Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 127: Là cô ta?



Sau đấy, cảnh sát cần lấy lời khai của Hứa Đào Nhi, phải mất thêm nửa tiếng thì họ mới thực sự rời đi. Lúc họ vừa khuất bóng, Hứa Đào Nhi đã ngã vào lòng Hàn Thần:

“Anh nghe thấy gì không? Họ nói… nếu như em không tới kịp thì chắc chắn ngày hôm nay con trai của chúng ta…”

Câu sau cô không tài nào nói tiếp được, trong đầu mường tượng ra vô số cảnh tượng kinh khủng đầy máu me xung quanh con trai cô. Hàn Thần đã được cảnh sát cho xem camera, anh hoàn toàn có thể hình dung ra tình huống nguy hiểm lúc đó.

Sắc mặt anh tối sầm lại, chỉ có thể ôm lấy cô, cùng cô trải qua cung bậc cảm xúc tồi tệ nhất sau khi đưa con trai thoát khỏi nguy hiểm.

Không lâu sau, ba và hai em chồng, cùng với ba mẹ cô đã tới bệnh viện. Vừa hay phòng cấp cứu mở ra, ba chồng mới không có cơ hội trách cứ gì Hàn Thần mà trực tiếp đi thẳng tới bên giường y tế vợ ông đang nằm.

Thấy trên mặt bà dán băng cứu thương, lòng ông đau như cắt không còn màng bất cứ thứ gì khác. Người ta chỉ nghĩ rằng tình cảm hai ông bà rất tốt, chỉ có Hàn lão gia là hiểu, ông thương bà cỡ nào.

Cả bà và Hàn Thần Minh đều được chuyển vào phòng bệnh VIP chăm sóc đặc biệt.

Hàn lão gia nhìn bà nằm trên giường bệnh, những ký ức tăm tối của năm đó lại chợt ùa về khiến ông rất lâu không thể bình tĩnh. Bao năm qua, cảm giác sợ mất bà không hề vơi đi mỗi khi ông nhớ lại tai nạn lần đó.

Hàn An Tư đứng bên cạnh ông, đặt tay lên vai ba an ủi:

“Ba à, ba đừng đau lòng quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ba đấy!”

“Mẹ con cũng thật là, ba đã bảo là tới bệnh viện Hàn gia thì mẹ con cứng đầu không nghe, giờ người đau nhất là mẹ con chứ ai…?”

Ông nhịn không được mà nổi cáu, nhưng trong tông giọng không giấu được sự run rẩy.

Hàn An Tư thở dài:

“Ba biết tính mẹ mà. Thôi chuyện đã lỡ rồi, giờ chỉ hy vọng mẹ sớm tỉnh lại.”

Hàn Trạch nhìn thấy mẹ mình chỉ bị thương ngoài da, may thật là không bị nặng. Cùng lắm, sau khi mẹ tỉnh dậy sẽ rất đau lòng vì có vết thương trên mặt làm ảnh hưởng đến nhan sắc của mẹ thôi.

Anh ấy động viên ba một chút, sau đó lập tức đi sang phòng của cháu trai. Có lẽ, bây giờ người chịu tổn thương tinh thần nhất hẳn là vợ chồng hai anh chị. Cứu hụt con trai từ cái chết, có ai không bị ảnh hưởng đến tinh thần?

Đúng là toàn bộ đau khổ đều vẽ trên gương mặt của Hứa Đào Nhi lúc bấy giờ. Cô ngồi bên cạnh giường, luôn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hàn Thần Minh, hết hôn tay rồi lại hôn trán con. Sau lại khóc…

Hứa phu nhân dù rất đau lòng nhưng vẫn cố khuyên cô mấy câu:

“Đừng khóc nữa con à, thằng bé không sao, chỉ là trúng thuốc mê thôi.”

