Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi

Chương 44



Sau một hồi vận động kịch liệt thì Tuấn Khải nằm vật sang một bên thở gấp thoả mãn nói:

- Cơ thể của cô thật tuyệt đấy Nhã Uyên..... người ta vẫn nói gái hai mươi đều mơn mởn như bông hoa hé nở vào sớm mai thật tình khôi và ngọt ngào. Sau này chúng ta cứ theo thoả thuận khi nãy mà làm....cô phục vụ tôi tốt, tôi sẽ còn có thưởng thêm cô chắc chắn không bị thiệt.

Nhã Uyên biết ngay anh sẽ không bao giờ để cô yên đâu mà nhất định sẽ phải nói những lời đay nghiến xoáy sâu vào trong trái tim non nớt của cô, cô hối hận rồi....cô đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ nhưng bây giờ cô đâu thể quay đầu lại được nữa. Vì với cô lúc này mọi con đường đều là đường cụt không có lấy một chút ánh sáng dù chỉ là le lói thôi để cho cô có thể nhen nhóm hy vọng. Vì quá tủi thân cô đưa bàn tay sần sùi ôm lấy cơ thể trần truồng lạnh ngắt của mình rồi sốc lại tinh thần có vài lời muốn nói với anh:

- Cám ơn anh đã khen, tôi hi vọng trong thời gian chúng ta hợp tác và cả sau này khi hết hạn hợp đồng anh có thể hứa với tôi sẽ không bao giờ để ba mẹ hai bên biết quan hệ của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch anh tình tôi nguyện có được không? Nếu như ba mẹ hai bên có hỏi anh cứ nói tôi tính khí trẻ con, bốc đồng nên không thể sống hoà hợp và chỉ có ly hôn để giải thoát cho cả hai .

Còn một việc nữa....tôi biết anh bỏ tiền ra thì yêu cầu của anh là rất cao nên tôi sẽ giữ bản thân mình luôn phải trong sạch vì vậy khi chúng ta còn chưa ly hôn xin anh đừng quan hệ với bất cứ người phụ nữ khác ở bên ngoài có được không? À! Mà anh cũng biết tôi còn chưa tròn hai mươi nên cuộc đời sau này của tôi còn dài nên việc có con là một điều thiêng liêng mà người phụ nào cũng muốn nên lần sau quan hệ anh có thể dùng biện pháp an toàn nha. Tôi nghe nói nếu phụ nữ uống thuốc tránh thai nhiều sẽ tổn hại đến cơ thể đặc biệt là sau này sẽ rất khó mang thai....nên xin anh thương tình.....

Tuấn Khải nằm nghe Nhã Uyên nói thì anh cũng xuôi xuôi nên đưa tay kéo cô lại gần mình rồi ôm vào trong lòng nói:

- Tôi sẽ làm theo những yêu cầu này của cô nhưng cô phải nhớ luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi nghe không?

Nhã Uyên cũng mệt mỏi rồi mà dù gì anh ôm cô trong lòng cô lại có cảm giác được che chở, bảo vệ nên nhắm mắt để giọt nước mắt rơi xuống thấm vào gối nói:

- Vâng....anh yên tâm.

Trong màn đêm tĩnh mịch của khu nghỉ dưỡng hai người trẻ vừa trải qua một trận giao hoan kịch liệt và cũng đã thỏa thuận xong một bản hợp đồng tình tiền nữa, hi vọng ngày mai khi bình minh ló dạng thì cuộc sống hôn nhân của hai người họ sẽ được lật sang một trang mới với những gam màu tươi sáng hơn.

Khi những tia nắng le lói qua tấm rèm cửa thì Nhã Uyên mệt mỏi mở mắt ra nhìn, trên người cô có một cánh tay đang đè nặng ngang bụng nên cô hiểu rõ tất cả những gì xảy ra tối qua đều là thật và chính bản thân cô cũng không giữ được trái tim của mình mà đã rung động trước anh Tuấn Khải nhất là trong lúc hai người giao hoan cô cũng đã hưởng thụ những giây phút thăng hoa do anh Tuấn Khải mang lại cho cô.

Nhã Uyên muốn rời giường để vệ sinh cá nhân và mặc quần áo khác chứ hiện tại cô không có lấy một mảnh vải che thân mà lỡ anh Tuấn Khải tỉnh dậy thì cô sẽ xấu hổ chết mất.Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh rời khỏi cơ thể của mình nhưng sao tay của anh lại nặng và khó di chuyển như vậy kia chứ? Nhã Uyên đang còn không biết phải làm thế nào thì sau lưng của cô có gì đó đang lớn dần lên theo nhịp thở của anh Tuấn Khải nhưng không để cho cô phải thắc mắc lâu thì giọng khàn khàn của anh vang lên sau gáy của cô:

- Chào buổi sáng cô vợ nhỏ.....

Nhã Uyên định xoay người lại nhìn anh thì giọng anh như đè nén vang lên:

- Cô hãy nằm yên đừng có cựa quậy kẻo tôi lại không đảm bảo mình sẽ không biến cô thành bữa điểm tâm đâu.

Nhã Uyên nghe anh cảnh cáo mà rùng mình nhưng cô có chuyện cần vẫn phải nói:

- Tôi muốn dậy đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp có không quá giờ thì thuốc không có tác dụng nữa.

- Ừm...tôi biết rồi, cô hãy nằm nghỉ thêm một lúc nữa để tôi ra ngoài mua cho.

- Vâng....vậy phiền anh.

- Là tôi không muốn hai chúng ta có bất kì dây dưa nào ngoài quan hệ ăn bánh trả tiền mà thôi.

Sau khi Tuấn Khải nói xong thì miệng của Nhã Uyên như bị khoá lại vì có cái gì đó đã chặn ngang cuống họng của cô nên cô không thể phát ra được bất kì một chữ nào nữa, mà thay vào đó lại là những giọt nước mắt long lanh như những giọt sương sớm mai chảy ra làm ướt cả một bên gối. Thật may là cô đang nằm quay lưng với anh nên anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ chật vật yếu đuối này của cô.

- ----

Chap này tác giả sẽ bị ghét nhiều lắm nè.