Chớp Nhoáng

Chương 17: Yêu?



Một chiếc xe hơi màu bạc chạy băng băng trên đường được mặt trời ban trưa rọi vào, làm bất cứ ai trông thấy cũng phải híp mắt lại vì lóa và phải né xa vì sợ tai bay vạ gió. Tiếc là con hàng này chẳng quan tâm đến ánh mắt dị nghị của những phàm nhân xung quanh, sau khi ra khỏi trung tâm thành phố tấp nập thì rẽ vào khu dân cư rồi dừng trước một căn biệt thự.

Vu Phúc Thành mở cửa xe rồi xách cặp đẩy cổng đi vào trong. Căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, cứ như chả có người ở vậy. Anh ta có vẻ cũng đã quen nên chẳng thấy kì lạ, vừa huýt sáo vừa cởi giày rồi bước vào nhà.

Bên trong nhìn sơ qua vẫn chẳng bắt gặp bóng dáng ai cả, phòng khách rộng rãi sáng sủa nhưng hiu hắt quạnh quẽ. Vu Phúc Thành vẫn không hoảng hốt mà đi khắp nơi tìm người, thậm chí còn dở tính súc vật lên chặc lưỡi như kêu chó. Nhưng một lúc trôi qua chẳng có tiếng động gì phát ra cả.

Anh ta bắt đầu ngờ vực, chẳng lẽ thằng ôn đó còn ngủ hả?

Khi đi lên lầu đến trước một căn phòng, anh định giơ tay lên gõ cửa nhưng lại bỗng chần chừ.

Mấy người bị đánh thức lúc ngủ ngon rất hay quạo. Có khi nào anh mà gõ thì nó điên lên cắn chết ngắt không???

Nhưng anh ta chưa kịp rối rắm được bao lâu thì bỗng bên vai bị chọt mạnh vào, từ xúc cảm có thể thấy nó rất nhọn. Anh cứng đờ, không dám thở mạnh mà từ từ quay về sau, sau khi thấy rõ thủ phạm thì chửi tục: “Con mẹ mày ra! Mày có điên không?!”

Vu Dục Tân mang khuôn mặt với mái tóc ướt còn nhỏ giọt cau mày, thu cây bút chì vừa gọt về rồi không quan tâm thằng anh họ này nữa mà nhấc chân đi xuống lầu. Vu Phúc Thành tức giận trừng mắt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay về hướng hắn rời đi cho bỏ tức rồi mới thở phì phò đuổi theo.

Anh ta vừa xuống thì thấy thằng chó dọa mình đã an vị trên sofa lau tóc rồi, Vu Phúc Thành nhanh chóng bước đến: “Tao đã tìm tài liệu giúp mày rồi.”

Hắn nghe vậy thì không khỏi ngước mắt nhìn anh ta một cái, dù sao thì thằng cha này từ trước đến nay không phải người làm việc mau lẹ như vậy.

Vu Phúc Thành bị liếc thì cũng thành thật khai nhận: “Mẹ tao hối thúc đó, bà bảo phải học cách có trách nhiệm và năng động hơn.” Anh ta có hơi bất mãn “Tao đã lớn rồi mà cứ coi như thằng nhỏ tí tuổi đầu ấy!”

Vu Dục Tân không phát biểu gì tiếp tục vò đầu cho khô tóc.

Người bác gái này nhìn chung thì... khá khó đoán. Cái lúc mà ba hắn lòi ra chuyện làm ăn phi pháp rồi mẹ hắn dấn thân vào con đường phạm tội, cái lúc mà tất cả mọi người đều ghê tởm xa lánh thì bà ta vẫn chẳng tỏ ra ác ý. Bà thậm chí còn từng ngỏ lời muốn giúp đỡ đứa cháu mang đầy tai tiếng là hắn, nhưng tất nhiên là bị vấp phải sự phản đối của bác trai và lời từ chối quyết đoán của hắn.

