chỉ trong việc trị vì hoàng triều mà còn về tình cảm. Từ ngày mẫu thân chết đi, nàng chưa từng thấy hắn bên cạnh có bất kỳ nữ nhân nào, vì vậy nàng càng thêm kính trọng phụ hoàng của mình.

Nhưng giờ thấy thân ảnh nữ nhân xinh đẹp trần trụi nằm trên giường hai mắt lật trắng ngất đi, dưới chân cô ta còn chảy ra từng chất lỏng trắng đục khiến trái tim Thanh Nhã Tâm như đứng lại.

Nàng ánh mắt không thể tin được nhìn phụ hoàng toàn thân trên không một mảnh vãi lắp bắp nói.

“Tâm nhi, ngươi cũng biết phụ hoàng cô đơn bao nhiêu năm nay……haizz….”

Thanh Vũ Phiên cũng là phụ thân của Thanh Nhã Tâm nhìn nhi nữ mình ánh mắt hắn lấp lóe ánh sáng dâm tà nhưng rất nhanh liền che dấu lại trở thành nỗi đâu khỗ cùng cô đơn. Hắn giọng nói cô đơn mà tang thương thở dài một hơi.

“Phụ hoàng ngươi không cần như thế, ta biết ngươi cô đơn. Nếu ngươi muốn có thêm người bên cạnh, nữ nhi cũng sẽ không phản đối!”

Thanh Nhã Tâm lập tức liền cúi người xuống kính trọng nhìn Thanh Vũ Phiên nói, nàng biết phụ thân mình vô số năm qua đều cô đơn một mình, có thêm một người khác phụ giúp hắn cũng đỡ được phần nào, trong thâm tâm nàng hoàn toàn không có bao nhiêu khó chịu. Nàng chỉ nghi hoặc vì sao phụ thân lại gọi mình vào giờ này còn là ngay lúc này nữa chứ, việc này sớm mai nói cũng không muộn.

“Haha, Tâm nhi ngươi có thể hiểu được cho phụ thân thật là tốt!”Thanh Vũ Phiên cười lớn vui vẻ, hắn như một cái cởi mở phụ thân đi tới bên cạnh nữ nhi của mình.

“Tâm nhi ngươi đúng là ta nữ nhi ngoan, ngươi từ giờ chỉ cần nghe lời phụ thân là được rồi!”

Thanh Vũ Phiên đi tới bên cạnh Thanh Nhã Tâm, lời nói ôn hòa của hắn chớp mắt liền chuyển đổi trở thành vô cùng tàn độc cùng dâm tà. Hắn nhân lúc Thanh Nhã Tâm còn chưa kiệp phản ứng liền lao tới ôm lấy nàng.

“Phụ…..Ah!!”

Thanh Nhã Tâm đột nhiên bị phụ thân mình ôm lấy liền kinh hoảng hét lớn, nàng hai mắt kinh sợ nhìn khuôn mặt vốn cương chính ôn hòa của phụ thân giờ lại tràn ngập tà dâm nhìn khắp thân thể mình.

“Phụ thân…..ngươi mau thả ta ra…..ahh!!”

Thanh Nhã Tâm cảm nhận chiến giáp trên người mình dần vơi đi nhanh chống, nàng phản kháng càng mạnh bạo hơn. Nhưng dù nàng có nói gì thì phụ thân mà nàng kính mến vẫn không hề ngừng lại.

“Khặc khặc, Tâm nhi ngươi không cần lo lắng. Phụ thân rất nhanh liền cho ngươi dục tiên dục tử, khặc khặc….”

Thanh Vũ Phiên hoàn toàn không như trước ôn hòa, hắn một mặt dâm sắc cười tà nhanh chống cởi ra Thanh Nhã Tâm y phục.

“Khô…..không!”

Thanh Nhã Tâm trong lòng hình tượng phụ hoàng uy nghiêm vĩ đại luôn yêu thương nàng chớp mắt liền vỡ nát, nàng hét lớn một tiếng. Bất chợt trên cổ nàng sợi dây chuyền do mẫu thân nàng trước khi chết đã trao cho nàng, sợi dây chuyền này dù là phụ hoàng cũng không biết là do mẫu thân nàng tặng.

Ngay lúc y phục trên người nàng gần như bị lột bỏ, sợi dây chuyền kia bỗng phát ra ánh sáng mãnh liệt bao phủ cả căn phòng tăm tối.

“Ầm!!”

