Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 179



Chương 180

Người đàn ông khẽ cười ừ ừ. “Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn.” Rồi anh chống người dậy đặt cô dưới thân mình hôn thật sâu, thật ướt át.

Đã lâu lắm rồi cả hai không làm chuyện ấy, Nam Lãnh cũng nghẹn đến sắp hỏng luôn rồi. Nhưng anh khá e ngại cho chân của cô.

Bàn tay anh cởi bộ váy lụa của cô ra, miệng khẽ ma sát thành lời. “Muốn em.”

Hàm Hi Họa thở hổn hển, hai mắt ngấn nước nhìn chằm chằm người đàn ông. “Vậy làm đi ạ.” Thân thể cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót bé nhỏ bên dưới. Cô cong eo ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh mời gọi.

“Chân em… có đau không?” Anh vừa hỏi vừa nhẹ nhàng cởi quần nhỏ của cô xuống.

Hàm Hi Họa lắc đầu. “Ổn rồi ạ.” Cô hơi mở chân ra, bàn tay Nam Lãnh vuốt nhẹ đùi cô.

Sự nhạy cảm của cô vẫn như vậy, Nam Lãnh hiểu từng nơi trên thân thể cô dù đã lâu cả hai không quan hệ.

Anh cởi quần áo của mình ra bằng tốc độ tên lửa rồi nghênh ngang vứt chúng xuống sàn nhà. Lần nữa phủ cả thân thể cường tráng lên tấm thân trắng nõn như ngọc.

Môi liền môi, lưỡi rong đuổi nhau, nước bọt hòa làm một.

Nam Lãnh hôn càng lúc càng bạo, anh như muốn nuốt tất cô gái nhỏ này vào bụng mình ngay lúc này, anh khẽ cắn cánh môi dưới của cô. Bàn tay bao trọn đồi núi tròn trịa, nảy nở.

Anh ra sức nhào nắn cả hai bên như thể muốn nghiền nát nó trong lòng bàn tay.

Hàm Hi Họa nức nở rên nhỏ, anh hôn cô quá sâu khiến cô không thở nổi. Ngực truyền đến cảm giác nhoi nhói nhưng cô đặc biệt hưng phấn.

Nam Lãnh di chuyển môi, một đường đi xuống. Anh ngậm lấy núm hồng của cô, anh vẽ vòng, cắn mút hết bên này đến bên kia.

Khi bờ môi người đàn ông liếm lấy vùng rốn ngay bụng, Hàm Hi Họa không nhịn được kêu một tiếng kiều mị.

Nam Lãnh khẽ cười.

Anh lại chặn môi cô, bàn tay thon dài tìm tòi đến nơi bí ẩn của con gái.

Nơi đó ướt nhẹp khiến Nam Lãnh thỏa mãn và hưng phấn, anh vuốt ve rồi bắt đầu cho từng ngón tay vào âm đạo.

“Ưm…” Hàm Hi Họa rốt cuộc buông thả tất cả, cô rên rỉ mềm mại bởi sự càn quấy của người đàn ông.

Nam Lãnh ngậm dái tai của cô. Giọng anh khàn đặc. “Gọi anh đi.”

“Anh…anh yêu.”

Nam Lãnh đâm mạnh vào hơn, sâu hơn. “Gọi tên anh.”

Hàm Hi Họa thở dồn dập. “Lãnh.” Cô gọi. Bàn tay bấu chặt vào vai anh.

Đến khi ba ngón tay đưa hoàn toàn vào âm đạo của cô, cô không nhịn được hét lên thành tiếng.

Nam Lãnh di chuyển các ngón tay càng lúc càng nhanh, lực cũng mạnh hơn. Khi chính anh cũng không chịu được nữa, anh rút tay ra, vừa hôn cô vừa thúc eo một cái. Dương vật to lớn đâm thẳng vào nơi ẩm ướt của Hàm Hi Họa.

Cả hai vừa rên rỉ vừa thở đứt quãng, tiếng va chạm da thịt bên dưới, mùi vị của hai thân thể hòa quyện càng làm cho bọn họ thêm mê luyến.

Nam Lãnh cuốn lấy đầu lưỡi cô mút mạnh, thân dưới vào sâu hơn.