Hồi nhỏ hắn đã không ít lần được gặp bà ta, bởi bác gái và mẹ hắn đều là người ăn chay trườngngười ăn chay trường và khá sùng đạo. Nên nếu nói vì lý do rời xa chuyện thế sự một lòng hướng thần linh mà chả để tâm đến việc xung quanh thì thật ra cũng có thể chấp nhận. Nhưng đối với một người đã lăn lộn gần nửa đời trong hào môn đầy mưu tính, hơn hết chính là còn thần không biết quỷ không hay nắm trong tay một góc cổ phần của công ty gia đình chồng thì sẽ thánh thiện, mặc kệ sự đời sao?

Ai nghĩ sao thì nghĩ, còn hắn hoàn toàn không tin. Nhưng do Vu Dục Tân không có ý định ‘tranh quyền đoạt ngôi' nên cũng quẳng ra sau đầu. Mặc kệ bà ta có suy nghĩ gì, chỉ cần không làm tổn hại đến mong muốn của hắn là được, hắn sẽ chẳng thèm tìm hiểu sâu. Vu Dục Tân chỉ cần hoàn thành việc đưa tên anh họ này lên cầm quyền, chuyện sau đó thì không quan tâm nữa, hai mẹ con nhà này muốn làm gì thì làm, hắn không thèm quản.

Bây giờ mục tiêu duy nhất của hắn là thoát khỏi vòng lẩn quẩn ở giới nhà giàu, tìm một chỗ yên bình mà sống qua ngày. Mà nếu có thể sống gần cậu bạn của hắn thì chắc chắn còn tuyệt hơn nữa...

Vu Dục Tân bị suy nghĩ bẻ gắt 180 độ này làm thất thần một chốc, đến khi có người kêu mới giật mình hoàn hồn.

Vẻ mặt Vu Phúc Thành quái dị nhìn thằng em họ.

Thằng chó này vừa nghĩ ra trò quỷ gì hay sao mà vừa nãy đôi mắt sáng trông cứ như đèn pha thế?

“Đưa đây.”

Vu Phúc Thành nhanh nhẹn móc từ balo ra sắp giấy rồi đưa hắn, sau đó thì nói lời thấm thía: “Tìm hiểu người ta bằng cách này không đẹp lắm đâu, tình cảm hình thành trên sự tin tưởng và thấu hiểu mà. Mày phải biết kiên nhẫn tìm hiểu người ta chứ.”

Vu Dục Tân lại ngước lên liếc anh ta một cái, mặt mũi vô cảm. Lúc hắn bảo thu thập giúp thông tin của Đoàn Thính Lăng thì thằng cha này cứ nói luyên thuyên một tràng những lời khó hiểu, gì mà tình yêu đích thực với mối liên kết bền chặt. Nếu hắn không điên thì chắc chắn thằng anh họ này bị khùng, bởi hắn làm gì yêu ai mà lại giảng ba cái thứ vớ vẩn đó chứ.

Chẳng lẽ là đang nói hắn thương cậu bạn của hắn à...

Tay lật tài liệu vi diệu mà dừng lại, không biết vì lý do gì mà bỗng dưng hắn không muốn đọc cho lắm. Đầu óc Vu Dục Tân tạm thời rối bời đình chỉ hoạt động, sau khi lấy lại tinh thần thì không né tránh vấn đề mà tiếp tục đào bới sâu vào.

Đó giờ hắn hoàn toàn không hề cân nhắc đến chuyện yêu đương với bất cứ ai, chuyện giới tính thế nên cũng chẳng quan trọng. Điều làm hắn nghi hoặc nhất chính là... Làm sao có thể?

Vu Dục Tân không tin mình có thể yêu.

