Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 212



Chương 213

Giọng nói của cô ấy chuẩn giọng Anh-Anh, phát âm không nuốt chữ nhiều như người Mỹ, Hàm Hi Họa đoán có lẽ cô ấy là người gốc Vương Quốc Anh hoặc là Scotland.

Lúc này mới nhớ tới câu cô ấy vừa than vãn. Bạn gái? Ánh mắt không điều khiển được đánh giá Đường Tuyết ngồi cạnh anh. Có lẽ “bạn gái” trong lời cô ấy là cô ta.

Chuyện này lại không liên quan gì đến mình nên Hàm Hi Họa giữ im lặng, tai lắng nghe âm thanh của vạn vật đang diễn ra cùng dòng chảy của thời gian đang chầm chậm trôi.

“Này.” Cô nàng bên cạnh có hơi hoạt bát, dường như không thể ngừng nói.

Hàm Hi Họa cũng không thấy phiền hay khó chịu, cô cảm nhận được cô gái ngoại quốc này rất vô tư đơn thuần. Đôi mắt trong suốt màu xanh lam ấy đã nói lên tất cả.

“Sao vậy?” Hàm Hi Họa đáp lại bằng tiếng anh. Phát âm của cô từ trước đến giờ khá tốt nên không sợ người khác không nghe được.

“Tôi là Emily, đến từ Scotland.”

Quả nhiên cô đã đoán đúng.

Hàm Hi Họa mỉm cười cũng giới thiệu qua bản thân một chút. Cô lấy đại một tên tiếng Anh “Elsa”. Cũng đủ tự tin đấy.

“Frozen.” Emily nói xong liền bật cười.

Cô biết cô ấy đang chọc mình. Elsa là nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Frozen” do Disney sản xuất.

“Nhưng rất hợp với cô đó.” Emily cảm thấy bản thân có chút thất thố liền dịu lại nụ cười thoải mái vừa rồi.

Hàm Hi Họa lắc đầu. Tay cô cầm pháo bông lắc lư vài cái, đẹp thật đấy.

“Chúng ta hiện tại coi như là bạn rồi.” Sau vài phút trao đổi thông tin ngắn ngủi Emily chốt hạ một câu.

Hàm Hi Họa lại gật đầu, cô cứ có cảm giác ai đó nhìn mình rất chăm chú nhưng khi nâng mắt quan sát thì chẳng phát hiện gì. Hứa Ngạn Thâm khi nãy đã dùng nụ cười đào hoa của anh ta chào hỏi với cô rồi, nên chắc chắn không phải anh ta đâu. Mà cô cũng tự cảm nhận được ánh mắt trong bóng tối kia là một ai đó khác.

Loại cảm giác này khá bất an. Hàm Hi Họa lại đảo mắt một vòng nhưng vẫn không có phát hiện gì.

“Nói cô chuyện này, lúc nãy tôi đi dạo vô tình… hoàn toàn là vô tình nhìn thấy cô bạn gái của anh đẹp trai kia nhào vào hôn môi anh ta.” Dừng lại Emily chậc chậc hai cái. “Thật bạo mà.”

Không cần Hàm Hi Họa tiếp lời cô ấy tiếp tục. “Nhưng có vẻ anh đẹp trai đặc biệt tức giận.” Emily nhấn mạnh bằng hai từ “really”.

(Really nghĩa là “thật sự” dùng để bày tỏ hoặc nhấn mạnh một ý nào đó muốn diễn đạt, trong trường hợp này có thể dịch là “đặc biệt”)

Hàm Hi Họa cũng không ngạc nhiên, hơn nữa cô không có hứng thú với chuyện của bọn họ nhưng không thể để Emily tự nói tự vui được. Cô liền tỏ vẻ kinh ngạc một chút vừa lúc này tiếng đàn dừng lại, vài giây sau mọi người mới ra sức vỗ tay.

“Anh đẹp trai ơi, anh có bạn gái chưa ạ?” Một cô nàng ngồi cách Hàm Hi Họa khoảng ba bốn người vô cùng bạo dạn mà hỏi thẳng Hàn Dĩ Ngôn. Trên mặt cô gái ửng hồng dù cho cố gắng giữ bình tĩnh cũng có thể thấy rõ chỉ là cố tình giả vờ thôi.

Hàm Hi Họa nhếch miệng, pháo hoa trong tay đã sớm lụi tàn, chỉ còn vài tia sáng nhỏ xíu như vệt sáng của đom đóm lấp lánh. Ánh mắt của cô với Emily cùng lúc hướng đến Hàn Dĩ Ngôn chờ xem kịch hay.

Có điều vài giây sau Hàm Hi Họa không còn vui nổi nữa, bởi vì Hàn Dĩ Ngôn đang nhìn cô một cách chăm chú, không kiêng dè, ánh mắt của anh quá mức phô bày không khỏi làm mọi người sinh nghi.