Chồng Của Tôi Rất Nhiều Tiền

Chương 120:



CHƯƠNG 120: Một trăm hai mươi đồng tiền. 

 

Lễ trao giải tiến hành tiếp tục. Bắc Bắc vừa xuống sân khấu, Triệu Manh Manh đã cười không ngừng: "Chồng tôi rất thích làm nũng đó."

 

Bắc Bắc: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

 

Manh Manh cười một lúc mới nhìn cái cúp của Bắc Bắc, khen ngợi: "Giỏi quá. Nhưng mà bài phát biểu cảm ơn của em có phải là quá nghiêm túc quá không, lời lẽ bài bản, đâu ra đấy."

 

"Chị Tĩnh bắt em nói như vậy đó. Ban đầu em cũng không nghĩ mình có thể đoạt giải, cho nên vừa rồi đầu óc mộng mị, chỉ buột miệng nói ra bài phát biểu cảm ơn mà chị Tĩnh bắt em học thuộc thôi." Bắc Bắc thật thà nói, cô hoàn toàn không có thời gian nghĩ bài cảm ơn khác. Theo bản năng thì nói cái mình quen thuộc nhất.

 

Manh Manh cười: "Cũng tạm được. Nhưng mà em đêm nay coi chừng lại lên hot search nữa. Từ sau khi mối quan hệ của em và Chu Thịnh công khai, thật sự ngày nào cũng thấy em trên hotsearch."

 

Bắc Bắc bất đắc dĩ nhún vai: "Em cũng có mong thế đâu." Cô càng mong muốn người hâm mộ quan tâm đến tác phẩm của mình nhiều hơn cơ.

 

Hạng mục trao giải tiếp theo, khiến Bắc Bắc không thể ngờ là cô còn nhận được giải thưởng diễn viên mới.

 

Nói tóm lại, một người không kỳ vọng là có giải thưởng lại nhận được hai giải, cũng thật sự hơi bị bất ngờ.

 

Sau khi lễ trao giải kết thúc, ngoài cửa vẫn tập trung rất nhiều phóng viên. Bọn họ chen lấn muốn được phỏng vấn những nghệ sĩ đoạt giải trong đêm nay, còn có Bắc Bắc và Triệu Manh Manh là quan trọng hàng đầu, đương nhiên có cả Lê Tiêu.

 

Lê Tiêu nhìn hai người đi trước mặt mình, suy nghĩ rồi gọi: "Manh Manh."

 

"Hửm?"

 

Lê Tiêu chỉ: "Đi bên này. Bên kia nhiều phòng viên quá."

 

Hai mắt Manh Manh sáng lên, khẽ nói: "Bên này không có phóng viên sao?"

 

"Ừm. Quản lý của tôi đã nhìn qua rồi."

 

"Okay." Triệu Manh Manh kéo tay Bắc Bắc, vội vã nói: "Vậy bọn tôi đi với anh. Ngàn vạn lần đừng gặp phải phóng viên. Đêm nay tôi thật sự không còn sức lúc mà đối phó với phóng viên đâu, bây giờ tôi đói quá, chỉ muốn ăn ăn ăn."

 

Lê Tiêu cười: "Yên tâm." Anh ta nhìn về phía Bắc Bắc, bình tĩnh nói: "Đi bên này đi."

 

"Được."

 

Khi đi ra cùng Lê Tiêu bằng một cửa khác, Bắc Bắc từ chối lên xe của Lê Tiêu, thay vào đó là đứng đợi cùng Triệu Manh Manh chờ Trần Tĩnh lái xe đến. Manh Manh hất cằm, chỉ chỉ rồi nói: "Lê Tiêu thật tội nghiệp."

 

Bắc Bắc ừm một tiếng: "Nếu như em lên xe, anh ta có lẽ càng tội nghiệp hơn."

 

Manh Manh cười: "Như thế này khá tốt. Bản thân Lê Tiêu đoán chừng chắc cũng nghĩ thông suốt."

 

Bắc Bắc gật đầu: "Chắc thế."

 

Hai người đứng trong gió lạnh đợi Trần Tĩnh, lạnh run cầm cập: "Sao mà chị Tĩnh chưa đến nữa?"

 

"Tại sao trợ lý của chị cũng chưa đến?"

