Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Chương 3: Nhịn nhục mà nài nỉ



Xong xuôi cô điềm tĩnh mà đi đến trước mặt Bạch Nhược Quân vẫn còn ngồi yên ở trên sofa cúi đầu: “Chủ tịch Bạch, xin lỗi vì đã làm chậm trễ hợp đồng của công ty!”

Bạch Nhược Quân ngã đầu ra sofa âm trầm mà quan sát Tống Mạn An một lúc, cười nhạt anh nhìn cô châm biếm: “Không cố tỏ ra thanh cao nữa sao?”

“Tôi còn tưởng cô thế nào cơ đấy! Hóa ra cũng chỉ là loại gái thích leo lên giường của đàn ông để kiếm lợi!”

Xoay xoay khớp ngón tay Bạch Nhược Quân đứng lên đi lại bàn làm việc từ trong hộc tủ anh lôi ra một tấm danh thiếp, ung dung anh đi đến chỗ của Tống Mạn An đưa tấm dang thiếp đến trước mặt cô, giọng điệu đầy vẻ khinh khi: “Tô tổng ông ta bảo chỉ cần cô thêm chút thành ý, chuyện cũ ông ta có thể suy nghĩ lại! Nhớ phục vụ cho chu đáo! Lần này nếu còn xảy ra sai sót cô đoán được hậu quả rồi đấy!”

Cố nhịn nhục, Tống Mạn An cầm lấy tấm danh thiếp từ tay của Bạch Nhược Quân gượng cười: “Bạch chủ tịch có thể yên tâm, lần này nhất định không sai xót!”

Xiết chặt tấm danh thiếp trong tay, Tống Mạn An quay lưng mà rời đi, cánh cửa phòng làm việc của Bạch Nhược Quân vừa đóng, Tống Mạn An liền chạy thục mạn vào nhà vệ sinh, đóng cửa cô ngồi trên bồn cầu liên tục mà nất nghẹn. Đôi vai gầy không chống lại nổi sự khắc nghiệt của số phận mà run lên từng cơn.

Tại sao lại đối xử với cô như thế chứ?

Tại sao tất cả lỗi lầm lại là ở cô mà ra?

Càng nghĩ Tống Mạn An càng không thể hiểu được, tại sao cô có thể yêu được một con người nhẫn tâm như Bạch Nhược Quân cơ chứ?

Tại sao cô lại ngu ngốc đến như thế?

Tại sao?

Nước mắt giàn giụa lấp đầy cả khuôn mặt, không biết là đã qua bao lâu mà Tống Mạn An vẫn ngồi im trong nhà vệ sinh chưa chịu ra, cả một buổi chiều cô đều như một kẻ điên màngồi trấn giữ nhà vệ sinh.

Trời mắt đầu ngã hoànghôn, bên trong nhà vệ sinh tràn vào ít khí lạnh, Tống Mạn An liền rùng mình mà đứng lên, cả người mất hết sức sống, Tống Mạn An lóc cóc mà quay trở về bàn làm việc.

Bao ánh mắt quét qua đầy thương cảm đối với Tống Mạn An nhưng rồi cũng chẳng ai dám đến gần, họ sợ bản thân lại tự chuốc lấy phiền phức nên cũng đành mắt nhắm mắt mở mà giả mù giả điếc.

Ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ một lúc, Tống Mạn An liền từ trong túi rút ra tấm danh thiếp khi chiều mà Bạch Nhược Quân đã đưa cho mình.

Cô của bây giờ vốn chẳng còn có lựa chọn, dứt khoát bấm một dãy số cô gọi đi.

Rất nhanh đầu dây ở bên kia đã có người nhấc máy, cô lặng người một lúc mới lên tiếng: “Tô tổng, là tôi Tống Mạn An!”

Vừa dứt lời một cái tên, ở đầu dây bên kia Tống Mạn An liền nghe thấy một giọng điệu đầy khinh bỉ: “Là Tống Tiểu thư đấy sao? Không biết cô gọi tôi có chuyện gì không nhỉ?”

Mi mắt khẽ nhắm, Tống Mạn An gượng cười: “Tô tổng, việc tối hôm qua là do tôi sai, tôi gọi ổng là để nhận lỗi và bù đắp lại lỗi lầm. Không biết ông có thời gian rảnh không?”

Đầu giây bên kia người đàn ông liền bật cười thành tiếng: “Nhận lỗi sao? Tống tiểu thư à! Cô đánh người cho xong rồi thì mở miệng xin lỗi sao? Nếu dễ dàng như thế thì tôi đây chắc bị đánh cho đến không còn mặt mũi luôn rồi à?”

“Tô tổng, là do tôi hồ đồ! Ông có thể rộng lượng không chấp nhặt đối với tôi được không?”