Từ sợi dây chuyền một luồng kinh khủng sức mạnh liền đánh mạnh về phía Thanh Vũ Phiên khiến hắn không kiệp phản ứng bay ngược đâm xuyên qua đại môn của căn phòng rơi ra ngoài hành lang to lớn.

“Chết tiệc, là do con tiện nhân đó!”

Thanh Vũ Phiên trán nổi đầy gân xanh, hắn nháy mắt liền đoán được dây chuyền đó là của ai đưa cho Thanh Nhã Tâm, hắn ánh mắt mang theo vô tận lửa giận lao lại vào trong căn phòng nhưng đã quá trễ, trong căn phòng tất cả đồ vật bị luồng năng lượng từ dây chuyền khi nãy phá nát bét. Nữ nhân xấu số lúc nãy bị Thanh Vũ Phiên làm cho ngất xỉu cũng là trực tiếp bị giết chết bởi dư lực kinh khủng.

“Người đâu!”

“Đại công chúa phạm tội tầy trời, mau đi bắt nàng lại cho ta!”

Âm thanh gào thét tức giận của Thanh Vũ Phiên ầm vang truyền khắp mọi ngóc ngách trong Thanh Nguyên Hoàng Triều. Đám binh lính cùng toàn thể người dân của Thanh Nguyên Hoàng Triều đều ngơ ra một hồi lâu không thể tin được công chúa phạm phải tội gì mà lại khiến hoàng đế tức giận như vậy.

Phản ứng nhanh nhất là đám binh lính, dù trong lòng nồng đậm nghi hoặc nhưng bọn chúng vẫn là chớp mắt phản ứng lại vội vã đóng lại cửa thành, phong tỏa tất cả lồi ra vào hoàng thành.

Nhất thời toàn hoàng thành liền lâm vào hỗn loạn.

…….

Trong khu rừng rộng lớn phía ngoài Thanh Nguyên Hoàng Triều. Lục Dạ đang ngồi trên một cành cây hóng mát, hắn vừa mới tiếp thu thông tin của Vô Hạn Chú Thuật sau khi nâng cấp cùng với Binh Tự Bí.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không vội vã tiến vào Thanh Nguyên Hoàng Triều mà quyết định sáng mai sẽ đi. Tiểu yêu quái một cụ tròn vo đen tuyền thoải mái nằm trong lòng hắn cùng Lục Dạ ngắm nhìn ánh trăng tròn.

Lục Dạ nằm thoải mái trên cành cây suy nghĩ đủ thứ, đầu tiên là Binh Tự Bí tuy Lục Dạ đã biết cách làm sao sử dụng nó nhưng thứ hắn biết chỉ là khống bình chi thuật, binh khí như một bộ phận trên cơ thể tùy ý mà tung hoành.

Nói ra thì vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ như Ý hoặc Vực, tuy vậy những thứ đó có thể sử dụng Tam Đế Thiên Huyền Biến bên trong ba loại Vực để bù đắp.

Cuối cùng và cũng là thứ quan trọng nhất chính là hắn khuyết thiếu chiêu thức để thi triển. Vì vậy Lục Dạ định sử dụng Binh Tự Bí để thôi diễn ra các loại tuyệt kỹ cho riêng mình.

Nhưng trước đó thì kiểm tra một chút thành quả của mình đã.

“Hệ thống, mở ra bảng thông tin đi!”

Tên: Tây Hương Thập Lục Dạ.

Chủng tộc: Nhân Loại [Chung Mạt Luận ‘chưa kích hoạt’].

Thể chất: Thể Hạt Ngôi Sao [Chung Cực Thí Luyện ‘chưa kích hoạt’]*.

Công pháp: Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết, Âm Dương Long Phượng Quyết, Đoạt Thiên Quyết.

Thể tu: Tiên Vương Sơ Kỳ (Nhất Luyện Hậu Kỳ).

Hồn tu: Đại La Ngọc Tiên Sơ Kỳ (Nhất Niệm Sơ Kỳ).

Năng lực: Chòm Bạch Dương, Chòm Sư Tử, Chòm Kim Ngưu, Chòm Nhân Mã, Con Giáp Thìn, Chính Đạo-A Lại Da Thức, Cực Tốc Thể Động, Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ-Cực Quang Trụ, Thánh Ngã, Cứu Bí Tự-Binh Tự Bí……

Vũ kỹ: Ngũ Linh Vũ Thần Kỹ, Vô Hạn Chú Thuật, Phá Diệt Tam Thủ, Kiếm Chi Tam Thức……

Hồn kỹ: Vĩnh Hồn Kỹ.

Thân pháp: Tự Tại Cực Ý Công.

