Chồng Chị

Chương 10



Jeon Jungkook bước chân xuống giường, cậu đi đến kéo rèm cửa lại, để căn phòng chìm vào trong bóng tối. Jungkook lặng lẽ kéo chiếc áo của Kim Taehyung bị cậu vứt dưới gầm giường ra. Jungkook ngồi co ro dưới nền đất, tựa lưng vào chiếc giường. Tay cậu ôm lấy chiếc áo của hắn, nhẹ nhàng thở ra hít vào thật đều đặn. Sau khi giúp cho hơi thở của mình trở lại bình thường, Jungkook mới chuyển mắt nhìn về phía cạnh tủ. Tất cả rượu của cậu đã bị đem đi mất, không còn lại một chai nào cả. Có lẽ Jeon lão vẫn chưa quên việc cậu bị ác mộng và thói quen uống rượu khi bị giật mình của cậu. Jungkook bật cười mỉa mai.

Tốt quá nhỉ? Còn mang đi giấu tất cả.

Nhưng đêm qua, cậu đã không uống rượu khi bị giật mình. Vì đã có Kim Taehyung ở bên cạnh. Hơi ấm của hắn, khiến trái tim Jungkook trở nên an tâm hơn. Có phải hay không, Jungkook muốn hắn bên cạnh mình.

Bầu trời dần tạm biệt mặt trời, chừa chỗ cho những vì sao le lói chiếu sáng. Màn đêm hôm nay chứa đựng quá nhiều thứ. Nhưng nhiều nhất là nỗi buồn. Cả ngày hôm đó Jungkook cứ giấu mình trong phòng, không bước chân ra ngoài nửa bước.

___________

Sáng hôm sau, Jungkook mệt mỏi mở cửa đi ra ngoài, vừa kéo cánh cửa ra đã thấy cả thân người Ume ngã ngửa vào trong, thì ra là cô đã ngồi ở đây cả đêm sao. Jungkook nhíu mày, cậu ngồi xuống gọi Ume vài cái tiếng làm cô bé giật mình tỉnh giấc.

" Thiếu gia. Cậu thức rồi hả?"

" Sao lại ngủ ở đây?"

" Tại lão gia nói cậu hay gặp ác mộng vào giữa đêm nên..."

" Được rồi, nhưng sau này không cần phải ở đây canh tôi nữa. Tôi quen rồi."

" D..dạ."

Jungkook nói xong thì xoay người đi xuống lầu, Ume gãi đầu vài cái rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Ở phòng bếp đã được bài trí rất nhiều thức ăn. Jungkook ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Hôm nay là ngày cậu chính thức đến công ty FY làm việc, cho nên chuẩn bị sớm một chút cũng không sao. Lại nghe nói đến hôm nay Lee Sanghe đã đi gặp lại bạn bè cũ ở một nhà hàng Trung Quốc nào đó, còn ả Hanji thì đi mua sắm cùng Taehyung. Thành ra Jeon Gia chỉ còn lại một mình cậu cùng Jeon lão, nhưng ông vẫn chưa thức dậy, Jungkook cũng chẳng muốn gọi.

Cậu ăn sáng xong thì thay quần áo. Sau đó tự mình lái xe đến FY. Nhưng không hiểu sau giữa đường thì xe Jungkook có dấu hiệu không ổn, chạy được một lúc thì tắt luôn cả máy. Cậu bực tức bước xuống đá vào cửa xe một cái thật mạnh, sau đó lấy điện thoại gọi người tới đón mình. Nhưng đường xá thì thật quá nắng nóng, vì vậy nên Jungkook quyết định sẽ đi vào một quán nước nào đó ngồi nghĩ ngơi.

Jungkook đang đi bộ chầm chậm trên đường thì điện thoại cậu bỗng báo lên một tin nhắn. Jungkook lấy điện thoại ra chọn vào hộp thư xem thử. Là Park Jimin.

" Jungkook yêu quý à. Hết tuần này vợ chồng mình sẽ về Hàn Quốc chơi một chuyến, còn có cả anh Namjoon nữa. Chuẩn bị chỗ giúp được không?"

" Được."

" Yêu quá."

Jungkook bật cười, Park Jimin lại còn trơ trẽn gửi thêm một cái ảnh đang hôn hít với Jung Hoseok cho cậu xem. Tức cười nhất là Kim Namjoon lẳng lặng ngồi bên cạnh. Gương mặt anh trông có vẻ khó chịu thật sự.

Jungkook vừa phóng to gương mặt Kim Namjoon lên mà cười. Trong lúc không chú ý thì cậu và một bà lão đi nghịch hướng trên vỉa hè đã đụng trúng nhau. Bà ấy té xuống đất còn Jungkook thì bị lùi ra sau, rơi cả chiếc điện thoại của cậu. Bà lão lớn tuổi khó khăn đứng dậy bàn tay đã trầy xướt vài chỗ. Bà ấy nhìn những quả cam trong giỏ của mình đã bị rơi ra ngoài, bà khom người xuống chậm chạp nhặt lấy từng trái.

Jungkook nhìn bà lão kia, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những quả cam lăn ra giữa lòng đường. Cậu khom người xuống nhặt lấy chiếc điện thoại bị rơi của mình. Không bị bể, Jungkook cho nó vào túi áo rồi lạnh lùng bước qua bà lão.

Bà ấy buồn bã nhìn theo cậu rồi lại khom người tiếp tục nhặt những quả cam của mình. Có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua, cán vỡ vài quả cam lăn ra ngoài đường. Bà hấp tấp sợ rằng số cam còn lại cũng bị vỡ hết, mà bỏ mặc những quả cam ở vỉa hè, dự định chạy vào lòng đường. Một chiếc xe tải từ xa đang dần chạy tới.

