Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 140: Đó là do anh có thành kiến



Loại cơm hộp ở các công trình xây dựng thì tôi đã thấy qua rồi, cơm ăn bao nhiêu cũng được, còn thức ăn sẽ có người múc cho riêng.

Hai chay một mặn, nồi cơm vô cùng lớn, canh nhiều dầu ít, thịt ít rau nhiều, kém xa so với quán cơm trong trường học.

Nhưng nếu bảo có ăn quen hay không thì họ chẳng cần lo cho tôi, nhớ hồi năm nhất, vì tiết kiệm tiền mà tôi chỉ chọn những món rẻ nhất trong quán cơm.

Nghĩ lại năm đó, tôi không kìm được mà mỉm cười, cứ có cảm giác được nhảy từ thùng rác sang thùng gạo vậy.

Quay đầu, ánh mắt cũng lại hướng về phía ngoài cửa sổ, ngoài đó đông nghịt, người người đi lại tấp nập.

Tôi cầm một cốc sữa đậu nành, dùng ống hút uống từng ngụm một.

Đến khu mới trong thành phố A đã là nửa tiếng sau, rồi lại đi đến chỗ khu căn hộ mới của công ty mất thêm 15 phút.

Quả nhiên đúng như lời anh tài xế, bên này hầu như chẳng có kinh doanh buôn bán gì, ngoại trừ mảnh đất lớn bị phía bất động sản vây lại thì cũng chỉ có căn nhà mấy tầng tự xây, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy mảnh đất trồng rau.

Khu quy mô lớn thế này, chắc chắn rằng, chỉ vài năm nữa thôi, khi mà phòng ở được bán hết, các chủ hộ dọn đến ở, việc kinh doanh ở đây cũng bắt đầu mở rộng, chỗ này ắt hẳn sẽ trở nên sầm uất.

Tôi không nhịn được mà thán phục mắt nhìn của Trác tiên sinh.

Sau khi xuống xe, đồ ăn của KFC đã sớm bị tôi nhét vào trong túi, Trác Hàng cũng không vội đưa tôi vào công trường thi công, mà dẫn tôi đi dạo một vòng quanh chỗ khu chung cư mới đang xây này.

Diện tích công trường thi công rất lớn, đi có một vòng thôi mà chúng tôi đi mất tận hơn nửa tiếng đồng hồ.

“Thấy thế nào?” Trác Hàng hỏi.

“Rất rộng.” tôi nói.

“Đây là mảnh đất rộng nhất trong khu mới.” Anh ta nói một cách kiêu ngạo, “Mảnh này của chúng ta, còn to hơn cả AA, BB và CC!”

Anh ta nhắc đến tên mấy nhà bất động sản nổi tiếng.

“AA chủ yếu xây dựng các SOHO (Small Office, Home Office), vị trí của nó là tốt nhất, bên cạnh có trường cấp ba, là trường cấp ba tốt nhất của thành phố A. Chỉ cần mua nhà ở đó, dù sau đó bán đi hay cho thuê thì đều rất đắt giá.” Trác Hàng nói, “Khương Kha, cô mà có tiền, sau này hãy mua mấy căn hộ ở đấy, chắc chắn có lời.”

“Nhưng tôi không có tiền!” Tôi nói.

“BB thì giống chúng ta, đều là bán những căn hộ thương nghiệp bình thường, căn hộ nhỏ nhất tầm hơn 40 mét vuông, lớn nhất thì tầm hơn 200 mét vuông. Có điều khu của họ không rộng bằng khu của chúng ta, dù ý tưởng kinh doanh là gì thì đều không thể vượt mặt chúng ta.”

Anh ta hơi dừng lại rồi nói: “Đương nhiên, tiền đề là ý tưởng kinh doanh của chúng ta cũng không thể quá kém, điều này thì cần thử thách mọi người rồi!”

“Thiết kế của khu chung cư này không phải đã làm xong sao? Từ từng căn cho đến tổng thể.” Tôi hỏi.

“Bố cục của khu chung cư với các căn hộ đã thiết kế xong, nếu không thì làm sao mà khởi công được.” Anh ta nói, “Kể cả thiết kế về trang trí xung quanh cũng đã làm xong, nhưng ý tưởng kinh doanh thì trước mắt vẫn còn giữ bí mật, trong công ty ngoài các lãnh đạo cấp cao, cũng chỉ có vài người trong tổ dự án của chúng ta biết.”

Tôi gật gật đầu, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là….

Thân là thành viên của tổ dự án, ấy thế mà tôi chưa hề xem qua bản thiết kế của khu chung cư.

“CC chủ yếu tập trung vào các khu cao cấp trong thành phố, xây dựng những khu biệt thự, khu chung cư kia của họ chỉ nhỏ hơn chúng ta một chút, vị trí cũng rất tốt, bên cạnh là hồ nhân tạo lớn nhất khu mới, thảm thực vật tươi tốt, không khí trong lành.”

Sau khi Trác Hàng giới thiệu xong ba đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, lại nói thêm về một số khu chung cư bất động sản khác.

Tôi vô cùng nghiêm túc lắng nghe, còn sợ không nhớ được, dứt khoát lấy bút và sổ ra để ghi chép lại một số điểm quan trọng.

“Không ngờ cô lại nghiêm túc thế!” Anh ta đột nhiên nói.

Lần này thì đến phiên tôi kinh ngạc, cũng chẳng hiểu lời này của anh ta là mỉa mai hay cảm khái: “Làm sao? Lẽ nào anh nghĩ tôi là một người không học vấn không chuyên môn hay sao?”

“Cũng không là mấy!” Anh ta xoay người đi về phía cổng khu chung cư của chúng tôi, “Trong ấn tượng của tôi, mấy cô gái xinh đẹp, đều chẳng hề thích học hành, ngày ngày chỉ biết trưng diện, yêu đương, được bao quanh bởi một đám đàn ông.”

“Đấy là do anh có thành kiến!” Tôi vội đuổi theo anh ta, phản bác một câu, rồi không muốn tiếp tục chủ để này nên hỏi: “Khu chung cư của chúng ta ngoài rộng ra còn có ưu điểm gì không?”

“Tôi thành kiến chỗ nào chứ?!” Anh ta đột nhiên dừng lại, quay người.

Tôi không ngờ đến anh ta sẽ hành động như vậy, liền đâm sầm vào người anh ta, khiến cả hai đều giật lùi một bước.