Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ?

Chương 44



3 con người, 2 nữ 1 nam nối đuôi nhau lần lượt đi vào căn phòng họp rộng lớn, ghế xếp cách đều nhau 1 vài chỗ đã có người ngồi, trên bàn là nhưng chai nước xếp đầy trên bàn. Nhi, Nam và Quỳnh bước vào phòng họp liền thu hút sự chú ý của những người ngồi đó

“Tổng giám đốc” Mọi người ở đó nhìn Nam đồng thanh, Nam gật đầu thay câu trả lời của mình mặt lạnh đi về chỗ. Mọi người đưa ánh mắt qua nhìn Nhi với Quỳnh thắc mắc 2 người họ là ai và những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên

“Ê, ông có biết 2 người kia là ai không?” Nhân viên A quay qua chàng trai bên cạnh hỏi

“Tôi chịu á. Mà người đâu mà xinh quá chời” Nhân viên B nhìn chằm chằm 2 đứa nó miệng thầm cảm thán

“Xinh gì xinh đó, như tôi mới xinh nè” Nhân viên C chen vô

“Người ta là mang vẻ đẹp của thiên thần, còn bà... mang vẻ đẹp của những chú chó lâu ngày không tắm á” Nhân viên B quay qua nói, vừa nói vừa tỏ ra đồng cảm lắm không bằng

“Vừa hôi mà vừa bẩn lại còn không được đẹp nữa í” Nhân viên A chiêm vô. Nhìn mặt nhân viên B bây giờ, 3 vạch đen in trên trán, mắt miệng tạo thành 1 đường ngang (-_-)

“2 người im đi” Nhân viên C liếc xép 2 người bạn của mình. Ở một góc nào đó, Nhi với Quỳnh che miệng cười, tụi nó khi nào đi đâu cũng nghe những đoạn đối thoại kiểu này, riết rồi cũng quen cũng thuộc luôn mấy dòng đối thoại này. Ngồi thêm vài phút nữa thì căn phòng mới nãy có lác đác người thì giờ đã kín phòng, Nhi đưa mắt nhìn 1 vòng khắp phòng, toàn những gương mặt lạ hoắc với nó mà quen thuộc với NN

-------------------------Tua nhanh đến giờ giải lao đê-----------------------------------------------

Nãy giờ tụi nó ngồi 1 chỗ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, phải nói là không chữ nào nó lọt vô đầu, mông thì ê ẩm... nói chung không có gì để tả. Nhi ngồi bấm điện thoại, Quỳnh ngồi đọc lại đống tài liệu mà cô đã chuẩn bị, còn Nam ngồi ngắm Nhi. Nhân viên ngồi trong phòng ai cũng trố mắt nhìn Tổng giám đốc nhà mình, bình thường thì lạnh như băng, gái không để lọt mắt 1 cô, chuyện bao đồng không bao giờ Tổng giám đốc lo... vậy mà bây giờ lại ngồi ngắm 1 cô gái, mà cô gái đó là ai thì bịn họ chịu a~

“Ê Nam, nhìn gì nhìn dữ vậy?” Nhi nhận thấy được ánh nhìn của Nam đang đặt hoàn toàn lên người mình liền lên tiếng hỏi, mà có lẽ không chỉ mình Nam nhìn chằm nó nha mà là nguyên phòng nhìn nó đó. Nhi gọi nhỏ và Nam không có dấu hiệu trả lời

“Nam, trả lời em” Nhi kiên nhẫn gọi lại lần nữa, Nam vẫn chống cằm nhìn Nhi

“Lâm Nhật Nam” Nhi gọi cả họ cả tên Nam lên, âm lượng có hơi lớn khiến mọi người trong phòng giật mình còn Nam được lôi về với thực tại. Vài nhân viên ngồi trong phòng lắc đầu thương cảm Nhi, chưa ai dám gọi cả họ cả tên của Tổng giám đốc hết, họ nhớ có người từng gọi Giám đốc bằng họ tên kết quả là bị đuổi việc. Bọn họ lắc đầu thương cảm theo cái kiểu mà “Chúng tôi vô cùng thương tiếc với gia đình”

“Gì mà lôi cả họ tên anh ra vậy hả?” Nam chớp mắt nhìn Nhi nhẹ nhàng hỏi

“Tại gọi mãi mà anh không chịu tỉnh đấy” Nhi không thèm nhìn Nam mà trả lời, nó nhớ là lúc trước có bao giờ cậu lại mơ màng như người trên mây vậy đâu nhỉ

“Lần sau mà anh có mơ mộng á, để anh chỉ cho nè” Nam nói giọng có hơi mờ ám nhưng Nhi vẫn ngước đầu lên nhìn Nam, ý bào “cách gì?”

