Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 46



Phong Quân đứng thấp thỏm không thôi, đến lúc người trước mặt cậu đã cầm lấy thức ăn rồi rời đi, nhân viên gọi người tiếp theo nhưng cậu vẫn không lay chuyển chút nào cả.

“Thưa quý khách, cậu có mua không và nếu không mua thì làm ơn hãy nhường cho người khác với ạ.”

Cậu sực tỉnh ra nhờ lời nói của cô, nhanh chóng gọi lấy hai phần bánh sừng bò và một ly cà phê có sữa. Lúc mang ra, cậu nhanh chóng thanh toán và rời đi một cách vội vàng, những người khác không hiểu nổi tại sao cậu lại làm ra bộ dạng này.

“Đó là nhân viên mới của chúng ta đấy hả?”

“Tôi chưa thấy cậu ấy lần nào, nhưng nhìn ngoại hình có lẽ là gần 18 đi?”

“Nhưng tập đoàn này có quy định là không tuyển người dưới 18 tuổi mà?”

“Thôi thì đừng nên quan tâm, lo cho bản thân đi, ăn nhanh rồi tiếp tục làm việc vì sắp hết giờ giải lao rồi đấy.”

Cậu vội vàng chạy lên sân thượng, để đồ ăn ở bên cạnh và tìm một chỗ thoải mái để ngồi xuống, ăn lấy ăn để mà không cần phải bận tâm đến ánh mắt của ai hết.

Giờ cậu mới hiểu ra rằng, vị trí phong thủy mà Nhiếp Phong nói cho cậu thực sự lại có thể khiến cậu bình tâm đến mức này.

Cái này cậu đang nghĩ tới việc, có nên xin Liễu Như xây cho cậu một căn phòng riêng không, vì hiện tại câu cũng ở cùng phòng với Nhiếp Ân hơn 10 năm trời rồi, số gạch trong phòng cậu ấy còn có thể đếm ra được bao nhiêu cùng với lượng xi măng đã sử dụng.

Gặm lấy bánh sừng bò, nhìn lên bầu trời xanh, suy nghĩ cậu cũng dần buông bỏ được những gì không hay xảy ra.

Cậu cũng từng như thế ở cô nhi viện, nhưng những lúc đó đều là trốn việc với đám bạn, hay là ngồi tắm nắng khi không có gì làm hết cả, thế mà da cậu vẫn trắng trẻo như thường ngày vậy.

Ngay cả bà sơ còn phải khen lấy khen để nữa mà, bây giờ cũng có chút rám lại rồi.

“Hoài niệm thật….Mới đó mà đã lâu như thế rồi, không biết mọi người ở bên kia……”

Cậu nghĩ gì đó, nhưng lại lần nữa là thôi.

Giờ cũng chẳng còn ai là người thân bên kia núi sâu nữa, khuôn mặt của họ tuy đã dần lãng quên đi, nhưng tình thân vẫn còn là nơi cậu có thể tưởng nhớ tới họ.

Cố gắng kiềm lại nước mắt trong tim, tiếp tục xử lý bữa trưa đơn giản và mộc mạc này.

Ăn xong còn phải lo dành hết thời gian và tinh lực để xử lý công việc đang chồng lên nữa chứ, quyết không thể để làm cha cảm thấy thất vọng chỉ vì đứa con chỉ mải mê nhảy múa này.

Tuy chỉ là làm thử, nhưng đã làm thì phải cố gắng làm đến hoàn hảo thì mới thôi.

…—————————…

Trời tối dần ngả xuống, ánh đêm hiện hữu trên bầu trời cùng những vì sao hiếm thấy, Phong Quân lết cái thân tàn ra bên ngoài ngắm nhìn lấy tưởng như đang cầu cứu vớt cột sống này.

“Cái quái gì vậy…Đây là trời tối rồi hả? Sao cũng đẹp đấy……”

Cậu bây giờ so với lúc tới đây thì đã như thể trở thành một ông lão chỉ trong vài giờ vậy.

Chiều làm thêm cứ tưởng đã xong, ngờ đâu lại có người tưởng cậu là nhân viên mới nên đã đưa thêm một đống văn kiện cần xử lý khác mà không để cậu giải thích.

Chưa dừng lại ở đấy, cậu còn bị ép buộc vào phòng họp một cách bất đắc dĩ, chữ nào cũng nghe không có lọt một chữ, riêng tiếng la mắng mà cấp trên không biết tên tuổi ban tặng thì quá trời là nhiều.

Rốt cuộc nơi này là chốn công sở đích thực hay chốn thu nhập và chia sẻ sự tiêu cực này vậy?

Điện thoại cậu lại reo lên vào thời điểm này, cầu trời khẩn phật đừng nên có chuyện gì khác xảy ra khiến cậu phải xuống dốc tinh thần thêm lần nào nữa.

Nhưng đời vốn không như cậu tưởng tượng ra……

“Sao vậy Nhiếp Lan? Anh đây đang vô cùng mệt mỏi nên nếu không có gì……”

“Ông anh thối kia lại xuống nấu ăn nữa rồi, lần này anh nên đi ăn ở bên ngoài đi là vừa.”

“…….Một tháng thay bao nhiêu cái bếp cũng chưa đủ thoả lòng cả nhà nữa hả?”

“Em cũng không biết nữa, lúc mẹ quay trở về thì cái bếp sớm đã trở thành bãi chiến trường thế giới.”

Cậu không để em gái nói xong liền tắt máy và luôn, cũng may mắn là tối nay Nhiếp Phong sẽ đưa cậu đi ăn đúng như lời hứa nên khỏi về nhà bây giờ luôn cũng được.

Lúc cậu buông điện thoại sau khi cất vào túi, Nhiếp Phong cũng lái xe tới nơi.

“Tiểu Quân, lên đây đi, cha biết chỗ bò nướng này ngon lắm.”

Cậu nở nụ cười khinh miệt với ông, cậu nhất quyết sẽ chén no đến nỗi vỡ bụng luôn mới chịu.

Mặt khác ở biệt thự, Dahao chứng kiến căn bếp thứ 5 trong tháng đã trở thành đống tan nát lần nữa, lòng đau như cắt, tay vẫn cầm lấy điện thoại gọi cho nhà cung bếp quen thuộc và lâu nhất.

Nhiếp Lan cầm lấy miếng súp lơ đã bị nấu khô nước đến nỗi đen xì chỉ còn mỗi cạnh, sau đó lại nhìn thủ phạm bằng ánh mắt đầy vô vọng và tuyệt tàn.

“Cái này cho Lou ăn vào không độc cũng đủ nhập viện rồi, đây là cô tình hay vô tình vậy?”

Nhiếp Ân vẫn ngơ mặt ra, giơ cuốn sổ tay lên.

[Em nói xem, nó ngon phải không?]