Bí thuật: Tam Đế Thiên Huyền Biến, Tổ Vu Thần Văn…..

Kho đồ: Huyết mạch-Cửu Vĩ Thiên Hồ, Không rõ đẳng cấp vũ khí(???), Mộc Hệ Pháp Tắc, Hỗn Độn Thánh Thể.

Vàng: 350 tỷ.

Ánh mắt Lục Dạ hài lòng lướt qua thông tin của mình hài lòng gật đầu, khi nhìn vào dòng chữ Không rõ đẳng cấp vũ khí kia thì Lục Dạ lại bất chợt như nghĩ tới điều gì đó. Lúc trước khi còn ở Thiên Nguyên Tinh hắn đã từng thử đem cái vũ khí kia ra và cũng chính lần đó, Lục Dạ đã xuyết giết chết Mộc Tiểu Yêu mấy người.

Từ đó hắn tự thề trong lòng không được chạm tới thanh vũ khí kia khi chưa đủ sức sử dụng nó.

Hơi dừng lại trên kho đồ, Lục Dạ liền chuyển tầm mắt xuống số vàng của mình lên đến tận 350 tỷ không ngoài dự đoán của hắn.

Ba tên Đế Giả một tên Đế Vương, dù chỉ là hàng sát đấy, nhưng nói sao thì cũng là Tiên Đế cường giả cộng với 15 ngày qua thông tin truy nã của hắn chắc giờ đã có mặt ở khắp Thanh Thủy Tiên Giới này chứ không chỉ Thanh Thủy Tinh, có khi là bên ngoài tiên giới khác cũng biết không chừng.

15 ngày với tin tức khuyết tán cả một Đại Tiên Giới thì số điểm danh vọng hắn kiếm được kinh khủng đừng nói.

“Giờ thì là vấn đề về việc bị truy sát!”

Lục Dạ tự lẩm bẩm, hắn liền ấn mở cửa hàng tìm mua một vài pháp bảo che dấu dung mạo. Hắn chưa muốn vừa đi vào thành thì đã bị truy sát đâu….

Ánh mắt liếc qua cửa hàng, chỉ thấy 5 món đồ hiện ra là 3 món vũ kỹ cùng 2 món pháp bảo đều là Tôn Cấp Cực Phẩm trở lên. Dù vậy chúng không có cái nào là Lục Dạ cần cả, vì vậy không chút do dự hắn liền đổi mới cửa hàng.

Và sau đó là cậu chuyện muôn thuở, hắn liên tục đổi mới đổi mới lại đổi mới mà vẫn không ra được thứ gì đúng ý, tuy có vài cái mặt nạ pháp bảo xuất hiện nhưng cũng chỉ là hàng Tôn Cấp hoàn toàn không đủ khi đối thủ của Lục Dạ chỉ toàn Tiên Đế.

Nhất thời Lục Dạ liền cảm thấy vô cùng ganh tị với tên main trong bộ truyện nào đó, chỉ cần úp mặt vào lol là vận khí bạo rạp a……

Cuối cùng sau một hồi đổi mới gần trăm lần, mất tới gần 5 tỷ vàng chỉ để đổi mới cửa hàng. Cuối cùng cũng có thứ vừa mắt xuất hiện.

Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo-Như Ý Thiên Diện: 40 tỷ.

Ực

Lục Dạ nuốt một ngụm khô khóc nước bọt, 40 tỷ? Đây chính là tận 40 tỷ! Hắn chưa từng mua thứ gì mắc như thế, dù là cái điếu cày Đế Cấp Thượng Phẩm lần trước cũng chỉ có gần 20 tỷ mà thôi.

Dù vậy suy nghĩ lại thì cũng không gì lạ, điếu cày đó chỉ dùng để hút thước hoàn toàn không có công dụng gì khác nên rẻ là đúng. Còn đây là chân chân thực thực pháp bảo cao cấp.

“Mua!”

Lục Dạ không nghĩ ngợi liền nhấn vào mua, hắn hiện giờ có tiền. Dùng hết thì đi giết thêm vài tên Tiên Đế quèn là được.

Thoáng hiện, trên tay Lục Dạ liền xuất hiện một chiếc mặt nạ trắng tinh không tỏa ra chút nào khí tức như một chiếc mặt nạ bình thường.

Dù vậy, Lục Dạ vẫn có thể cảm thấy dù mình có toàn lực vung quyền cũng chưa chắc có thể làm chiếc mặt nạ này hiện lên một vết xước. Nếu sử dụng tất cả các năng lực khác thì lại là một chuyện khác.