Tính từ lúc gặp nhau cho đến nay chỉ vừa qua hơn một tháng, đúng thật là có xảy ra rất nhiều chuyện nhưng vẫn chưa đến nỗi làm rung động. Vu Dục Tân bị ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình cho nên dành sự quan tâm cho một người đã rất khó khăn rồi, làm sao mà có tinh lực để ‘yêu’ chứ.

Hắn biết mình rất để tâm đến Đoàn Thính Lăng, nhưng có lẽ đó chỉ đơn thuần là tình bạn hơi thái quá thôi, chưa đến mức độ phát triển hơn cả tình bạn...

Không, Vu Dục Tân mơ hồ không muốn khẳng định điều này nhưng ngặt nỗi cũng chẳng biết tại sao. Hắn nghĩ, có lẽ mình nên dành thời gian ra để nghiên cứu vấn đề này kĩ hơn nữa mới được.



Sau một hồi nghĩ lên nghĩ xuống, Vu Dục Tân vẫn quyết định không xem thông tin của cậu bạn mà chuyển sang đọc tiểu sử. Hắn tự nhận mình bệnh hoạn, nên đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của thằng điên như hắn rồi.

Qua một lúc, khi Vu Phúc Thành đang cười tủm tỉm chat chít với em ghệ thì nghe thằng em lên tiếng.

“Bị thiếu?”

Anh ta lúc đầu vẫn mê mang chưa get được nhưng sau đó liền bừng tỉnh, trả lời: “Không, tao đã vét sạch toàn bộ cho mày rồi đó.” Vu Phúc Thành cảm thấy hơi hứng thú “Mà nói cũng lạ, đến tao cũng chả tìm thấy nơi sinh hay bất cứ thứ gì liên quan trước lúc bạn của mày được nhận nuôi cả.”

“Chả nhẽ... có bí mật to lớn bị che khuất ở sau à?” nhưng anh ta chưa kịp phát huy trí tưởng tượng siêu việt của mình đã bị thằng đệ phán một câu.

“Vô tích sự.”

“... Đờ mờ!” Anh ta phẫn nộ đứng phắt dậy, dù sao thì lâu lâu mới dốc hết vốn liếng ra giúp đỡ nên khi bị mắng tất nhiên phải thấy khó chịu.

Vu Phúc Thành giận dỗi lớn tiếng ném lại một câu ‘Tao về' rồi dậm chân ‘bạch bạch' đi ra cửa, để lại người kia đăm chiêu đọc tư liệu.

Quá khứ thì đã là quá khứ, làm sao mà thay đổi được, tìm hiểu lại chỉ tổ phí công vô ích. Thứ hắn chú ý trong đây chính là bức ảnh đứa em gái của cậu. Bỏ qua cái câu ‘người được quan tâm và yêu thương nhất' chướng mắt bên trên thì khi hắn quan sát kĩ càng con bé này thì liền phát hiện nó... có gương mặt hơi hơi quen mắt.

Vu Dục Tân nhắm mắt lại cố gắng lục lọi trong đống kí ức, nhưng do hắn không bao giờ chú ý nhiều đến mấy thứ xung quanh nên nhất thời vẫn chẳng nhớ ra. Đúng lúc này, điện thoại hắn bỗng rung lên một cái. Sau khi quen Đoàn Thính Lăng, hắn gần như đã hình thành thói quen xem tin nhắn thường xuyên, nhưng có trả lời hay không thì đều dựa vào tên người nhắn.

Thành: [Hình ảnh]

Hắn bật lên thì thấy người gửi không phải người mình mong chờ thì muốn tắt luôn, nhưng nghĩ lại thì vẫn bấm vào xem hình ảnh. Vu Dục Tân vừa liếc nhìn hình ảnh đã lập tức nhướng mày.

Thành: Giống đúng không.

Thành: Tao cũng thấy hơi quen nên mới kiếm cho mày đó.

Tấm ảnh chụp một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc sành điệu,sau lưng là bối cảnh của một khu vực nào đó ở nước ngoài. Điều đáng chú ý là gương mặt ấy, nét trông rất giống... con nhỏ em của Đoàn Thính Lăng.