 

Bắc Bắc và Manh Manh nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt của người kia. May mà ba phút sau, Trần Tĩnh và trợ lý của Manh Manh đã đến. Hai người một trước một sau lên xe, xuất phát đi ăn lẩu.

 

Trời mùa đông chỉ có ăn lẩu là thích hợp nhất.

 

Bốn người tụ tập lại cùng ăn lẩu. Trần Tĩnh muốn nói gì đó nhưng lời đến cửa miệng rồi lại không cách nào nói được. Bỏ đi, gần đây cũng không có công việc gì, Bắc Bắc muốn ăn thì cứ ăn.

 

Bốn người ăn uống thỏa thích.

 

Sau khi ăn lẩu xong, Chu Thịnh đến đón Bắc Bắc, Trần Tĩnh cũng xong việc.

 

"Chu Thịnh."



 

"Hửm?" Chu Thịnh nhìn người bên cạnh đang vuốt cái bụng nhỏ, dở khóc dở cười: "Ăn no rồi?" Anh vươn tay sờ bụng Bắc Bắc, cười hỏi.

 

Bắc Bắc gật đầu, dựa vào lòng anh: "No rồi. Ăn hơi nhiều."

 

Chu Thịnh cười, xoa bụng cô, cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói: "Chúc mừng vợ giành được giải thưởng."

 

Bắc Bắc mặt mày hớn hở nhìn anh, vươn tay ôm cổ Chu Thịnh giúc vào: "Em giỏi không?"

 

"Quá giỏi. Vợ anh siêu đỉnh."

 

Bắc Bắc cười như được mùa, ôm cánh tay anh: "Em cảm thấy là vì anh đó."

 

"Không phải." Chu Thịnh cúi đầu nhìn cô, vuốt tóc cô: "Anh không làm gì cả. Giải thưởng này là em thật sự xứng đáng."

 

"Thật sao?" Đôi mắt Bắc Bắc sáng lên nhìn anh: "Anh thật sự không đi cửa sau?"

 

"Không hề." Chu Thịnh chỉ vào mũi cô, cười hỏi: "Cho nên vừa rồi tâm trạng không vui là vì cái này?"

 

Bắc Bắc lườm anh: "Cũng không phải hoàn toàn là lo lắng mình có phải dựa nào mối quan hệ đi cửa sau mà đoạt lấy cơ hội của người khác."

 

Chu Thịnh bật cười, thấp giọng dỗ dành: "Không có. Em đã nói là không cho anh nhúng tay vào mà. Anh chắc chắn không nhúng tay tham gia, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của em tốt như vậy, sao lại không hề tự tin về bản thân như thế."

 

Bắc Bắc ậm ờ trả lời. Thật ra cô cũng không biết tại sao sau khi công khai chuyện tình cảm dĩ nhiên là tốt nhưng vẫn lo lắng bản thân đạt được cái gì đó cũng đều là vì Chu Thịnh hoặc đều là Chu Thịnh mang lại. Cô cảm thấy không công bằng đối với những người khác.

 

Chu Thịnh cười an ủi cô một lúc, mới khởi động xe về nhà.

 

"Đừng lo. Anh không hề giúp em đi cửa sau."

 

Bắc Bắc hơi áy náy nhìn anh: "Em xin lỗi. Em nghĩ nhiều rồi."

 

"Không sao." Chu Thịnh đưa mắt nhìn cô: "Em là vợ anh, nghĩ nhiều cũng không sao."

 

Bắc Bắc bất đắc dĩ cười: "Cảm ơn anh!"

 

"Ừm."

 

Hai người cười, cùng nhau về nhà.

 

Tin tức trên mạng về việc Bắc Bắc đoạt giải có đủ cách nói. Có không ít người hâm mộ cũng cho rằng cô đã đi cửa sau nhưng kỹ năng diễn xuất của Bắc Bắc, mọi người cũng đều công nhận. Cho nên những bình luận trên mạng về cô, phân ra rõ hai thái cực.

 

Cũng may đương sự không hề quan tâm, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.

 

Từ sau khi lễ trao giải kết thúc, Bắc Bắc nhận được một kịch bản phim điện ảnh mới. Kịch bản không tệ, lúc đó cô vừa đọc đã nhận lời ngay, tiện thể bàn bạc với Mã Viễn về bộ phim truyền hình của ông.