Tên: Như Ý Thiên Diện.

Đẳng cấp: Đế Cấp Cực Phẩm.

Miêu tả: Tùy biến diện mạo như quỷ như thần, qua mặt thượng thiên, duy ta tự tại.

Ngắn gọn giới thiệu liền đã miêu tả hết năng lực của nó, tùy biến diện mạo, qua mặt cả thượng thiên, mà thượng thiên là gì? Chính là Thiên Đạo!

Thiên Đạo a, mỗi tiên ma giới Thiên Đạo đều mạnh yếu khác nhau nhưng thường cảnh giới Thiên Đạo sẽ mạnh hơn nhân vật mạnh nhất trong thế giới đó gấp 10 lần. Dù vậy, Thiên Đạo chỉ xuất hiện khi có việc hệ trọng liên quan đến toàn thế giới đó.

Thứ này qua mặt được cả thượng thiên là Thiên Đạo, đủ biết độ kinh khủng kia là cỡ nào lớn lao.

“Haha, lần này 40 tỷ không uổng!”

Lục Dạ bỗng chốc liền cười lớn khiến tiểu yêu quái trong lòng hắn giật mình tỉnh dậy, nó nghi hoặc nhìn Lục Dạ hơi lăn lộn có vẻ như vẫn còn muốn ngủ.

“Ầm!”

“Đứng lại!”

Đúng lúc này, trong khu rừng tĩnh lặng vắng vẻ chỉ thi thoảng vang lên tiếng ve kêu lại chợt nổi lên từng tiếng bước châm cùng chiến đấu ầm vang.

“Có ai tới rừng vào giờ này?”

Lục Dạ hơi nghi hoặc lẩm bẩm, hắn hiếu kỳ đứng dậy trên cành cây quan sát. Đôi mắt hắn lướt một vòng liền thấy cách đó trăm dặm, một nữ tử với quần ảo tả tơi rách rưỡi đang liên tục chạy trốn, sau lưng nàng là vô số binh lính vũ trang áo giáp đầy đủ điên cuồng đuổi theo.

Nữ tử tuy y phục trên người chỗ che cỗ hở nhưng vẫn kiên cường phản kháng đám binh lính truy đuổi. Nàng một tay giữ chặt y phục rách rưới, một tay còn lại dùng tiên lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm một mình vừa chạy vừa chiến với đám binh lính.

Dù vậy, động tác của nàng tuy kiên cường dứt khoát cùng sát ý nồng đậm nhưng càng ngày càng suy yếu. Nữ tử dù mạnh nhưng đối mặt số lượng hơn 10 tên binh lính đều có tu vi Tiên Vương Sơ Kỳ vẫn là không chịu được quá lâu.

Đến một lúc này gần như vô lực bị một đòn hợp sức của đám binh lính đánh bay đâm mạnh vào một cây đại thụ vô lực ngã xuống, dù thân thể vô cùng đâu nhứt cùng mệt mỏi, nàng vẫn là ánh mắt kiên cường nhìn đám binh lính.

“Đây là truy đuổi tội phạm sao?”

“Haizz, đúng là giới trẻ có mỗi tuyệt kỹ giảng hòa cũng không biết!”

Lục Dạ ánh mắt nghi ngờ thu toàn bộ hình ảnh này vào mắt. Hắn giả bộ từng trải nói triết lý khiến tiểu yêu quái ngồi trên vai hắn có hơi khinh thường liếc mắt.

Hắn nghĩ vậy cũng không phải không có căn cứ, nữ tử quần áo rách rưới bị một đám binh lính đuổi bắt thì không phải vượt ngục chứ là cái gì.

Lục Dạ chỉ nhìn liếc qua đám binh lính cùng nữ tử kia một chút rồi liền quay người cất bước rời đi nơi này, hắn quyết định sáng mai mới vào hoàng thành, hiện giờ vẫn là nghĩ ngơi thật tốt.

“Công chúa, ngươi mau đầu hàng chịu trói đi. Hoàng đế nhất định sẽ khoang hồng cho ngươi!”

Đúng lúc này âm thanh la lớn của một trong những tên binh lính kia liền phát ra truyền vào Lục Dạ hai tai khiến hắn chỉ vừa bước ra nửa bước liền dừng lại.

“Công chúa?”

Lục Dạ quay đầu lại, ánh mắt lắp lóe nhìn thẳng nữ tử kia. Hắn hiện giờ đổi ý rồi, nữ tử này hắn phải bắt lại.

Một kế hoạch chớp mắt liền xuất hiện trong Lục Dạ suy nghĩ…..