...

Những ngày trước kì nghỉ Tết Nguyên đán là những ngày mấy đứa học sinh nhộn nhạo trong người nhất. Một đám thì than thở sao còn lâu quá, một đám thì hưng phấn xúm lại lựa đồ đi chơi tết, mọi chuyện học hành đều quẳng ra sau đầu.

“Xuân đã đến rồi, reo rắt ngàn hồn hoa xuống đời~”

Đoàn Thính Lăng đứng trên ghế, vừa ngâm nga vừa vươn tay dán cái chữ ‘Happy New Year' lên phía trên cửa lớp. Kha Triệt thì ở dưới chỉ đạo, miệng lẩm bẩm: “Đứa nào tài lanh tài lẹt bày ra cái trò này vậy hả? Ai mượn?”

Cô bạn đang viết thư pháp bên cạnh nghe y càm ràm thì cười cười: “Nguyên lớp đòi đó, ông nhắm cản nổi không.”

Kha Triệt ấn ấn thái dương, bất lực: “Lúc dán thì sung sức lắm, đến khi gỡ xuống thì trời ơi đất hỡi đây nè! Ba cái đồ quỷ này khó tháo lắm.” Nói xong liền đánh cái ‘bộp' vào mông thằng bạn “Lệch rồi.”

“Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi~” Đoàn Thính Lăng chỉnh lại sau đó nhảy xuống khỏi ghế, bá cổ y rồi đưa nắm tay gần miệng của mình làm bộ như cái mic “Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối~”

“Ánh xuân đem vui với đời~”

Dứt câu, trong lớp liền vang lên tiếng hú hét điên cuồng như khỉ sổng chuồng. Cậu cũng cười ‘ha ha' xách cặp lên rồi tạm biệt cả bọn ra về trước. Do hôm nay xe thủng lốp nên Đoàn Thính Lăng đi ké cậu bạn thân, sợ Kha Triệt chở mình không nổi nên cậu cũng xung phong nhận luôn việc làm bác tài.

Đoàn Thính Lăng nhồng người lên đạp đi, khi đi được một đoạn thì đầu bỗng nảy số. Cậu tức khắc nghiêng đầu nói với người phía sau: “Triệt ơi, rủ mấy thằng kia đi ăn không?”

“Ai? Thằng Tân với thằng Khanh à?”

“Ừa, lâu quá không gặp tụi nó.” Cậu trả lời.

Sau một thời gian tiếp xúc, y cảm nhận được hai tên kia không quá xấu xa như mình tưởng nên cũng dần buông bỏ phòng bị nhưng có điều vẫn không thích Vu Dục Tân như cũ. Kha Triệt hơi không tình nguyện lắm móc túi quần, nhớ ra mình đã nhét điện thoại vào cặp thì chuyển sang lục túi của thằng bạn. Khi lấy được điện thoại, đầu tiên là nhắn cho tên đô con Lương Trọng Khanh rồi mới quay qua thằng mình ghét.

Lăng tây: Đi chơi không?

Nhắn xong y liền đợi bên kia trả lời, nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi thằng bự con kia nhắn lại chừng cả chục tin trên trời dưới đất vẫn chả thấy Vu Dục Tân ừ hử gì. Đoàn Thính Lăng dừng xe quay lại hỏi: “Sao rồi?”



Kha Triệt thấy khung chat không có động tĩnh gì thì mừng rơn trong lòng, đang định dứt khoát bảo ‘thằng bạn của ông không rep' bỗng tiếng chuông reo lên. Y liếc xuống liền bắt gặp chữ ‘Mr Tân' khiến người ta muốn mắc nghẹn ngay cổ họng.

Đoàn Thính Lăng cũng nghe được tiếng chuông nên nhanh chóng rút điện thoại lại, sau khi thấy tên người gọi đến thì thả lỏng tinh thần.