 

Bộ phim truyền hình cũng không gấp, vì thế Bắc Bắc hoàn toàn có thời gian nghiên cứu kịch bản phim điện ảnh mới nhận.

 

Cô cũng không hoàn toàn chú trọng là phim điện ảnh hay phim truyền hình, chỉ cần là kịch bản hay thì Bắc Bắc không phân biệt đối xử. Mặc dù phim điện ảnh tương đối đẳng cấp cao hơn một chút, nhưng mà phương diện này cô thật sự không quá quan tâm.

 

Đạo diễn của bộ phim điện ảnh mới hợp tác khá ăn ý với Bắc Bắc, cô vô cùng mong chờ để quay bộ phim này. Vai diễn trong bộ phim điện ảnh mới là một nữ cảnh sát, vì thế Bắc Bắc đã cố ý đi huấn luyện một thời gian. Còn nam diễn viên chính trong phim là một diễn viên trước kia cùng quay chung chương trình gameshow với cô - Lý Ẩn. Lý Ẩn là diễn viên gạo cội, có thể mời anh ấy đóng điện ảnh thì chắc chắn là rất tuyệt vời.

 

Vì vậy, khi ra mắt dàn diễn viên, người hâm mộ đã gào thét mong chờ. Bộ phim điện ảnh này có thể nói là được đặt kỳ vọng rất cao.

 

Nháy mắt thời gian đã trôi đi.

 

Lại một năm đã qua. Tình cảm của Bắc Bắc và Chu Thịnh vẫn ngọt ngào như trước đây. Còn mối quan hệ giữa Bắc Bắc và nhà họ Lê cũng dần dần một tốt hơn. Mức độ đón nhận Bắc Bắc và Chu Thịnh của Lê Miên cũng cao hơn chút ít.

 

Trong thời gian nghỉ Tết, Bắc Bắc vẫn luôn chú tâm vào bộ phim điện ảnh mới nhất của cô, ngay cả nghỉ Tết cũng chỉ nghỉ có ba ngày sau đó lại quay về đoàn làm phim.



 

Điểm nổi bật của bộ phim này là cảnh đánh nhau rất nhiều. Bắc Bắc còn thường xuyên phải bắt cướp, mỗi lần bắt được thì cánh tay của cô cực kỳ đau, thật sự không quen lắm. 

 

Nhưng vì nghệ thuật, cô không thể không làm.

 

Gần như mỗi ngày cô đều vất vả quay phim. Bối cảnh của bộ phim này là ở một nơi rất heo hút. Những bộ phim về truy bắt ma túy đều ở khu vực sát biên giới, cho nên thời gian Bắc Bắc về nhà đã ít lại càng ít hơn, từ lúc Bắc Bắc vừa quay đến lúc quay được nửa thì cô đã đen sạm hẳn một bậc.

 

Tất cả mọi người trong ekip đều gầy đi rất nhiều, ngay cả Lý Ẩn là diễn viên đóng rất nhiều phim rồi cũng phải than thở: "Cực quá!"

 

Đạo diễn càng khổ không nói nổi. Điều kiện hoàn cảnh và thiết bị đều thiếu thốn. Có lúc vì đợi một cơn mưa tự nhiên mà không thể không ngừng lại, quay một phân cảnh khác.

 

Đạo diễn của bộ phim này vì muốn quay tất cả những tình tiết trong kịch bản chân thật nhất mà thật sự đã đi làm điều tra, thậm chí địa điểm cũng chọn nơi thường xảy ra vấn đề này.

 

Chu Thịnh đi thăm Bắc Bắc vài lần. Lần nào cũng không kiềm được nói Bắc Bắc về đi, đừng quay nữa.

 

Nhưng mà Bắc Bắc thích vai diễn này trong kịch bản, rất dũng cảm, mạnh mẽ mà còn thẳng thắn, cô rất thích nhân vật nữ này. Mặc dù, cô ấy là một phụ nữ nhưng phong cách làm việc và phương pháp giải quyết vấn đề đều khiến cho người ta khâm phục.

 

Vì thế, Chu Thịnh có nói cỡ nào đi chăng nữa, Bắc Bắc vẫn tiếp tục kiên trì quay phim.

 

Vốn dĩ, sắp xếp bộ phim chỉ cần quay trong bốn tháng, cuối cùng quay những sáu tháng, từ mùa đông đến đầu mùa hè.

