Chú Và Em

Chương 25: Thứ không có tiền đồ



Hứa Dương mê man nhìn hắn, đối với người đàn ông bỗng nhiên tỏ ra khí tức nguy hiểm, cậu hoang mang, trái tim còn đập thình thịch nhưng không có sợ. Cậu chỉ là khó hiểu không biết vì sao hắn lại giận.

Biểu tình mê man của cậu ở trong mắt Tạ Nghiêu không khác gì liều thuốc kích thích nội tâm ác liệt của hắn. Trong lòng hắn nói hôm nay mà không dọa cho cậu khóc lên thì hắn không phải Tạ Nghiêu.

Thế là dưới đôi mắt mở lớn to tròn đen nhánh của Hứa Dương, Tạ đại gia nở nụ cười tà ác vừa đưa tay nhấn lên lòng ngực nhỏ trông còn chưa có phát dục đầy đủ của con cừu nhỏ hung hăng nói: “Biết cha dượng em muốn bán em đi làm gì không?”

Hắn vừa nói vừa lần tay dần xuống bụng dưới của thiếu niên, dưới ánh mắt hoảng hốt đan xen kinh ngạc ngây thơ nắm lấy cạp quần của cậu kéo ra.

“Chú…”

Thiếu niên theo bản năng hô một tiếng nhỏ yếu, nhưng rất nhanh đã bị cái vùi đầu vào hõm cổ cậu của người đàn ông dọa cho nín.

“A đừng…”

Bỗng nhiên cảm thấy trên cổ bị mút mạnh một cái, Hứa Dương liền theo bản năng giãy giụa thân hình, đưa tay muốn đẩy người bên trên ra.

Nhưng so với suy nghĩ của Tạ Nghiêu, biểu tình của cậu không có sợ hãi mà chỉ có mê man bấm loạn một chút thôi. Cậu còn chưa có đủ trải nghiệm để hiểu hành vi của người bên trên nhưng lại không có cảm giác nhục nhã, ngược lại chỉ còn cảm xúc xấu hổ từ sâu trong nội tâm đang dần lan tràn.

Có điều Tạ Nghiêu lại không thấy, cho nên hắn liền lý giải giãy giụa của cậu thành sợ hãi, sau đó thái độ càng thêm ác liệt mà cắn lên tai cậu một cái. Bên tai nghe tiếng kinh hô của cậu, hắn tà ác nhếch môi, bàn tay cũng luồn vào trong áo, vuốt lên da thịt trơn mịn, tuy gầy yếu nhưng xúc cảm rất vừa lòng Tạ đại gia khiến hắn không khỏi dùng nhiều sức một chút, trực tiếp vuốt cho thiếu niên giật nãy cả người.

“Chú chú…”

“Sợ?”

Sợ thì mau mau…

“Không sợ…”



“…”

Mặc dù âm thanh của thiếu niên nhỏ xíu, thế nhưng ý tứ biểu đạt ra lại vô cùng chắc chắn. Nó khiến cho Tạ đại gia khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thiếu niên đang bị hắn đè dưới thân.

Thiếu niên lúc này dáng vẻ vô cùng chọc người bắt nạt, đuôi mắt đỏ ửng lóng lánh nước yếu ớt nhìn hắn, bên trong lại có sự nhu thuận và ỷ lại khiến hắn bất giác ngẩn ra.

Hứa Dương lại không biết nội tâm lộn xộn của hắn, cậu mờ mịt nhìn người đàn ông, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn đưa tay ôm cổ hắn, tín nhiệm nói: “Em không sợ. Em biết chú sẽ không làm em bị thương đâu.”

Tạ Nghiêu giật mình rũ mắt nhìn cậu, lúc mấp máy môi muốn nói gì lại nghe cậu nói: “Em tình nguyện theo chú về mà.”

“…Mặc dù em không rõ chú muốn làm gì, nhưng mà em tự nguyện, chú không cần lo cho em.”

Thiếu niên nói tới đây thì mặt không khỏi ửng đỏ lên, có chút không dám nhìn hắn, thế nhưng tay nhỏ bé lại dùng sức, kéo cổ hắn xuống, trút trắc hôn lên môi hắn một cái.

“…”

Tạ đại gia đứng hình hết mấy giây.

Sau đó…

Bộp!

Bịch!

Rầm!

Một loạt hành động nhanh đến mức Hứa Dương còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại cái rầm sau lưng cậu.

Bản thân Hứa Dương đã đứng ở bên ngoài phòng ngủ, quần áo trên người vẫn đang lộn xộn xốc xếch, còn lộ cả một mảng da thịt bên dưới eo nhỏ, vô cùng chọc người mơ màng.



Cậu đứng một đỗi mới ngốc nghếch quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng chặt, khó nói trong lòng đang nghĩ gì một hồi rồi mới ngây ngốc đi về phòng mình.

Đợi cậu nằm được lên giường, đôi mắt đang mê man bỗng nhiên mở bừng ra, trong suốt minh bạch. Sau đó là tràn ngập không thể tin, cho tới không nhịn được nhếch môi cười như đứa ngốc.

Thì ra là như vậy…

“Hì hì hì…”

Âm thanh ngọt ngào thanh thúy này quanh quẩn một lúc lâu trong phòng ngủ rồi mới dần nhỏ xuống, thay thế cho tiếng thở đều đều.

Thiếu niên trên giường đã ôm chăn chìm vào giấc ngủ nhưng trên khóe môi vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc.

Đối lập với cậu, người ở phòng bên cạnh lại không có bình tĩnh được như vậy.

Mặc dù bề ngoài nhìn hắn rất im lặng, như đang nghiền ngẫm nhân sinh vì sao cứ phản nghịch với mình, sau đó thở dài một cách bất lực. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một tia nghiến răng nghiến lợi, ý đồ muốn đi ra xách con cừu nhỏ kia lên vạch mông dạy dỗ một trận, để cho cậu biết nên có trách nhiệm với bản thân một chút.

Cái gì mà tự nguyện, hồ đồ!!

Một chút cũng không biết tự bảo vệ mình, đúng là bùn nhão không trác được tường!

Không được, hắn nhất định phải uốn lại cái tư tưởng lệch lạc này.

Tạ đại gia hung hăng nghĩ như vậy, sau đó bực bội ôm chăn đi ngủ. Đối với lão nhị chỉ mới được người ta hôn một cái đã cứng, hắn trực tiếp cho một cái khinh thường to lớn.

Đúng là thứ không có tiền đồ!

Lão nhị: …