Gần đây đầu óc cậu cứ bất ổn thế nào ấy, ngày nào cũng sợ bóng sợ gió đủ thứ chuyện, làm riết có khi tâm thần phân liệt luôn không chừng. Chắc cậu cần phải thư giãn một chút thôi, bởi dạo này làm việc cường độ cao không ngừng nghỉ nên suy nghĩ mới bấn loạn như này.

“Alo?” cậu bấm nhận rồi lên tiếng.

“... Thính Lăng?” bên kia chần chừ.

“Ừa, ông đi chơi với tui không nè?”

Vu Dục Tân đầu bên kia thở ra một hơi, từ từ bình tĩnh lại. Hồi nãy, khi vừa nhìn dòng tin nhắn hắn đã ngờ ngợ rằng đó không phải Đoàn Thính Lăng rồi, bởi phong cách câu từ không giống ngày thường. Do vừa mới tham khảo cả đống ‘tư liệu' tình yêu từ phim ảnh cho đến tiểu thuyết. Nên khi vừa nhận ra, trong đầu hắn lập tức xuất hiện 1001 kịch bản ân oán tình thù kịch tính như phim bom tấn khiến tư duy vốn luôn minh mẫn loạn tùng phèo cả lên.

Truyện hào môn có hại cho não thật.

“Đi, cậu đang ở đâu?”

Tâm trạng hắn vốn dĩ rất vui vẻ khi được đi chơi cùng cậu bạn, nhưng tới lúc hội họp với nhau thì tức khắc vỡ mộng.

Gió từ ngoài sông thổi vào làm mấy cái võng đung đưa như những chiếc lá trên mấy cái cây bên cạnh. Quán cà phê võng này được dựng vươn ra ngoài sông với thiết kế trông rất đơn giản nhưng vẫn vô cùng kiên cố. Nơi đây nằm ở khu nông thôn nên không khí vừa trong lành vừa sảng khoái, và cũng đặc biệt yên ắng.

Lương Trọng Khanh là dân đô thành chính hiệu, dĩ nhiên chưa từng gặp cái quán nào đơn sơ như này. Mới đầu cậu ta còn dè dặt mà bước từ từ trên cái sàn gỗ trông mong manh dễ vỡ này, nhưng sau một lúc cảm nhận được nó rất vững vàng không liêu xiêu tí nào liền thoải mái hơn. Còn về Kha Triệt thì không cần phải nói gì nữa, y là bạn chí cốt của Đoàn Thính Lăng nên chỗ này đã đến không dưới chục lần rồi.

Đoàn Thính Lăng dẫn cả bọn đến đây rồi sau đó mở balo, lôi ra một trái bưởi bừ bự, bắt đầu gọt vỏ. Lương Trọng Khanh thăm thú xung quanh đã đời thì quay qua chụp cái đầu xoăn bồng bềnh mà xoa lấy xoa để. Vu Dục Tân vẫn luôn kè kè theo cậu nhìn mà khó chịu muốn đấm thằng đó một trận, nhưng nhịn lại.

Hắn chưa bao giờ là một người ẩn nhẫn cả, giống như cái lần đá con chó gãy chân hay điên lên đánh tên móc túi. Một khi ai đã động chạm đến lợi ích của mình, hắn đều xử lý hết. Vậy mà trước mặt cậu bạn, cái tính lỗ mãng đó bị kiềm chế lại chặt chẽ. Vu Dục Tân không hề muốn bộ mặt bạo lực bị phơi bày ra cho Đoàn Thính Lăng thấy, nhưng đáng chết ở chỗ là mỗi lần giở thói xấu thì cậu đều có mặt.

Đoàn Thính Lăng đang ngồi trên võng khom lưng gọt trái bưởi tinh ý phát hiện vẻ mặt thối hoắc của hắn, mở miệng hỏi thăm một câu: “Sao vậy em?”