 

Kịch bản của bộ phim rất xuất sắc, kể về một câu chuyện của nhân vật do Bắc Bắc đóng cùng với đàn em của ông trùm buôn bán ma túy làm người nằm vùng. Nằm vùng vốn là hoạt động nguy hiểm nhất nhưng người này cũng là do Lý Ẩn thủ vai, trong quá trình vì đã xảy ra đủ các nguyên nhân, không thể liên lạc, cho nên tổ chức đã cử Bắc Bắc đi, để cô liên lạc với người của mình bên này, cũng để cô tìm hiểu thêm nhiều tin tức.

 

Toàn bộ kịch bản đều xoay quanh chuyện này để phát triển mở rộng. Lúc quay phim, Bắc Bắc thật sự cảm thấy vất vả, cảm thấy mệt mỏi.

 

Nhưng vừa quay xong, cô lại cảm thấy khoan khoái không ít.

 

Trần Tĩnh nhìn bộ dạng liều mạng của cô, đã nói không ngớt một hai lần.

 

"Lần sau không thể để em nhận phim kiểu này nữa."

 

Bắc Bắc cười, sờ bờ vai mỏi nhừ của mình nói: "Thật sự không có gì. Em thấy không sao cả."

 

Trần Tĩnh hừ lạnh lên tiếng: "Em thì không thấy sao nhưng chị thấy không được, nguy hiểm quá. Em xem tay mình đi, sưng phù thành cái dạng gì rồi."

 

Bắc Bắc vâng rồi đưa mắt nhìn: "Chị Tĩnh."

 

"Sao?"

 

"Em cần bộ phim có thể chứng minh thực lực bản thân." Chỉ có như vậy, Bắc Bắc mới cảm thấy không phụ lòng người hâm mộ, cũng xứng đáng với giải thưởng lần trước mình đã đoạt được.

 

Nghe vậy, Trần Tĩnh yên lặng nhìn cô, đành nói: "Bỏ đi. Tùy em vậy."

 

"Vâng." Bắc Bắc cười, cong môi nói: "Cảm ơn chị Tĩnh."

 

Trần Tĩnh hết cách với cô, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh cô ở chỗ nhiều muỗi này quay phim tiếp. Hằng ngày, vượt qua mưa bom bão đạn, phơi nắng dưới ánh mặt trời, khiến người ta khổ không còn gì bằng.

 

Thời gian này, Bắc Bắc không về nhà lần nào. Toàn bộ đều cắm rễ ở trong đoàn làm phim, tin tức bên ngoài chẳng thèm quan tâm chỉ trừ Lê Miên.

 

Chủ yếu mỗi lần cô liên lạc với Chu Thịnh đều hỏi về tình hình của Lê Miên. Thỉnh thoảng cô cũng gọi điện cho Tần Tuấn một hai lần. Cuối tháng ba, Bắc Bắc nghe Chu Thịnh và phía bên Tần Tuấn nói tình hình của Lê Miên tốt lên rất nhiều, thậm chí Lê Miên đồng ý ra ngoài với Tần Tuấn. Cùng nhau đi ra đến cổng, mặc dù không xa lắm nhưng đây cũng xem như một tiến bộ rất lớn.

 

Khi Bắc Bắc biết tin này, đừng nói cô có bao nhiêu vui mừng. Cô luôn cảm thấy Lê Miên đã nhìn thấy hy vọng và bản thân cô cũng như vậy, nhìn thấy hy vọng có thể chữa khỏi mắt cho Lê Miên.

 

Bộ phim tiếp tục quay. Đến cuối tháng năm, bộ phim đóng máy tại trong một thôn nhỏ ở sát biên giới.

 

Bắc Bắc rốt cuộc cũng được giải phóng. Ngày đóng máy, toàn bộ ekip đều vô cùng kích động. Mọi người đều mừng đến phát khóc, khoảng thời gian này khổ quá mà, bây giờ sự tra tấn đã kéo dài sáu tháng cuối cùng cũng kết thúc.

 

Còn phía bên này, Bắc Bắc nhận được tin của Lê Mẫn. Kịch bản bộ phim của cô trước kia đã ấn định thời gian phát sóng, đại khái là khi cô quay về, bộ phim truyền hình chờ đợi hơn nửa năm, cuối cùng cuối cùng cũng sắp phát sóng rồi.