Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Chương 4: Hợp tác không thành



“Tô tổng, là do tôi hồ đồ! Ông có thể rộng lượng không chấp nhặt đối với tôi được không?”

“Được tôi cũng không muốn người ta nói rằng Tô tổng tôi hơn thua với phụ nữ! Nhưng còn chuyện....”

“Tô tổng có thể yên tâm. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông, cả gốc lẫn lãi ông cứ thoải mái mà tính!”

Khi mà đầu dây bên kia vang lên một tiếng “Được!” rồi cúp máy, Tống Mạn An liền cười nhạt thẩn thơ mà đặt điện thoại lên bàn, cả người ngã vào thành ghế, đầu cô nặng trĩu mà đớn lòng.

Hai năm qua Bạch Nhược Quân vì định kiến trong lòng đối với cô mà chưa từng một lần anh thử chạm vào người cô. Hôm nay vì để nhục mạ cô mà anh lại đem lần đầu tiên của cô dâng cho một lão già đã ngoài năm mươi lại còn là đối tác làm ăn của Bạch Thị.

Có muốn giữ chút nhân tính lại cho anh trong lòng mình cô thật cũng chẳng biết phải lừa dối bản thân mình như thế nào cơ đấy.

Bất giác mi mắt lại nhỏ lệ, Tống Mạn An lập tức đưa tay lau đi, lòng ngực đủ bình tĩnh cô lại gọi đến cho khác sạn tìm chỗ, nhưng cũng thật kì khách sạn cô gọi làm sao lại kín chỗ hết được như thế chứ?

Trời đã dần về đêm, Tống Mạn An càng lo nhiều hơn cô sợ nếu không gửi địa chỉ Tô tổng nhất định sẽ nổi giận lần nữa, nếu ông ta thật sự nổi giận hủy hết hợp đồng, Bạch Nhược Quân có mà ăn tươi nuốt sống cô mất.

Tống Mạn An dần cảm thấy không ổn mà gọi lại cho Tô tổng, đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối, Tống Mạn An liền nghe thấy tiếng phụ nữ từ đâu lại vọng vào, nhưng cũng chẳng có gì là quá xa lạ đối với những chuyện này, cô điềm tĩnh mà lên tiếng: “Tô tổng là thế này, tôi không tìm được địa chỉ vì những nơi tôi gọi đều đã kín lịch. Không biết Tô tổng có ý tưởng gì không?”

“Kín lịch sao? Cô đang đùa gì thế hả?”

“Nếu cô không muốn có thể nói thẳng với tôi không cần phải dở trò khó nghe như thế đâu! Mọi chuyện xem như đến đây thôi về việc hợp đồng tôi không kí nữa!”

“Không Tô tổng.... Ông nghe tôi giải thích đã.....” Nói rồi ông ta liền ngắt máy, Tống Mạn An đến một cơ hội giải thích cũng không có, cầm chiếc điện thoại trên tay lòng cô ngày càng trở nên lo lắng hơn, nếu ngày mai hợp đồng không được đặt ở bàn làm việc của Bạch Nhược Quân cô sẽ chết mất.

Làm sao đây? Phải làm như thế nào đây?

Tống Mạn An cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hơn mà nghĩ ra cô tìm đến chỗ trợ lý Hồng nhờ anh định vị số điện thoại khi nảy, nhưng vì liên lạc đã ngắt nên rất khó để tra ra được địa chỉ, cuối cùng hết cách Tống Mạn An phải nhờ đến thám tử, ngay trong đêm cô cuối cùng cũng tìm được nơi mà Tô tổng đang ở.

Là một hộp đêm khét tiếng!

Đứng trước cửa cô có chút lưỡng lực nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu mà bước vào, đến số phòng được thám tử cung cấp cô gõ cửa.

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì đối với cô ngoài này, đúng lúc có phục vụ định mang rượu vào, Tống Mạn An liền chặn cậu ta lại: “Tôi mang giúp cậu được không?”

Nhân viên phục vụ có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật trao lại khay rượu cho Tống Mạn An rồi rơi đi, mở cửa bước vào trong Tống Mạn An liền thấy Tô tổng cùng Bạch Nhược Quân xung quanh đều là các cô gái ăn mặt hở hang trang điểm lòe loẹt ngồi đó tiếp rượu.

Giây phút Bạch Nhược Quân nhìn thấy Tống Mạn An bước vào cũng có phần hơi ngạc nhiên mà khẽ cau mày nhưng cũng rất nhanh anh liền có thể khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình mà lên tiếng: “Đến đây làm gì?”