Ba cô cũng an ủi:

“Con yên tâm, ba nhất định cho người truy xét tận cùng vụ này. Nhất định ba sẽ đòi lại công bằng cho con và cháu của ba…”

Dù ba mẹ có nói như thế nào thì cũng không thể chấn an được cảm xúc bất ổn ngay lúc này của Hứa Đào Nhi. Cô thật sự rất rất sợ, nếu như cô đến chậm một chút nữa thôi thì con trai cô sẽ ra sao?

Hàn Trạch đi tới bên cạnh giường bệnh:

“Chị cứ suy sụp mãi như vậy cũng không phải là cách, lỡ chẳng may chị lăn đùng ra ốm thì ai sẽ ở bên cạnh bảo vệ cháu trai em đây?”

Cô không đáp, anh ấy tiếp tục nói:

“Quan trọng là chị phải vững tinh thần, nếu tra ra được chủ mưu đứng sau đám buôn người đó còn có sức mà đi trả thù chứ?”

Cha mẹ Hứa không nghĩ Hàn Trạch lại nói cho cô biết chuyện này, hai ông bà đang định gàn lại thì Hứa Đào Nhi đã quay sang anh ấy:

“Ý chú là có người đứng sau sai khiến bọn buôn người hãm hại con trai chị ư?”

Hàn Trạch không thừa nhận, không phủ nhận:

“Cảnh sát tìm được ảnh của con trai chị trong người hai tên buôn người đó, bình thường nếu chúng làm ăn vô tội vạ thì không cần hình ảnh đâu.”

Cô cau mày:

“Chuyện này tại sao cảnh sát không nói cho chị biết?”

Hàn Trạch chớp chớp mắt:

“Chắc là sau khi dẫn hai tên đó về đồn mới tìm thấy trên người chúng, em vừa mới nghe được chuyện này từ anh Thần thôi.”

Lời vừa dứt, Hàn Thần từ bên ngoài đi vào, nhìn không khí ngưng trọng thì biết ngay Hàn Trạch đã hớt lẻo cho cô biết chuyện. Sắc mặt anh rất tệ, anh đi tới bên cạnh cô.

“Đừng lo lắng, anh đã cho người đi điều tra rồi.”

Nói xong thì quay sang em trai mình, lạnh nhạt ra lệnh:

“Em về với mẹ đi.”

Hàn Trạch nhún vai vẻ bất đắc dĩ:

“Anh đúng thật là một người ích kỷ.”

Ý Hàn Trạch là anh không nên giấu diếm Hứa Đào Nhi bất cứ chuyện gì liên quan đến con trai của cô. Bởi vì đôi khi anh nghĩ cách ấy sẽ giúp cô an tâm nhưng thực chất lại bị tác dụng ngược.

Hàn Thần hiểu chứ, anh không định giấu, chỉ là muốn để vợ mình bình tĩnh hơn mới nói cho cô nghe.

Lúc này, ba mẹ cô cũng đi theo Hàn Trạch sang phòng của Hàn phu nhân để thăm bệnh. Căn phòng chỉ còn lại một nhà ba người họ, đã bao gồm con trai đang hôn mê.

Hứa Đào Nhi ngay sau đó đã chất vấn anh:

“Anh nói cho em nghe!”

Sống với anh một thời gian, cô đã thực sự hiểu ra được lời nhắc nhở của em chồng Hàn An Tư rằng quan hệ giữa Hàn Thần và Hàn Trạch có thể gắn kết đến mức nào. Hai anh em nhà họ đôi lúc nói chuyện vô cùng hàm ý, nói chút chút nhưng ý tứ rất sâu xa, cứ như thể đó là phong cách ngôn ngữ riêng mà họ cố ý nhằm không muốn để ai biết được bí mật của mình.

Cô sẽ không nhận ra, cho đến khi giữa hai người họ bất đồng quan điểm, Hàn Trạch sẽ cố ý rung cho cô vài hồi chuông để cô tự biết mà phản ứng với chồng mình, còn anh ấy sẽ không can thiệp quá sâu vào đời sống hôn nhân của vợ chồng cô.

