Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 45: Đã biết yêu



Một lát sau thì Y Nhi cũng bình tĩnh trở lại ,cô bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ của mình cho sạch sẽ rồi mở cửa sổ ra cho thoáng mát .

Một lát sau cô đi xuống nhà ăn sáng thì không thấy Bắc Sở đâu cả ,chắc có lẽ anh ấy đã đi làm rồi cho nên cô liền đi vào trong bếp ăn một mình .

"Y Nhi sau hôm nay xuống trễ vậy "

"À tại em dọn phòng"

" Sao không để lát nữa chị lên dọn cho "

" Dạ không sao em tự làm được mà .À chú Sở đi làm rồi hả chị "

" Đâu có đâu ,cậu chủ vẫn chưa đi làm, lúc nãy chị lên phòng lấy quần áo đi giặc thì thấy cậu ấy vẫn còn ở trong phòng ''

"Dạ..."

Y Nhi không hỏi nữa mà cô chỉ cúi đầu ăn sáng mà thôi,ăn xong rồi thì cô cũng đi lên lầu .Y Nhi đặt mấy bức tranh vào một góc để cho nó gọn và cũng tránh lối đi nữa ...

Ở trong phòng cô suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu là anh đang bị cái gì,tự nhiên cái thay đổi chóng mặt khiển cho cô không thể hiểu nổi .

( Reng .reng ..)_ Bạn có tin nhắn mới .

Cô mở lên xem thì đó là tin nhắn ở trong nhóm chát .Ánh Xuân rủ tối nay đi uống trà sữa .Mà cũng lâu rồi cô và hội bạn của miu không có ra ngoai chơi, thôi thì nhân cơ hội này cô ra ngoài chữa lành một chút mới được .

Y Nhi làm việc part-time một tuần cô làm chỉ có bốn buổi thôi,và chiều nay cũng không phải là ca làm của cô cho nên có thể đi chơi được .Cái này có thể gọi là đúng người đúng thời điểm đây mà

Đầu giờ chiều cô đi đến lớp học của mình, Y Nhi đến khá sớm cho nên chỉ có lác đác vài người bạn mà thôi .Lên đại học rồi,cái gì cũng mới cũng phải tự tìm hiểu và học hỏi mà thôi ..

Học đến 4 giờ chiều thì cũng xong ,cô đi dọc theo hành lang rồi đi ra khỏi cổng trường .Khi mà cô bước ra cổng thì đã thấy người bạn của mình đó chính là Hạo



Nam .

Cô không nghĩ là cậu ấy sẽ đến tận nơi đây ,bước chân cô đi càng lúc càng nhanh hơn.

" Hạo Nam ,sao cậu lại đến đây "

" Thì chúng ta có hẹn đi uống trà sữa mà ,mau đi thôi..."

"Nhưng mà mình thấy còn sớm mà, mình còn định về nhà thay đồ nữa "

"Không cần đâu , mình thấy cậu rất xinh đẹp rồi "

"Thật sao"

"Đương nhiên rồi, chúng ta mau đi ăn thôi .Hai người kia cũng đang đến điểm hẹn ,sau khi ăn xong thì sẽ uống trà sữa..."

" Được "

Y Nhi gật đầu rồi cùng Hạo Nam lên xe. ,ở mỏ khoảng cách khá gần có một chiếc xe hơi màu đen đang nhìn hai người họ. Chiều nay Bắc Sở vốn dĩ muốn đến đón cô về nhà, nhưng không ngờ lại thấy được hình ảnh như thế này ,đúng thật là tức chết mà .Anh rõ ràng là đang muốn thay đổi, vun vén hạnh phúc cho cô ấy thấy mà nhưng tại sao người con gái đó lại không công nhận chứ

Sau đó thì anh cũng lái xe đi theo hai người họ ,anh cũng muốn là hai người đi đâu và làm những gì .

Anh đã thổ lộ với cô nhưng cô chẳng để tâm ,đã vậy còn khó chịu nữa chứ .Còn khi nói chuyện với người khác thì cô luôn tươi cười,vui vẻ.. Điều này giống như đang xỉ nhục anh vậy ,nói chuyện với anh giống như là đang làm khổ sở Y Nhi vậy..

Rõ ràng là anh cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao khiến cho cô ấy vui vẻ được .. Không lẽ là vết thương anh gây ra quá lớn cho nên khiến cho cả hai có khoảng cách như ngày hôm nay ..

Hình như hơn 10 năm qua cô ấy chưa cười với anh một lần nào cả ,chưa từng vui vẻ khi giao tiếp với anh dù đó là một lần mà thôi .

Bắc Sở vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ khá là nhiều và không mai là đâm trúng vào người khác khiến cho người ta té xuống đất .. Nhưng cũng may là mọi thứ không sao ,Bắc Sở cũng đành đưa người ta đến bệnh viện để xem vết thương như thế nào .

Nếu như lúc trước thì anh sẽ đưa tiền cho bọn họ, nhưng bây giờ anh lại có một suy nghĩ khác ,một cái nhìn khác với mọi người xung quanh hơn đó chính là biết yêu thương .Anh cũng không biết là bản thân mình biết yêu thương từ khi nào nữa, đến chính anh cũng không hề nhận ra .



Người bị thương kia thì được bác sĩ thăm khám,còn anh thì đi đóng tiền viện phí và thuốc men các thứ .Mọi thứ nó diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và êm đềm và anh cũng không thấy nó phiền phức một chút nào cả, cái gì mình làm thì mình chịu .

" Bắc Sở,sau mày lại ở đây .Đến đây khám lại vết thương à .."

"Sao mày biết chuyện tao bị thương "

" Tao là bạn mày mà .."

" Tao đến đây đóng tiền viện phí lúc nãy tao lỡ tông trúng người ta .."

"Ờ, cũng có hơi bất bình thường nha .. Thường thì mày sẽ cho tiền người ta rồi bảo cút xéo đi mà ,sau hôm nay mày sống từ bi dữ vậy ..."

" Tao cũng không biết nữa ,mà hình như tao biết yêu rồi ..."

"Y Nhi có đúng không"_ Minh Ân vỗ vai bạn mình một cái rồi cười cười .

" Tao biết mày sẽ yêu cô gái đó mà ,dù sao thì hai người cũng không có quan hệ huyết thống"

"Ừm, nhưng mà cô ấy vẫn còn giận tao lắm "

"Đương nhiên rồi, nếu là tao thì tao cũng giận mày chứ nói gì là Y Nhi ..Mày yêu người ta thì bây giờ phải theo đuổi và cưng chiều người mình thương, chứ nếu không bị hất tay trên lúc nào không hay đấy. Người như Y Nhi có tá người theo đuổi, mày nên lo đi là vừa "

" Um ,tao biết rồi "

" Đương nhiên rồi, nếu là tao thì tao cũng giận mày chứ nói gì là Y Nhi ..Mày yêu người ta thì bây giờ phải theo đuổi và cưng chiều người mình thương,chứ nếu không bị hất tay trên lúc nào không hay đấy . Người như Y Nhi có tá người theo đuổi, mày nên lo đi là vừa "

"Ừm ,tao biết rồi "

Nói xong thì Minh Ân cũng đi trước, Bắc Sở chờ y tá xác nhận đơn thanh toán thì anh cũng đi vào trong phòng bệnh xem người kia như thế nào rồi .. Nghĩ thấy giờ này cũng đã tối rồi cho nên anh cũng đi xuống căn tin mua cháo và một ít đồ dùng cho người bệnh ,dù sao thì anh cũng là người làm sai mà cho nên bản thân mình cũng phải biết điều một chút thì mới được .