“Lần sau á, gọi mãi anh không chịu rời mộng á, thì em chỉ cần nói là “em sẽ làm vợ của anh”, t...”

“Anh rỗi việc quá hay sao mà đi trêu em vậy hả?” Không chờ Nam nói hết Nhi đã ngắt lời, đưa tay đập cái bốp vào lưng Nam. Mọi người trong phòng mắt tròn mắt dẹp nhìn hay người họ còn Quỳnh và 3 cô thư kí kia lại đã quá quen với khung cảnh này nên ngồi thản nhiên như đang xem kịch

“Aaaa, đau anh. Em nhẹ nhẹ tay thôi chớ” Nam đưa tay xoa lưng làm vẻ đau lắm nhưng nhận lại chỉ có sự “bơ” rất chi là ngon miệng của Nhi

“Chưa giết anh luôn là may” Nhi nói nhỏ đủ cho 2 đứa nghe thấy. Nam im lặng nhoẻn miệng cười, dạo này phải nói rằng cậu rất thích trêu Nhi a, nhìn Nhi dỗi rất là dễ thương nhưng khi dỗ nó thì không hề đơn giản xíu nào. Nhi ngồi bấm điện thoại được 1 lúc thì điện thoại báo hết pin, nó mở to mắt

“Cái số của tui sao nó chó quá zậy nè” Nhi lẩm bẩm nhìn màn hình điện thoại đã tắt nghỉm. Thở dài 1 hơi dài gần cả cây số, Nhi nghĩ ra việc gì liền đánh mắt qua Nam

“Nam ơi” Nhi gọi 1 cách ngọt sớt khiến Nam nghe mà sởn da gà á, Quỳnh ngồi bên cạnh phút chốc cũng... nước nước bọt cái ực

“Có việc gì nói lẹ, em đừng gọi bằng ngữ điệu đó anh sợ” Nam nói mà làm cho mọi người trong phòng lại được dịp tròn mắt, người đang uống nước thì xém sặc, người đang ăn bánh thì ho lên ho xuống do nghẹn

“Cho em mượn điện thoại” Nhi chìa tay ra trước mặt Nam nói, đây có lẽ là lần thứ 2 nó mượn điện thoại của Nam

“Điện thoại của em đâu?” Nam nhìn Nhi hỏi, Nhi đưa cái điện thoại có màn hình tối đen thui của nó lên thay cho lời trả lời, đối với nó “tiết kiệm lời mọi lúc mọi nơi”

“Lần sau nhớ mà sạc pin đầy đủ vào đấy” Nam vừa nói vừa đưa tay lấy điện thoại ra cho Nhi. Nhận lấy điện thoại từ tay Nam Nhi liền cười hì hì. Mở màn hình điện thoại lên, đập và mắt nó là hình ảnh 1 cô gái đang cố với lấy quyển sách trên kệ, Nhi ngạc nhiên

“Sao đổi điện thoại mà không đổi hình nền đi?” Nhi nói âm lượng hơi lớn nên có thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh

“Anh thích” Trả lời ngắn gọn, xúc tích. Nhi cũng chả định hỏi gì thêm nhưng sau đó nhìn cái dòng chữ “hãy nhập mật khẩu” thì nó lại quay qua Nam

“Sinh nhật của em” Mắt Nam vẫn chăm chăm vô tệp tài liệu, miệng cử động theo từng chữ. Mấy năm qua cậu thay cái điện thoại này chắc là cũng cái thứ 10 mấy rồi cũng nên, bởi bao nhiêu lần nhậu say rồi hâm hâm dở dở thế nào lại cầm điện thoại và ném, điện thoại thay nhưng hình nền cậu vẫn giữ là tấm hình chụp lén năm ấy, mật khẩu vẫn là sinh nhật Nhi vì cậu sợ cậu 1 ngày nào đó cậu sẽ quên mất còn số điện thoại, cậu vẫn giữ vì sợ khi nào Nhi gọi sẽ thuê bao...