Hàn Thần biết sẽ không giấu được cho nên đành kể cho cô nghe:

“Trong camera của bệnh viện có thấy bóng dáng của Triệu Ngọc Nghiên, cô ta từng giao tiếp với hai tên buôn người đó!”

Chỉ một câu như thế lập tức có thể hiểu ra.

Hứa Đào Nhi sắc mặt đỏ phừng phừng khi nhớ lại Mộng Mộng chết thảm ngày trước. Cô khó khăn lên tiếng:

“Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô ta định hại con em như cách mà cô ta đã làm với Mộng Mộng của em đó sao?”

Hàn Thần nghĩ: có lẽ không chỉ con trai hay Mộng Mộng, mà thậm chí là đối với cả anh và cô thì người đàn bà điên đấy cũng có dục vọng muốn hại chết vợ chồng anh.

Những lời này anh không nói với cô.

“Bên phía cảnh sát đã chú ý tới cô ta rồi, tuy nhiên vì liên quan đến những thế lực ngầm phía sau cho nên họ đã nói tạm thời chưa đánh rắn động cỏ.”

“Có nghĩa là để mặc cô ta như vậy mà không làm gì sao?”

Hứa Đào Nhi tức giận.

Hàn Thần vỗ về an ủi cô:

“Anh thấy như vậy cũng tốt, cô ta được ở bên ngoài chẳng phải sẽ thuận tiện cho chúng ta ra tay hơn sao?”

Cô cau mày nghe anh nói tiếp:

“Vợ yên tâm, nhất định lần này anh sẽ không để yên cho cô ta đâu. Sau Tần Dịch Phong thì chính là đến lượt cô ta phải trả giá!”

Anh hôn lên trán cô.

Anh không nói cho cô biết, lần này Triệu Ngọc Nghiên và người của cô ta thực sự đã quá sai lầm. So với anh thì cha của anh còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Mấy năm nay cha không đụng chạm gì tới mấy chuyện ân oán xã hội là bởi vì mẹ, nhưng chuyện ngày hôm nay… bọn họ thực sự đã đánh thức con quỷ độc ác trỗi dậy rồi.

Đến tối, Hàn phu nhân vừa tỉnh dậy việc đầu tiên bà làm chính là muốn đi tìm Hàn Thần Minh. Bà được Hàn lão gia và Hàn An Tư đỡ vào phòng bệnh của cháu trai.

Lúc này, Hàn Thần Minh cũng đã tỉnh và đang được ba mẹ đút cháo cho ăn. Cậu bé bị hoảng sợ cho nên sắc mặt trắng bệch ra vẫn chưa bình tĩnh lại được, Hứa Đào Nhi đã liên hệ cho Liễu Linh Lan, chị ấy nói sáng mai sẽ qua sớm.

“Ôi, bảo bối của bà… Con có làm sao không…?”

Hàn phu nhân vội vàng đi tới, bà ôm chầm lấy Hàn Thần Minh, hết thơm trán lại thơm má, xoa đầu vuốt lưng. Hàn Thần Minh nhìn thấy bà nội mới khóc nấc lên:

“Con không sao… Bà nội ơi, bà bị đánh đau lắm ạ?”

Hàn phu nhân rơi nước mắt xúc động:

“Bà vẫn còn tốt, không đau… quan trọng là con, con bình an vô sự là được rồi!”

Nói rồi bà quay sang Hứa Đào Nhi:

“Con có bị thương không? Mẹ nghe ba con nói con đã đánh nhau với hai tên đàn ông đó…?”

Hứa Đào Nhi bấy giờ đã bình tĩnh hơn, cô khẽ lắc đầu:

“Con không sao đâu ạ, mẹ không biết con dâu của mẹ có võ sao?”

Hàn Thần Minh an ủi bà nội:

“Mẹ con nói mấy tên bắt cóc đó bị mẹ đánh cho tơi tả, họ đã bị chú cảnh sát bắt vào tù rồi ạ. Bà nội đừng sợ nữa nha…”