" Khoan đã!"

Jungkook bị giọng nói kia làm cho dừng chân. Cậu xoay người nhìn về phía sau, Kim Taehyung đỡ bà lão lại, còn ả Hanji thì chạy ra bên đường nhặt lên mấy quả cam kia. Jungkook mỉm cười nhìn hắn.

" Chào anh rể."

" Jungkook, sao không đỡ bà lão?"

Jungkook nhìn Kim Taehyung tay đỡ bà lão, còn ả Hanji thì lúi húi nhặt lại mấy quả cam đang lăn lóc của bà. Hắn nhìn cậu lộ rõ vẻ không hài lòng. Hắn vốn dĩ đã đứng từ xa nhìn cậu từ lâu, không ngờ lại thấy được thái độ dững dưng này của cậu. Jungkook chỉ hừ nhẹ một tiếng hỏi lại.

" Tại sao phải đỡ?"

" Em đụng trúng bà ấy."

" Sao anh biết rằng em đụng trúng bà ấy chứ không phải là bà ấy đụng trúng em?"

" Nhưng dù sao bà ấy cũng đã lớn tuổi. Em không có sự thương cảm à?"

" Thương cảm? "

" Phải."

" Là cái gì?"

Kim Taehyung ngớ người trước câu hỏi của Jungkook. Không phải vì thái độ hết sức vô tình của cậu vừa rồi, mà là gương mặt ngơ ngác của Jungkook ngay bây giờ. Tất cả toát lên một điều, Jungkook thật sự không biết thương cảm, thậm chí không biết nó là gì. Cả một đứa trẻ, còn biết thương cảm. Vậy mà Jungkook chỉ lạnh lùng thờ ơ xem nó như không tồn tại, một chút lòng thương dành cho những thứ xung quanh cũng không có.

Như một đứa trẻ.

Bị hỏng nhân cách.

Mất đi khái niệm về tình thương.

Không nhận được lời trả lời từ Kim Taehyung, Jungkook chỉ biết nhúng vai một cái rồi quay lưng rời đi. Còn tiện chân đá đi một quả cam trước mũi giày. Gương cậu mặt không chút áy náy, cũng không chút nghĩ ngợi. Kim Taehyung thở dài nhìn theo bóng lưng Jungkook.

" Jungkook, em rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt đây?"

" Taehyung. Anh nói gì vậy?"

" Không có gì? Em giúp anh đưa bà lão lên xe bus. Anh còn có việc."

" Ơ...anh!"

Kim Taehyung để cho Hanji đỡ lấy bà lão, còn hắn thì đuổi theo Jungkook. Được một khoảng xa, hắn nhìn thấy Jungkook đang đứng chờ xe. Kim Taehyung đi tới nắm lấy cổ tay Jungkook, hắn gằn giọng khiến cậu khó hiểu.

" Xin lỗi đi?"

" Sao chứ?"

" Xin lỗi bà lão đi!"

" Tại sao?"

" Em phải biết nói xin lỗi và cảm ơn. Có trái tim thì phải biết thương cảm và đau lòng chứ!"

" Ai nói với anh rằng tôi có trái tim?"

" Jungkook..."

Jungkook nheo mày nhìn Kim Taehyung, giọng cậu thản nhiên nói với hắn. Ánh mắt Jungkook không hề le lói một chút gì là thấu hiểu, chỉ có duy nhất sự lạnh lẽo và lạnh lẽo mà thôi.

" Anh nhìn thấy trái tim của tôi rồi ư? Không. Anh chỉ phán đoán theo một quy luật vốn có mà thôi."

" ... "

" Chính vì vậy anh mới muốn tôi xin lỗi bà lão ấy dù rằng người có lỗi là bà ta."

Kim Taehyung im lặng, bàn tay nắm lấy tay Jungkook cũng dần dần buông lỏng ra. Jungkook nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi thốt ra từng chữ từng chữ một.

" Kẻ biết đau lòng, chính là kẻ tự ngược đãi chính mình."

Jungkook hất cánh tay Kim Taehyung ra, cậu quay lưng rời khỏi. Để lại một mình hắn ngẩn ngơ nhìn theo, Kim Taehyung vốn là một con người thông minh. Hắn còn là một người cằn cỗi trong thế giới ngầm ở Hồng Kông. Nhìn mặt, liền đoán được tâm tư người khác. Kim Taehyung là một kẻ vô cùng sắc sảo và nhạy bén.

Nhưng.

Chỉ riêng Jeon Jungkook, thì hắn lại chẳng thể nào hiểu được.

Tâm tư của cậu.

Jeon Jungkook là bởi vì mang dòng máu của Min Hanna. Hay bởi vì chứng kiến những sự đau khổ của bà mà lớn lên. Mà lại khiến tâm hồn cậu không còn chút cảm nhận gì về mọi thứ. Jungkook từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết cảm động. Chưa bao giờ.

Ngày mẹ mình chết. Jungkook không khóc.

Một mình lạc lõng trên mảnh đất Paris. Jungkook không khóc.

Thậm chí, còn tự tay giết chết đi một người rấtyêu thương mình.

Jungkook chỉ rơi nước mắt trong vô thức, khi sợ hãi.

Và khi không còn một ai tỉnh giấc.

Nhưng thực chất những giọt nước mắt của Jungkook dù có tuôn trào nhiều bao nhiêu. Cậu cũng không biết rằng bản thân mình đang đau đớn.

Jeon Jungkook thậm chí còn không thể cảm nhận được nỗi đau dù là của chính mình. Vậy thì làm sau có thể đau lòng giúp người khác chứ.

End10.