Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 211



Chương 212

Cái này đúng là thiếu thật nha. Cô xấu xa gật đầu, còn giơ tay nhéo mặt anh. “Em muốn kim cương thật to.”

Nam Lãnh cười gật đầu, nụ cười lúc này của anh hết sức vô hại, nó khiến Hàm Hi Họa sững sờ vài giây, cô chôn mặt bên cổ của anh, hít mùi hương thuộc về anh cùng với mùi rượu cay nồng nhưng không khiến cô khó chịu.

“Lãnh, em yêu anh.” Yêu anh quá đi mất.

Người đàn ông ôm cô một lúc, sau đó bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều. Anh đã ngủ rồi.

Say cũng rất đáng yêu đấy. Hàm Hi Họa buồn cười.

Lau người cho anh xong mới tự mình đi tắm rửa lại lần nữa.

Hiện tại mới chín giờ, còn quá sớm để đi ngủ, cô đắp chăn kín cho Nam Lãnh rồi nhẹ nhàng mặc áo khoác len dài, cầm theo điện thoại với ví tiền rời khỏi phòng khách sạn.

Cô muốn đi dạo một lúc, dù sao cũng chưa ngủ được.

Thời tiết vào đông khá lạnh, lại thêm ở biển dù gió không mạnh cũng mang luồng khí lạnh buốt da nhưng không thể không thừa nhận rất trong lành và thoải mái.

Ở xa xa đang có hoạt động lửa trại, Hàm Hi Họa kéo vạt áo len dợm bước đến đó.

Rất đông người hưởng ứng, bọn họ bao quanh một đống lửa lớn đang không ngừng tỏa ra nguồn nhiệt bừng bừng.

Càng bước lại gần Hàm Hi Họa nghe rõ được tiếng đàn ghita phát ra từ đám đông, tiếng đàn ấy du dương như thông qua ngọn lửa rực cháy kia truyền đến tai cô.

Cho đến khi nhìn thấy rõ người đàn ông đang ngồi trên một ghế gỗ nhỏ, những ngón tay có lực gãy trên dây đàn, chúng như những bước chân đang nhảy điệu múa sạp của người dân tộc thiểu số mà cô từng có dịp chiêm ngưỡng trước đây.

Không ngờ Hàn Dĩ Ngôn sẽ biết sử dụng loại nhạc cụ dân dã này cũng không nghĩ anh sẽ rũ bỏ thân phận cao quý mà quay quần cùng mọi người chơi lửa trại.

Hàm Hi Họa đảo mắt một lượt phát hiện Hứa Ngạn Thâm cùng với Đường Tuyết cũng có mặt ở đây, bọn họ dường như chưa phát hiện ra cô dù cô rất nổi bật có lẽ đã bị tiếng đàn của Hàn Dĩ Ngôn hút hồn.

Cảm thấy hoạt động rất thú vị cô không đi vội mà ngồi xếp bằng trên cát trắng nhập hội cùng bọn họ.

Cô gái bên cạnh bỗng đưa cho cô một cây pháo bông cầm tay. Hàm Hi Họa nhận lấy cũng không quên cảm ơn.

“Đi một mình thôi sao?” Cô gái chớp mắt hỏi.

Hàm Hi Họa nhìn cô ấy, cảm thấy rất quen mắt cho đến khi bị màu mắt màu xanh lam ấy thu hút mới nhớ ra. Là cô gái người ngoại quốc bị ngã ngựa.

Nhưng hẳn là cô ấy không biết mình, Hàm Hi Họa gật đầu thôi nhìn cô ấy.

“Người đàn ông đó đẹp trai quá.” Cô gái cong cong khóe miệng cảm thán, đôi mắt xanh lam không che giấu được tâm tư thiếu nữ.

Người đàn ông đó đương nhiên là chỉ Hàn Dĩ Ngôn. Hàm Hi Họa theo lời của cô ấy mà liếc qua anh vài giây, không nghĩ tới anh cũng đang nhìn mình.

Cô giật mình một chút nhưng đã vội trở lại bình thường, khẽ gật đầu với anh lại dời tầm mắt đến đống lửa đang cháy phừng phực.

“Có điều anh ấy có bạn gái mất rồi.” Cô gái lại lên tiếng, sợ cô không nghe rõ nên mông dịch gần một chút.