Chú Và Em

Chương 26: Gọi đến tận nơi



Ờ thì, hiện thực có đôi khi tàn khốc hơn nhiều lắm.

Tạ đại gia sống ba mươi năm, mặc dù cũng lăn lộn đầy đủ những khó khăn trong cuộc đời nhưng vạn sự có thể xem là thuận lợi. Hiện tại quản lý một đám đàn em dưới tay cũng ra ngô ra khoai, thế nhưng con cừu nhỏ nào đó lại đâu có giống.

Nhất là sau đêm qua Hứa Dương rốt cuộc hiểu được những biểu hiện kỳ quái hết sức của Tạ đại gia trong thời gian này là từ đâu ra, sau khi tràn ngập niềm tin phát cho hắn một cái thẻ người tốt siêu to khổng lồ thì bắt đầu không chút e dè mà quấn lấy hắn.

“Chú út!”

Tựa như lúc này, khi Tạ Nghiêu đang đọc tin tức trên báo thì bị thiếu niên bất thình lình nhào vào lòng, dọa hắn mém thì nhảy dựng. Trong lúc vội vàng ôm lấy cậu, một mùi sữa thoang thoảng chui vào mũi hắn, ngọt ngào muốn mạng. Có thể là mới nãy Hứa Dương đang hâm lại sữa cho bữa sáng nên vương lại.

“Lộn xộn cái gì vậy?”

Mặc dù mở miệng mắng nhưng uy lực lại chẳng có mấy, thiếu niên trong ngực ở nơi nào đó nở nụ cười hiểu rõ, khóe miệng càng thêm cong. Cậu không có để bụng mà ngẩng mặt lên nhìn hắn vui vẻ nói: “Em làm xong bữa sáng rồi.”

“Ờ…”

Tạ đại gia nghe thì nghe nhưng ý đồ muốn răn dạy cậu vẫn không giảm. Chỉ là hắn chưa kịp nói gì đã bị thiếu niên bất thình lình hôn lên má một cái.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Anh Cũng Có Ngày Này

2. Thư Tình Gửi Vệ Lai

3. Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

4. Hành Trình Vất Vả Theo Đuổi Ông Xã

=====================================

“!”

Con cừu nhỏ thẹn thùng trộm hương xong còn không quên nói: “Đó là nụ hôn chào buổi sáng.”

“?”



Vậy là có nụ hôn chúc ngủ ngon à?

Phi phi!! Hắn nghĩ cái quái gì vậy hả??

Đây là thời điểm nghĩ cái đó sao???

“Chú mau đứng dậy ăn sáng thôi!”

Hứa tiểu cừu lại không cho hắn thời gian bâng khuâng đã nắm tay hắn lôi xềnh xệt vào nhà bếp.

Một buổi sáng ngọt ngào lấy chiến thắng của Hứa tiểu cừu mà kết thúc.

Tạ đại gia đại bại.

Từ nay bước lên con đường đuổi vợ không được mà còn bị vợ dụ dỗ, bước vào con đường trầm luân không lối về.

Reng reng…

“Chú út! Điện thoại của chú.”

Hứa Dương đang rửa chén bất chợt nghe thấy tiếng điện thoại kêu vang gần kề bên cạnh. Thế này cậu mới phát hiện Tạ Nghiêu sau khi ăn sáng xong thì bỏ quên điện thoại ở trên bàn ăn, cậu liền hướng thư phòng của hắn hô to một tiếng.

“Cầm vào đây cho tôi.”

Sau đó liền có âm thanh Tạ Nghiêu đáp lại như xa như gần, nghe không quá rõ nhưng vẫn đủ chui vào tai Hứa tiểu cừu.

“Vâng…”

Hứa Dương liền tất tả đáp lại vừa vội vàng đem tay ướt lau khô, sau đó chụp lấy điện thoại trên bàn chạy đi.

“A…”

Giữa đường bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong điện thoại. Âm thanh này giống như được bọc trong một lớp màng khiến nó không thể phát ra trọn vẹn nên cậu nghe không rõ.



Ban đầu Hứa Dương cũng không để ý, cho đến khi một tiếng nói rõ ràng chắc chắn hơn đang nhắc đến tên cậu vang lên: “Dương Dương…”

Cái tên thường sẽ nhạy cảm với chính bản thân người đó, cho nên Hứa Dương vừa nghe, cho dù không rõ ràng lắm cũng sẽ ngờ vực tìm kiếm thử, sau đó liền phát hiện nó phát ra từ điện thoại trên tay cậu.

Lúc này cậu mới biết trong lúc vô tình cậu đã chạm vào nút nhận cuộc gọi, điện thoại trên tay đã kết nối từ khi nào. Bên trong đang phát ra âm thanh.

Vốn không định làm chuyện thất lễ như vậy trước khi được cho phép, nhưng âm thanh phát ra từ đó như thể có người đang gọi cậu, còn có phần quen thuộc khiến Hứa Dương ma xui quỷ khiến đưa lên tai nghe, còn đáp lại: “Ai vậy?”

“Dương Dương! Thật là con rồi!”

Lúc này âm thanh của người bên kia mới chuẩn xác truyền vào tai cậu một cách rõ ràng. Mà cậu cũng biết được là ai đang gọi cậu.

Mẹ Hứa Dương bên kia không biết cậu cảm thấy thế nào. Vốn bà không nghĩ sẽ được gặp Hứa Dương, cũng chỉ là thử vận may. Cho dù Hứa Dương có thật ở cùng với Tạ Nghiêu thì hắn cũng phải cho họ gặp cậu mới được.

Cho nên vừa xác định là cậu bà liền liên thanh nói: “Dương Dương! Con mau về đi! Chúng ta tìm con thật khổ!”

“Mẹ nhớ con lắm, con mau về đi!”

“Chẳng lẽ con không nhớ mẹ sao?”

Hứa Dương bị bà hỏi dồn dập vốn còn chưa kịp định thần từ trong bất ngờ nghe thấy giọng bà hiện tại liền càng trầm mặt.

Đúng lúc này cậu phát hiện Tạ Nghiêu đi ra, cậu cuống quýt nhìn hắn: “Em… Em không phải cố ý…”

“Dương Dương?”

Bên kia nghe thấy tiếng cậu nhưng lại không rõ lắm nên gọi dồn.

Có điều Hứa Dương không để ý, chỉ lo nhìn Tạ Nghiêu.

Tạ Nghiêu vốn dĩ là nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang nên mới chạy ra xem. Mấy câu mẹ Hứa Dương nói hắn chỉ nghe được loáng thoáng, lại nhìn dáng vẻ như mất hồn, chỉ có lúc nhìn hắn mới tràn ngập ỷ lại của thiếu niên, cho dù có chút xấu hổ thì cũng đủ khiến hắn bất chợt mềm lòng mà ý bảo cậu nghe điện thoại trước.

Kết quả thiếu niên lại lắc đầu, quyết tâm đưa điện thoại cho hắn.

Đôi mắt quật cường tràn ngập ý tứ như muốn nói tất cả đều nghe hắn, cho dù người bên kia có là mẹ cậu thì cũng vậy khiến tâm hắn mềm ra.