Vu Dục Tân mím môi không nói gì, chỉ đi đến cạnh cậu rồi thản nhiên ngồi lên võng. Cảm nhận được trọng lượng chùng xuống ở kế bên, cậu không còn kinh ngạc vì mấy hành động thân thiết của thằng đệ trầm mặc của mình nữa, tự nhiên dịch mông sang một chút để hắn ngồi thoải mái. Lương Trọng Khanh sau khi đã ghiền thì không hề chê dơ mà ngồi ịch xuống sàn gỗ chống cằm nhìn cậu, buồn rầu mở mồm: “Lăng, tao muốn nuôi một em Poodle quá...”

“Nói với tao cũng vô ích, muốn nuôi đến vậy thì đi kiếm thầy về giải nghiệp đi.” cậu để dao xuống, cầm lấy vỏ bưởi được gọt theo hình xoắn ốc thảy cho tên này “Đây, mang về mà xả xui đi.”

“Triệt ơi, ông xếp cái thúng cho tui với.” Kha Triệt nghe xong liền ngựa quen đường cũ bứt giấy tập ra gấp.

Thằng bạn thân của y là người có ‘skill' lôi kéo cực đỉnh, dù là đứa học giỏi ngoan hiền hay nghiêm túc khắt khe đều bị ông nội này kéo theo con đường sa đọa, điển hình nhất phải kể đến chính là y đây. Từ người đến cả cách gấp cái thuyền cũng quên lên quên xuống vậy mà bây giờ lại có thể gấp thuần thục cái thúng để đựng muối.

Đoàn Thính Lăng lấy tờ giấy rồi trải xuống sàn sau đó mới đặt trái bưởi lên, cậu gồng hai tay rồi tách ra phân nửa. Lương Trọng Khanh đó giờ chỉ ăn thôi chứ làm gì chứng kiến được quy trình nên rất ngạc nhiên: “Ồ... Tao đó giờ cứ tưởng là lấy dao xẻ ra không chứ.”

Cậu cười cười tách ra nhiều múi rồi gọt phần đầu ra cho dễ lột, đưa cậu ta: “Mời cậu cả ăn nè.” Xong liền đưa miếng khác cho Vu Dục Tân.

Kha Triệt xếp cái thúng rồi cũng lết lại ngồi chung. Y lấy hũ muối cậu nhét trong cặp rồi đổ ra, cầm miếng bưởi chấm một cái rồi nhét vào miệng. Bưởi rất mọng nước, vừa cắn vào thì vị chua ngọt đã bùng nổ trong miệng, cực kì kích thích vị giác.

Thấy mấy đứa ăn ngon lành, Đoàn Thính Lăng chỉ ăn vài miếng liền thôi. Cậu phủi tay sạch sẽ rồi nghiêng người nằm một bên võng ngáp dài ngáp ngắn. Vu Dục Tân không biết xuất phát từ tâm tư gì mà bỗng vươn tay đưa miếng bưởi đến gần miệng cậu. Đoàn Thính Lăng cũng không từ chối ý tốt của ông bạn nhạy cảm này, há miệng ăn.

Không ăn muối hình như còn ngon hơn thì phải.

Cậu nhai nhai rồi thầm nghĩ trong đầu, nhưng còn với Vu Dục Tân thì tạm thời bộ óc đang trong trạng thái sập nguồn. Bởi trong đầu hắn bấy giờ chỉ còn lại vài từ đơn điệu.

Vừa ấm vừa ướt.

Cùng lúc này, sau khi Kha Triệt thu tất cả tương tác này vào mắt thì liên tưởng đến một thứ kì quái.

Gia đình bốn người.

Gió vẫn tiếp tục thổi qua căn nhà sàn ngoài sông, thổi đủ thứ bay đi nhưng vẫn chẳng thể đập tan suy nghĩ vớ vẩn của vài người.